Bước đi trên con đường của Thần, thấy được Thần uy
Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 07-02-2026] Tôi thấy trong các bài viết giao lưu tu luyện của các đồng tu thường ca ngợi những thần tích của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng muốn viết ra vài ví dụ về những sự việc thần kỳ mà bản thân đã trải qua trong hành trình 27 năm tu luyện, để cảm tạ hồng ân hạo đãng của Sư tôn!
1. Vượt qua quan nghiệp bệnh
Năm 2002, khi tôi kết thúc án tù oan sai từ trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia trở về nhà, trong người không có một đồng xu dính túi, hơn nữa các khoản nợ tiền nước, tiền điện, tiền sưởi ấm v.v. tích tụ trong hai năm đều tìm đến cửa. Vì tôi nhiều lần đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, tà đảng đã đưa tôi vào danh sách đen, trở thành đối tượng bức hại trọng điểm, và đe dọa sẽ lại đưa tôi vào trại lao động cưỡng bức một lần nữa.
Con trai sợ tôi lại bị bức hại, nên nhất quyết bảo tôi đến thành phố nơi cháu đang học đại học. Hai mẹ con chúng tôi thuê một căn phòng rộng khoảng 10m2 để ở, tôi chỉ có thể dựa vào việc bán hàng để kiếm chút tiền. Có một lần tôi tiêu nghiệp nghiêm trọng, đầu óc mê man, thân thể như rã rời, không thể dậy khỏi giường, nguyên thần trôi nổi bất định, sinh mệnh giống như phải đi đến hồi kết vậy.
Trong lúc mơ màng, chính niệm của tôi vẫn còn, tôi thầm nghĩ rằng: “Tà ác muốn hủy hoại thân thể, vắt kiệt tài chính, sự bức hại vô lý áp đặt này tôi quyết không thừa nhận. Tôi có chấp trước và thiếu sót thì sẽ được quy chính trong Pháp, tôi có Sư phụ quản, việc đi hay ở của tôi là do Sư phụ tôi an bài.” Niệm này vừa xuất ra, tôi lập tức chuyển biến tốt lên, giống như một luồng gió thổi qua vậy, thần kỳ đến mức khiến người ta không thể tin nổi. Chính Sư phụ đã gia trì cho đệ tử vượt qua một quan nghiệp bệnh lớn, không biết Sư phụ đã gánh chịu thay cho đệ tử bao nhiêu nữa. Đệ tử rưng rưng dập đầu cảm tạ ơn của Sư phụ!
2. Bảng tuyên truyền trong tủ kính biết đi theo tôi
Năm 2008, cháu gái giới thiệu cho tôi một công việc làm thuê trong trường đại học. Có một lần, tôi giảng chân tướng cho đồng nghiệp, cô ấy nói: “Trong tủ kính lớn treo các bản tin của trường này có bài viết, tranh vẽ về các bạn đấy.” Tôi vội vàng chạy đến xem, trong tủ kính toàn là những khẩu hiệu tà ác phỉ báng Đại Pháp. Tôi quyết không thể để những lời ác độc này đầu độc chúng sinh thêm nữa, tôi nhất định phải gỡ nó xuống. Khi trời tối, tôi cải trang kỹ càng, chuẩn bị đi xé những thứ trong tủ kính đó.
Khi đến nơi tôi quan sát xung quanh, thấy phía trên tủ kính trưng bày lớn có ánh đèn sáng trưng, hai bên có các vị trí canh gác đối diện nhau, người đứng gác có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Vậy phải làm sao đây? Quyết không thể để chúng sinh bị đầu độc thêm nữa. Tôi đánh liều, đi tới kéo mạnh xuống một cái, không ngờ tấm bảng dán bản tin và khẩu hiệu lớn dài 5-6 mét trong cột tuyên truyền giống như mọc thêm chân vậy, cứ thế đi theo tôi, tôi cho nó vào bao tải, chuyển ra khỏi trường để xử lý.
Thông qua việc này, tôi thể hội sâu sắc rằng: Chỉ cần chúng ta thực hiện, Sư phụ sẽ giúp đỡ đệ tử. Cảm tạ Sư tôn!
