Đại Pháp thần kỳ – Hiệu quả kỳ diệu đối với việc trừ bệnh khoẻ thân
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông
[MINH HUỆ 09-02-2026] Trước khi đắc Pháp, tôi mắc phải nhiều bệnh mãn tính, bao gồm viêm khớp, đau lưng, viêm họng và di chứng ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt, di chứng ngộ độc thực phẩm đã khiến tôi vô cùng đau đớn. Tôi phải hết sức thận trọng khi ăn uống, bởi vì chỉ cần nếm phải thứ gì đó không hợp khẩu vị dù chỉ là một miếng nhỏ, tôi sẽ bị đau đầu và nôn mửa hai tiếng sau đó. Tôi ngồi không được, nằm không được, đứng cũng không xong, thực sự rất thống khổ. Mỗi lần như vậy, tôi đều phải đến bệnh viện để truyền dịch tĩnh mạch nhằm giảm bớt sự khó chịu.
Không lâu sau khi đắc Pháp, vào một buổi tối, trong nhóm học Pháp chung, sau khi đọc xong bài giảng, chúng tôi cùng nhau thực hành bài công pháp thứ năm “Thần Thông Gia Trì pháp”. Khi đả tọa được khoảng mười phút thì tôi đột nhiên bị đau đầu và buồn nôn, giống như triệu chứng của di chứng ngộ độc thực phẩm. Tôi vội vàng chạy ra ngoài, nhưng sau vài lần cố gắng vẫn không nôn được gì. Tôi muốn quay vào trong để tiếp tục luyện công, nhưng ngay lúc đó tôi nhận ra rằng nếu tôi lại nôn nữa thì sẽ phải tiếp tục ra ngoài, điều đó sẽ làm ảnh hưởng việc luyện công nhập tĩnh của các đồng tu khác. Vậy là tôi quyết định tự mình luyện ba bài công pháp thứ nhất, thứ ba và thứ tư ở bên ngoài. Sau khi luyện công xong, cơn đau đầu của tôi biến mất và tôi cũng không còn buồn nôn nữa. Từ đó trở đi, các triệu chứng ngộ độc thực phẩm của tôi hoàn toàn biến mất và tôi có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn.
Vào ngày 11 tháng Giêng âm lịch năm 2000, bà cô của tôi qua đời. Vì cái tình của tôi với bà cô rất nặng, sau khi trở về từ đám tang, tối hôm đó tôi bắt đầu ho, đau đầu và sốt cao. Cứ ho một lần là lại phải đi tiểu. Hôm sau, tôi vẫn đi làm như thường lệ. Thời điểm đó, đơn vị cử người theo dõi tôi, nên tôi mang theo vài miếng băng vệ sinh và một chồng giấy vệ sinh lớn. Cứ hai mươi phút tôi phải vào nhà vệ sinh thay một lần. Mấy ngày liền, tôi không muốn ăn cũng không muốn uống. Vào ngày 14 tháng Giêng âm lịch, sau khi tan làm, tôi nằm xuống giường, cảm thấy không có chút sức lực nào, toàn thân đều khó chịu. Hai đứa cháu trai đến thăm, nhưng tôi mệt không thể dậy nổi, nên tôi nhờ chồng bổ dưa hấu mời các cháu. Sau khi chúng đi, chồng tôi nói: “Em không ăn không uống gì cả, cũng không đi bệnh viện, vậy ăn một miếng dưa hấu cho đỡ mệt cũng được”. Sợ làm anh ấy lo lắng, tôi miễn cưỡng ăn hai miếng. Sau khi ăn xong, người chưa bao giờ bị đau dạ dày như tôi, đột nhiên bị đau bụng dữ dội. Tôi nói với chồng mình: “Anh bảo em ăn dưa hấu không những không giảm đau mà còn làm bụng em đau hơn. Em không thể dùng phương pháp của người thường được, em phải dùng phương pháp của Thần”. Tôi từ từ ngồi dậy học Pháp. Sau hơn một tiếng đồng hồ, khi đã học xong một bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, dạ dày của tôi không còn đau nữa, cơn đau đầu dịu đi, và cơn sốt cao đã giảm từ 39,3 xuống 37,5 độ. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên tiêu ngày 15 tháng Giêng âm lịch, tôi ở nhà để học Pháp và luyện công. Đến ngày 16, cơn ho của tôi giảm bớt, còn cơn sốt thì vẫn lúc cao lúc thấp. Tôi nghĩ cho dù có sốt hay không, tôi cũng cần phải tắm rửa để ngày mai còn đi làm. Sau khi tắm xong, tôi về nhà và tiếp tục học Pháp. Học Pháp xong, tôi cảm thấy toàn thân thư thái. Nghiệp bệnh của tôi đã hoàn toàn biến mất.
