Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 16-10-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp bắt đầu tu luyện từ năm 1997. Hơn 20 năm qua, dưới sự trông nom, gia trì từ bi của Sư phụ và sự chỉ đạo của Pháp lý Đại Pháp, tôi và gia đình, người thân, bạn bè đã cảm nhận sâu sắc Phật ân hạo đãng của Sư phụ cùng sự thù thắng vĩ đại của Đại Pháp. Dưới đây xin nêu vài ví dụ để chia sẻ cùng các bạn.

1. Người chồng từng xé sách Đại Pháp bước vào tu luyện Đại Pháp

Chồng tôi dáng người không cao, tướng mạo bình thường, nhưng nóng tính lạ thường. Từ nhỏ ông ấy đã giỏi đánh nhau, người lớn tuổi hơn, to con hơn ông ấy đều không sợ, một lời không hợp là đánh, đánh cho người ta phục mới thôi. Đi học thì đánh nhau với bạn học, đi làm thì đánh nhau với đồng nghiệp, ở nhà thì đánh nhau với cha mẹ anh em. Nguyên tắc xử thế của ông ấy là: “Sợ cái gì? Ai không phục thì đánh hết.” Vì tính khí nóng nảy và cái “bản sự” đánh đấm của ông ấy, người xung quanh đều nhường nhịn, tránh né ông ấy, ông ấy lại lấy đó làm vinh quang, cho rằng mình có bản lĩnh, không ai dám động vào.

Tôi quen ông ấy qua người giới thiệu. Khi đó, vợ trước của ông qua đời vì bệnh, để lại hai đứa con thơ, đứa lớn 3 tuổi, đứa nhỏ mới bi bô tập nói. Lần đầu gặp mặt, ông ấy đã kể khổ với tôi về cảnh gà trống nuôi con, mong tôi có thể cùng ông ấy lập gia đình, đỡ đần ông ấy một tay. Tôi tuy trong lòng có chút lo lắng, nhưng cảm thông cho sự vất vả của ông ấy, lại thương hai đứa trẻ thiếu mẹ, nên đã đồng ý lui tới.

Nhưng khi tôi kết hôn về nhà chồng, tính khí nóng nảy của ông ấy không thèm kiềm chế nữa: Ở cơ quan không vừa lòng thì mắng tôi; có mâu thuẫn với người ngoài cũng mắng tôi; trong người không khỏe cũng mắng tôi; nhìn trong nhà chỗ nào thấy gai mắt cũng mắng tôi; chuyện nhỏ nhặt chẳng liên quan gì đến tôi cũng có thể lôi tôi ra mắng cả buổi. Khi mắng chửi, ông ấy không cho tôi nói, hễ tôi mở miệng là ông ấy càng mắng dữ hơn. Lần nào bộ dạng hung dữ đó cũng dọa hai đứa trẻ sợ không dám thở mạnh, vừa khóc vừa rúc vào lòng tôi, tôi cũng thường tức đến phát khóc. Có một lần, vì tình huống đặc biệt, lãnh đạo đơn vị yêu cầu toàn thể nhân viên làm thêm giờ một chút, buổi trưa tan làm muộn. Hôm đó, đúng ngày ông ấy được nghỉ ở nhà, không những không nấu cơm trưa mà thấy tôi về muộn liền mắng nhiếc. Tôi biện bạch vài câu, ông ấy càng tức tối chửi bới, kéo tôi ngã xuống đất, còn xé rách cả quần áo của tôi.

