Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Trước khi đắc Pháp, tôi mang trong mình rất nhiều bệnh tật. Tôi từng bị trầm cảm sau sinh, để lại di chứng suy nhược thần kinh, thường xuyên mất ngủ, đau đầu chóng mặt, tứ chi vô lực, chán ăn. Nhịp tim tôi rất nhanh, khi ngủ thường có cảm giác bị vật gì đó đè lên không thể cử động hay thở được; tay chân tê bì, sợ lạnh, v.v. Với mức lương chưa đầy 200 tệ mỗi tháng, tôi đã phải dành tới một phần ba số đó để khám bệnh và mua thuốc.

Đáng sợ hơn là, vào buổi chiều Tết Thanh Minh tháng 4 năm 1998, khi đi qua một bãi tha ma, tôi bị một phen khiếp sợ. Sau khi về nhà không được mấy ngày, cơ thể tôi bắt đầu khó chịu, sốt nhẹ 37,2 độ. Tình trạng này kéo dài đến giữa tháng 5, tôi phát hiện trên người mọc một khối u nang nhỏ bằng hạt đào, bèn đến bệnh viện điều trị. Nào ngờ rước phải tai họa, từ đó tôi không ngủ được, nhiệt độ cơ thể tăng lên 37,5 độ.

Tôi đã chạy chữa khắp các bệnh viện lớn ở huyện và thành phố, khám tại các phòng khám chuyên gia vô số lần nhưng không tìm ra nguyên nhân, thuốc Tây y hay Đông y đều vô hiệu. Tôi còn tìm vài bà đồng để xem bói, họ đều nói tôi bị “mất hồn”, nhưng cũng không chữa khỏi. Hai tháng sau, bệnh tình của tôi càng nặng hơn, chồng tôi buồn rầu không biết làm sao. Năm đó tôi 33 tuổi, nhưng đồng nghiệp trong đơn vị của chồng khi gặp tôi đã lén hỏi anh: “Cô ấy ngoài 40 tuổi rồi à?”

Việc mất ngủ kéo dài khiến đầu tôi đau đớn không thể chịu đựng nổi; đầu nặng đến mức không ngẩng lên được, mắt nhìn vật không rõ, hoa mắt chóng mặt, không dám mở mắt; trong tai như có tiếng hàng vạn con ve sầu kêu; đi bộ không nhấc nổi chân; đôi khi cơ thể như bị dây thừng trói chặt; tâm trạng phiền muộn kèm theo nỗi sợ hãi. Tôi ăn cơm không nổi, thường đi lại loanh quanh trong nhà; khi đau đầu dữ dội thì bắt đầu nôn mửa, ruột gan như đảo lộn trong bụng, tim đập loạn nhịp đến mức đứng không vững, phải ngồi xổm xuống, toàn thân run rẩy co rúm lại thành một khối. Mỗi khi như vậy, tôi lại sợ mình sẽ chết. Cứ thế tôi chịu đựng sự giày vò qua từng ngày. Vì không dám ở nhà một mình, ngày nào tôi cũng cố gượng đến cơ quan để được ở cùng mọi người.

Nhờ sự giúp đỡ của những người hảo tâm, cuối cùng tôi đã hỏi thăm được về Pháp Luân Công. Một buổi chiều, được đồng nghiệp mượn cho cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi xem được một lúc, vì không dám mở mắt nên tôi nhắm mắt lại, tựa đầu vào chồng vải. Lúc này, một Pháp Luân nhỏ màu đen trắng to bằng cúc áo từ trong sách bay về phía đầu tôi, và tôi bất chợt chợp mắt được một lát. Tối hôm đó, tôi đến điểm học Pháp luyện công gần nhà nhất, các học viên dạy tôi ngồi song bàn. Sau đó, tôi nghe các học viên đọc Pháp, rồi cùng họ học luyện bài tĩnh công. Tối hôm đó về nhà nằm lên giường, tôi đã ngủ thiếp đi, một mạch hơn hai tiếng đồng hồ. Tôi vô cùng phấn khởi! Tôi không chết rồi, gần 90 ngày trời, đại não của tôi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Chỉ sau vài ngày học Pháp luyện công, giấc ngủ của tôi đã trở lại bình thường, hơn nữa nằm xuống là ngủ, không còn trằn trọc, không còn mất ngủ nữa. Lúc này tôi bắt đầu tiêu nghiệp, sốt 38 độ nhưng không thấy khó chịu. Vì học Pháp ít, chưa ngộ ra được đó là Sư phụ đang tiêu nghiệp cho mình, tôi bèn đến phòng khám nhỏ để truyền dịch, nhưng truyền mấy ngày cũng không khỏi. Ngày cuối cùng, tôi bị mất ví tiền, tôi ngộ ra có lẽ mình không cần truyền dịch nữa.

