Một số thể ngộ về tu luyện Chính Pháp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh
[MINH HUỆ 19-01-2026] Đọc bài chia sẻ của đồng tu về tu luyện cá nhân và tu luyện Chính Pháp, tôi đã được khải thị sâu sắc, mới biết rằng tu luyện Chính Pháp và tu luyện cá nhân là có sự khác biệt. Các đồng tu đều biết trước “ngày 20 tháng 7” là giai đoạn tu luyện cá nhân, kể từ sau khi Trung Cộng bức hại Đại Pháp, chúng ta đã chuyển sang thời kỳ tu luyện Chính Pháp. Tôi cũng xin chia sẻ một chút thể ngộ thô thiển về nội hàm của tầng Pháp lý này, có chỗ nào chưa đúng mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Trong thời kỳ đầu Pháp nạn, tôi bị tà ác bắt cóc và giam giữ tại trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia. Lúc mới đối mặt với sự bức hại của cảnh sát nhà tù, tôi cảm thấy như vạn tên xuyên tim, nhẫn không thể nhẫn, từng dùng lời nói và hành vi quá khích để lấy ác trị ác, cảm thấy bản thân đang phản bức hại, là chứng thực Pháp, kết quả lại chiêu mời bức hại nghiêm trọng hơn. Bài học giáo huấn sâu sắc khiến tôi bừng tỉnh, tôi ngộ ra là mình đã sai, lầm tưởng rằng cảnh sát nhà tù đang bức hại mình, minh bạch ra cuộc bức hại này không phải là con người bức hại con người, mà là sinh mệnh tà ác tại không gian khác đang thao túng kẻ ác làm điều ác. Tôi bèn ngày ngày phát chính niệm thanh trừ những sinh mệnh và yếu tố tà ác đằng sau cảnh sát nhà tù. Ba tháng sau, cảnh sát nhà tù trở nên tường hòa. Dưới sự điểm hóa từ bi của Sư phụ, tôi đã viết cho nữ cảnh sát nhà tù một bức thư chân tướng, khuyên cô ấy thiện đãi đệ tử Đại Pháp, lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp, như vậy mới không bị lịch sử đào thải. Cảnh sát nhà tù xem xong, đã trở thành bạn với tôi, cô ấy cũng làm rất nhiều việc thiện cho đệ tử Đại Pháp, cũng giúp đỡ tôi, và tôi đã được trả tự do trước thời hạn nửa năm.
Khi đó, tôi hoàn toàn không hiểu tu luyện Chính Pháp là gì, chỉ biết thanh trừ tà ác đằng sau cảnh sát nhà tù, để cảnh sát nhà tù trong mê đang bị tà ác lợi dụng biết được Đại Pháp là gì, đệ tử Đại Pháp là người như thế nào. Bây giờ, tôi mới minh bạch làm vậy chính là một phần của tu luyện Chính Pháp.
Đồng tu nói trong bài chia sẻ: “Trong tu luyện cá nhân không tồn tại vấn đề Nhẫn vô khả Nhẫn. Trong tu luyện Chính Pháp, nếu chỉ cân nhắc đến tu luyện cá nhân, thì không cách nào thực thi sứ mệnh của mình, không cách nào trở thành Đại Giác của vũ trụ mới.” Tôi cho rằng đồng tu nói có đạo lý, chúng ta đã đến giai đoạn tu luyện Chính Pháp, nếu vẫn dừng lại ở tu luyện cá nhân, thì tuyệt đối không được. Chẳng hạn, nông dân mùa xuân gieo hạt, mùa hạ làm cỏ, mùa thu sẽ có thu hoạch. Nếu nông dân gieo hạt vào mùa hạ, thì hoa màu có thể chín được không? Sư phụ dẫn dắt chúng ta từ tu luyện cá nhân chuyển sang tu luyện Chính Pháp, chúng ta cần phải làm theo những gì Sư phụ giảng một cách vô điều kiện. Như vậy mới có thể bước đi đến chỗ thành thục trên con đường tu luyện Chính Pháp.
Đáng tiếc là, có một số đồng tu chúng ta chưa ngộ được tầng lý này. Tôi cũng như vậy, thông qua bài viết của đồng tu, tôi mới ngộ được tầng Pháp lý này, mới nhận rõ tu luyện Chính Pháp và tu luyện cá nhân là có tiêu chuẩn khác nhau. Tu luyện cá nhân cần nhẫn nhượng, chịu khổ chịu nạn, không oán không hận, không tồn tại vấn đề Nhẫn vô khả Nhẫn. Còn tu luyện Chính Pháp cần giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh. Đối mặt với những người vì bị tà đảng lừa dối, không minh bạch chân tướng mà ngược đãi chúng ta, chúng ta cần giảng rõ chân tướng Đại Pháp cho họ. Đặc biệt là người nhà, cũng là chúng sinh của chúng ta, cũng cần giảng cho họ minh bạch, dùng chính niệm khơi dậy thiện niệm của họ để cứu họ. Nếu nói chưa khai sáng được hoàn cảnh gia đình, người nhà luôn gây khó dễ cho mình, được đằng chân lân đằng đầu, không có thời gian làm ba việc, thậm chí người nhà đùn đẩy hết thảy việc nhà, mọi việc lên thân người tu luyện, khiến họ phải xoay như chong chóng giống như cái máy, thì đó chẳng phải là bức hại biến tướng sao? Là người tu luyện nếu cứ thuận theo tự nhiên mà mặc nhận, nhẫn nhục chịu đựng hết thảy, thì chẳng phải vẫn đang loanh quanh trong tu luyện cá nhân, bị hạn cuộc trong tu luyện cá nhân sao. Hai đồng tu ra đi sớm mà tôi biết, xác thực tồn tại vấn đề bị việc nhà dồn ép mà suy sụp thân thể, chịu đựng sự kỳ thị của người nhà, cuối cùng mất đi nhục thân dưới hình thức nghiệp bệnh, không thể theo Sư phụ đi đến cuối cùng. Tuy rằng tu luyện sẽ không uổng công, cũng có thể đi đến một nơi tốt đẹp, nhưng so với việc đi đến đích cuối cùng là hai chuyện khác nhau. Chúng ta theo Sư phụ đi đến đích, mới là viên mãn chân chính, nếu không sẽ tạo thành điều hối tiếc to lớn không thể bù đắp.
