Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 26-02-2026] Tôi và một chị đồng tu học Pháp chung ở một nhóm học Pháp, hai chúng tôi đã phối hợp cùng nhau ra ngoài giảng chân tướng cứu người trực diện. Qua thời gian, hai chúng tôi đã phối hợp với nhau rất ăn ý. Trước khi đi ra ngoài hoặc trên đường đi chúng tôi đều nhắc nhở nhau phát chính niệm, thanh trừ hết thảy các sinh mệnh và nhân tố tà ác ở không gian khác can nhiễu tới việc cứu người, và xin Sư phụ gia trì. Trong tình huống thông thường, tôi giảng chân tướng còn chị ấy phát chính niệm, thỉnh thoảng cả hai chúng tôi đều tự giảng chân tướng riêng. Chị đồng tu là người có học vấn, đôi khi chị ấy nghĩ ra một cái tên (tên hóa danh làm tam thoái cho người muốn thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội) một cách dễ dàng, những cái tên đều có nội hàm, nghe cũng rất hay, khiến mọi người cảm thấy rất cao hứng. Để có thể cứu người, chị đồng tu còn thường xuyên mua đồ của họ, thậm chí nhiều thứ trong nhà đã có sẵn nhưng chị vẫn mua cho họ. Đồng tu thật là lương thiện biết bao!

Một lần, hai chúng tôi đã lên kế hoạch rất kỹ để đến một ngôi làng giảng chân tướng và phát lịch chân tướng để bàn. Mỗi lần đi hai chúng tôi cầm theo mười cuốn, phát hết lại lấy tiếp. Trên đường đi, chúng tôi gặp một gia đình đang nuôi ngỗng trên cánh đồng ở bên đường, hai chúng tôi đi vào nhà, nhưng vì không nhìn thấy ai nên đã chào hỏi thật to, để người trong nhà có sự chuẩn bị về tâm lý. Khi nhìn thấy người đi ra tôi đã chào chú thật to để bắt chuyện, sau đó chúng tôi nói chuyện một lúc về đàn ngỗng rồi trực tiếp đi vào chủ đề chính: Tặng lịch để bàn và giảng chân tướng. Chú chủ nhà khẽ mỉm cười, không ngừng gật đầu và liên tục nói cảm ơn. Tôi nói, nếu chú muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp, Sư phụ chúng cháu bảo chúng cháu phải tranh thủ thời gian cứu thật nhiều người. Cuối cùng chúng tôi tặng chú ấy một chiếc thẻ bình an, và bảo chú hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đến thời khắc nguy nan có thể bảo toàn tính mạng.

Hai chúng tôi vừa đi, vừa giảng chân tướng cho những người gặp trên đường, rất nhanh đã tới ngôi làng, nhìn thấy có người liền chạy qua giảng chân tướng. Đầu tiên chúng tôi chào hỏi họ bằng câu “chào chú” hoặc “chào cô”, rồi đưa cho họ xem cuốn lịch để bàn, tiếp đó sẽ giảng chân tướng và khuyên tam thoái. Chẳng mấy chốc, chúng tôi chỉ còn lại một cuốn lịch để bàn, khi đến cổng đi ra khỏi làng, nhìn thấy có ba người đang đợi xe, vừa đúng lúc trong đó có một ông lão ngoảnh đầu lại và nhìn thấy chúng tôi, ông bước qua bên chúng tôi và nở nụ cười rất tươi. Tôi vừa nhìn thấy liền nghĩ, đây chẳng phải người hữu duyên mà Sư phụ đưa đến sao? Tôi liền chào hỏi: Con chào chú, chú đang đợi xe phải không ạ? Còn chưa đợi chú ấy trả lời, tôi liền tặng chú ấy cuốn lịch để bàn và nói: Con đã tặng hết rồi, còn lại một cuốn này, đây là cuốn lịch có chân tướng về Đại Pháp, nó sẽ giúp chú hiểu rõ chân tướng và được đắc cứu. Sau đó tôi giảng tiếp chân tướng và khuyên tam thoái một cách rất thuận lợi, vậy là đã thêm một sinh mệnh nữa minh bạch chân tướng. Tặng xong lịch để bàn, danh sách số người làm tam thoái có lần được mười người, cũng có lần được tám người.

