Một bệnh nhân cũ trẻ tuổi đã thành người khỏe mạnh
Bài viết do đệ tử Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc kể lại và đồng tu chỉnh lý
[MINH HUỆ 25-01-2026] Tôi đắc Pháp vào năm 1997. Khi đó tôi là một người bệnh tật đầy thân, chỉ mới 30 tuổi mà bệnh tật đeo bám: nào là viêm thận, bệnh phổi và chứng chóng mặt. Mắc bệnh phổi, hễ ho thì ho cả đêm đến sáng, không dừng, mẹ chồng đã tìm mật gấu cho tôi ăn, sau khi ăn, đỡ được một lúc; nhưng sau đó bệnh lại tái phát, dù uống thuốc gì, tiêm thuốc gì, cũng không có tác dụng; lúc đi bộ, tôi đi khoảng 100 mét thì phải nghỉ một lúc, dăm ba bữa chạy vào bệnh viện. Lâu dần, bác sỹ và y tá đều quen biết tôi, họ trêu tôi: “Bệnh nhân cũ trẻ tuổi lại đến rồi.”
Có một lần, toàn thân tôi sưng phù, dì hàng xóm sang chơi, thấy tôi như thế, dì kinh ngạc, nói: “Mặt cháu cũng sưng, trên người cũng sưng, cháu mau đến bệnh viện khám nhỉ?” Tôi nói: “Cháu không đi, cháu uống thuốc đủ rồi, tiêm thuốc cũng không vào, cháu cũng không thể uống thuốc Trung y nữa, chết thì chết thôi, chịu tội đủ rồi.”
Tôi vô tri vô giác lê cái thân thể yếu ớt như thế, chịu đựng ngày này sang ngày khác. Tôi sống không có chút tinh thần, nhưng nếu tôi chết thì con tôi phải làm sao? Thấy con gái còn nhỏ, ngây thơ trong sáng và thông minh xinh đẹp, lòng tôi đau xót từng hồi.
Năm 1997, một hôm tôi bị phong hàn, mắc cảm mạo nặng, toàn thân khó chịu, tôi cũng không thể xin nghỉ phép hoài, nên gắng gượng lê cái thân thể yếu ớt, kiên trì đi làm. Thật không dễ mới đến được công ty, tôi gặp một nữ nhân viên làm việc trong phòng nồi hơi, chị thấy tôi đi đứng khó khăn, vội vàng bảo tôi vào phòng lên giường nằm một lúc, tôi vào phòng cắm đầu xuống giường và không dậy nổi. Chị thấy bộ dạng khó chịu của tôi, nên chị lấy ra một quyển sách, nói: “Tôi có quyển sách này, tôi đọc cho chị nghe được không?” Tôi nói: “Vâng.”
Chị ngồi đó đọc, còn tôi nằm trên giường nghe. Nghe chị đọc lắp ba lắp bắp, tôi cảm thấy chị đọc quá chậm, bất thình lình tôi ngồi bật dậy, nói: “Để tôi đọc nhé.” Thật không ngờ, tôi đọc còn lắp bắp hơn, đọc không suôn bằng chị. Sau khi đọc một đoạn nhỏ, tôi đã dừng lại. Tôi nhìn chị, chị nhìn tôi, hai chúng tôi nhìn nhau, tôi hơi mơ hồ, chị kia không biết sao sững lại. Trong nháy mắt, chị đã phản ứng, đột nhiên chỉ tôi, nói: “Chị khỏe rồi!”
Khi đó tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng, háo hức bước xuống đất đi ba vòng, rất nhẹ nhàng mỹ diệu, rất dễ chịu, tôi lớn chừng này chưa từng có cảm giác mỹ diệu đến thế. Tôi vui mừng hỏi chị: “Cuốn sách này là sách gì vậy?” Chị nói là sách tu luyện, tôi nói: “Tu luyện tốt thế này, tôi cũng muốn tu luyện.”
Như thế, tôi đã bắt đầu học Pháp và luyện công, từ đó trở đi, tôi đã trở nên khỏe mạnh, trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính.
Một lần nọ, đúng lúc tôi sắp luyện công, đột nhiên một bên cánh tay và chân không thể cử động, tôi biết đó là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình, nên tôi không hề căng thẳng và sợ hãi. Một lúc sau, cánh tay và chân đã có thể cử động, tôi lại bắt đầu luyện công như bình thường.
Còn có một lần khác, sau khi phát xong tài liệu chân tướng, trên đường về, đột nhiên tôi cảm thấy đầu não và nửa thân trái không nghe lời, cứ đi vào con mương ven đường, tôi không thể giữ thăng bằng, bèn nghĩ: Đây là cựu thế lực muốn lấy mạng mình, mình không thể thừa nhận, tuyệt đối không cần nó. Chính niệm vừa xuất ra, thân thể tôi lập tức trở lại bình thường.
Khi tôi phát chính niệm, chủ ý thức không mạnh, cứ hay đổ tay và buồn ngủ. Tôi đọc bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, nói lúc buồn ngủ và phát chính niệm đổ tay thì học thuộc đoạn “Chủ ý thức phải mạnh” trong bài giảng thứ sáu của “Chuyển Pháp Luân”, phải học thuộc đi học thuộc lại, thì sẽ ổn thôi. Và tôi cũng bắt đầu học thuộc, quả nhiên đầu óc trở nên tỉnh táo, không còn buồn ngủ nữa! Đại Pháp đúng là không gì không thể.
Đại Pháp dạy nhân tâm hướng Thiện. Trước khi đắc Pháp, tôi cũng giống như những người khác, thích tiền tài, thích chiếm tiện nghi. Lúc mua đồ, nếu người ta thối dư tiền, thì tôi phải chạy cho nhanh, không dễ gì kiếm chút lợi ích, không thể để cho người ta kiếm tôi đòi lại. Sau khi đắc Pháp, tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, cái tâm thích tiền tài này đã biến mất. Một lần nọ, người thu tiền điện nước ở khu vực chúng tôi đến nhà tôi thu tiền điện, thật không ngờ người ta thối dư tiền, lúc đó tôi cũng không xem lại. Sau khi người ta rời khỏi, tôi mới nhớ xem lại tiền thối, vừa đếm thì phát hiện thối dư. Vậy tôi đã làm thế nào? Tôi cầm tiền trong tay, giống như cầm củ từ nóng bỏng tay, tôi không thể lấy số tiền này, tôi phải mất bao nhiêu đức để đổi chứ! Cái đức này quá trân quý, tôi không thể lấy chút tiền này đổi công của mình, tôi muốn công, tôi phải theo Sư phụ về nhà. Tôi bèn la lên, rồi chạy xuống lầu, trình bày rõ việc này và trả lại tiền cho nhân viên thu tiền.
Trên con đường tu luyện Chính Pháp trong 28 năm, có khúc khuỷu, có trắc trở, cũng có rất nhiều niềm vui và hạnh phúc, tôi sâu sắc biết rằng hạnh phúc và niềm vui này là Sư phụ cho mình. Mệnh của tôi là Sư phụ cho. Đại ân đại đức của Sư phụ, tôi không thể báo đáp, từ đây trở đi tôi chỉ có theo sát Sư phụ, làm tốt ba việc, cứu nhiều người thôi!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/1/25/年輕的老病號獲健康-503716.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/1/232505.html