Tôi cứ sống canh cánh chịu đựng, nhẫn nhịn trong tiếng chửi mắng của chồng, tự hỏi ngày tháng thế này bao giờ mới kết thúc! Vì tinh thần bị ức chế, không nhìn thấy hy vọng, hao tổn quá nhiều tâm lực, nên mới 33 tuổi tóc tôi đã bạc. Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng nhìn hai đứa con thơ nước mắt lưng tròng, đứa thì rúc vào lòng, đứa thì kéo vạt áo tôi nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng đi! Mẹ ơi, mẹ đừng đi!”, tôi thực sự không nỡ bỏ lại lũ trẻ, không đành lòng chút nào. Tuy không phải con ruột của tôi, nhưng tôi thương xót chúng từ tận đáy lòng, thật tâm yêu thương chúng. Tôi mà đi, các con lại không có mẹ! Tôi nghĩ đợi các con lớn lên, có thể tự lo cho mình rồi, tôi sẽ rời khỏi cái nhà này. Tôi cứ thế chịu đựng qua từng năm, mong các con mau lớn. Đối mặt với sự đánh mắng vô lý của chồng, trong tâm tôi từng thầm nói với ông ấy: “Ông cứ chửi đi, cứ đánh đi, sau này ông già mà tôi hầu hạ ông thì tôi thành Thần luôn!”

Năm 1997, tôi đắc Pháp. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ dùng ngôn ngữ giản dị dễ hiểu từ từ giảng giải những Pháp lý thâm sâu, tưới mát tâm điền khô cằn của tôi. Sao Sư phụ lại giảng hay đến thế, tôi càng nghe càng thích nghe, tôi chính là muốn làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn như vậy, Sư phụ hiểu rõ tâm tôi! Nhìn Pháp tượng Sư phụ đang từ bi nhìn mình, tôi đã khóc, tôi hiểu ra mối quan hệ nghiệp lực luân báo giữa tôi và chồng, biết vì sao chồng lại đối xử với tôi như vậy, tôi không còn cảm thấy uất ức, oán hận nữa. Tâm tôi như mây đen được vén lên thấy ánh mặt trời, sáng bừng lên, tôi sống có động lực hơn hẳn.

Tôi dùng Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn yêu cầu bản thân, thiện đãi với chồng, thiện giải oán thù, chồng tôi đột nhiên không còn gây chuyện nữa, “chiến tranh” giữa chúng tôi đã lắng xuống. Thật đúng là “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Chuyển Pháp Luân). Có lần tôi cùng con gái út và chồng đi dạo trên đường, con gái nhìn tôi, lại nhìn chồng tôi rồi vui vẻ nói: “Mẹ ơi, mẹ biết không? Bây giờ con hạnh phúc lắm, bố mẹ có thể cùng nhau đi dạo, đây là chuyện chỉ trong mơ con mới thấy, giấc mơ của con thành hiện thực rồi!” Tôi nghe mà cảm khái vô vàn, để con trẻ không phải sợ hãi vì bạo lực gia đình là điều tôi hằng mong mỏi trước khi đắc Pháp, không ngờ sau khi đắc Pháp mọi thứ lại trở nên tốt đẹp đến thế. Cảm tạ Sư phụ đã ban cho con một gia đình hòa thuận, yên bình! Tôi càng nỗ lực tu tâm hướng thiện theo yêu cầu của Đại Pháp.

Thế rồi tháng 7 năm 1999, tà đảng bắt đầu cuộc bức hại. Chồng tôi nghe và tin theo lời dối trá, sợ tôi bị bức hại, sợ cái nhà này bị ảnh hưởng, nên hễ “tình hình” căng thẳng là canh chừng tôi, việc học Pháp, luyện công bình thường bị can nhiễu. Tôi cũng giảng cho chồng nghe Đại Pháp là dạy người hướng thiện, ông ấy cũng đồng tình với Pháp lý Đại Pháp dạy người làm người tốt, nhưng ông ấy sợ bị bức hại, cứ luôn không cho tôi học Pháp, nghe phát thanh Minh Huệ. Sau này, một đồng tu ở địa phương rất thân với tôi bị bức hại, thấy gia đình đồng tu phải chịu đựng đau khổ, dây thần kinh nhạy cảm sợ hãi của ông ấy bị kích động. Ông ấy cướp sách Đại Pháp của tôi, tôi dùng lý lẽ tranh luận, ông ấy liền xé sách Đại Pháp và Pháp tượng của Sư phụ, mắng Sư phụ, mắng Đại Pháp, chửi tôi, rồi tức tối đóng sầm cửa bỏ đi. Những việc như vậy xảy ra không chỉ một lần, hễ thấy tôi đọc sách Đại Pháp là ông ấy giằng, ông ấy xé.