Trong quá trình giảng chân tướng, tôi cũng căn cứ vào những người khác nhau, với những tình huống và hoàn cảnh khác nhau mà giảng chân tướng. Đối với người đang vội, tôi sẽ giảng mấy câu ngắn gọn súc tích; với người nói rằng đã có lịch ở nhà rồi, tôi sẽ nói với họ rằng đây là cuốn lịch có chân tướng Đại Pháp, sẽ giúp bạn minh bạch chân tướng và được cứu, hầu hết họ đều tiếp nhận cuốn lịch, đồng thời làm tam thoái. Nếu có nhiều thời gian, tôi sẽ cố gắng giảng một cách toàn diện nhất có thể, giảng về vụ án giả tạo “Tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn”, vạch trần tà Đảng thông qua cuốn “Cửu Bình”, tiếp đó tôi kết hợp thiên tượng biến hóa ở thời điểm hiện tại và giảng về thiên cơ “Tảng Tự Thạch”, giảng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp v.v., có nhiều người nghe một cách say mê chăm chú, thậm chí còn tương tác lại.

Năm ngoái, chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng và tặng lịch để bàn thì gặp một người hữu duyên, sau khi giảng xong chân tướng, anh ấy nói rất nhiều chuyện với chúng tôi và cũng tỏ ra rất đồng tình, cuối cùng đã vui vẻ thoái xuất khỏi tổ chức tà Đảng. Anh ấy còn nói rằng: “Toàn bộ chân tướng tôi đều hiểu rõ, chị hãy tặng cuốn lịch cho người khác nhé.” (Bởi vì tôi đã nói với anh ấy rằng cuốn lịch để bàn này đều là do đệ tử Đại Pháp chúng tôi bỏ tiền ra thiết kế và in). Anh ấy còn nói: “Các chị thật vất vả, tôi có thể giúp được gì cho các chị?” Tôi rất cảm động và nhắn nhủ: “Anh hãy nói cho những người khác biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Đảng Cộng sản bức hại Pháp Luân Công là sai trái, vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả, Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, đến để cứu người, bảo họ càng đọc nhiều chân tướng sẽ càng hiểu rõ về Đại Pháp, tùy vào phạm vi năng lực của anh mà giảng, nhớ chú ý an toàn”. Anh ấy đáp lại: “Được, tôi nhất định sẽ làm vậy, cảm ơn các chị”.

Tôi rất cảm động trước hành động của thế nhân sau khi minh bạch chân tướng, dù sao thì họ vẫn là người thường, con người thế gian đang thức tỉnh, cũng đang truyền rộng chân tướng cứu người. Đương nhiên, có lúc gặp phải người không nghe chân tướng nhưng tôi cũng không nản lòng. Tôi giữ tâm thái bình tĩnh, gia trì chính niệm, để sau này đồng tu khác gặp được người này sẽ có thể tiến thêm một bước khuyên họ làm tam thoái. Khi mọi việc thuận lợi, trong tâm tôi cũng rất cao hứng, sau đó liền lập tức chuyển biến quan niệm, đây đều là Sư phụ đang làm, không được phép có nhân tâm trong đó. Duy chỉ có nhất tư nhất niệm luôn ở trong Pháp, mới có thể cứu người, và cũng đảm bảo an toàn nhất cho bản thân.

Hai ngày trước, chồng nói với tôi: “Cho dù em có lý do chính đáng đến 200%, thì lời nói của em cũng không phải là tuyệt đối”. Khi đó tôi đã chấn động, tôi cảm thấy mình còn không bằng một người thường, tôi biết là Sư phụ mượn miệng của anh ấy điểm hóa cho tôi: chú ý tu khẩu. Khi giao lưu chia sẻ ở nhóm học Pháp, có đồng tu trẻ nói mẹ cô ấy không thích khi cô ấy không nói chuyện, chính là hỏi mà không trả lời kịp thời. Cô ấy nói rằng không phải là mình không nói, mà cô ấy phải nghĩ một chút rồi mới nói, nếu không lời nói ra từ miệng, dù đúng hay sai cũng đều nói ra mất rồi. Sau khi về nhà tôi suy nghĩ: Mình không kiểm soát được cái miệng, nghĩ gì nói đấy luôn, đôi khi buột miệng nói ra mà không suy nghĩ, như vậy rất dễ làm tổn thương người khác, bản thân không cảm giác thấy, còn cho rằng là mình đang muốn tốt cho người khác. Trong đầu tôi phản ánh ra những sự việc xảy ra trước đây giống như những thước phim quay chậm, đều là do bản thân không tu khẩu tạo thành, dẫn đến sản sinh ra tâm tranh đấu, từ đó sinh ra tâm oán hận, tâm hiển thị, tâm tật đố v.v.. Tôi vô cùng hối hận, quyết tâm sẽ không bỏ lỡ cơ hội tu luyện đề cao của bản thân một lần nào nữa. Cảm ân Sư tôn từ bi điểm ngộ, đệ tử duy chỉ có học nhiều Pháp, học Pháp tốt, làm tốt ba việc, mới không phụ từ bi khổ độ của Sư tôn.

Cảm ân Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/2/26/處處都有有緣人-506634.html