Buổi tối tôi lại đến điểm học Pháp, đồng tu đọc cho tôi nghe đoạn Pháp của Sư phụ về nghiệp bệnh và các bài chia sẻ. Tôi đã hiểu ra, về nhà liền vứt bỏ hết thuốc đang uống. Từ đó, tôi chuyên tâm học Pháp tu luyện. Không biết từ lúc nào, các loại bệnh tật trước đây của tôi đều biến mất, tôi không còn phải uống thuốc hay tiêm nữa.

Niềm vui sướng khi mới đắc Pháp khiến tôi nỗ lực học Pháp, học thuộc Pháp, luyện công không bao giờ lơ là. Thông qua học Pháp, tôi hiểu được đạo lý làm người tốt, hiểu được con người là từ tầng thứ cao rơi rớt xuống, chỉ có tu luyện làm người tốt mới có thể quay trở về. Hiểu được nhiều Pháp lý giúp tôi xem nhẹ danh lợi, sửa bỏ nhiều tính xấu, buông bỏ những oán hận tích tụ nhiều năm với người khác, chung sống hòa ái và đối đãi thiện lương với mọi người.

Tu luyện không chỉ giúp tôi khỏe mạnh, tinh lực dồi dào mà còn khiến tôi trở nên trẻ trung. Sau khi luyện công không lâu, tôi không còn dùng mỹ phẩm nữa. Mấy đồng nghiệp cùng làm với tôi đều trẻ tuổi hơn tôi, nhưng trên mặt họ dần xuất hiện nếp nhăn, còn da mặt tôi vẫn láng mịn, họ đều biết đó là nhờ tôi luyện Pháp Luân Công.

Nhiều năm sau khi nghỉ hưu, tôi gặp lại những nhân viên cũ từng làm việc tại đơn vị hơn mười năm trước. Câu đầu tiên họ chào tôi là: “Cô ơi, sao cô không thay đổi chút nào vậy? Vẫn trẻ như thế, chẳng có nếp nhăn nào.” Tôi nói: “Cô luyện công mà!” Bạn học xa cách hơn 20 năm gặp lại đều bảo tôi: “Sao nhìn bạn trẻ thế?” Năm tôi mới nghỉ hưu, gặp ba bà cụ ở chợ, một người trong đó còn gọi tôi là “cô gái nhỏ”. Mấy năm trước, tôi trông cháu ở thành phố nơi con trai sống, có người hỏi: “Chị đang trông con hay cháu đấy?” Khi trò chuyện với mọi người, vô số lần tôi được nhận xét là tuổi tác không khớp với vẻ bề ngoài, tôi đều nói: “Tôi luyện công mà!”

Năm nay tôi 60 tuổi rồi, tóc đã điểm bạc, nhưng trên mặt vẫn không có nếp nhăn. Kỳ thực không chỉ mình tôi, tôi nhận thấy nhiều đồng tu cũng giống như tôi, trông trẻ hơn tuổi thật. Đồng tu W bên cạnh tôi, năm nay 65 tuổi rồi, da mặt cũng láng mịn, hồng hào, không có nếp nhăn. Tôi biết đây là điều thần kỳ do công hiệu tính mệnh song tu của Đại Pháp mang lại.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/19/503784.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/27/232451.html