Lấy khổ làm vui, Sư phụ dẫn dắt tôi từng bước tiến về phía trước
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore
[MINH HUỆ 07-01-2026]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các đồng tu!
Tôi đắc Pháp vào năm 1997, thời gian trôi quá nhanh, thoáng chốc tôi đã tu luyện được 28 năm rồi. Tôi vẫn luôn không đủ can đảm để viết bài chia sẻ, khi đồng tu tìm tôi bảo viết bài chia sẻ tu luyện, trong tâm tôi có ý do dự, bởi vì tôi cảm thấy mình tu luyện chưa tốt, không xứng để chia sẻ tại một Pháp hội thần thánh như thế. Sau khi về nhà tôi cũng suy nghĩ về vấn đề này, tại sao đồng tu lại tìm mình nhỉ? Tôi nghĩ nhất định là có nguyên do. Vậy là tôi nghĩ, bao nhiêu năm như vậy, tôi cũng nên báo cáo với Sư phụ, cho bản thân một cơ hội đề cao qua việc hướng nội tìm.
Trong 28 năm ấy, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, tôi thực sự không biết bắt đầu từ đâu. Thế là tôi hẹn một đồng tu và kể cho cô ấy hành trình tu luyện của mình trong 28 năm qua, giống như liệt kê sổ sách vậy. Sau đó đồng tu giúp tôi chỉnh lý lại bản thảo, xem xong bản thảo, tôi đã quyết định tự mình viết lại từ đầu, hoàn thành quá trình tu luyện này. Tôi vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của đồng tu, đã dành rất nhiều thời gian quý báu, cũng như khích lệ tôi viết ra bài chia sẻ này.
Tu luyện hơn 20 năm qua với biết bao va vấp, là Sư phụ từ bi vẫn luôn trông nom tôi, Đại Pháp cũng mang lại cho nội tâm tôi sức mạnh và sự kiên cường, nhờ đó tôi mới có thể đi đến ngày hôm nay. Dưới đây là một chút thể ngộ của tôi.
1. Giãy giụa trong khổ đau, sa vào mâu thuẫn gia đình
Vì cuộc bức hại của tà đảng đối với Đại Pháp, công việc và cuộc sống của tôi ở Trung Quốc gặp rất nhiều phiền toái, do vậy tôi có ý định ra nước ngoài. Duyên phận đã cho tôi gặp người chồng Singapore, chúng tôi kết hôn năm 2003 và tôi định cư tại Singapore. Sau khi cưới, tôi sống chung dưới một mái nhà với bố mẹ chồng. Gia đình chồng tôi, ngoại trừ bố chồng theo Cơ Đốc giáo, những người còn lại đều theo Thiên Chúa giáo, tôi nghĩ họ đều là người thiện lương, dễ chung sống hòa thuận. Nhưng tôi đã lầm, tín ngưỡng khác biệt lại mang đến những xung đột rất lớn cho cuộc sống sau này của tôi.
