Học viên mới học cách hướng nội tìm, buông bỏ tâm oán hận
Bài viết của học viên Hàn Quốc
[MINH HUỆ 26-11-2025]
Kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào các đồng tu!
Tôi là học viên đắc Pháp vào năm 2022.
1. Sư phụ đưa Đại Pháp đến cửa nhà tôi
Một ngày nọ, lúc tôi đi ngang qua bờ sông, đã nhìn thấy một biểu ngữ lớn, trên đó viết: “Pháp Luân Công tính mệnh song tu, trừ bệnh khỏe thân, có hiệu quả tăng cường sức đề kháng vượt trội.” Vì lúc bình thường tôi rất chú trọng sức khỏe, nên tôi sẵn tay lấy một cuốn sách nhỏ được đặt phía dưới biểu ngữ, bỏ vào trong túi, rồi mang đi.
Lúc ấy, những học viên luyện công ở đó bị tấm biểu ngữ che chắn nên tôi không nhìn thấy họ, cứ nghĩ đó chỉ là một tấm biểu ngữ quảng cáo, và cũng không biết nơi đó là điểm luyện công. Vì lúc ấy nếu tôi biết ở đó là điểm luyện công, dựa vào tính cách rất để ý đến ánh mắt của người khác của tôi, chắc chắn là tôi không muốn luyện công ở nơi có người qua lại như thế, tôi sẽ không lấy cuốn sách giới thiệu đó, càng không liên hệ với đồng tu.
Hai bên điểm luyện công là bờ đê, xung quanh có rất nhiều chung cư, một bên là lối đi bộ, một bên là đường dành cho xe đạp, nên cư dân thường ra đó tập thể dục. Điểm luyện công nằm giữa hai làn đường, đối với người mới luyện công như tôi, cần rất nhiều can đảm khi luyện ở nơi có người qua lại như thế. Cho nên lần đầu tiên ra luyện công, vì tôi lo người quen đi qua sẽ nhìn thấy mình, nên tôi nói với phụ đạo viên: “Tôi không luyện công ở điểm luyện công.” Do đó, vào ngày đầu tiên, tôi đã tự tìm một nơi yên tĩnh để luyện công.
Sau đó, tôi ngộ ra: Có lẽ là vì tôi quá nhút nhát, nên khi đó Sư phụ mới cố ý an bài cho tôi không nhìn thấy các học viên luyện công. Đệ tử cảm tạ sự an bài của Sư phụ. Vài ngày sau, lúc tôi phát hiện cuốn sách giới thiệu nằm trong túi, tôi mới nhớ ra, và mới bắt đầu đọc nó. Tôi đọc thấy rất nhiều câu chuyện tu luyện của các đồng tu, rất nhiều người lại có thân thể khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công, điều này rất thu hút tôi. Khi đó, cả thân lẫn tâm của tôi đều kiệt quệ vì đủ thứ chuyện. Năm năm sau khi tôi làm phẫu thuật ung thư tuyến giáp lần đầu, căn bệnh đã tái phát, rồi tôi lại làm phẫu thuật lần thứ hai. Sau phẫu thuật, tôi chịu đựng cơn mệt mỏi kinh niên, cho nên tôi đặc biệt quan tâm đến sức khỏe.
Tôi lập tức tìm cách liên hệ với người phụ trách ở địa phương, và gửi tin nhắn hỏi địa điểm luyện công. Ngày tiếp theo, tôi đã nhận được phản hồi, đồng thời hôm đó tôi đã gặp người phụ trách ở văn phòng của anh, nghe anh giới thiệu rất nhiều thông tin về tu luyện. Nhưng do lúc ấy tôi hoàn toàn không hiểu về Pháp Luân Công, không biết tu luyện là gì và khí công là gì, tôi cũng chưa từng tu luyện, và cũng không có hứng thú với tu luyện. Cho nên khi đó tôi vừa bán tín bán nghi vừa hơi lo, về căn bản tôi nghe không hiểu, chỉ cảm thấy rất mơ hồ.
