Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 29-11-2025]

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1996. Tu luyện đã gần 30 năm, tôi cảm thấy hổ thẹn vì đã không đáp ứng được các yêu cầu đối với một đệ tử Đại Pháp tinh tấn. Tôi chưa từng gửi bài chia sẻ nào cho Pháp hội Trung Quốc thường niên, vì nghĩ rằng bản thân tu luyện chưa tốt và cũng không có gì đáng để chia sẻ.

Tuy nhiên, tôi đã vô cùng xúc động khi đọc “Thông tri mời gửi bài cho Pháp hội Trung Quốc Đại lục trên Minh Huệ Net lần thứ 22”. Tôi nghĩ, bất kể mình tu luyện tốt hay chưa tốt, tôi đều nên hưởng ứng lời kêu gọi này. Thông qua việc viết bài chia sẻ, tôi có thể thực sự tìm ra những thiếu sót của bản thân, đắc được đề cao trên Pháp, thực sự làm tốt ba việc và theo kịp tiến trình trước khi tu luyện Chính Pháp kết thúc.

Dưới đây tôi xin báo cáo với Sư tôn và các đồng tu về quá trình đắc Pháp, tu luyện và chứng thực Pháp của tôi.

1. Đắc Pháp khi lạc lối, tinh tấn thực tu

Từ nhỏ tôi đã yếu ớt và nhiều bệnh tật, nhưng tôi lại có tâm cầu Đạo, luôn khao khát sự thăng hoa về tâm linh. Tôi thường tự hỏi ý nghĩa của cuộc đời là gì, nhất là vào những đêm thanh vắng khi nghĩ về cái chết, tôi cảm thấy sợ hãi và tự hỏi mình sẽ đi về đâu sau khi nhắm mắt xuôi tay.

Suốt những năm đại học, tôi phải chịu đựng nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm suy nhược thần kinh, đau đầu, mất ngủ, v.v. Vì không thể ngủ ngon giấc, các cơ quan như tim, gan và thận của tôi cũng không được khỏe mạnh.

Sau khi sinh con, tôi còn mắc thêm chứng phong thấp, trở nên rất nhạy cảm với lạnh, với gió. Toàn thân tôi đau nhức và thường xuyên bị hụt hơi. Không chỉ có vậy, cuộc hôn nhân của tôi cũng đang trên bờ vực đổ vỡ.

Ngay lúc tôi tâm lực tiều tụy và mất hết hy vọng, tôi đã vô cùng may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Tôi học các bài công pháp ngay trong ngày hôm đó, và khi thực hiện động tác điệp khấu tiểu phúc, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang xoay chuyển ở vùng bụng dưới. Tôi liền thỉnh ngay một cuốn Chuyển Pháp Luân. Qua việc đọc sách, tôi đã hiểu được lý do tại sao con người có bệnh, tại sao con người phải chịu bất hạnh, cũng như minh bạch ý nghĩa nhân sinh. Tôi biết cả tôi và con mình đều đã được cứu, lòng tôi ngập tràn niềm vui sướng và hạnh phúc không sao tả xiết.

Sau đó, các đồng nghiệp đều ngạc nhiên trước những thay đổi của tôi. Tôi nói với họ rằng mình không cần đi bệnh viện nữa, và nhờ có Pháp Luân Đại Pháp, giờ đây tôi đã hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc đời.

Vào thời điểm đó, mọi người có môi trường tu luyện tập thể, mỗi ngày đều kiên trì cùng nhau học Pháp, luyện công. Chúng tôi thường chia sẻ tâm đắc tu luyện, đặc biệt là về phương diện buông bỏ các tâm chấp trước, nhờ vậy, tâm tính của chúng tôi đề cao rất nhanh.

Lúc bấy giờ, tôi đang làm việc tại một cơ quan chính quyền của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc), nơi đầy rẫy tham nhũng, người với người luôn dùng thủ đoạn để đấu đá lẫn nhau, ít có ý niệm về chính nghĩa. Làm việc trong một môi trường như vậy, thật khó để tôi có thể giữ mình không bị vấy bẩn.

Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã nghiêm khắc yêu cầu bản thân theo các tiêu chuẩn của Pháp, giữ tâm bất động trước những cám dỗ như quà cáp, hối lộ, nhờ vả cá nhân, v.v., và kiên quyết giữ sự chính trực, công bằng trong công việc. Hiệu quả công tác của tôi cũng được cả ban lãnh đạo lẫn đồng nghiệp công nhận và khen ngợi; tôi liên tục được bình chọn xuất sắc trong các kỳ đánh giá năng lực hàng năm.

Quãng thời gian đó, sau giờ làm việc, khi về nhà tôi tập trung học Pháp, luyện công, không có hoạt động giải trí. Năm 1998, tôi bắt đầu học thuộc Pháp, tâm trí tôi luôn tràn ngập Pháp dù ở bất cứ đâu, từ lúc trên xe buýt cho đến khi làm việc nhà. Điều này đã giúp tôi đặt được một nền tảng tu luyện vô cùng vững chắc, giúp tôi giữ vững niềm tin kiên định vào Đại Pháp trước cuộc đàn áp trên diện rộng của tà đảng cùng những lời vu khống và dối trá độc địa của chúng.

2. Phơi bày cuộc bức hại để chứng thực Pháp

Chiều ngày 22 tháng 7 năm 1999, các đài truyền hình của ĐCSTQ bắt đầu lan truyền những lời dối trá nhằm vu khống Đại Pháp và Sư phụ. Tất cả các đơn vị công tác đều được yêu cầu tập trung nhân viên để theo dõi. Lòng tôi thắt lại vì đau buồn, tôi liền quay người bước đi. Chỉ với một cuốn Chuyển Pháp Luân trong túi xách, tôi đi thẳng tới nhà ga địa phương, mua vé và lên đường đến Bắc Kinh.

Tôi đến nơi vào sáng sớm ngày hôm sau và đi thẳng tới Quảng trường Thiên An Môn. Ở đó có rất nhiều người, nhưng tôi không thể phân biệt được ai là học viên Đại Pháp và cũng không biết mình nên làm gì. Vì vậy, tôi đành quyết định trở về nhà vào ngày hôm sau.

Tại ga tàu hỏa Bắc Kinh, tôi tình cờ gặp lại một người bạn học cũ thời đại học, anh ấy đang làm việc cho lực lượng cảnh sát đường sắt Bắc Kinh. Anh rất ngạc nhiên khi biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hơn nữa còn đến đây để thỉnh nguyện đòi công lý cho môn tu luyện.

Tôi kể cho anh ấy nghe lý do vì sao tôi bước vào tu luyện, tôi đã thụ ích nhiều như thế nào, cũng như chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy rất sẵn lòng lắng nghe. Khi tôi tới Bắc Kinh lần thứ hai và bị bức hại, người bạn học cũ này đã gọi điện hỏi thăm và gửi những lời chúc tốt đẹp đến tôi.

Ngày 29 tháng 10 năm 1999, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ là tờ “Nhân dân Nhật báo” đăng một bài xã luận vu khống Pháp Luân Đại Pháp là tà giáo, bức hại leo thang. Đúng hôm ấy, tôi lại một lần nữa đến Bắc Kinh để hộ Pháp.

Trước khi lên đường đi Bắc Kinh, tôi đã viết một bức thư gửi cho đơn vị công tác của mình để giải thích lý do tôi đi và nói rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng đề cập rằng mặc dù những gì tôi đang làm không hề vi phạm pháp luật, nhưng nó có thể dẫn đến việc tôi bị giam giữ hoặc mất việc làm. Chính vì niệm đầu bất chính này mà ngay khi vừa đặt chân đến Quảng trường Thiên An Môn, tôi đã bị cảnh sát bắt giữ và bị nhốt trong một tầng hầm dưới đồn cảnh sát Thiên An Môn. Ngay chiều hôm đó, cơ quan đã cử người đến đưa tôi trở về.