Địa phương tôi có một đồng tu sau khi kết thúc án tù oan trở về nhà, không những tiền lương hưu bị cơ quan tà đảng khấu trừ, mà còn bị ngừng phát tiền lương hàng tháng. Bà không mặc nhận, biết rằng mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không có sai, càng không có tội, học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp là thiên cổ kỳ oan, cắt tiền lương hưu của học viên Pháp Luân Công thực chất là bức hại. Bà quyết định tìm nhân viên Sở An sinh Xã hội để giảng rõ chân tướng, tiền lương hưu có đòi lại được hay không bà vốn không để trong tâm, quan trọng là để người thường bị tà ác đầu độc minh bạch chân tướng Đại Pháp, từ chỗ bị tà đảng lôi kéo mà bước ra, được cứu độ. Thế là, bà viết thư khuyên thiện gửi đến Sở An sinh Xã hội giảng chân tướng cho các nhân viên liên quan, đi hết lần này đến lần khác, chú trọng quá trình, không cầu kết quả, chỉ vì cứu người, cho đến khi đối phương minh bạch chân tướng. Sau đó, bà lại giảng chân tướng cho nhân viên của các bộ phận liên quan khác. Trong thời gian bốn năm, bà không quản ngại vất vả, không biết đã đi lại bao nhiêu lần, thông qua việc liên tục giảng, các nhân viên liên quan cuối cùng đều minh bạch việc khấu trừ lương hưu của bà là không đúng, cuối cùng bà đã đòi lại được lương hưu, Sở An sinh Xã hội còn phát bù toàn bộ số tiền lương đã khấu trừ của bà.
Vị đồng tu này pháp lý rõ ràng, làm được vô cùng tốt, do đó, bà không những khôi phục được nguồn kinh tế đáng lẽ phải có, mà đáng quý hơn là bà đã dùng tâm từ bi mà Đại Pháp ban cấp để cứu độ một nhóm người hữu duyên trong thể chế Trung Cộng.
Sư phụ dạy chúng ta:
“Chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp đã vượt qua giai đoạn tu luyện cá nhân; giờ đây, vì sự thúc đẩy cấp tốc của Chính Pháp hồng thế, [nên] giai đoạn chứng thực Pháp của các đệ tử Đại Pháp cũng gần đến [bước] hoàn thành, [và] lịch sử sẽ mau chóng tiến nhập sang giai đoạn mới. Bắt đầu từ nay [trở đi], nhất là [với] các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, học viên mới và cũ, [cần phải] vứt bỏ tâm chấp trước của người thường vốn vẫn giữ từ lâu, và bắt đầu toàn diện khẩn [cấp] cứu độ thế nhân. Một khi giai đoạn hiện nay này qua đi, thì sẽ bắt đầu đợt đại đào thải chúng sinh lần thứ nhất. Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ. Các đệ tử Đại Pháp không được cô phụ trách nhiệm vĩ đại đã được giao phó cho chư vị trong Chính Pháp, càng không được để bộ phận chúng sinh đó phải thất vọng; chư vị đã là hy vọng duy nhất cho việc họ có thể tiến nhập sang tương lai được hay không; vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng thanh chân tướng.” (“Tinh Tấn Yếu Chỉ III”)
Sư phụ đã chỉ rõ cho chúng ta mục tiêu của tu luyện Chính Pháp, đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp cần phải chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh, thực hiện thệ ước tiền sử. Chúng ta tu luyện trong nghịch cảnh khủng bố đỏ của Trung Cộng, không thể nhất loạt chịu đựng bức hại, khi cần giảng chân tướng, thì phải đường đường chính chính mà giảng, bởi vì sự đối xử phi nhân tính mà đệ tử Đại Pháp chúng ta gặp phải là không thể thừa nhận. Trên thế giới này, chỉ có Pháp Luân Đại Pháp là một miền tịnh độ, chúng ta là người tốt trên miền tịnh độ này, chúng ta nên được hưởng tất cả những gì chúng ta đáng được hưởng, ví dụ như không đạt được, chúng ta cũng phải giảng rõ chân tướng với những nhân viên Trung Cộng tham gia bức hại chúng ta, để họ giải thoát khỏi gông cùm của hồng ma, đưa ra lựa chọn sáng suốt, đắc được sự cứu độ từ bi của Đại Pháp. Đương nhiên, trong hiện thực cái được và mất của chúng ta là không quan trọng, chủ yếu là chúng ta chứng thực Pháp trong Chính Pháp, cứu chúng sinh, hoàn thành sứ mệnh vĩ đại mà lịch sử giao phó.
Vì vậy, chúng ta cần phải phân biệt rõ đâu là tu luyện Chính Pháp, đâu là tu luyện cá nhân, mới có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp vĩ đại của Sư phụ, mới có thể theo Sư phụ viên mãn trở về.
(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/19/497413.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/10/232610.html



