Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 26-12-2025] Tháng 5 năm 2024, tôi bị bong gân mắt cá chân khi leo núi. Ban đầu, tôi không để ý nhiều. Sau sáu tháng nhẫn chịu vết thương, mắt cá chân của tôi không những không lành mà còn tệ đi.

Tôi đã hướng nội và nhận ra rằng mình đã không chú trọng việc luyện công. Khi công việc bận tới mức tôi không tìm được thời gian để luyện công, tôi chỉ ngồi đả toạ. Dần dần, việc tu luyện của tôi đã đi lệch. Lúc ấy, tôi không thể tìm ra bất kỳ nguyên nhân nào khác.

Nhưng tôi không tưởng tượng được rằng hậu quả sẽ nghiêm trọng đến thế. Cuối cùng, tôi đã bị nặng đến mức không đi lại được, mỗi bước đều gây đau đớn tột cùng. Trong một chuyến công tác, tôi đang đi trên đường thì cơn đau dữ dội đến mức tôi không đi tiếp nổi nữa. Nhìn thấy đoạn đường dài trước mặt, tôi thấy đau đớn và bất lực không cách nào diễn tả thành lời. Mỗi bước chân như kéo theo một nhát đâm thấu xương.

Cuối cùng, tôi đã phải dùng đến thuốc, khiến cơn đau chân dịu đi khá nhiều. Tuy nhiên, chỉ sau mấy hôm sau, cơn đau đã quay trở lại. Từ lòng bàn chân, xuyên qua mắt cá chân, đầu gối cho đến má đùi và hông, không chỗ nào là không đau nhức. Cơn đau dữ dội đến nỗi tôi không thể đứng dậy luyện công được, mà chỉ có thể đứng được nhờ chân kia.

Đối đãi với chấn thương cũ bằng chính niệm

Trong nỗi thống khổ của cơn đau ấy, tôi đã hướng nội sâu sắc và nhận ra rằng chỉ có Sư phụ mới có thể cứu được mình. Nhờ học Pháp, tôi hiểu ra đây là một biểu hiện của quan nghiệp bệnh, là vấn đề xảy ra trong tu luyện. Tôi quyết tâm quy chính bản thân thông qua thực tu: luyện công, phát chính niệm và học Pháp thật tinh tấn.

Ngẫm lại quá trình hồi phục chấn thương này, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã giúp nắn lại khớp mắt cá chân cho tôi do bị chấn thương cách đây hơn 30 năm. Thực ra, lần đầu tôi bị chấn thương mắt cá chân trái là hồi hơn 20 tuổi, bị bong gân khi chạy bằng giày cao gót để bắt kịp chuyến tàu. Kể từ đó, mỗi khi trở trời, bàn chân và mắt cá chân trái của tôi lại đau nhức.

Khi hơn 30 tuổi, tôi đã thử một phương thuốc dân gian do chú tôi giới thiệu, kết quả lại khiến chân tôi sưng phù lên từ đầu gối đến bàn chân. Ngay cả kết thúc liệu trình, chỗ sưng vẫn không xẹp xuống hẳn. Trước khi bước vào tu luyện Đại Pháp, chân trái tôi sưng đến nỗi tôi chỉ có thể mang giày thể thao. Sau đó, bàn chân không còn sưng nữa, nhưng từ bắp chân đến mắt cá chân vẫn chưa khỏi.

Mãi đến khi dần hồi phục khỏi chấn thương mắt cá chân, tôi mới đột nhiên nhận ra chỗ sưng trên bắp chân hơn 30 năm nay, cuối cùng cũng bắt đầu xẹp xuống. Tôi vô cùng biết ơn Sư tôn đã chịu đựng quá nhiều cho đệ tử này. Tôi đã hiểu ra rằng tu luyện là vô cùng nghiêm túc, rằng trong tu luyện, không có vấn đề nào là nhỏ. Tuy nhiên, chừng nào chúng ta đối đãi bằng chính niệm, thì mọi khảo nghiệm, dù lớn hay nhỏ, đều có thể vượt qua.

Quy chính lại động tác luyện công

Một hôm, chồng tôi, cũng là đồng tu, chỉ ra rằng tôi đang bị chúi đầu về phía trước, trông không đẹp lắm. Anh ấy làm giống tư thế của tôi để cho tôi thấy mình trông như thế nào. Tôi cảm thán: “Trông anh như con rùa vậy.” Anh ấy tán đồng với tôi. Vì vậy, tôi đã nhìn vào gương và thấy đúng là trông không đẹp. Tôi lập tức thu cổ lại và kéo cằm về, cảm thấy biết ơn chồng vì đã chỉ ra cho tôi.

Tôi hướng nội và nhận ra rằng, suốt cả ngày tôi đều bận làm việc, ngồi khom lưng xử lý giấy tờ. Ban đêm, khi gọi điện thoại về Trung Quốc để giảng chân tướng, tôi cũng ngồi trên bàn máy tính, đầu khom xuống để đọc các bản ghi.

Tư thế của tôi rất xấu. Sau khi phát hiện vấn đề, tôi đã liên tục nhắc nhở bản thân: hãy chú ý đến tư thế của ngươi trong cuộc sống hàng ngày — giữ đầu thẳng và thu cằm lại. Khi đả toạ, tôi luôn đảm bảo giữ cho lưng ngay cổ thẳng. Khi ôm bão luân trong bài công pháp thứ hai, tôi chú ý sao cho các ngón tay đối vào nhau.

Trước đây, khi tôi thực hiện bài công pháp thứ hai, các ngón tay thường không thẳng hàng do bị đau vai phải. Giờ đây, tôi bắt mình phải nhẫn chịu cơn đau và cố gắng hết sức để luyện công đúng động tác. Tôi phát hiện ra rằng khi tôi chú tâm đảm bảo động tác chuẩn xác, thì cũng tác động tích cực đến quá trình hồi phục chấn thương ở bàn chân tôi.

Tu luyện tinh tấn giúp hồi phục chấn thương cũ

Để trở thành một người tu luyện chân chính và vững chắc, tôi thường xuyên hướng nội tìm. Tôi học Pháp với tâm thái thanh tịnh và tập trung, không chạy theo hình thức. Tôi ngồi song bàn mỗi khi học và cố gắng giữ lưng ngay cổ thẳng, không sợ chịu khổ. Từ khi tôi bắt đầu tu luyện tinh tấn, chấn thương ở bàn chân đã cải biến mỗi ngày, tốc độ hồi phục cũng thật đáng kinh ngạc.

Thấy tôi phải chịu đựng nhiều như thế, chồng tôi đã mua đai nẹp đầu gối cho tôi để đỡ bị khuỵu xuống khi đi bộ. Nhưng tôi còn chưa kịp đeo đai thì chân đã lành rồi. Cuối cùng, tôi đã có thể đi bộ 2 km không gặp khó khăn gì, tôi vô cùng xúc động, chỉ muốn bật khóc, trong tâm tôi không ngừng cảm tạ Sư phụ.

Dù là ở nhà hay ở nơi làm việc, đi bộ là một hoạt động thường ngày. Vậy mà mỗi bước chân của tôi từng giống như một khổ nạn. Giờ đây, khi có thể bước đi không chút đau đớn, tôi thực sự biết ơn Sư phụ vì đã chịu đựng quá nhiều cho tôi.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/26/503394.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/30/231923.html