Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 28-01-2026] Nhớ lại lúc bản thân đắc Pháp, dường như mới chỉ hôm qua. Tôi vui mừng đắc Đại Pháp vào năm 2006, từ đó thân tâm đã phát sinh thay đổi to lớn – thoát thai hoán cốt, bệnh phong thấp và đau dây thần kinh mắc phải trong thời gian ở cữ đã khỏi lúc nào không hay. Khi mới đọc sách Đại Pháp, tôi không hề biết rằng có thể khỏi bệnh, lúc đó thực sự giống như đứa trẻ đi lạc tìm được đường về nhà, mỗi ngày một khác, niềm vui sướng xuất tự nội tâm và sự thay đổi của thân thể khiến chính tôi cũng không phản ứng kịp! Thật sự là vừa mới bước vào (tu luyện), Sư tôn đã đẩy tôi lên rất cao! Vừa mới đọc sách, thiên mục đã khai mở, thân thể được tịnh hóa! Dẫu thiên ngôn vạn ngữ cũng không cách nào biểu đạt được cảm thụ lúc đó! Sư tôn thật vĩ đại!

Đứa con đầu lòng của tôi khi sinh ra bị hít nước ối vào phổi, dẫn đến bại não, chỉ có thể nằm trên giường, không thể ngồi dậy cũng không thể đi lại, tay chân không cử động được, khả năng nhai nuốt kém, nên tôi và chồng phải luôn chăm sóc cháu suốt hơn 20 năm qua. Lúc đó đối với chúng tôi mà nói thì đây là một đại nạn, tôi đành phải nghỉ làm ở nhà chăm con. Mỗi ngày nhìn con nằm trên giường không thể cử động, là một người mẹ, trái tim tôi như vỡ vụn. Mặc dù chúng tôi khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng cũng phải vay mượn tiền để chữa trị, song y học vẫn chưa có phương pháp hữu hiệu cho căn bệnh này. Trong lúc tuyệt vọng, tôi dường như bị trầm cảm, không có hứng thú với bất cứ điều gì, không có việc gì có thể khiến tôi vui vẻ. Cố gắng tự tử cũng không thành, đã không chết được thì đành sống tiếp vậy, nhưng sâu thẳm trong nội tâm luôn bị mây đen bao phủ.

Năm 2006, đứa con thứ hai của chúng tôi chào đời, một đứa trẻ khỏe mạnh, dường như đã mang lại cho chúng tôi cuộc sống mới. Nhưng vấn đề cũng ập đến, những năm qua sức khỏe của tôi cũng không tốt, tính khí cũng nóng nảy hơn, bệnh phong thấp hễ trở trời là trở nặng, mỗi khi đau dây thần kinh mà nổi giận thì đầu óc tê dại không biết gì nữa. Trong nhà có hai đứa con cần tôi chăm sóc, thể lực của tôi không chịu nổi, thỉnh thoảng cũng xảy ra mâu thuẫn với chồng, lúc tâm trạng không tốt, tôi vẫn cảm thấy thế gian này không có gì đáng để lưu luyến. Lúc này, một người bạn mang đến cho tôi một bộ đĩa quang, nói rằng hãy xem thử, sẽ có lợi cho cả tôi và các con. Lúc đó mỗi ngày tôi đều rất bận, cũng không có tâm trí ngồi xuống tĩnh lặng mà nghe, liền hỏi xem có sách không, từ nhỏ tôi đã thích đọc sách. Người bạn đó thực sự đã mang đến cho tôi một quyển sách, dặn tôi phải rửa tay sạch sẽ rồi mới đọc.

Buổi tối sau khi hết bận rộn, các con đều đã ngủ, tôi liền lấy sách ra đọc, vừa đọc là không thể buông xuống! Vừa mới đọc sách Đại Pháp, thiên mục của tôi đã mở, nhìn thấy rất nhiều cảnh vật mỹ hảo ở không gian khác, những cánh hoa do thiên nữ rải xuống đều lấp lánh ánh vàng kim! Cùng với việc đọc sách, mỗi ngày tôi đều có những cảm thụ khác nhau, trên thân thể và tinh thần đã phát sinh thay đổi to lớn, thân thể nhẹ nhàng không còn bệnh tật. Tôi cũng biết được rằng giữa tôi và con là có nhân duyên, tôi không còn oán hận nữa, vui vẻ từ tận đáy lòng, nụ cười đã quay trở lại trên khuôn mặt tôi. Phật quang phổ chiếu sâu thẳm trong tâm hồn tôi! Từ đó, học Pháp luyện công là việc hạnh phúc nhất của tôi.