Có một lần, tôi thực sự không chịu đựng nổi nữa, quỳ trước giường, nhìn sách Đại Pháp và Pháp tượng bị xé hỏng, khóc đến xé ruột xé gan: “Sư phụ ơi, đệ tử có lỗi với Ngài, không bảo vệ được sách Đại Pháp, còn để người thường tạo nghiệp. Sư phụ tốt như vậy, dạy con vô tư vị tha, từ bi đối đãi với thế nhân như vậy, tại sao phải chịu nỗi oan khuất thế này?!” Tôi khóc mãi, khóc mãi, khóc rất lâu, cảm giác Sư phụ vẫn luôn từ bi nhìn tôi, nghe tôi khóc lóc kể lể, dường như dùng đôi bàn tay to lớn vô hình xoa dịu nỗi uất ức và đau khổ trong lòng tôi. Nỗi bất bình, phẫn nộ, nỗi thống hận vì không bảo vệ được sách Đại Pháp trong tôi bỗng chốc tan biến, trong tâm chỉ còn sự tường hòa, bình tĩnh. Tôi biết là Sư phụ thấy tôi chịu đựng đến giới hạn rồi nên đã tiêu giải những cảm xúc tiêu cực cho tôi. Tôi cẩn thận dán lại Pháp tượng của Sư phụ và cất đi. Tôi cũng thầm nhủ với lòng mình: Sớm muộn có một ngày con sẽ đường đường chính chính đặt Pháp tượng của Sư phụ ở nơi sáng sủa, nơi cao ráo, trả lại công đạo cho Đại Pháp!

Từ đó về sau, tôi càng dùng Thiện, dùng Nhẫn để đối đãi với chồng, không ngừng tu tâm tính của bản thân, mặc kệ ông ấy la lối, làm loạn thế nào, tôi cứ mặc niệm Pháp của Sư phụ: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân). Trong cuộc sống thì quan tâm ông ấy, nấu những món ông ấy thích ăn, lúc ông ấy buồn chán thì trò chuyện cùng, khi ông ấy vui vẻ thì kể cho ông ấy nghe nguyên tắc làm người xử thế mà Đại Pháp dạy, mọi việc trong nhà đều ưu tiên ông ấy trước, để ông ấy cảm nhận được sự ấm áp của người thân. Dần dần, chồng tôi không còn nói những lời khó nghe nữa, không còn chống đối Đại Pháp gay gắt nữa, tôi cũng có được một môi trường học Pháp, luyện công bình thường.

Chồng tôi từng luyện một môn tiểu đạo nhiều năm. Một ngày cuối năm 2021, ông ấy vốn đang khỏe mạnh đột nhiên sức khỏe suy sụp, bắt đầu yếu nhược, người trước đây giọng nói hào sảng giờ không nói ra hơi, hai chân bủn rủn, tay chân vô lực, tim lúc nào cũng khó chịu như có ai cào cấu. Sự tương phản to lớn về sức khỏe khiến chồng tôi lo âu, ông ấy bắt đầu ăn không ngon, ngủ không yên, dăm ba lần gọi tôi và các con đến trăng trối hậu sự, nói mình chắc không sống được mấy ngày nữa. Tôi và con đưa ông ấy đến bệnh viện địa phương khám, bác sỹ kê mấy liều thuốc trị mất ngủ, nhưng uống cũng không tác dụng. Chúng tôi lại đưa ông ấy đến bệnh viện lớn tuyến trên kiểm tra tổng quát, kết quả cũng không tra ra bệnh gì thực chất, bác sỹ còn chẳng kê thuốc, nói ông ấy hoàn toàn bình thường, căn bản không có bệnh. Nhưng chồng tôi bướng bỉnh cố chấp, vẫn khăng khăng rằng mình có bệnh, dăm bữa nửa tháng lại làm ầm ĩ. Người chồng trước kia chỉ biết đánh nhau, khỏe như vâm, không ai trị nổi nay lại bị một cái “bệnh” không rõ nguyên nhân trị cho một trận.