Sau khi cưới, mẹ chồng tôi rất muốn tôi trở thành tín đồ Cơ đốc giáo, khi đó tuy thể ngộ của tôi về Đại Pháp chưa sâu, chỉ biết Đại Pháp là tốt, luyện công có thể trừ bệnh khỏe thân, và tôi cũng thực sự trải nghiệm được Thần tích của Đại Pháp. Nhưng tôi lại không biết làm thế nào để giảng chân tướng cho bà. Tôi chỉ biết là tốt, còn tại sao trong nước lại bị bức hại? Đầu đuôi ngọn ngành tôi cũng không rõ, bởi vì tôi chưa từng xem bất kỳ tin tức nào ở Trung Quốc. Tôi vẫn tiếp tục kiên trì học Pháp và luyện công. Ban đầu mọi người vẫn tỏ ra tôn trọng và hòa thuận với nhau. Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự bất mãn của bà đối với tôi. Tôi cũng phát hiện, buổi sáng tôi luyện công ngoài ban công, mẹ chồng dăm ba bữa lại đứng ở cửa ban công đọc kinh của bà, tôi hiểu là bà cố ý đọc cho tôi nghe. Bà là bề trên, nên tôi không tranh cãi với bà. Tôi cũng không muốn làm khó chồng mình. Cá tính của mẹ chồng tôi rất mạnh, việc lớn nhỏ trong nhà đều do bà quyết định, cái gì cũng phải nghe theo bà, thuận theo bà. Chồng tôi cũng là một người con hiếu thảo, tính cách hiền lành và luôn nghe lời mẹ. Trước tình huống như vậy, để gia đình hòa thuận, tôi cũng cố gắng giữ im lặng, việc gì cũng thuận theo mẹ chồng. Trong tâm tôi cũng thường xuyên nhẩm thuộc bài thơ “Khổ kỳ tâm chí” trong “Hồng Ngâm” của Sư phụ:
”Viên mãn đắc Phật quả
Cật khổ đương thành lạc
Lao thân bất toán khổ
Tu tâm tối nan quá
Quan quan đô đắc sấm
Xứ xứ đô thị ma
Bách khổ nhất tề giáng
Khán kỳ như hà hoạt
Cật đắc thế thượng khổ
Xuất thế thị Phật Đà.” (Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm)
Tạm dịch:
“Viên mãn đắc Phật quả
Lấy chịu khổ làm vui
Nhọc thân không tính khổ
Tu tâm khó qua nhất
Cửa nào cũng phải qua
Chỗ nào cũng là ma
Trăm khổ cùng giáng xuống
Xem sẽ sống ra sao
Nếm đủ khổ trên đời
Xuất thế là Phật Đà” (Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm)
Vì không đi làm, nên tôi có nhiều thời gian học Pháp, luyện công. Tôi cũng thường truy cập trang Minh Huệ để cập nhật tình hình ở Trung Quốc. Thấy Minh Huệ Net đưa tin về cuộc bức hại thảm khốc đến thế, trong tâm tôi lại nảy sinh tâm sợ hãi. Nhưng trong tâm tôi biết Đại Pháp là tốt, không thể nào bỏ được, nên tôi tiếp tục tu luyện tại nhà. Sau đó tôi mang thai, sinh con và chăm sóc con đến khi con đi nhà trẻ. Vì cuộc sống của gia đình năm người chúng tôi đều dựa vào đồng lương của chồng tôi, nên khi con đi học mẫu giáo, tôi ra ngoài đi làm để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, cũng có thể tự lập về kinh tế, hòa nhập tốt hơn vào môi trường Singapore. Suốt thời gian đó, tôi vẫn luôn ở trong trạng thái độc tu.
2. Đắm mình trong Phật ân, con trai học Đại Pháp trở nên khỏe mạnh
Sau khi con trai ba tuổi của tôi đi học mẫu giáo, cháu thường xuyên bị ốm, vì tôi đi làm bên ngoài, con tôi ngoài nửa ngày đi nhà trẻ, thời gian còn lại là do mẹ chồng chăm sóc, mẹ chồng cũng hay đưa cháu đến nhà thờ, tôi không đồng ý thì bà lại giận dỗi với chồng tôi. Để gia đình êm ấm, tôi đành chọn cách thỏa hiệp. Đến năm 2010, con trai tôi hầu như tháng nào cũng sốt cao, lần nào bác sĩ Tây y cũng kê thuốc kháng sinh cho cháu, về sau cháu cứ uống kháng sinh là nôn, cả khuôn mặt tái nhợt, trong lòng tôi vô cùng lo lắng, nghĩ xem làm thế nào có thể dẫn con bước vào Đại Pháp. Vì mẹ chồng có cá tính mạnh, tôi cần phải cẩn trọng xử lý mối quan hệ giữa chồng tôi và bà. Mỗi lần học Pháp, tôi đều lặng lẽ nhìn ảnh của Sư phụ và cầu xin Ngài ban cho tôi trí huệ.