3. Sư phụ không bỏ rơi một đệ tử nào
Sau mười năm nỗ lực, tôi và con trai đã cùng nhau mua được một căn nhà, tôi mời những đồng tu mà mình quen biết đến nhà mình học Pháp. Có một ngày, khi tôi đang trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, tôi nhìn thấy rõ ràng Pháp thân của Sư phụ đến, Sư phụ nói với tôi rằng: “Sư huynh của con đang gặp khó khăn.” Ý tứ đại khái là bảo tôi tìm ông ấy, mời đến nhóm học Pháp của tôi để học Pháp. Sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy vấn đề này hơi khó: tôi thầm nghĩ rằng cuộc sống của mình còn chưa quen thuộc lắm với vùng đất khách xa lạ này, tôi biết đi đâu tìm vị sư huynh ấy đây? Giữa biển người mênh mông, ai là vị sư huynh của tôi vậy?
Ngày hôm sau tôi đi ra ngoài làm việc, khi đi lên con đê lớn, từ xa tôi đã thấy một người đang đứng đó luyện công bài công Pháp “Pháp Luân Chu Thiên Pháp”. Điều này thật quá thần kỳ, lúc đó nước mắt tôi tuôn trào như suối, Sư phụ từ bi không bỏ rơi một đệ tử nào, Sư phụ thực sự đang ở ngay bên cạnh chúng ta.
Hồi tưởng lại năm đó, khi tôi vừa từ trại lao động cưỡng bức tà ác Mã Tam Gia trở về, các loại ma nạn dồn dập kéo đến. Tôi không những không một đồng xu dính túi, mà chồng tôi cũng không đợi tôi về, ông ấy đã mang hết tiền tiết kiệm trong nhà đi theo người đàn bà khác; họ hàng thân thích cũng đồng loạt chỉ trích tôi đi Bắc Kinh là vì viên mãn bản thân, không màng đến việc con trai đang thi cử, không xứng đáng làm mẹ; còn có công an, cán bộ khu phố giống như đèn kéo quân ngày nào cũng đến nhà quấy nhiễu tôi.
Nhân viên của tà đảng còn uy hiếp tôi rằng: “Bà luyện Pháp Luân Công, tương lai sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của con trai bà.” Nhưng con trai tôi dưới sự an bài của Sư phụ, đã thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Trong thời gian tôi bị bức hại tại trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, tôi đã mơ thấy Sư phụ quản con trai mình. Con trai tôi không những thi đỗ đại học danh tiếng, mà còn có họ hàng chăm sóc cháu.
Khổ tận cam lai, Sư phụ đã cho tôi một thân thể khỏe mạnh, tôi dựa vào đôi bàn tay lao động, hiện giờ cuộc sống đầy đủ không thiếu thứ gì. Một người mẹ đơn thân như tôi đã nuôi con học hết đại học, mua nhà, cưới vợ cho con. Họ hàng thân thích cũng không nói tôi tu luyện là ích kỷ nữa, đều khen tôi có chí khí, có năng lực, không tầm thường, mọi người đều ủng hộ tôi tu luyện.
Dưới sự gia trì bảo hộ của Sư phụ, những năm tháng gian khổ không thể làm hao mòn dung mạo của tôi, mọi người đều nói tôi trông rất trẻ. Tôi đã là người gần bảy mươi tuổi rồi, vẫn có thể đi làm kiếm tiền, trạng thái không khác gì người trẻ tuổi. Tôi biết những điều này đều là do Sư phụ ban cho đệ tử. Đệ tử chỉ làm một chút xíu thôi, mà Sư phụ đã ban cho đệ tử nhiều đến thế. Dùng hết ngôn từ của thế gian cũng không thể bày tỏ hết lòng cảm ân của đệ tử đối với Sư phụ.
Con sẽ không ngừng tinh tấn trong Pháp, không ngừng tu bỏ chấp trước, làm tốt ba việc mà Sư phụ an bài, không phụ sự cứu độ từ bi của Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/2/7/81-505454.html