Sau đó, đồng tu dạy tôi các động tác luyện công, sau khi học xong một lượt, chúng tôi hẹn gặp nhau ở điểm luyện công vào thứ Hai. Khi tôi chuẩn bị ra về, đồng tu cho tôi một cuốn sách, nói: “Chị hãy mang về đọc nhé.” Lúc này, tôi mới biết hóa ra tu luyện không chỉ cần luyện động tác, mà còn phải đọc sách. Như thế, đúng ngày 7 tháng 5 năm 2022, tôi đã có cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”, sau này tôi mới hiểu ra, hôm đó là ngày may mắn nhường nào đối với mình.
Điều thần kỳ hơn là, điểm luyện công chỉ cách nhà tôi 15 phút đi bộ, điểm học Pháp cách nhà tôi 30 phút đạp xe, không lâu sau đó, trạm xe buýt ngay trước nhà tôi còn mở tuyến xe mới chạy thẳng đến đó. Mọi thứ dường như đều là Sư phụ an bài cho người không biết lái xe như tôi, Ngài cố ý đưa Đại Pháp đến cửa nhà tôi. Đệ tử cảm tạ Sư phụ!
2. Bước trên con đường tu luyện
Lúc bình thường tôi thích đọc sách, khi đọc “Chuyển Pháp Luân”, tuy tôi không có cảm giác bài xích, nhưng trong sách có rất nhiều thuật ngữ mà tôi chưa từng nghe và không thường sử dụng, nó khiến tôi cảm thấy rất lạ lẫm. Một người từ nhỏ không tin Thần như tôi, tuy không thể lý giải về các loại hiện tượng siêu thường gặp phải trong quá trình tu luyện, nhưng tôi kiên định tin rằng đây chính là Phật Pháp, miễn là chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn tu luyện, thì có thể khiến cho con người trở nên tốt bụng. Trong khi đọc “Chuyển Pháp Luân”, tôi cũng bắt đầu học luyện động tác, tôi đã bước vào con đường tu luyện như thế.
Ban đầu, tôi không thể ngồi song bàn, chỉ có thể ngồi đơn bàn. Ban đầu, tôi ngồi được 20 phút, 30 phút, rồi dần dần lâu hơn, về sau tôi có thể kiên trì luyện một tiếng, sáu tháng sau, cuối cùng tôi đã có thể hoàn toàn ngồi song bàn. Vì tôi biết sự đau đớn mà tôi cảm nhận được khi luyện bài công pháp thứ năm là hoàn trả nợ nghiệp đã tạo trong đời đời kiếp kiếp, nên tôi nhẫn chịu và kiên trì bằng tâm sám hối. Sau đó, tôi được biết vào thứ Hai và thứ Tư hàng tuần có buổi học Pháp nhóm, tôi cũng chưa từng vắng mặt, kiên trì tham gia học Pháp nhóm.
Các đồng tu thường nhắc đến “thời kỳ Chính Pháp” và “thời kỳ Pháp chính nhân gian”, mặc dù lúc đó tôi không hiểu rõ ý nghĩa cụ thể cho lắm, nhưng tôi có thể cảm nhận được thời gian tu luyện rất cấp bách. Tôi thường nghĩ, nếu tôi có thể đắc Pháp sớm hơn hẳn là tốt biết mấy! Nhưng mặt khác tôi cũng nghĩ, mình rốt cuộc đã tích đức gì và có duyên phận gì, thì mới có thể gặp được Đại Pháp vạn năm khó gặp này! Cho nên, miễn là có thời gian, thì tôi sẽ cùng học Pháp với đồng tu mà đã giới thiệu cho tôi đắc Pháp. Có khi chúng tôi gặp nhau học Pháp, có khi sau buổi học Pháp nhóm vào Chủ nhật, chúng tôi sẽ ở lại đọc tiếp một bài giảng. Trong quãng thời gian đó, tôi giống như bị điều gì đó thu hút, trông ngóng đến mỗi ngày học Pháp, thời gian học Pháp trở thành thời gian vui nhất của tôi. Cứ như vậy, tôi giống như một bộ y phục bị mưa dầm thấm lâu, dần dần đồng hóa với Đại Pháp, Pháp đã rót vào trong tâm tôi từng li từng tý.