Năm 2012, mẹ chồng tôi bị ngã, khi bà sang nhà chị chồng tôi ở, tôi bèn nhân cơ hội này đưa con đến lớp Minh Huệ để học Pháp luyện công. Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại, Sư phụ rất nhanh đã giúp con trai tôi điều chỉnh thân thể, lúc đầu cháu vẫn hay bị sốt, nhưng chỉ cần học Pháp luyện công, ngày hôm sau liền cắt sốt. Lần nghiêm trọng nhất, mắt cháu đùn ra rất nhiều dử trong mấy ngày liền, mỗi ngày ngủ dậy mắt đều không mở ra được, bị dử che kín hết, phải dùng nước ấm lau đi lau lại mới sạch. Những ngày đó mũi cũng chảy ra rất nhiều mủ xanh, mủ vàng, con trai tôi lúc đó cũng rất tinh tấn, mỗi tối đều cùng tôi học Pháp luyện công, tình trạng này kéo dài khoảng một tuần thì khỏi hẳn.
3. Trong ma nạn, tu tâm là khó nhất
Mẹ chồng tôi sau khi bình phục thì quay về ở cùng chúng tôi, về nhà bà phát hiện Chủ nhật nào tôi cũng đưa con đi luyện Pháp Luân Công, không giữ được bình tĩnh nữa, bà liên tục lầm bầm trước bàn thờ của bà, đọc kinh trong phòng, tôi liền phát chính niệm thanh trừ các nhân tố can nhiễu đằng sau.
Đứng ở góc độ của mẹ chồng, sự xuất hiện của tôi đã phá vỡ cuộc sống của bà, cướp mất cậu con trai quý báu của bà, vì bà và bố chồng từ thời trẻ đã luôn cãi vã, nên bà dành hết tình yêu thương cho các con, mà cũng chỉ có chồng tôi là chịu ở cùng bà. Bà chăm sóc chồng tôi cũng vô cùng chu đáo, mỗi sáng đều dậy sớm pha nước cốt gà cho chồng tôi uống, còn hay vào phòng chúng tôi vào ban đêm để đắp chăn cho chồng tôi, sợ anh ấy bị lạnh. Chồng tôi bảo bà đừng làm thế, bà liền giận dữ nói với anh ấy: “Mẹ làm vậy là muốn tốt cho con”, chồng tôi đành im lặng, tôi cũng không nói được gì. Có lúc không giữ vững tâm tính, tôi cũng nổi nóng với chồng: “Ly hôn cho xong, anh ở với mẹ anh đi, anh không hợp với kết hôn đâu.”
Mẹ chồng vẫn muốn đưa con trai tôi đi nhà thờ, nhưng lần này tôi không nhượng bộ nữa. Cũng vì tôi đã xem rất nhiều chân tướng trên trang Minh Huệ, tôi bắt đầu giảng chân tướng Pháp Luân Công cho bà. Cũng nói với bà việc con trai nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà thân thể khỏe mạnh, đôi khi bị sốt, chỉ cần ngồi song bàn học Pháp là hôm sau khỏi hẳn. Tôi cũng nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà sức khỏe rất tốt. Tôi biết bà nghe không lọt tai, bởi trong tâm bà, chỉ có đức tin của bà là duy nhất, những môn khác đều không tốt. Dù có thế nào, tôi cũng không để bà đưa cháu trai đi nhà thờ. Kỳ thực tôi hiểu việc tu luyện của chúng tôi đã đụng chạm đến các nhân tố can nhiễu đằng sau, cho nên trong những ngày tiếp theo, tôi vẫn tôn trọng bà, tương kính như tân. Chủ nhật tôi vẫn đưa con đến lớp Minh Huệ như thường lệ, bà cũng không có cách nào, chỉ có thể cau mày khi nhìn tôi.