Vào ngày 17 tháng Giêng âm lịch, tôi đến đơn vị làm việc, đồng nghiệp được phân công theo dõi tôi hỏi: “Chị đã đỡ hơn chưa?” Tôi đáp: “Tôi đỡ hơn rồi”. Anh ấy nói: “Hôm kia trông chị hoàn toàn khác, tôi và mọi người trong phòng nhân sự đều bàn tán về chị. Chị ốm nặng như vậy mà không chịu uống thuốc cũng không đi bệnh viện. Tôi đã báo cáo với Bí thư Đảng ủy và ông ấy nói chúng tôi nên thuyết phục chị đi bệnh viện”. Mấy ngày hôm đó tôi cũng không có tâm trạng để soi gương, khi anh ấy nói điều này, tôi mới đến phía trước gương để soi và thấy phần thịt trên hai má của mình đã biến mất, chỉ còn lại hai hõm sâu. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra mình đã trải qua một quan sinh tử. Chính là Sư phụ từ bi đã cứu đệ tử. Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc sống mới. Các đồng nghiệp của tôi đều được chứng kiến những hiệu quả kỳ diệu, siêu thường của Đại Pháp trong việc chữa bệnh khỏe thân, điều này cũng đã thay đổi quan điểm của họ đối với Đại Pháp. Khi tôi đọc sách Đại Pháp trong văn phòng, người theo dõi tôi cũng không còn để ý nữa, thậm chí còn nhắc nhở tôi phải chú ý an toàn khi có người lạ đến.
Tại nơi làm việc tôi là một quản lý cấp trung với kỹ năng chuyên môn vững vàng. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi là người ăn nói sắc sảo, gặp việc gì đều tranh đấu, không chịu nhường nhịn đồng nghiệp, nhưng sau khi đắc Pháp, nhận ra những thiếu sót của mình, tôi liền quy chính trong Pháp, bắt đầu từ việc làm một người tốt đến làm một người tốt hơn nữa. Trong thời gian bị giám sát, bất kỳ đồng nghiệp nào có công việc cần giúp tôi đều nhiệt tình giúp đỡ mà không hề phàn nàn. Cấp trên giao nhiệm vụ sắp xếp hồ sơ nhân sự, lãnh đạo yêu cầu tôi giúp đỡ người đồng nghiệp đang giám sát tôi thực hiện công việc này. Do đã để thời gian lâu nên hồ sơ rất bẩn, lộn xộn và xuống cấp, nhưng tôi không ngại khó khăn và đã cẩn thận sắp xếp lại, chỉnh lý hồ sơ sạch sẽ, ngăn nắp. Điều này đã giúp tôi nhận được lời khen ngợi từ cấp trên, đồng thời còn khiến các chi nhánh khác đến tham quan, học hỏi. Cấp trên của chi nhánh khác thậm chí còn mang hồ sơ của họ đến để chúng tôi sắp xếp. Do thời gian yêu cầu rất ngắn, khối lượng công việc lại nhiều, tôi đã không nghỉ ngơi trong suốt hai tuần liền, kịp thời hoàn thành chỉnh lý hồ sơ đúng hạn.
Đầu năm 2000, khi thư ký kiểm tra kỷ luật bắt đầu theo dõi tôi, thái độ của ông ấy đối với tôi rất kiêu ngạo, còn yêu cầu tôi từ chức, phải trình báo mỗi khi ra khỏi nhà hoặc trở về quê. Điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi. Sau nửa năm, khi tìm tôi để nói chuyện, ông ấy gọi tên tôi và nói: “Cô tu luyện rất tốt, tính nết cũng trở nên hài hoà hơn, cô rất hòa thuận với các đồng nghiệp của mình”. Lời nói và hành động của tôi đã cho ông ấy thấy vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, và ông ấy đã thừa nhận nhận Đại Pháp. Ông ấy thậm chí còn chủ động xoá bỏ sự giám sát đối với tôi, đồng thời sắp xếp công việc cho tôi. Vì thế mà ông ấy cũng nhận được phúc báo, được chuyển đến một ngân hàng khác làm phó chủ tịch.