Dưới áp lực cực lớn từ cấp trên, gia đình và người thân, tôi đã đồng ý sẽ không đến Bắc Kinh để kháng nghị nữa, sau đó tôi bị đình chỉ công tác để kiểm điểm. Về sau, chi bộ Đảng của cơ quan yêu cầu tôi rút khỏi ĐCSTQ; tôi đã vui vẻ đồng ý, bởi vì tôi đã sớm nhìn thấu bản chất tà ác của đảng này.

Trong một cuộc họp, một số đồng nghiệp đã cố gắng nói đỡ cho tôi với hy vọng tôi có thể giữ lại danh hiệu Đảng viên, nhưng tôi khéo léo từ chối vì trong tâm tôi chỉ mong sao nhanh chóng thoát khỏi tổ chức tà ác này. Tôi giải thích cho mọi người lý do tại sao tôi tu luyện Pháp Luân Công và những thay đổi tích cực mà tôi đã trải nghiệm cả về thể chất lẫn tinh thần. Do những lời vu khống và dối trá của ĐCSTQ, họ vẫn nói rằng tôi đã sai và cố gắng phê bình để “giúp đỡ” tôi. Chỉ có một đồng nghiệp duy nhất lên tiếng bằng lương tri của mình.

Anh ấy nói: “Tôi không biết nhiều về Pháp Luân Công và cũng chưa bao giờ tập luyện. Vì vậy, tôi không thể tùy ý bình luận về một thứ mà tôi không thực sự biết rõ, cũng giống như tôi không thể nói rằng quả nho đó chua nếu như tôi chưa từng nếm thử.”

Bình thường tôi ít tiếp xúc với người đồng nghiệp này trong công việc. Đầu năm 1999, anh ấy bị ung thư dạ dày và phải cắt bỏ 3/4 dạ dày. Anh ấy vừa mới quay lại làm việc không lâu thì tôi trở thành mục tiêu bị nhắm đến tại cơ quan. Nghe những lời anh nói, tôi nhìn anh với sự tôn trọng và biết ơn sâu sắc.

Người đồng nghiệp này đã nghỉ hưu sớm vào năm 2002 và trở thành một luật sư. Đến nay anh ấy vẫn sống khỏe mạnh. Có lần tôi tình cờ gặp lại anh khi anh ghé thăm cơ quan cũ. Tôi nói: “Chính nhờ những lời anh đã nói trong cuộc họp năm đó mà Sư phụ của tôi đã bảo hộ anh, anh mới có thể khỏe mạnh bình an đến hôm nay.”

“Đúng là nhiều bệnh nhân ung thư khác đều đã qua đời, duy chỉ có mình tôi còn sống. Chắc hẳn là tôi đã được phúc báo”, anh nói.

“Chính Sư phụ đã bảo hộ anh”, tôi khẳng định với anh, và anh ấy đã vui vẻ tiếp nhận.

Sau khi Sư phụ công bố bài viết “Tiến tới viên mãn” vào tháng 6 năm 2000, tôi nhận ra mình đã sai khi thỏa hiệp với tà ác. Vì vậy, tôi đã viết một bản tuyên bố gửi tới đơn vị công tác, khẳng định rằng những gì tôi viết về việc từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công trước đây là trái với lương tâm, và giờ đây tôi quyết tâm tu luyện Pháp Luân Công đến cùng.

Lãnh đạo cơ quan rất tức giận và báo cáo tôi với “Phòng 610” của thành phố. Một đồng nghiệp nói với tôi rằng cơ quan cảnh sát có thể sẽ tống giam tôi. Tôi đã chấn động khi nghe điều này, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại, tôi nói: “Họ dựa vào cái gì mà giam giữ tôi, tôi đâu có phạm tội. Tôi đã từng xử lý các vụ án hình sự và biết rằng theo luật pháp, một người không thể bị giam giữ nếu không có bằng chứng phạm tội. Mặc dù họ không tuân thủ luật pháp đối với Pháp Luân Công, nhưng khi họ thấy chúng ta hiểu luật, họ cũng sẽ e sợ.” Tôi nói điều này với người đồng nghiệp, và anh ấy lập tức im lặng. Cuối cùng, “Phòng 610” đã không gây rắc rối cho tôi nữa.