Nhìn ông ấy cả ngày ủ rũ gục đầu, ngồi không được mà nằm cũng không xong, đứng ngồi không yên, bộ dạng đau khổ bất lực, trong tâm tôi thấy thương hại ông ấy, nhưng cũng hiểu đây là quả báo do ông ấy xé sách Đại Pháp, hủy Pháp tượng Sư phụ. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, từ bi với thế nhân, nhưng Phật Pháp sẽ không dung túng vô hạn độ cho những hành vi hủy hoại Phật, phỉ báng Phật. Thế là tôi bảo chồng: “Ông đừng đi bệnh viện khám nữa, cũng đừng giày vò nữa, cái gì cũng không có tác dụng đâu.” Tôi bảo ông ấy: “Ông cả ngày khó chịu tôi biết là vì sao, trước đây tôi đã bảo ông đừng bất kính với Đại Pháp và Sư phụ Đại Pháp, sẽ bị quả báo, ông cứ không nghe, lần này chẳng phải là bị quả báo rồi sao?!” Người chồng vốn cái gì cũng không tin chỉ tin vào nắm đấm, trước sự thực đành tiu nghỉu, hỏi tôi phải làm sao? Tôi nói: “Sư phụ tôi từ bi, không chấp nhặt lỗi của người thường, nhưng ông phải thật tâm sửa đổi. Ông hãy cùng tôi quỳ trước Pháp tượng Sư phụ, thật tâm nhận sai với Sư phụ, từ nay về sau không mạ Sư phụ, không mạ Đại Pháp nữa, còn phải thành tâm thường niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Nhìn chồng như một đứa trẻ quỳ trước Pháp tượng Sư phụ sám hối, khoảnh khắc đó tôi đã rơi lệ. Tôi vô cùng cảm động trước sức cảm hóa vĩ đại của Đại Pháp, từ bi vẫy gọi người trong mê quay về Chân-Thiện-Nhẫn. Chỉ có Sư phụ, chỉ có Đại Pháp mới có thể cải biến con người vô pháp vô thiên này. Sau này, chồng tôi nói: “Một đấng nam nhi như tôi đời này đã quỳ lạy ai bao giờ đâu? Trời đất, cha mẹ còn chưa từng quỳ, nay tôi quỳ trước Sư phụ rồi.”

Một ngày sau đó, chồng tôi ngồi trên giường, nhìn tôi chốc chốc vào bếp nấu cơm, chốc chốc dọn dẹp vệ sinh, chốc chốc giặt quần áo, cứ bận rộn không ngơi tay, không khỏi khâm phục sức khỏe của tôi thực sự tốt. Thực ra tôi đã hơn 70 tuổi rồi, từ khi tôi tu luyện đến nay đã hơn 20 năm, chưa từng uống một viên thuốc, chưa từng tiêm một mũi kim, chưa từng nằm viện. Chồng tôi việc nhà chẳng động tay bao giờ, gần như một mình tôi nuôi ba đứa con khôn lớn, rồi lại chăm bẵm con cái của chúng, chưa từng vì sức khỏe của mình mà làm liên lụy đến các con. Dù việc lớn việc nhỏ trong nhà ngoài ngõ, cần đến là tôi đều cáng đáng được, các con nói đùa tôi là “Doremon vạn năng”, là chỗ dựa lớn nhất sau lưng các con. Những điều này chồng tôi đều tận mắt chứng kiến, đích thân trải nghiệm. Trước đây, ông ấy luôn cảm thấy môn tiểu đạo mà ông ấy luyện có thể khiến ông ấy khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực, nên cứ cười nhạo tôi tu luyện Đại Pháp, bây giờ ông ấy có chút hối hận. Ông ấy gọi tôi lại và nói: “Tôi cũng theo bà luyện Pháp Luân Công nhé.” Tôi thực sự quá đỗi vui mừng, chồng tôi từ đó bước vào tu luyện Đại Pháp.

