Bài viết của Quế Hoa ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 21-05-2026]

Ở ngôi làng ở thôn quê phía Bắc chúng tôi, tiệm đâụ phụ thường là nơi náo nhiệt nhất vào mỗi buổi sáng, là nơi khiến vị giác của người ta “mong chờ” để được thưởng thức hương vị quen thuộc nhất. Thế nhưng một ngày nọ, nơi đây lại suýt chút nữa nổ ra một cuộc “hỗn chiến”.

Một buổi sáng năm 2009, chồng tôi là Vương Kiến (hóa danh) đến một quán đậu phụ trong thôn để ăn tào phớ. Vừa về đến cửa nhà ông ấy đã bật khóc. Tôi kinh ngạc hỏi đã xảy ra chuyện gì, ông ấy nói mình bị ông chủ Hồ của tiệm đậu phụ đánh.

Hóa ra sáng nay khi chồng tôi đến quán đậu phụ thì gặp vợ trưởng thôn đang đứng sẵn ở cửa chờ. Bà ấy nói: “Anh này, có phải chính anh đã làm chứng cho bà chủ quán, nói rằng hôm qua tôi ăn nhưng không trả tiền đúng không. Anh là người đức cao vọng trọng trong thôn, bình thường tôi rất kính trọng anh, sao anh lại có thể làm ra chuyện như vậy được chứ?”

Ông nhà tôi nói: “Tôi không có nói, hôm qua tôi còn không thấy chị đến ăn, thì lấy gì mà nói là tôi làm chứng chứ?”

Họ vừa nói chuyện, vừa đi tìm bà chủ quán để làm sáng tỏ việc này. Chồng tôi hỏi bà chủ: “Tôi nói với chị là hôm qua bà ấy ăn không trả tiền hồi nào? Hôm qua tôi còn không gặp chị ấy, sao chị có thể nói dối như thế?”

Bà chủ quán im thin thít, chồng bà ấy là ông chủ Hồ ở bên cạnh trợn mắt lớn tiếng quát chồng tôi: “Ông im đi, mau ngậm miệng lại!”

Chồng tôi nói: “Sao các vị đã đặt điều mà còn không cho người ta phản bác chứ?”

Nghe vậy, ông chủ Hồ liền chộp lấy cái hót rác bằng tre rồi hung hãn đánh mạnh vào người ông nhà tôi.

Bà chủ quán biết chồng tôi bốn năm trước từng phẫu thuật ung thư dạ dày và không thể tức giận, liền vội vàng bước tới kéo ông chủ quán ra. Nhưng ông nhà tôi vốn được mọi người công nhận là người hiền lành, văn minh, chưa bao giờ gây chuyện hay sinh sự với ai. Vợ chồng chủ quán đậu phụ làm ầm ĩ như vậy khiến ông ấy không chịu nổi, nên về đến nhà liền lập tức kể lại chuyện này với tôi.

Nghe xong tôi cũng tức không chịu được, cũng hùa theo ông ấy nói: “Quả thực là ức hiếp người quá đáng!” Càng nghĩ càng tức.

Chồng tôi bảo tôi: “Bà phải đến gặp họ một chuyến, nếu không tôi không nuốt trôi cục tức này.”

Tôi năm nay 76 tuổi. Trước kia mọi người thường đánh giá tôi là một người “ghê gớm” (tâm tranh đấu rất mạnh, thẳng tính, có gì nói nấy, không chịu được bất kỳ ấm ức nào dù chỉ một chút).

Năm 1996, tôi bắt đầu học Pháp luyện công, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn mà hành xử thì mới dần dần thay đổi bản thân. Tôi yêu cầu bản thân phải làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”. Vì vậy, câu nói “không nuốt trôi cục tức” của chồng tôi đã khiến tôi lập tức bình tĩnh lại: “Ôi! Mình lại đang đánh giá đúng sai theo cách của người thường rồi! Con người sống trên đời, người này đấm người một cú, đá người kia một cái, đó chẳng phải đều có quan hệ nhân duyên sao? Oan gia nên giải không nên kết, sao có thể oan oan tương báo chứ?”

