Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 26-02-2026] Mùa thu năm 1998, tôi đã có được cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”. Lúc đó do tâm người thường của tôi quá nhiều, lại thêm việc xây nhà mới cõng thêm nợ nần, tôi và chồng cũng không có việc làm, nên quyết định ra ngoài làm thuê để trả nợ, định chờ điều kiện khá hơn rồi mới tu luyện, vì thế đã cất giữ kỹ cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” cùng các kinh văn khác. Vừa cất là đã mười mấy năm. Đến năm 2012, tôi mới thực sự bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Trong quá trình tu luyện, do bản thân chấp trước vào những thứ của người thường quá nhiều, lại học Pháp ít, không thực sự hiểu rõ việc tu luyện Đại Pháp, chỉ cảm thấy Pháp tốt, dựa vào một bầu nhiệt huyết mà làm việc của Đại Pháp, kết quả bị cựu thế lực lợi dụng sơ hở, đi đường vòng và vấp ngã nhiều lần.

Dưới sự điểm hóa từ bi của Sư tôn, tôi và các đồng tu đã trao đổi, chia sẻ dựa trên Pháp. Sau khi nghiêm túc học Pháp, học thuộc Pháp, đọc các bài giao lưu của đồng tu trên Minh Huệ Net, tôi mới dần dần biết cách tu luyện, cứ thế vấp lên vấp xuống mà đi đến hôm nay. Tôi tu kém cỏi như vậy, mà Sư tôn từ bi vĩ đại vẫn chưa từng bỏ rơi người đệ tử không chịu vươn lên như tôi. Trong thời gian bị bức hại, Sư tôn cũng luôn trông nom tôi, điểm hóa bảo hộ tôi, và chịu đựng thống khổ thay cho đệ tử. Trong hang ổ đen tối của tà ác, dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã dùng chính niệm vượt qua hai lần đại nạn bệnh nghiệp và một số ma nạn.

Tín Sư tín Pháp vượt qua “ma nạn nghiệp bệnh”

Trong thời gian dịch virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) năm 2020, tôi vẫn đang bị bức hại trong hang ổ đen tối. Khi đó mọi người từ sáng đến tối đều đeo khẩu trang, khi ngủ cũng không ngoại lệ. Một đêm, khi tôi đang ngủ, đột nhiên cảm thấy có hai con quái vật đen nhào lên người, đè đến mức tôi không thở nổi. Lúc đó tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, trong ý thức vội vàng hô lên: “Sư phụ cứu con!” Nhưng tôi có cảm giác không thể phát ra tiếng, như bị một thứ gì đó bịt chặt miệng. Tôi giật mình tỉnh dậy, liền trong tâm phát chính niệm để thanh trừ chúng.

Sáng hôm sau khi đo thân nhiệt, nhiệt độ của tôi trên 37 độ. May mà hôm đó không phải cảnh sát trực tiếp đến đo, nếu không thì đã bị đưa đi cách ly, tiêm thuốc, uống thuốc. Lúc này cổ họng tôi bắt đầu khó chịu, trong tâm tôi cầu Sư phụ, tôi học thuộc Pháp, phát chính niệm. Tôi không ngừng học thuộc Pháp, không ngừng phát chính niệm: đây không phải là bệnh, phải bài trừ nó, không thừa nhận nó. Tôi giữ vững một niệm: đây không phải là bệnh.

Nói ra cũng lạ, khi tôi không có triệu chứng thì mỗi sáng cảnh sát đều đích thân đến đo thân nhiệt; khi tôi không khỏe thì cảnh sát lại không đến, mà gọi phạm nhân trực thay kiểm tra. Vừa hay người trực thay là trưởng buồng giam của chúng tôi, cô ấy phát hiện thân nhiệt tôi không bình thường, liền bảo người giám sát tôi cho tôi uống nhiều nước, không ghi chép đúng thực tế. Đến ngày thứ tư, nhiệt độ của tôi vẫn chưa giảm, cô ấy bắt đầu lo sợ, nói: “Nếu ngày mai nhiệt độ của cô vẫn như vậy, tôi sẽ báo lên trên”.

Tôi trong tâm cầu Sư phụ: ngày mai đệ tử nhất định không được bị cách ly, không đi tiêm thuốc uống thuốc, xin Sư phụ cứu đệ tử. Sáng hôm sau, vừa đo thì thân nhiệt đã trở lại bình thường. Cảnh sát cũng đi làm bình thường, không cần phạm nhân thay kiểm tra thân nhiệt nữa. Cảm tạ Sư phụ từ bi bảo hộ!

Dùng chính niệm bước ra khỏi đồn công an

Vào một buổi chiều của năm “chiến dịch xóa sổ”, kế toán thôn chúng tôi dẫn theo một đoàn cảnh sát hùng hậu đến nhà tìm tôi, vừa hay gặp tôi trên đường trong khu dân cư. Một cảnh sát hỏi tôi: “Còn luyện Pháp Luân Công không?” Tôi nói: “Luyện Pháp Luân Công có gì không tốt? Dạy người hướng thiện, làm người tốt”. Khi thấy một đám đông cảnh sát, lúc đó tôi hoàn toàn không có tâm sợ hãi. Họ vừa nghe xong, lập tức có mấy cảnh sát quay đầu bỏ đi.