Tôi cũng đã từng trải nghiệm qua hai lần bị gãy xương. Lần đầu tiên là vào mùa xuân năm 2003, tôi đi mua hàng ở ngoại thành, khi xuống cầu thang, tôi đột nhiên bị ngã xuống đất, bàn chân trái hướng lên trên. Tôi từ từ duỗi thẳng chân, nhưng nó đau đến nỗi tôi không thể đi được. Tôi dùng lực dậm mạnh chân xuống đất, chân tôi bị tê, khi đi bộ thì cơn đau giảm bớt. Tôi bắt xe buýt về nhà, về đến nhà tôi cởi giày và tất ra thì thấy chân mình sưng lên, lòng bàn chân và hai bên đều bị đen. Khi tôi đi dép, mu bàn chân tôi phồng lên và tôi biết xương bàn chân mình đã bị gãy. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc giẫm lên gót giày da (loại giày cao gót) để đi tạm. Tôi tăng cường học Pháp và luyện công. Những gì cần làm tôi đều vẫn làm. Tất cả các kinh văn mới và những bài giảng Pháp mới của Sư phụ tôi đều tìm một cửa hàng photocopy in ra cho, kịp thời phân phát cho các đồng tu trong khu vực và các đồng tu ở thị trấn xung quanh. Trong vòng một tháng, chân tôi đã khỏi hoàn toàn và tôi đã có thể đi dép đế bằng trở lại.
Năm 2017, tôi vấp phải một phiến đá cẩm thạch bị cong vênh, vai phải đập mạnh xuống sàn đá cẩm thạch. Khi đó cảm giác như vai tôi bị gãy làm đôi. Rồi miệng tôi đập xuống đất, máu từ tay trái hòa lẫn với cát. Lúc này, những người bán đồ ăn vặt hỏi tôi: “Chị không sao chứ? Để chúng tôi giúp chị đứng dậy nhé”. Tôi nói tôi không sao, tôi có thể tự đứng dậy được. Sau khi nói xong, tôi cảm thấy một bàn tay to lớn mạnh mẽ siết chặt vai mình. Tôi biết đó là Sư phụ đã giúp tôi hoá giải ma nạn này. Tôi ngồi dậy, dùng giấy lau máu trên miệng, ấn mạnh để cầm máu, rồi đứng lên. Những người bán đồ ăn vặt đều nói: “Kiểm tra tay phải của chị xem có bị sao không? Tay chị đập xuống đất trước đấy”. Tôi nói tôi không sao và cảm ơn họ. Tôi đi đến lối vào, nhưng khi đến đó, tôi không thể giơ tay phải lên được, tôi phải dùng tay trái đỡ lấy, cũng rất đau. Tôi nghĩ rằng ma nạn lớn đã được Sư phụ gánh cho, nên tôi cũng cần phải chịu một phần đau đớn. Khi luyện công, tôi dùng tay trái đỡ cánh tay phải để luyện, đặc biệt là khi tập động tác “Đầu tiền bão luân” và “Đầu đỉnh bão luân” trong bài công pháp thứ hai, tôi dùng tay trái kéo tay phải lên, kiên trì giữ tư thế từ một phút, rồi đến hai phút. Sau hai mươi ngày, tôi đã có thể luyện trong nửa giờ. Lúc đầu luyện, hai tay tôi không thể đạt đến vị trí chính xác, cơn đau còn khiến chúng run rẩy. Vì vậy, tôi đã cố gắng hết sức để nâng tay phải lên bằng tay trái, khi đã ở đúng vị trí, thì tay tôi không còn run nữa. Sau một tháng, cánh tay phải của tôi đã khôi phục trở lại bình thường.
Suốt hai mươi bảy năm, tôi không phải uống một viên thuốc nào, cũng không phải tiêm một mũi nào. Chính Sư phụ đã giúp tôi gánh chịu ma nạn và ban cho tôi một thân thể khỏe mạnh, vậy mà Sư phụ chưa từng đòi hỏi ở chúng tôi một xu. Lòng từ bi vĩ đại này, ân điển vô biên này ai có thể so sánh được? Dùng tất cả những gì bản thân có tôi cũng không bao giờ có thể báo đáp được ân điển cứu độ của Sư phụ.
