Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Quảng Đông, Đại lục

[MINH HUỆ 18-03-2026] Một ngày năm 2019, tôi đột nhiên bị cảnh sát và nhân viên khu phố xông vào nhà bắt cóc, lục soát một cách phi pháp. Cảnh sát đã cướp đi một số sách Đại Pháp, máy tính và các vật dụng cá nhân khác, đồng thời bắt cóc tôi đến đồn cảnh sát và thẩm vấn phi pháp ba lần.

Lần lấy lời khai đầu tiên, họ hỏi tôi một số câu hỏi, lại hỏi tôi đã luyện công bao nhiêu năm rồi, tôi không phối hợp, từ chối trả lời. Họ không viết theo những gì tôi nói, khi yêu cầu ký tên, tôi chỉ ra rằng đó không phải là lời tôi nói. Ngày hôm sau, họ lấy lời khai lại, cho đến khi viết toàn bộ là: Từ chối trả lời. Nhưng tôi vẫn từ chối ký tên. Tối hôm đó có hai người trực ban, tôi đã giảng chân tướng cho họ, họ lặng lẽ nghe, khi nói đến tam thoái thì họ không tỏ thái độ gì (trong phòng có camera và máy ghi âm). Tối hôm sau, tôi bị đưa đến trại tạm giam. Khi đến trại tạm giam đã là hơn 12 giờ đêm.

Khi mới đến, trong tâm tôi không ổn định, trong đầu có rất nhiều tạp niệm, vài ngày sau đầu óc mới tỉnh táo lại. Thế là, tôi bình tâm lại, buông bỏ mọi suy nghĩ nóng vội, muốn sớm được ra ngoài. Đã đến đây thì cứ an tâm ở lại, ở đâu cũng là tu luyện, ở đây còn có thể giải thể tà ác ở cự ly gần. Nơi càng tà ác thì càng cần đệ tử Đại Pháp đến khai sáng! Lịch sử hôm nay, đệ tử Đại Pháp mới là nhân vật chính của vở kịch này. Tôi dùng Pháp của Sư phụ để không ngừng khích lệ và nhắc nhở bản thân là một người tu luyện. Nhưng đối với việc bản thân có thể đạt được thực sự phủ định cựu thế lực hay không, có thể đạt đến tiêu chuẩn của Pháp hay không, tôi vẫn chưa nắm chắc 100%.

Trong thời gian này, bất cứ lúc nào và ở đâu cũng phải đối mặt với hai khả năng, tôi luôn phủ định nhân tâm, nhân niệm và những kết quả không tốt, bước đi trên con đường mà Sư phụ an bài. Cẩn thận suy xét lại những lời nói và việc làm của bản thân trong quá khứ, tôi nhận thấy mình có đủ mọi tâm chấp trước, chưa làm được kính Sư kính Pháp (tôi quên mất trước đây đã để vài cuốn sách giảng Pháp của Sư phụ ở ngăn dưới cùng của tủ cùng với các đồ lặt vặt, tà ác vừa bắt đầu đã lục soát chỗ này), tâm an dật, tâm cầu danh, tâm lợi ích, tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm tật đố, tâm sắc dục, tâm hiển thị, tâm bàn luận sau lưng người khác, tâm nóng nảy, v.v.

Tôi bị giam giữ phi pháp ở phòng giam tạm thời, những người mới đến trại tạm giam đều phải học thuộc nội quy. Ngày hôm sau, nữ lính canh của phòng giam gọi tôi đến văn phòng của cô ấy, tôi giảng chân tướng cho cô ấy, cô ấy nói cũng quen một người bạn luyện Pháp Luân Công nên có hiểu biết một chút. Tôi nói tôi không học thuộc nội quy, vì tôi không phải là người vi phạm pháp luật mà vào đây, cô ấy đồng ý. Vì vậy tôi không đọc, không chép, không học thuộc nội quy, không tập thể dục. Khi họ học thuộc nội quy, thì tôi nhẩm khẩu quyết Chính Pháp, khi ngồi trong phòng giam vào buổi sáng và buổi chiều, khi trực ban 2 tiếng vào ban đêm tôi đều phát chính niệm, trước khi ngủ hoặc khi thức dậy hoặc vào các giờ chẵn tôi đều phát chính niệm. Tôi không dám buông lỏng bản thân. Tôi nắm bắt thời gian học thuộc Pháp, tìm cơ hội giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho những người xung quanh.

Một ngày nọ, trong đầu tôi bỗng nhớ đến câu Pháp trong sách ‘Chuyển Pháp Luân’: “tá túc vài ngày, rồi vội rời đi”. Tôi biết Sư phụ đang khích lệ mình. Lúc này, một số phạm nhân nói: Chị sẽ nhanh chóng được ra ngoài thôi. Hai lần có người gửi quần áo đến phòng giam, trưởng phòng giam đều nói với tôi: Chị sắp đi rồi, không cần những thứ này đâu.