Có một lần, tôi và con đi lớp Minh Huệ về, vui vẻ mang theo mấy bông hoa sen nhỏ. Thấy tôi mang hoa sen về, bà liền hoàn toàn mất kiểm soát, hung hăng nói những lời rất khó nghe với tôi. Lúc đó tôi nhất thời cũng không nhịn được nữa, ban đầu tôi vẫn dùng ngữ khí tương đối bình tĩnh nói với bà: “Mẹ làm thế này là phỉ báng Phật Pháp, tạo khẩu nghiệp, đối với bản thân mẹ là không tốt, mẹ tin Chúa, cũng là dạy mẹ làm người tốt mà. Từ khi con gả vào nhà này, con điều gì cũng thuận theo mẹ, việc lớn nhỏ trong nhà đều do mẹ quyết định. Bây giờ đến tư tưởng của con mẹ cũng muốn khống chế. Con có thể nghe mẹ mọi điều, trừ việc mẹ không thể kiểm soát tâm trí con.” Về sau tôi càng nói càng tức, nói xong tôi mất kiểm soát òa khóc nức nở, chồng tôi chỉ có thể bất lực đứng bên cạnh an ủi tôi.
Đây là lần duy nhất tôi tranh cãi với mẹ chồng. Sau đó tôi cũng nhìn nhận lại bản thân và ngộ ra mình đã không giữ vững tâm tính, trong khi đây là cơ hội để tôi đề cao. Thế là tôi chọn cách xin lỗi mẹ chồng. Sau đó, mẹ chồng cũng không nhắc đến việc đưa con tôi đi nhà thờ nữa, nhưng bà lại quản chồng tôi rất chặt, hễ biết chồng tôi Chủ nhật được nghỉ, là nhắc chồng tôi đi nhà thờ.
4. Trân quý cơ duyên cứu người, giảng chân tướng khuyên tam thoái
Tôi ra ngoài đi làm khi đã 36 tuổi. Mặc dù ở Trung Quốc tôi làm kế toán, nhưng trình độ tiếng Anh không tốt, nên phải dành thời gian thi lấy chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế của Phòng Thương mại và Công nghiệp London (LCCI), hoặc chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA). Vì cần kiếm tiền gấp nên tôi cảm thấy việc này không thực tế, tôi cần sớm ra ngoài kiếm tiền để giúp chồng giảm bớt gánh nặng gia đình, bản thân tôi cũng có thể độc lập về kinh tế.
Công việc đầu tiên tôi tìm được là làm trợ lý kế toán cho một công ty đại diện cho bia Carlsberg của Đan Mạch, vì trình độ tiếng Anh cơ bản của tôi đủ cho công việc này. Một năm sau, khi công ty chuyển đến một khu công nghiệp khá xa, mất nhiều thời gian đi lại nên tôi đã nghỉ việc vì còn cần chăm sóc con trai nhỏ. Tôi tìm được một vị trí tại một công ty thực phẩm khác, đến cửa, tôi đã đi đi lại lại mãi rồi mới bước vào, vì nhìn thấy môi trường bên trong vừa dầu mỡ vừa nhớp nháp. Nghĩ đến hồi ở Trung Quốc toàn làm trong văn phòng cao cấp sang trọng, giờ lại lưu lạc đến mức phải làm việc trong môi trường thế này, trong tâm thấy do dự. Nhưng chuyển niệm nghĩ lại, đằng nào cũng đến rồi, vào xem thử cũng chẳng sao! Ông chủ bảo tôi ngày hôm sau bắt đầu làm, bước ra khỏi văn phòng sơ sài, tôi phát hiện trong bếp làm việc toàn là nhân viên người Trung Quốc, đầu óc đột nhiên bừng tỉnh, đây chẳng phải là nơi tốt mà Sư phụ an bài cho mình giảng chân tướng sao? Mấy năm trước tôi đều ở nhà độc tu, vẫn luôn chưa bước ra giảng chân tướng, cơ hội này ngay trước mắt, lại còn có thể kiếm tiền nuôi gia đình, tốt biết bao! Thế là tôi bắt đầu làm việc tại công ty thực phẩm này, văn phòng chỉ có mình tôi là nhân viên, từ đặt nguyên liệu, sản xuất tại nhà máy, vận chuyển và giao hàng, xử lý đơn đặt hàng, sắp xếp công việc cho nhân viên, nghỉ ngơi, đến chốt sổ cuối tháng, viết chi phiếu thanh toán v.v., tất cả đều do tôi xử lý.