Sau khi tu luyện, chồng tôi đã viết nghiêm chính thanh minh, tuyên bố tất cả lời nói và hành vi bất kính với Đại Pháp trước đây đều vô hiệu. Từ sau khi viết thanh minh, sức khỏe của chồng tôi ngày một tốt lên, Sư phụ bắt đầu tịnh hóa thân thể cho ông ấy. Chồng tôi thường xuyên cảm nhận được cơ thể lúc nóng lúc lạnh, có khi đang nói chuyện thì toát mồ hôi, cảm thấy trên chân có Pháp Luân xoay chuyển, lòng bàn chân còn có khí lạnh thải ra ngoài. Tôi cùng ông ấy luyện công, cùng học Pháp, sắc mặt ông ấy ngày càng hồng hào, cơ thể cũng có sức lực, tính khí cũng tốt hơn nhiều. Trước đây, một ngày phải hút hơn hai bao thuốc, giờ cũng giảm xuống còn nửa bao, thậm chí ít hơn, hơn nữa có thể thấy ông ấy đang nỗ lực kiềm chế cơn nghiện thuốc, hướng tới mục tiêu cai thuốc. Tôi tin rằng dưới sự trông nom, gia trì của Sư phụ, chồng tôi sẽ ngày càng tinh tấn thực tu.

2. Gia đình con gái lớn thụ ích

Con gái lớn là con của chồng với vợ cũ, tính khí nóng nảy, giống hệt bố nó. Với cô con gái có tính cách như vậy, người mẹ kế là tôi dùng Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để kiên nhẫn giáo dục, dẫn dắt, cảm hóa con, thay đổi tính khí xấu của con. Tôi coi cháu như con đẻ, người ngoài không ai biết tôi là mẹ kế, họ hàng, hàng xóm đều nhìn thấy tôi nuôi con khôn lớn, họ cũng rất công nhận tôi. Con gái cũng nói có người mẹ như tôi là may mắn, là hạnh phúc của cháu.

Con gái lớn tuy chưa bước vào tu luyện, nhưng cháu sống với tôi từ nhỏ, mưa dầm thấm lâu cũng biết làm người làm việc theo Pháp lý của Đại Pháp. Con gái tính tình cởi mở, lương thiện, nhiệt tình, thường dùng Pháp lý Đại Pháp giúp đỡ đồng nghiệp, bạn bè xung quanh giải quyết mâu thuẫn cuộc sống gia đình. Vì con gái ngay thẳng, nói có đạo lý, nên mọi người đều thích kết giao với cháu.

