Cảnh sát được an bài đến bức hại tôi đã trở thành bạn tốt
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 01-03-2026] Trong giới cảnh sát cũng có rất nhiều người có thể cứu được, đệ tử Đại Pháp đừng bị lớp vỏ ngoài che mắt, phải cứu họ!
Khoảng một năm sau khi “khởi kiện Giang”, tôi nhận được cuộc điện thoại của cảnh sát trưởng A ở khu phố, nói rằng anh ấy mới nhậm chức và muốn gặp tôi nói chuyện. Sau khi phát chính niệm, tôi hẹn anh ấy gặp mặt tại văn phòng của một nhà hàng trong khu phố. Vừa gặp mặt, cảnh sát trưởng A lúc ấy chưa hiểu chân tướng, đã ngay lập tức thị uy tôi: Anh có tin tôi sẽ dùng biện pháp mạnh với anh không? Vì trước khi gặp mặt, tôi đã học Pháp lượng lớn, phát chính niệm, nên chính niệm khá mạnh và không bị động tâm. Tôi bảo cảnh sát B ngồi đối diện bàn họp lớn tắt máy quay phim, không cho phép anh ấy chụp ảnh, cảnh sát trưởng A đồng ý, cảnh sát B làm theo.
Cảnh sát trưởng A và hai cảnh sát khác ngồi đối diện bàn họp lớn, trước mặt anh ấy để đơn kiện Giang của tôi. Tôi không kiêu ngạo cũng không tự ti, nhắm vào những câu hỏi của cảnh sát trưởng A, từ tốn giảng chân tướng Đại Pháp, phá trừ những lời dối trá. Tôi chân thành kể về trải nghiệm tu luyện của bản thân. Lần đó tôi thể hội sâu sắc nhất là: Trong quá trình tương tác, chỉ cần tôi nhận thấy cảnh sát trưởng A có một chút thiện ý, tôi liền phóng to nó, khen ngợi anh ấy, gia trì cho anh ấy. Nhờ sự cảm hóa của uy lực Đại Pháp, sự thù địch của cảnh sát trưởng A đối với đệ tử Đại Pháp dần biến mất, nói chuyện không lâu, anh ấy bảo hai cảnh sát kia rời đi, bầu không khí nói chuyện dần trở nên thoải mái hơn. Cuối cùng cảnh sát trưởng A còn kể về trải nghiệm của mình trước khi làm cảnh sát, hóa ra cấp bậc của anh ấy không thấp, chỉ là không được đối xử công bằng. Lần nói chuyện đó kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Cuối cùng, thái độ của anh ấy đối với đệ tử Đại Pháp chuyển từ coi thường sang khâm phục, cuộc đối thoại xoay chuyển thành cuộc nói chuyện giữa những người bạn, chúng tôi mỉm cười chào tạm biệt.
Khi viết bài chia sẻ này tôi mới nhận ra, đêm trước khi gặp mặt, tôi mơ thấy mình bị nhốt trong nhà không ra ngoài được, cửa sổ bị khóa trái, đó không phải là chuyện không có căn cứ. Tà ác hùng hổ, vốn định mượn tay cảnh sát để hại tôi. Thiện của đệ tử Đại Pháp đã giải thể tà ác đằng sau cảnh sát trưởng A, đồng thời cũng cứu sinh mệnh này.
Lần chạm trán này khiến tôi thể hội được Pháp lý mà Sư phụ giảng “Tốt xấu xuất tự một niệm” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân). Nếu tôi không nắm bắt được mặt thiện, mặt sáng trong bản tính của anh ấy, không ngừng khẳng định, phóng to mặt tích cực, mặt thiện, và Phật tính của anh ấy, mà trong lúc nói chuyện lại xen lẫn oán hận, sợ hãi và suy nghĩ tiêu cực đối với cảnh sát, thì sẽ đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm. Để cựu thế lực đạt được mục đích, hủy hoại cảnh sát và (bức) hại chính tôi. Suy ngẫm lại việc này, cũng là nhắc nhở bản thân bất cứ lúc nào cũng phải khởi thiện niệm, sự chân thành của tôi đã đổi lấy sự chân thành của đối phương, ngược lại cũng vậy.