Mỗi ngày, tôi đều mang cơm đến ăn trưa cùng các nhân viên người Trung Quốc để có cơ hội trò chuyện với họ. Họ đều là những chàng trai trẻ, tôi hỏi họ có biết Pháp Luân Công không? Phản ứng đầu tiên của họ là Pháp Luân Công bị cấm ở đại lục, là tà giáo, thậm chí còn tự thiêu, đều là chịu ảnh hưởng tuyên truyền của tà đảng. Tôi nói tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, mắt họ đều mở to, nhìn tôi đầy vẻ không tin. Tôi liền thuận đà kể cho họ nghe tôi bắt đầu luyện Pháp Luân Công như thế nào, tà đảng bức hại Pháp Luân Công ra sao, chân tướng vụ tự thiêu giả, sự hồng truyền của Đại Pháp trên thế giới, đồng thời khuyên họ làm tam thoái.
Đương nhiên cũng không thể khiến họ minh bạch chân tướng ngay lập tức, ban đầu họ đều bán tín bán nghi. Thế là hầu như hàng ngày, cứ hễ có thời gian ở cùng họ, tôi lại nói chuyện với họ, quan tâm đến cuộc sống của họ, cũng bàn với họ về sự khác biệt giữa các vấn đề dân sinh, từ giáo dục, y tế, dưỡng lão, và việc làm ở Trung Quốc so với Singapore. Trung Quốc đã lớn mạnh như vậy, tại sao người có tiền vẫn chọn di cư ra nước ngoài, người bình thường phải vượt biên cũng muốn rời khỏi Trung Quốc. Tại sao trong nước phải phong tỏa mạng internet? Tại sao làm tam thoái có thể bảo bình an? Vì đã có cơ hội ra nước ngoài, họ nên có tư tưởng độc lập, tìm hiểu nhiều hơn.
Cứ như vậy, hễ có cơ hội là tôi giảng cho họ, cũng chuyển tiếp rất nhiều video chân tướng để họ xem sau giờ làm. Về sau, cơ bản họ đều đã làm tam thoái, có người hết hợp đồng thì về nước, công ty lại tuyển người Trung Quốc mới, một người đi, một người khác đến, tôi lại giảng rõ cho họ.
Thú vị nhất là một người đến từ vùng nông thôn Trung Quốc, tôi giảng suốt hơn một năm, anh ấy vẫn nhất định không chịu thoái, còn cho rằng ĐCSTQ tham nhũng là chuyện bình thường, dân thường chúng ta cứ sống tốt cuộc sống của mình là được. Một lần anh ấy xin nghỉ phép về quê, sau khi quay lại liền bảo tôi giúp anh ấy tam thoái, tôi bèn hỏi tại sao? Anh ấy kể với tôi trong thôn có một số ngôi nhà vì chính quyền địa phương cần sửa đường, đã cưỡng chế phá dỡ mà không nhận được bồi thường hợp lý, họ đi khiếu kiện ngược lại còn bị đe dọa bạo lực. Có một người dân làng dứt khoát cầm cái loa lớn trèo lên cây hét lên “Đả đảo Đảng Cộng sản”. Anh ấy cũng nhận thức ra không phải cứ sống tốt cuộc sống của mình là được, vì dưới sự cai trị của tà đảng, tai họa có thể giáng xuống đầu bất cứ lúc nào.