Nghĩ đến đây, tôi nói với chồng: “Em không thể đi tìm họ, em phải chiểu Pháp mà nhận định, phải nghe lời Sư phụ. Nếu em tìm người ta để tranh cãi một trận, thì em còn được xem là một đệ tử Đại Pháp không? Đó chẳng phải là làm ô danh Đại Pháp sao?”

Nghe vậy chồng tôi bật khóc, nói: “Bà không quan tâm đến sống chết của tôi sao? Bà muốn trơ mắt nhìn tôi tức chết à?”

Để chồng không tức giận, tôi quyết định đi đến quán đậu phụ một chuyến. Vừa đi ra ngoài tôi vừa nghĩ xem mình nên làm thế nào xử lý tốt chuyện này.

Vài phút sau tôi đã đến quán đậu phụ. Trước cửa quán có người rán quẩy, có người đang ăn, có người xem náo nhiệt, mọi người đang bàn tán về trận ẩu đả vừa rồi, trong đó còn có vài người mà tôi đã từng giúp làm tam thoái.

Thấy tôi đến, mọi người đều tưởng tôi đến để làm một trận ẩu đả. Thế là ngay khi tôi vừa bước một chân vào quán, đám đông bên ngoài đã “ào” một cái ùa vào theo. Ngay cả người rán quẩy ở ngoài cửa cũng gác lại việc bán hàng mà đi theo vào. Ai nấy đều cho rằng lần này có kịch hay để xem rồi!

Vừa vào cửa tôi liền lớn tiếng gọi tên bà chủ quán. Bà ấy đáp lại một tiếng và cầm muôi múc đậu phụ đi ra. Vừa thấy bà ấy tôi nói: “Nghe nói Vương Kiến và ông chủ Hồ đã khai mào ‘đại chiến thế giới’ rồi hả? Ha ha ha ha!”

Tôi vừa cười một tiếng, mọi người đứng xem náo nhiệt cũng bật cười theo. Bà chủ quán vội nói: “Chuyện hôm nay không liên quan đến Vương Kiến và ông Hồ, đều là do tôi nói năng bừa bãi. Vì Vương Kiến nhà chị sáng nào cũng đến đây ăn sáng và lời ông ấy nói thì người khác đều tin, nên tôi mới nhắc đến ông ấy. Tôi lớn tuổi rồi, đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa, thực ra vợ trưởng thôn hôm qua không đến ăn, là tôi đã nhớ nhầm.”

Bà ấy cứ liên tục nói là mình không đúng, còn tôi không nói một lời nào trách móc bà ấy.

Cuối cùng bà chủ quán lại nói: “Chị về nhà nói với Vương Kiến là tôi xin lỗi ông ấy, bảo ông ấy đừng tức giận, sáng mai lại đến đây ăn nhé.”

Nói xong bà ấy vào nhà lấy ra mấy cái bánh bao làm từ bột ngô trộn bột mì và nói: “Ông Vương Kiến nhà bà rất thích ăn bánh bao này, bà mang mấy cái về cho ông ấy ăn nhé.”

Bình thường tôi không dễ dàng nhận đồ của người khác, hôm đó vì để biểu thị rằng tôi không giận vợ chồng bà ấy nên đã nhận. Tôi vui vẻ cầm lấy bánh bao, vợ chồng chủ quán và những người xem náo nhiệt cùng tiễn tôi ra ngoài.

Vài ngày sau, tôi đi ngang qua quán đậu phụ, ông chủ lập tức từ trong nhà mang ra một cái ghế nhất quyết mời tôi ngồi chơi một lát. Tôi vui vẻ ngồi xuống và đã giúp cả gia đình ông ấy làm tam thoái.。

Chuyện đã qua hơn 10 năm rồi, nhưng tôi vẫn luôn ngại không dám kể ra, vì tôi nghĩ, nói ra thì có phải là tâm hiển thị không? Tôi học vấn không, chỉ đi học được vài năm, không biết viết những lời hoa mỹ, chỉ muốn bày tỏ lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ. Sư phụ đã khiến một người phụ nữ dữ dằn trở nên ôn hoà thiện lương.

(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2026 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/21/510320.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/24/234424.html