Sau đó, khi cảnh sát trưởng A nhận lệnh đến sách nhiễu các đồng tu khác trong khu phố, anh ấy cũng chỉ hỏi han qua loa, làm cho có lệ, chứ không đến tận nhà sách nhiễu.
Có lần, cảnh trưởng A uống say rồi gọi điện cho tôi để giãi bày nỗi u uất, có vẻ như anh ấy gặp chuyện không thuận lợi trong công việc, nói muốn về quê làm nông, tôi đã an ủi anh ấy. Dường như anh ấy thực sự coi tôi là bạn. Cuối năm tôi muốn tiến thêm một bước giảng chân tướng cho anh ấy, nên hẹn anh ấy ăn bữa cơm tất niên. Đáng tiếc là nhà hàng khách sạn sang trọng mà tôi chọn lại đúng ngay nơi nhân viên phường của họ tổ chức liên hoan cuối năm. Vì sảnh lớn đã kín chỗ nên chúng tôi ngồi ở chỗ gần lối đi, đồng nghiệp ở phường của anh ấy thỉnh thoảng từ phòng riêng đi ra, chào hỏi anh ấy, nói vài lời tâng bốc. Cảnh sát cấp dưới của anh ấy còn qua xin chỉ thị công việc. Họ đều thấy anh ấy ăn cơm với một học viên Pháp Luân Công, điều này cũng cho thấy rõ thái độ của anh ấy đối với Pháp Luân Công. Tôi bày tỏ sự xin lỗi với anh ấy, anh ấy nói: Biết làm sao được, (ai bảo) anh chọn đúng chỗ này. Vì tôi mời anh ấy nên anh ấy gọi món, gọi rất nhiều hải sản. Tôi mang cho anh ấy một chai vang đỏ, vì tôi không uống rượu nên anh ấy cũng không uống. Sau đó ông chủ nhà hàng qua bắt tay anh ấy, giảm cho anh ấy vài trăm tệ tiền ăn. Tôi khăng khăng đòi trả tiền, anh ấy kiên quyết không chịu, thế là thành ra anh ấy mời tôi ăn cơm, khiến tôi cảm thấy rất áy náy. Ăn xong anh ấy mới vào phòng riêng hội họp với đồng nghiệp.
Lần nói chuyện đó chúng tôi đã mở lòng tâm sự với nhau, hóa ra anh ấy là một người cương trực, truyền thống, thiện ác phân minh, ghét ác như thù. Anh ấy đặt nghi vấn về “thuyết con mèo” của Đặng Tiểu Bình (không cần biết mèo vàng hay mèo đen, chỉ cần bắt được chuột đều là mèo tốt), rất bất mãn với tình trạng đạo đức xã hội suy đồi hiện nay, cười người nghèo không cười kỹ nữ, đồng thời hoài niệm văn hóa truyền thống của Trung Quốc cổ đại. Tôi nói bây giờ tham nhũng khắp nơi. Anh ấy nói: “Cứ để họ điều tra tôi! Tuy (cấp bậc) tôi không cao, nhưng chưa bao giờ cúi đầu! Ngoài việc thỉnh thoảng nhận điếu thuốc do cảnh sát cấp dưới đưa, tôi chẳng cần gì khác.” Quả đúng như vậy, anh ấy không nhận đồ uống và quà Tết mà tôi mang theo. Anh ấy còn nhắc nhở tôi rằng bức hại Pháp Luân Công rất tàn khốc. Tôi nói: Pháp Luân Công và tà đảng không thể hòa giải, tôi không cúi đầu trước bức hại. Sau đó anh ấy lặng lẽ nói một câu: Sau này cấp trên tìm anh (ý nói bức hại), tôi sẽ không gọi điện cho anh, tôi sẽ nhắn tin cho anh (ý nói thông báo trước). Nghe xong tôi rất cảm động, sinh mệnh này thật sự đã minh bạch rồi!