Đại Pháp đã giúp tôi từ một người có lòng dạ hẹp hòi, trở thành một người biết nghĩ cho người khác, không so đo tính toán. Cùng với điều kiện sống trở nên tốt hơn, tôi và chồng đã mua một căn hộ cho bố mẹ chồng (từ lúc chúng tôi mới kết hôn, bố mẹ chồng đã bày tỏ ý định sống cùng gia đình chị chồng), để ông bà được hưởng chút phúc lúc tuổi già, ông chú và bà dì đều khen ngợi chúng tôi. Tôi nói với họ rằng tôi đã tu luyện Pháp Luân Công, Sư phụ dạy chúng tôi làm như vậy. Anh chồng và bà cô vay tiền đến nay vẫn chưa trả, tôi cũng dần dần buông bỏ, có lẽ do trước đây tôi nợ người ta.

Còn một quan nạn nữa, đó chính là cậu con trai lớn của tôi, cháu hoàn toàn không thể tự lo liệu bản thân, chỉ có thể nằm trên giường, miễn cưỡng mới có thể lật người. Ăn cơm đều phải đút, bình thường mặc tã giấy, nhưng vì cháu không thể vận động, thỉnh thoảng đại tiện khó khăn, cháu liền tự cởi hết quần áo ra, dùng tay trây trét phân khắp nơi trên giường và trên người. Có lúc chúng tôi về nhà mở cửa ra, liền ngửi thấy mùi hôi thối khắp phòng, nhìn thấy trên giường, dưới đất và trên người cháu là một mớ hỗn độn, không biết phải bắt tay dọn dẹp từ đâu, tôi thực sự muốn ngất xỉu, may mà chồng tôi không sợ bẩn, lại có sức lực, tôi chỉ phụ giúp cùng giặt giũ chăn màn quần áo, tắm rửa cho con v.v. Nhưng khi chồng không có nhà, đối với tôi mà nói, đây là một việc rất khó khăn, một là tôi sợ bẩn, hai là không có sức lực nhiều (như anh ấy).

Có lẽ chính là để tống khứ cái tâm này của tôi, cháu luôn như vậy khi chồng tôi không có nhà, tôi vừa tức vừa sốt ruột, quả thực muốn suy sụp, nhưng vẫn phải dọn dẹp! Khó tránh khỏi thái độ không tốt với con, dường như cháu cũng biết tôi đang tức giận, nên tỏ ra rất ngoan ngoãn. Từ nhỏ cháu đã không biết khóc, nếu bạn đánh cháu thì cháu sẽ cười (có lẽ là mặt minh bạch của cháu, biết rằng đang cấp đức cho cháu chăng!). Nhưng tôi đang ở trong mê nên không ngộ ra, cũng từng hạ quyết tâm phải vượt qua quan này, nhưng khi sự việc ập đến, lại không thể vượt qua được.

Cho đến tháng trước chồng tôi vắng nhà một tuần, ngày đầu tiên cháu lại cởi quần áo ra, đến khi tôi về nhà, nhìn thấy cảnh tượng mà tôi không muốn thấy nhất, trong lòng lập tức lại nổi giận, tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng vẫn mang theo cảm xúc, miễn cưỡng dọn dẹp, trong điện thoại lại than vãn một trận với chồng. Không ngờ tối hôm sau, tôi vừa về nhà thì cảnh tượng tương tự lại xuất hiện, tôi lập tức minh bạch, mình nhất định phải vượt qua quan này, phải giữ tâm bình khí hòa, đứa trẻ này thật đáng thương mà! Ngày ngày nằm trên giường không thể đi lại, ăn không ngon mặc không đẹp, cháu đến là để giúp tôi tu luyện. Tôi lặng lẽ giặt giũ, tự nhủ với bản thân, mình không sợ bẩn, không sợ mệt, đứa trẻ vô tội. Tôi dọn dẹp sạch sẽ, thay giặt xong xuôi, cũng không than vãn với chồng nữa. Nếu chút chuyện này cũng không vượt qua được, liệu còn có thể tu không? Hơn 20 năm qua, cuối cùng tôi cũng vượt qua được quan này. Nghĩ lại cũng không có gì to tát, nội tâm thật bình tĩnh và vui sướng.

Còn rất nhiều điều muốn viết, dùng hết ngôn ngữ của thế gian con người cũng không thể biểu đạt hết được tấm lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ, nếu không có sự từ bi cứu độ của Sư phụ, thực sự không biết tôi có thể sống được đến ngày nay không! Tôi nhất định phải vâng lời Sư phụ, tinh tấn thực tu, làm tốt “ba việc”, theo kịp tiến trình Chính Pháp, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/1/28/喜得大法-枯木逢春換新顏-505046.html