Vì tính chất công việc là bao quát mọi thứ, vô cùng bận rộn, về nhà còn phải làm việc nhà, thỉnh thoảng tôi cũng tận dụng ngày nghỉ từ từ bước ra, đến điểm du lịch luyện công, giảng chân tướng. Khi luyện công ở điểm du lịch, có du khách hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, cũng có người thì thầm to nhỏ nói “Kìa, Pháp Luân Công”. Các đồng tu giảng chân tướng đều rất nhiệt tình giải thích cho họ. Có lần khi tôi chuẩn bị rời điểm du lịch, gặp một bác trai người Trung Quốc hỏi tôi: “Cô ơi, cô làm việc này, mỗi ngày được trả bao nhiêu?” Bác ấy chỉ vào chiếc áo Đại Pháp trên người tôi. Tôi nói: “Không ai trả tiền cho chúng cháu, chúng cháu đều là tận dụng thời gian nghỉ ngơi của mình ra đây nói cho các bác biết chân tướng về việc Đại Pháp bị bức hại ở đại lục, hy vọng các bác không bị những tuyên truyền dối trá trong nước lừa gạt, các bác có điều kiện ra nước ngoài du lịch, thì càng nên tìm hiểu những điều không thể thấy hoặc khác biệt so với trong nước.” Rồi tôi mở YouTube trên điện thoại cho bác ấy xem một số chân tướng về Đại Pháp, bảo bác ấy rằng, “ĐCSTQ phong tỏa mạng, không cho bác xem thế giới chân thực bên ngoài”. Vì thời gian khá ngắn, tôi giảng cũng không được tốt lắm, nhưng cuối cùng bác ấy vẫn vui vẻ làm tam thoái, lúc lên xe còn không quên giơ hai ngón tay cái về phía tôi.
Tu Đại Pháp, trong công việc tôi luôn tận tụy, tinh thần trách nhiệm cao, thành tích của công ty cũng ngày càng đi lên, khối lượng công việc cũng ngày càng lớn. Lương tăng, trách nhiệm phải gánh vác cũng ngày càng cao. Tôi càng làm càng mệt, thậm chí lúc học Pháp trong đầu toàn là sắp xếp công việc, luyện công cũng bắt đầu không theo kịp, bản thân thường xuyên cảm thấy lực bất tòng tâm, nằm mơ cũng là đang làm việc. Mấy năm gần đây công ty còn giảm bớt nhân viên Trung Quốc, chuyển sang thuê một số nhân viên Myanmar. Vì tâm học Pháp không tịnh, luyện công cũng không đạt yêu cầu. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhìn thấy tiền lương cũng chẳng có cảm giác gì. Trong tâm tôi rất lo rằng bản thân sẽ lạc lối trong hồng trần này, sau gần một năm giằng co, năm ngoái tôi đã kiên quyết nghỉ việc, từ bỏ mức lương khá tốt. Tâm tôi đột nhiên nhẹ nhõm, còn có một loại phấn khởi khó tả. Đồng tu biết tôi nghỉ việc, liền mời tôi đến lớp chín ngày giúp đỡ, tôi cũng không do dự mà nhận lời. Lần đầu tiên hướng dẫn học viên mới luyện công, khi tôi đứng trên chiếc bàn vuông nhỏ, liền cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ, đến ngày thứ ba, tôi cảm nhận rõ rệt Pháp Luân đang xoay chuyển sau lưng tôi, một luồng nhiệt từ đỉnh đầu thông thấu xuống lòng bàn chân. Phật ân hạo đãng, tôi biết là Sư phụ đang khích lệ tôi! Trong thời gian này, các đồng tu thành lập lại đội trống lưng, tôi dù lo mình học không được, nhưng dưới sự khích lệ của đồng tu tôi cũng đã tham gia.
Lời kết
Bước đi với nhiều lần vấp ngã, trước những mâu thuẫn lớn nhỏ trong gia đình cùng nhiều khó khăn và áp lực trong công việc, mỗi khi cảm thấy sắp không tiếp tục được nữa, tôi lại nhớ tới lời Sư phụ giảng:
“Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)
Những chia sẻ trên đây nếu có điều gì không thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Cảm tạ Sư tôn! Cảm ơn đồng tu!
(Bài chia sẻ tại Pháp hội Singapore 2025)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/7/504856.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/11/232266.html