Vì chồng tôi tính khí nóng nảy, chút chuyện nhỏ cũng đánh nhau sứt đầu mẻ trán với các em trong nhà, những năm đó đã cắt đứt qua lại với các em. Hai năm trước, nhà cũ ở quê chồng bị giải tỏa, chồng tôi đưa con gái lớn và con gái út về quê. Bà con làng xóm đều biết tình cảnh nhà chồng tôi, nghĩ rằng lần này chồng tôi cùng cô em, chú em chồng tụ họp lại, ắt hẳn sẽ có kịch hay để xem, đều chờ xem trò cười nhà tôi đánh nhau. Kết quả con gái lớn trực tiếp thay mặt chồng tôi ra mặt, bàn bạc với các cô các chú về vấn đề phân chia lợi ích giải tỏa nhà cửa, thể hiện sự khoáng đạt chí lý, tiến lui chừng mực, vừa không làm khó người lớn, lại vừa bảo toàn chiếu cố tới tâm ý các bên, khiến cả chồng tôi, cô chú đều khâm phục. Cô em chồng hoàn toàn không ngờ đứa cháu gái lại độ lượng nghĩ cho người khác như vậy, chu đáo và tỉ mỉ giữ thể diện cho tất cả mọi người, vô cùng kinh ngạc và khâm phục nói với cháu gái: “Con bé này cháu thật chẳng giống bố chút nào, cô cứ nghĩ hôm nay kiểu gì cũng phải đánh một trận, gia phong nhà này đúng là đổi rồi!” Sau đó mới biết cô chú đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đánh nhau với chồng tôi. Con gái lớn của tôi hạnh phúc và tự hào nói: “Đây là mẹ cháu đổi gia phong cho đấy, là mẹ cháu dạy tốt ạ!” Cô em chồng gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, quả thực người mẹ này của cháu dạy tốt.” Khi nghe con gái út kể lại đoạn đối thoại giữa chị cả và cô, tôi cảm khái vô vàn, cảm ân Sư phụ, cảm ân Đại Pháp, là Sư phụ dạy tôi Pháp lý vĩ đại, tôi mới có thể lý trí, trí huệ để dẫn dắt, giáo dục con cái nên người. Hôm nay, con cái có thể trưởng thành một người tốt biết nghĩ cho người khác, lương thiện nhẫn nhường đều là ân đức của Đại Pháp!

Khi con của con gái lớn được 5 tuổi, vì sốt cao không thuyên giảm nên phải nhập viện, kết quả chẩn đoán của bệnh viện là viêm màng não. Con gái lớn khóc lóc gọi điện cho tôi, tôi đặt điện thoại xuống rồi hợp thập trước Pháp tượng Sư phụ, nói với Sư phụ: “Sư phụ, đệ tử gặp chuyện nan giải rồi, xin Sư phụ bảo hộ cháu ngoại lớn bình an vô sự.” Tôi nói với Sư phụ xong liền chạy thẳng đến bệnh viện, thấy cháu ngoại đang nằm truyền dịch trên giường bệnh, tôi ghé vào tai cháu nói: “Bảo bối, cháu còn nhớ bí mật với bà ngoại không?” Cháu gật đầu nói: “Bà ngoại, cháu nhớ ạ.” Tôi nói: “Vậy cháu niệm đi.” Cháu liền niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Cháu vừa truyền dịch xong liền xuống giường chạy ra hành lang chơi, nào có giống đứa trẻ bị viêm màng não? Đương nhiên cái “viêm màng não” kia cũng tan thành mây khói, cháu chẳng bị làm sao cả, tiêm vài ngày rồi xuất viện về nhà.

Mẹ chồng của con gái lớn sức khỏe không tốt, quanh năm uống thuốc, tiền bảo hiểm xã hội đều dùng để mua thuốc, thuốc trong nhà chất đầy từng ngăn kéo, đúng là một hũ thuốc danh bất hư truyền. Bà ấy đến nhà con gái lớn trông cháu, tôi đến thăm, kể cho bà ấy nghe về vẻ đẹp của Đại Pháp, bà ấy chỉ cười lịch sự chứ không tiếp lời. Tôi biết bà ấy bị lời dối trá của tà đảng Trung Cộng lừa gạt, không tin Đại Pháp có thể trị bệnh khỏe người. Có một lần, con gái lớn thấy mẹ chồng kéo một ngăn kéo ra, bên trong toàn là thuốc, con gái nói: “Nhà mẹ con đâu có nhiều thuốc thế này, bao nhiêu năm rồi, mẹ con chưa từng phải vào bệnh viện. Mẹ à, hay là mẹ cũng theo mẹ con luyện công thử xem?” Bà thông gia động lòng. Con gái vội gọi điện bảo tôi qua, cứ thế bà thông gia cũng bước lên con đường tu luyện.