Những người trong phòng giam đến từ đủ mọi thành phần, chỉ có mình tôi là đệ tử Đại Pháp. Tôi tận dụng thời gian ra ngoài hóng gió và thời gian sinh hoạt tự do để tiếp xúc với những người bị giam giữ khác, giảng chân tướng, cứu người.

Trước tiên, tôi phải chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân, làm việc gì cũng luôn nghĩ cho họ, thiện đãi mỗi người. Vì cả ngày lẫn đêm đều ở cùng phòng giam, họ đều nhìn thấy lời nói và việc làm của tôi, cảm thấy nhân phẩm của tôi rất tốt. Ví dụ: Mỗi ngày khi ngồi trong phòng giam, có người phải ngồi ghế đẩu, tôi liền xếp ghế ra trước, khi không dùng nữa thì tiện tay giúp người khác cất ghế (trước đây họ chỉ cất ghế của mình). Sau này, một số người cũng làm như vậy. Có người nọ làm việc ở trung tâm thương mại, một lần đang xem đánh bạc thì bị công an bắt vào cùng, người này cũng rất thật thà. Không có người nhà gửi tiền nên không mua được vật dụng, tôi liền đưa đồ của mình cho cô ấy dùng, cô ấy rất cảm kích, mỗi lần đến lượt tôi lau giường, cô ấy đều giành làm thay tôi. Những người mới vào không có một số đồ dùng, tôi đã đưa cho họ sử dụng, vì tôi có mua những đồ thiết yếu. Mỗi người chỉ có một thùng nhựa để đựng đồ sinh hoạt, có những phạm nhân đồ đạc quá nhiều không chứa hết trong thùng, tôi bảo họ để vào thùng của tôi. Rất nhiều người mua mì gói, bánh quy, táo, v.v. đều muốn cho tôi, phần lớn tôi đều từ chối. Vì thức ăn ở đó khá tệ, nên họ rất thích mì gói, mì gói trở thành món ăn thưởng thức của họ.

Khoảng nửa tháng sau, tôi bị chuyển sang một phòng giam khác, những người bị giam ở phòng này phần lớn đã ở đây khá lâu, người cũng đông, chỉ có thể nằm nghiêng để ngủ, khi ngủ thì ngáy. Người nằm cạnh luôn đẩy tôi tỉnh giấc khi tôi đang ngủ, khiến tôi cả đêm không ngủ ngon, sáng hôm sau còn bị cô ấy mắng hơn nửa tiếng đồng hồ. Tôi luôn giữ tâm thái bình tĩnh, tường hòa, tất cả mọi người trong phòng giam đều nhìn hai chúng tôi. Sau đó có người đã báo cáo với lính canh, người đó liền bị chuyển sang phòng giam khác.

Ở trại tạm giam, cảnh sát Phòng An ninh Nội địa chỉ thẩm vấn một lần, tôi đều từ chối trả lời mọi thứ, không ký tên, triệt để không phối hợp. Nhân viên Viện Kiểm sát đã đến một lần, chỉ đưa một tờ giấy ở cửa phòng giam, bảo tôi viết suy nghĩ về Đại Pháp, bây giờ nhớ lại lúc đó, chỉ nhớ (đã viết) một câu: Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp. Ở chỗ ký tên tôi viết: Đệ tử Đại Pháp.

Ở trại tạm giam, tôi đã khuyên tam thoái được tổng cộng 10 người, tên tam thoái được viết thành thơ, tôi thường xuyên nhẩm (vì khi ra ngoài không được mang theo bất cứ thứ gì kể cả mảnh giấy). Vào ngày thứ 30 bị giam giữ phi pháp, tôi đã được thả vô điều kiện. Giấy chứng nhận trả tự do ghi: Viện Kiểm sát không phê chuẩn lệnh bắt giữ, quyết định trả tự do. Cuối cùng tôi đã đường đường chính chính bước ra khỏi trại tạm giam, chứng kiến rằng chỉ cần làm những việc phù hợp với Pháp, tất cả đều do Sư phụ quyết định!

Trong thời gian bị giam giữ phi pháp, thông qua hướng nội tìm, tôi minh bạch rằng vì nhân tâm của bản thân quá nặng, chấp trước nhiều, không thực tu, chưa làm được kính Sư kính Pháp, nên mới chiêu mời bức hại. Sư phụ đã ban cho đệ tử ân trạch hồng đại, không biết Sư phụ đã gánh chịu thay đệ tử biết bao nhiêu.

Chính Pháp đã đến hồi kết, trong tu luyện tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót, trong quá trình tu luyện sau này, tôi nhất định sẽ tu tốt bản thân, bước trên con đường mà Sư phụ an bài, viên mãn theo Sư phụ trở về nhà!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/18/被非法關押三十天的經歷-507868.html