Lúc chia tay sau bữa ăn, tôi dặn dò anh ấy phải tự bảo vệ mình, muốn bắt tay tạm biệt anh ấy, nhưng anh ấy lại chắp tay hợp thập, vẻ mặt nghiêm trang, trịnh trọng đáp lễ, đó là sự bộc lộ chân thực Phật tính của anh ấy! Sau đó một lần gặp mặt khác, tôi tặng cảnh sát trưởng A một chiếc USB, bên trong có chép “Nghĩa tố” của Chu Kha Minh, “Câu chuyện của Cao Trí Thịnh” và “Tiếu đàm phong vân” của Chương Thiên Lượng (để nói cho anh ấy biết văn hóa truyền thống thực sự là gì), anh ấy nói cảm ơn và mỉm cười nhận lấy.
Tiếc là lúc đó tâm tính của tôi chưa đủ, không dám khuyên anh ấy tam thoái, định sau này tìm cơ hội, nhưng đến nay vẫn chưa có cơ duyên. Vài năm sau, anh ấy chuyển khỏi khu phố của chúng tôi. Sau khi chuyển đi, vài tháng trước khi tôi bị sách nhiễu bức hại, anh ấy còn gọi điện hỏi tôi dạo này thế nào? Tôi cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của anh ấy dành cho tôi. Sau đó những người sách nhiễu tôi cũng nói, cảnh sát trưởng A nói với họ, tôi là người có tố chất rất cao, rất thiện lương, họ cũng biết cảnh sát trưởng A và tôi có quan hệ rất tốt.
Do tôi buông lơi tu luyện, mấy năm sau khi bị sách nhiễu hai lần, đã hoàn toàn quên mất trải nghiệm chính niệm khi tiếp xúc với cảnh sát trưởng A, dưới sự thúc đẩy của tâm vị tư bảo vệ bản thân và tâm sợ hãi, chỉ muốn mau chóng “tránh” rắc rối trước mắt, tiếp tục sống những ngày tháng “bình yên tĩnh lặng” và có thể âm thầm làm việc Đại Pháp, không hề có niệm đầu cứu độ người sách nhiễu, giảng chân tướng Đại Pháp; nhiều nhất chỉ nói về những lợi ích mà tu luyện mang lại cho bản thân về thể chất và tinh thần, chứ không đứng trên góc độ lo lắng cho kết cục đáng sợ mà những người bức hại phải đối mặt, (không) buông bỏ tâm vị tư, từ bi giảng chân tướng cho họ, kết quả là tự đặt mình vào hoàn cảnh của người bị bức hại, dẫn đến sau khi bị tà ác dùi sơ hở đe dọa và sách nhiễu, đã bước theo con đường mà cựu thế lực an bài, phải sống lưu lạc không nhà cho đến nay, mang lại trở ngại to lớn cho việc cứu độ chúng sinh của bản thân, ảnh hưởng đến thái độ tích cực đối với Đại Pháp của những chúng sinh đã được cứu độ trước đó.
Khi viết bài này, suy ngẫm lại hai trải nghiệm tích cực và tiêu cực ở trên, tôi nhận ra ngoài việc do tâm sợ hãi lâu ngày không bỏ, không thực tu, tâm sợ hãi chiêu mời ma quỷ đến cửa, còn có nguyên nhân không tín Sư tín Pháp. Lúc đó tôi tin lời Sư phụ giảng: “Giảng chân tướng là chiếc chìa khoá vạn năng” (Giảng Pháp tại các nơi IV, Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003), nhưng do chướng ngại của tâm vị tư, tâm sợ hãi và quan niệm người thường, tầng thứ tu luyện hữu hạn, cảm thấy đoạn Pháp này đối với bản thân là quá xa không với tới được, không làm được, đây cũng là không thực sự tín. Bây giờ ngộ tính về phương diện này của tôi đã đề cao rất nhiều. Cá nhân tôi cho rằng, tu luyện cũng là quá trình không ngừng tăng cường mức độ và sự thuần tịnh của việc tín Sư tín Pháp.
Trong thời khắc cuối cùng của cuối cùng mà Sư tôn đã phải phó xuất cự đại để kéo dài, tôi chỉ có một con đường: Dũng mãnh tiến bước!
Cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ, đệ tử khấu bái Sư ân! Hợp thập
(Phụ trách biên tập: Đỗ Nhân)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/1/被安排來迫害我的警察-成了好朋友-504805.html