Mẹ tôi đã được hồi sinh khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”
Ngày 17 tháng 1 năm 2009, người mẹ 77 tuổi của tôi bị ngã gãy xương hông, em dâu tôi đưa mẹ đến bệnh viện. Tôi nhanh chóng đến đúng lúc mẹ chuẩn bị chụp X-quang, tôi bảo mẹ nhanh chóng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Em dâu tôi nói xương của mẹ bị lòi ra, chắc chắn là bị gãy rồi. Kết quả chụp CT cho thấy xương không bị gãy hoàn toàn, vẫn còn một mảnh nối liền. Bác sĩ nói cần phải phẫu thuật. Tôi hỏi sau khi phẫu thuật thì mất bao lâu để mẹ tôi có thể đi lại được? Bác sĩ trả lời vì tuổi của mẹ cao, trong vòng 100 ngày thì có thể đi lại được, nhưng điều này cũng không dám đảm bảo chắc chắn. Mẹ tôi không muốn phẫu thuật, vì vậy chúng tôi liền bàn nhau sẽ đến một bệnh viện xương tư nhân trong thành phố để bó bột. Tối hôm đó, chúng tôi đến bệnh viện thành phố. Tôi và mẹ cùng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cả đêm hôm đó mẹ tôi không hề cảm thấy đau đớn, tinh thần rất tốt.
Dì tôi là một bác sĩ, bà nói với tôi: “Mẹ cháu có tinh thần rất tốt, không giống như một số người bị gãy xương đau tới mức không còn tinh thần”. Ngày hôm sau, dì nắn lại xương và bó bột cho mẹ tôi. Ngày thứ ba, em trai tôi và vợ đến chăm sóc mẹ, khoảng 10 giờ sáng, em trai tôi đột nhiên gọi điện, nói rằng mẹ tôi bị phản ứng dị ứng với thuốc kháng sinh cephalosporin và bị sốc, cần gọi ngay xe cấp cứu. Tôi bắt taxi đến bệnh viện trung tâm thành phố, xe cấp cứu cũng đến ngay sau đó. Tôi vừa giúp đẩy cáng, vừa thì thầm niệm bên tai mẹ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Khi đến phòng cấp cứu, bệnh viện thông báo tình trạng nguy kịch. Phản ứng dị ứng của mẹ tôi gây ra hiện tượng tích tụ dịch trong phổi, tất cả các kết quả xét nghiệm của bà, bao gồm cả tình trạng tim mạch, đều cao hơn mức bình thường rất nhiều. Bà có những triệu chứng của cái chết cận kề, nếp nhăn trên mặt ngày càng sâu, mọi người đều nghĩ rằng tính mạng của bà đang gặp nguy hiểm. Sau 3 giờ chiều, mẹ tôi, người đã bất tỉnh năm tiếng đồng hồ đã tỉnh lại! Nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, mẹ tôi đã hồi phục nhanh chóng, chỉ một tuần sau đó là được xuất viện về nhà.
Sau khi mẹ tôi về nhà, bà tình cờ có mặt đúng lúc trong buổi phát sóng Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun mừng Tết Nguyên đán của người Hoa trên toàn cầu năm 2009. Xem xong Shen Yun, bà đã có thể ngồi dậy, hai tháng sau, bà nhờ con trai tôi giúp bà đi lại. Con trai tôi, vốn là người thường, không tin bà mình có thể đi lại được chỉ sau hai tháng và từ chối giúp bà. Đến hai tháng rưỡi, sau nhiều lần mẹ tôi yêu cầu, con trai tôi cuối cùng cũng đỡ được bà xuống sàn, bà có thể đi lại được khi vịn vào giường. Vài ngày sau, bà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào nữa. Dì tôi thấy tình trạng của mẹ như vậy liền nói với tôi: “Một người họ Trương nào đó, người sống cùng phố với chúng ta, mới chỉ ngoài bốn mươi tuổi, anh ấy bị gãy chân, cũng phải bó bột mà hai năm rồi vẫn chưa lành. Mẹ cháu có thể đi lại được chỉ sau hơn hai tháng, thật là thần kỳ”. Khi dì biết rằng sự hồi phục của mẹ tôi là nhờ xem DVD Shen Yun, dì cũng thường xuyên đến nhà chúng tôi xem Shen Yun, năm nào cũng hỏi tôi có DVD mới không. Dì cũng được hưởng lợi ích từ việc này và hiếm khi bị ốm.
Đại Pháp thần kỳ, những câu chuyện kỳ diệu và phi thường về Pháp Luân Đại Pháp có kể cũng không bao giờ hết. Cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư phụ, tôi càng phải tinh tấn hơn nữa để cùng Sư phụ trở về gia viên tươi đẹp ở thế giới thiên quốc.
(Chịu trách biên tập: Hồng Dương)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/2/9/大法神功-祛病健身有奇效-504847.html