Thông qua việc học Pháp sau đó, tôi hiểu rằng Sư phụ đã bảo hộ tôi vì tôi đã phủ nhận cuộc bức hại tại thời điểm này.

Tôi bắt đầu đi phát tài liệu giảng chân tướng vào tháng 7 năm 2000. Đó là thời kỳ mà nhiều đệ tử Đại Pháp thường xuyên đi Bắc Kinh để chứng thực Pháp, và hầu hết họ đều bị giam giữ phi pháp và bị đưa vào các trại lao động để bức hại.

Các đồng tu ngộ ra rằng chúng ta không nên thừa nhận bức hại, mà nên chủ động giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công cho người dân. Lúc đó tôi không biết cách sử dụng Internet và cũng chưa có quyền truy cập, nên tôi đã lấy tài liệu từ chỗ đồng tu, đem đi in tại các cửa hàng in ấn rồi phân phát đến từng hộ gia đình trong các tòa nhà chung cư. Sau đó, do sự can thiệp của cảnh sát, các cửa hàng in bắt đầu từ chối in tài liệu Đại Pháp.

Sau vụ “Tự thiêu giả trên Thiên An Môn”, cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp càng trở nên khốc liệt hơn, và các tài liệu giảng chân tướng cũng trở nên vô cùng khan hiếm. Vì vậy, tôi đã mua một số giấy decal tự dính, cắt thành từng miếng nhỏ bằng lòng bàn tay, soạn thảo nội dung sự thật về vụ “Tự thiêu giả”, rồi nhờ mẹ tôi (cũng là một học viên Đại Pháp) chép lại nội dung đó lên các miếng decal.

Tôi dán chúng ở những nơi công cộng như bốt điện thoại, trạm dừng xe buýt, cột điện, v.v. Tôi cũng gọi điện đến đường dây nóng dành cho thính giả của Đài Á Châu Tự Do (RFA) để phơi bày sự thật về cái gọi là vụ “Tự thiêu”. Đêm đó tôi đã có một giấc mơ, trong đó Sư phụ nói với tôi rằng: “Bài viết của con rất tốt.”

Sau đó, tôi quen được đồng tu làm tài liệu, vậy là tôi bắt đầu lấy tài liệu từ họ và đi phân phát tại các tòa nhà chung cư, các cửa hàng trong chợ, trường học, v.v.

Có một lần, ngay khi tôi vừa để lại một cuốn sách nhỏ tại một gian hàng bán vật liệu xây dựng, bà chủ cửa hàng liền cầm nó lên và đưa cho một người đàn ông ăn mặc giống công nhân xây dựng: “Này, anh đọc cái này đi.” Người đàn ông ngồi xuống ghế và bắt đầu đọc một cách rất chăm chú.

Một lần khác, khi tôi đang trên đường tới nhà một đồng tu, đi ngang qua một khu chợ nông sản, tôi đã để lại một cuốn sách nhỏ trên một chiếc hòm tại một sạp hàng trong chợ. Khi quay lại, tôi thấy một cô gái đang đọc to cuốn sách đó cho một nhóm người cùng nghe.

Tôi cảm thấy vô cùng mừng cho họ. Điều này đúng như lời Sư phụ đã giảng:

“những sinh mệnh đã biết rõ sự thật, đều là môi trường truyền [tin], họ cũng đang giảng chân tướng. Tại xã hội hình thành ảnh hưởng rất mạnh mẽ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ quốc năm 2003)

Trong 20 năm qua, tôi đã chuyển nhà nhiều lần, và cơ quan của tôi cũng chuyển từ thành phố ra ngoại thành, nhờ vậy tôi có thể phát tài liệu trên một diện rộng. Mỗi khi đi công tác hay đi tham quan các điểm du lịch cùng người thân và bạn bè, tôi thường để lại tài liệu trong các cửa hàng, treo trên tay nắm cửa xe ô tô, cài dưới cần gạt nước, hoặc dán các miếng decal ở những nơi du khách dễ dàng nhìn thấy.