Bà thông gia sau khi xem xong cuốn “Chuyển Pháp Luân” thì nói: “Hóa ra Pháp Luân Công tốt thế này à, cuốn sách này đâu có lời nào phản Đảng? Trung Cộng thật sự quá xấu xa, nếu đều luyện Pháp Luân Công thì xã hội này chẳng phải sẽ trở nên tốt đẹp sao?” Đúng vậy, tà đảng Trung Cộng chính là ma quỷ tà ác, lúc nào, ở đâu cũng tuyên truyền giả-ác-đấu, biến người tốt thành người xấu, biến người xấu thành ma quỷ, giày xéo non sông gấm vóc của tổ quốc đến mức đầy rẫy vết thương.

Trước đây, tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho con rể lớn, cháu không nghe không tin, nhưng từ khi thấy mẹ mình tu luyện Pháp Luân Công, cả ngăn kéo thuốc đều vứt đi, đôi mắt vốn định phẫu thuật cũng khỏi, không cần mổ nữa, cháu cũng bị Đại Pháp thuyết phục, thành tâm tin tưởng Đại Pháp. Có lần anh rể của cháu bị tai nạn xe, cháu còn bảo anh rể niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Đây là một sinh mệnh đã minh bạch chân tướng, từ đáy lòng tin rằng Đại Pháp có thể ban phúc cho chúng sinh, có thể bảo hộ người thân bình an mạnh khỏe. Kéo theo đó, công việc, gia đình, sự nghiệp, con cái của con rể lớn đều nhận được phúc báo. Năm ngoái, cháu lại được điều chuyển đến một vị trí ưng ý, con cái cũng đi du học nước ngoài, cuộc sống hạnh phúc của gia đình con gái lớn đã minh chứng cho sự vĩ đại của Đại Pháp, sự vĩ đại của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Một người luyện công, người khác có lợi ích.” (Chuyển Pháp Luân)

Chính vì tôi tu luyện Đại Pháp, tu tâm tính theo yêu cầu của Sư phụ, khi xảy ra mâu thuẫn với người khác thì tìm vấn đề của bản thân, làm người một lòng vì người khác, Sư phụ liền ban cho tôi một sức khỏe tốt, cũng ban cho gia đình tôi phúc báo, cả nhà tôi chịu ơn sâu sắc của Đại Pháp. Kỳ thực những câu chuyện như vậy ở mỗi người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều vô kể! Những người bị tà đảng Trung Cộng tẩy não làm sao có thể hiểu được — sự tôn kính, biết ơn của một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đối với Sư phụ và sự kiên định thành kính đối với đức tin. Nhớ lại từng trường hợp có thật được Đại Pháp ban phúc báo, từng khoảnh khắc ấm áp được ánh hào quang của Sư phụ chiếu rọi, từng khoảnh khắc cảm động đến nghẹn ngào trước sự từ bi hồng đại của Sư phụ, niềm vui sướng khi đắc được Phật Pháp xuất phát từ tận đáy lòng, Sư phụ đã ban cho chúng tôi quá nhiều quá nhiều rồi. Ngôn ngữ trần gian sao có thể diễn tả được hết sự trang nghiêm, thù thắng, vĩ đại của Phật Pháp, sao có thể biểu đạt hết lòng kính ngưỡng của đệ tử Đại Pháp chúng tôi đối với Sư phụ? Ngàn vạn lời hội tụ thành hai câu: Cảm tạ Sư phụ! Cảm ân Đại Pháp!

Đệ tử khấu bái Sư tôn!

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/16/480618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/25/231830.html