Những cảnh sát còn lại đến nhà tôi, yêu cầu tôi ký tên. Kế toán thôn cũng khuyên tôi, nói: “Chỉ cần ký một chữ là xong”. Cảnh sát cũng liên tục bảo tôi ký, nhưng tôi không ký. Lúc này em dâu bên nhà mẹ đẻ biết chuyện, gọi điện tới, kế toán nghe máy, tôi nghe thấy hai người họ nói toàn là bảo tôi ký tên. Kế toán đưa điện thoại cho tôi, tôi cầm lấy, đặt tay và điện thoại lên đùi, không nghe cũng không trả lời. Trong tâm tôi nghĩ: đây là ma tình, phải giải thể nó. Em dâu thấy tôi không trả lời thì cúp máy. Hai bên giằng co hơn một giờ, cảnh sát gọi xe đến, đưa tôi về đồn công an.

Ở đồn công an, họ thẩm vấn trái phép tôi, hỏi gì tôi cũng không trả lời, mà chỉ giảng chân tướng cho họ. Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt. Tôi không phạm pháp. Chân-Thiện-Nhẫn ai cũng cần, thế giới cần Chân- Thiện,-Nhẫn, quốc gia cần Chân-Thiện-Nhẫn, gia đình cần Chân-Thiện-Nhẫn”. Tôi cứ lặp đi lặp lại mấy câu này. Họ nói: “Chỉ cần cô nói cô không luyện nữa là được”. Tôi nói: “Sư phụ chúng tôi dạy không được nói dối.” Họ nghe xong nhìn nhau, không nói gì thêm nữa.

Lúc này cảnh sát khu vực phụ trách thôn tôi đến, nói: “Cô không nghe theo thì sẽ bị pháp luật trừng phạt”. Tôi lập tức đáp lại một câu: “Anh nói không tính, Sư phụ tôi nói mới tính”. Anh ta nghe xong không nói gì nữa và rời đi, những người khác cũng đều ra ngoài.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối. Tôi trong tâm nói với Sư phụ: “Sư phụ ơi! Lần trước đệ tử làm chưa tốt. Lần này dù chết, đệ tử cũng không làm điều có lỗi với Sư phụ, có lỗi với Đại Pháp nữa”. Vừa nghĩ xong không lâu, con gái tôi đến gọi tôi đi, tôi liền theo con ra sân. Con gái lại đi giúp tôi lấy lại điện thoại. Có một cảnh sát đến hỏi tôi: “Pháp Luân Công quan trọng với cô đến vậy sao?” Tôi trả lời: “Quan trọng hơn cả mạng sống của tôi!” Anh ta không nói thêm câu nào rồi quay đi. Con gái liền đón tôi về nhà.

Các bạn đang làm một việc rất tốt đẹp đấy!

Trước khi đắc Pháp, tôi là người có tính cách hướng nội, không thích nói chuyện; khi ra ngoài giảng chân tướng thì không muốn mở miệng, cũng không biết nói thế nào. Làm sao đây? Tôi phải vượt qua cửa ải này! Tôi đọc các bài giao lưu trên Minh Huệ Net, thấy các đồng tu làm tốt như vậy, liền chép lại nội dung giảng chân tướng, tự mình hiểu rõ nội dung cần nói, rồi đi ra ngoài cùng các đồng tu lâu năm để học cách giảng. Trong quá trình giảng chân tướng, có người nghe hiểu chân tướng rồi làm “tam thoái” (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ), có người không nghe, có người không tin, cũng có người phản cảm, thậm chí rất hung dữ. Bất kể gặp loại người nào, tôi đều không tranh cãi với họ, chỉ mỉm cười rồi rời đi. Có một lần, tôi thấy trước cửa tiệm thuốc có một ông lão đang ngồi, liền tiến đến hỏi: “Ông ơi, ông có tin ‘thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo’ không?” Ông đáp: “Tin”. Tôi tiếp tục: “Ông có nghe nói ‘tam thoái bảo bình an’ chưa?” Ông nói: “Chưa”. Tôi liền giảng: “Hiện nay thiên tượng khác thường, khắp nơi là tai họa, nơi thì ngập lụt, nơi thì hạn hán, vụ mùa trước có chỗ còn không thu lại được vốn, đó là ông Trời đang trừng phạt con người, có liên quan đến việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công”.

Tôi kể cho ông về “Tàng Tự Thạch”, nói về vụ “tự thiêu ở Thiên An Môn” là giả, là do Giang Trạch Dân vu oan hãm hại, lừa dối người dân. Các phong trào trước đây của ĐCSTQ đã làm chết hơn 80 triệu người dân Trung Quốc, hiện nay lại còn mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công để trục lợi. Pháp Luân Công là tu Phật, là Phật Pháp. Đảng Cộng sản đã xúc phạm Thiên pháp, phạm phải đại tội, ông Trời muốn tiêu diệt nó. Tôi hỏi ông: “Ông trước đây có từng gia nhập các tổ chức của nó như Đảng, Đoàn, Đội không? Nếu không thoái xuất, đến khi Trời diệt nó, ông sẽ trở thành vật bồi táng của nó”.

Sau khi hiểu rõ, ông vui vẻ làm tam thoái và cảm ơn tôi liên tục. Tôi nói: “Muốn cảm ơn thì ông hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp! Là Sư phụ Đại Pháp đang cứu người!” Ông liền nói: “Cảm ơn Sư phụ Đại Pháp!” Cuối cùng ông còn nói thêm một câu: “Các bạn đang làm một việc rất tốt đẹp đấy!”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/2/26/「你們是在做大好事啊-」-505227.html