Tôi từng có chuyến công tác đến Bắc Kinh trong thời gian diễn ra phong trào “Kiện Giang”, vì vậy tôi đã dán các miếng decal về chiến dịch này tại các điểm dừng xe buýt, trên các thùng rác trên đường, cũng như trên khung xe hoặc giỏ xe đạp công cộng để cho mọi người biết rằng Giang Trạch Dân đang bị kiện trên khắp thế giới, và về tội ác tà ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Đại Pháp.

Dù đi đâu, tôi cũng luôn mang theo các cuốn sách nhỏ giảng chân tướng và decal trong túi xách, tận dụng mọi cơ hội có thể để giúp mọi người biết được sự thật. Những lúc không mang theo tài liệu, thỉnh thoảng tôi cũng trực tiếp giảng chân tướng cho mọi người.

3. Thiết lập điểm sản xuất tài liệu, cộng đồng đề cao

Các điểm sản xuất tài liệu luôn là mục tiêu bị ĐCSTQ nhắm đến. Trong những năm qua, các đồng tu cung cấp tài liệu giảng chân tướng cho tôi lần lượt bị bức hại. Đến tháng 4 năm 2016, tôi không còn có thể lấy tài liệu từ các đồng tu trong khu vực của mình được nữa. Tôi bắt đầu suy nghĩ về việc tự mình làm những tài liệu này.

Không lâu sau đó, có người giới thiệu tôi với một học viên trẻ tên Đông (hóa danh), trước đó cô ấy luôn ở trong trạng thái độc tu. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy có một căn hộ để trống không dùng đến, chúng tôi có thể sử dụng làm điểm sản xuất tài liệu. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn Sư phụ vì đã an bài cho tôi gặp đồng tu Đông.

Chúng tôi thiết lập điểm sản xuất tài liệu vào ngày Tết Dương lịch năm 2017. Lúc đầu, chúng tôi chỉ có một máy in phun màu. Đồng tu Đông phụ trách việc sản xuất tài liệu, còn tôi chủ yếu đi phát. Sau đó, tôi hướng dẫn đồng tu Đông cách phát tài liệu để cô ấy có thể tự mình làm việc này.

Vì nhu cầu tài liệu ngày càng tăng, chúng tôi đã mua thêm một chiếc máy in chuyên dụng với tốc độ nhanh hơn nhiều. Chiếc máy cũ chỉ để in bìa, chúng tôi chủ yếu làm các cuốn sách nhỏ giảng chân tướng của trang Minh Huệ (Minghui.org), vốn dễ đọc, nội dung toàn diện, hình ảnh minh họa đẹp mắt và phù hợp với mọi lứa tuổi.

Sau khi chúng tôi lập điểm sản xuất tài liệu, đồng tu Đông đã dốc lòng thực hiện và đề cao rất nhanh. Thông qua học Pháp, cô ấy đã nhận ra sứ mệnh và trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, và tận dụng mọi thời gian có thể để chứng thực Pháp. Vào cuối tuần, cô ấy thường gửi con sang nhà mẹ chồng để dành trọn một hoặc hai ngày làm việc tại điểm sản xuất tài liệu. Mỗi tuần cô ấy cũng đi ra ngoài ba hoặc bốn lần để phát các cuốn sách nhỏ, số lượng lên đến hơn 100 bản mỗi lần.

Về phần mình, tôi thường tận dụng giờ nghỉ trưa ở cơ quan để đến điểm sản xuất tài liệu, và đi phân phát vài lần mỗi tuần. Có khi tôi phát được 30 bản, có khi lên đến 50 hoặc 60 bản.

Chúng tôi chủ yếu phân phát cuốn sách nhỏ tại các khu chung cư cao tầng, nơi có lắp đặt thiết bị giám sát. Vì lý do an toàn, mỗi lần chúng tôi thường chỉ vào một đơn nguyên, mỗi tầng chỉ đặt một đến hai cuốn. Sau một thời gian, chúng tôi mới quay lại và phát tại các tầng khác.

Điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi vận hành suôn sẻ, chúng tôi có thể tự sửa chữa bất kỳ sự cố nào của máy in mà không cần làm phiền đến người khác.

Tháng 4 năm 2023, đồng tu Đông bị ĐCSTQ nhắm đến, cùng lúc đó có đồng tu đã cảnh báo tôi rằng không nên đi phát sách nhỏ như thường lệ vì chúng tôi có thể đã bị các thiết bị giám sát phát hiện. Anh ấy gợi ý tôi nên tập trung vào việc giảng chân tướng trực tiếp. Tôi cũng nghĩ mình cần có đột phá mới và chứng thực Pháp theo phương thức khác.

4. Buông bỏ chấp trước vào danh lợi

Trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, đơn vị công tác của tôi có chín người tu luyện Pháp Luân Công, nhưng sau đó tám người đã từ bỏ vì sợ hãi, và hai người trong số họ chuyển sang tu theo Phật giáo. Chỉ còn mình tôi tiếp tục tu luyện Đại Pháp. Tôi đã hạ quyết tâm rằng mình sẽ chứng thực Đại Pháp ngay tại nơi làm việc.

Sau khi bị đưa về từ Bắc Kinh vào tháng 11 năm 1999, tôi bị đình chỉ chức vụ trong bốn năm. Suốt thời gian đó, các cơ hội thăng tiến, nâng ngạch hay bất kỳ hình thức khen thưởng nào cũng đều gạt tôi ra ngoài, mãi cho đến năm 2007 tôi mới có lại được những cơ hội này.

Tuy nhiên, do sự hủ bại trong hệ thống nhân sự ở Trung Quốc, việc mọi người mưu cầu sự thăng tiến — kể cả ở những vị trí không phải lãnh đạo — thông qua các phương thức như mời đi ăn tối, biếu tiền hoặc tặng quà đã trở thành thông lệ phổ biến. Tất nhiên, về bề mặt, họ vẫn thực hiện theo trình tự “công khai”, “công bằng”, như “đề cử dân chủ”, “diễn thuyết tranh cử”, v.v.

Hệ quả là, những người mặt dày và giỏi xu nịnh lại nhận được nhiều sự ủng hộ hơn, trong khi những người bỏ phiếu cũng thiếu đi cảm giác về sự công bằng, họ nghĩ: Nếu anh không nhờ vả tôi, tôi sẽ không bỏ phiếu cho anh.

Là một người tu luyện Đại Pháp, tôi không bao giờ bận tâm đến những việc như vậy, nhưng mỗi khi đến kỳ “thăng chức” hay “nâng ngạch” hàng năm, tôi vẫn cảm thấy khó chịu và uất ức. Tôi nghĩ xét về học vấn, năng lực, tiêu chuẩn và hiệu quả công việc, lẽ ra tôi phải được thăng chức từ lâu rồi. Khi tôi là trưởng phòng thì những người khác mới chỉ bắt đầu vào ngạch cán bộ, vậy mà giờ đây họ đều đã leo lên trên tôi.

Tôi biết chính tâm hiển thị và tật đố khiến tôi có cảm giác như vậy, vì thế tôi hạ quyết tâm trừ bỏ chúng.

Năm 2011, cơ quan tôi lại bắt đầu đợt thăng chức nâng ngạch. Một số lãnh đạo bộ phận đã trò chuyện với tôi, bảo tôi hãy gạt bỏ lòng tự trọng sang một bên để đi vận động phiếu bầu. Họ nói với tôi rằng nhiệm kỳ của vị lãnh đạo cao nhất lúc bấy giờ sắp kết thúc, và một khi ban lãnh đạo thay đổi thì cơ hội sẽ ít đi.

Tôi từ chối lời khuyên đầy thiện chí của họ và nói rằng, là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì trái với nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Với tâm thái này, tôi cảm thấy bình thản và vẫn tiếp tục công việc như bình thường.

Kết quả đưa ra hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi – tôi xếp thứ hai trong kỳ đánh giá toàn diện và được thăng chức Phó Nghiên cứu viên (tương đương với cán bộ cấp Phó Phòng).

Năm 2019, cơ quan tôi có sáu chỉ tiêu thăng lên cấp Trưởng Phòng, trong khi có tới 13 người đủ điều kiện. Tuy nhiên, bốn chỉ tiêu đã được giữ lại cho các phó trưởng phòng đương nhiệm, chỉ còn lại hai chỉ tiêu để chín ứng viên không giữ chức vụ lãnh đạo cạnh tranh với nhau.

Vị lãnh đạo phụ trách đã có một buổi trò chuyện với tôi lần nữa, nói rằng ông ấy sẽ nhiệt liệt đề cử tôi với lãnh đạo cao nhất, và bảo tôi hãy nỗ lực hết mình để vận động phiếu bầu. Tôi vẫn giữ tâm thái bình tĩnh, vì tôi biết rằng tất cả đều sẽ được Sư phụ an bài. Khi kết quả được công bố, tôi là một trong hai ứng viên không giữ chức vụ lãnh đạo được thăng chức.

Trong số những người không được thăng chức, có bốn người sẽ nghỉ hưu vào năm tới, vì vậy họ cảm thấy khá bất bình và phẫn nộ. Một người đã đến phòng nhân sự chất vấn: “Tại sao các anh lại thăng chức cho một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thay vì những người sắp nghỉ hưu?”

Phòng nhân sự trả lời rằng: “Đợt thăng chức lần này tập trung vào năng lực và hiệu quả công tác, và nó dành cho người xứng đáng.”

Nhiều người khác trong cơ quan tôi cũng bàn tán: “Cậu xem, người ta tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kìa, chẳng mất mát gì cả.” Thậm chí có người còn tưởng tôi có mối quan hệ đặc biệt với lãnh đạo. Họ đâu biết được rằng các học viên Đại Pháp luôn được Sư phụ coi sóc. Những gì thuộc về bạn thì sẽ không mất, những gì không thuộc về bạn thì không thể cưỡng cầu. Tôi chỉ thuận theo những lời giảng và sự an bài của Sư phụ.

Lời kết

Nhìn lại chặng đường 30 năm tu luyện, có niềm hạnh phúc lớn lao khi lần đầu đắc Pháp, có sự đề cao nhờ tinh tấn thực tu, và cũng có cả những tiêu trầm bi quan khi nhân tâm cản trở không vượt qua được các khảo nghiệm. Đó là một hành trình đầy gập ghềnh, và trong thâm tâm mình, tôi cảm nhận sâu sắc rằng nếu không có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã không thể đi được đến ngày hôm nay.

Mặc dù vẫn luôn thực hiện ba việc mà Sư phụ yêu cầu, nhưng tôi vẫn chưa thực sự dốc hết tâm sức vì bị cản trở bởi các loại tâm chấp trước còn sót lại, và tôi cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội cứu người.

Ví dụ, tôi thường cảm thấy lực bất tòng tâm trong việc giảng chân tướng trực diện, khuyên mọi người làm tam thoái. Tôi cũng không tận dụng tốt thời gian quý báu để học Pháp, mà lãng phí quá nhiều thời gian vào việc giải trí, xem video trên điện thoại, quan tâm đến chính trị của người thường, tán gẫu, và mua sắm, v.v.

Khi học Pháp, tâm tôi không phải lúc nào cũng tập trung, thường bị xao nhãng bởi những suy nghĩ tạp loạn. Tôi cũng còn tâm an dật, cùng nhiều loại tâm sợ hãi khác nhau.

Nói tóm lại, tôi vẫn còn khoảng cách rất xa mới đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Đại Pháp và Sư phụ. Nhưng tôi biết mình đến thế gian này là vì Pháp, và tôi quyết tâm tu luyện bản thân thật tốt, trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Bất kể con đường phía trước còn bao xa, hay các khảo nghiệm có khó khăn đến nhường nào, chỉ cần Chính Pháp chưa kết thúc, tôi sẽ không dừng bước trên con đường tu luyện Đại Pháp.

Bản quyền © 1999 – 2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/29/502864.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/11/232270.html