Trong quãng thời gian này, tôi phát hiện tâm tính của mình đã có sự thay đổi khó diễn tả. Trước đây, tôi tự cho rằng mình không xấu với người khác, không mấy khi nói xấu người khác, và cũng không làm những việc trái với quy phạm đạo đức xã hội, tự cho rằng mình là một người “không tệ”. Nhưng sau khi học Pháp, tôi mới minh bạch quan điểm nhân sinh trước đây của mình thực ra đã sai rồi. Hóa ra trong tâm tôi chứa đầy danh lợi, dục vọng và đủ loại chấp trước; cuối cùng tôi đã hiểu ra các loại mâu thuẫn và trắc trở mà mình gặp phải trong nhiều năm qua đều là do tự mình, và tôi cũng nhìn lại bản thân.
Khoảng ba tháng sau khi tu luyện, khi luyện bài công pháp thứ năm, tôi luôn bất chợt rơi nước mắt. Từ đó trở đi, mỗi khi luyện công, tôi đều sẽ rơi nước mắt; lúc học Pháp cũng thường giàn giụa nước mắt, đôi khi còn nghẹn ngào không thể đọc tiếp. Trong suốt năm tháng, tôi đều bị bao vây bởi loại cảm xúc khó diễn tả này, đã khóc rất nhiều.
3. Sư phụ triển hiện Pháp cho tôi
Khoảng tám tháng sau khi đắc Pháp, một hôm đúng lúc tôi đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, tôi vừa ho vừa cảm thấy trong cuống họng có thứ gì đó trào lên, tôi vội chạy vào phòng vệ sinh, nôn ra miếng giấy, vừa nhìn thì thấy đó là một cục máu màu đỏ. Và tôi lại nôn ra cục máu nhiều lần trong bồn vệ sinh, tôi cố gắng trấn tĩnh, ổn định cảm xúc của mình. Tôi lập tức hiểu ra, đó là Sư phụ thanh lý thân thể cho tôi. Tôi thầm niệm đi niệm lại: “Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!”
Lúc này vừa hay chồng tôi mới đi làm về, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ thuận miệng nói không có gì, tôi không kể với chồng. Vì chồng tôi không tu luyện, nên có lẽ anh sẽ không hiểu, và sẽ lập tức đưa tôi đến bệnh viện.
Trước đây tôi từng nghe rất nhiều học viên kể lúc họ vừa mới tu luyện, họ có thể nhìn thấy hoặc cảm thấy chút gì đó, còn tôi không cảm thấy gì hết, do tôi thấy hơi trì trệ, nên trong tâm thường nghi ngờ: “Mình có đúng là đệ tử của Sư phụ không? Trong người mình thật sự có Pháp Luân không? Sư phụ có đúng là đang quản mình không?” Và hôm nay, Sư phụ đã dùng cách này để tôi đích thân thể nghiệm, tôi đích thực là đệ tử Đại Pháp, Sư phụ thật sự đang quản tôi. Cảm tạ Sư phụ!
4. Tôi phải kiên định tu đến cùng
Khi tu luyện đến tháng thứ chín, một hôm lúc đang luyện bài công pháp thứ năm, đầu gối của tôi bắt đầu căng và run, vài ngày sau, nó run dữ hơn. Tôi từng nhiều lần chia sẻ với một số đồng tu về việc này, nhưng không ai biết nguyên nhân. Sau đó, ngay cả cánh tay cũng bắt đầu run, thuận theo thời gian, chúng ngày càng run mạnh hơn.
Khi tôi làm động tác “Bồ Tát phù liên”, cánh tay và đầu gối liên tục lắc lư; khi hai tay điệp khấu tiểu phúc, hai tay run đến nỗi phát ra tiếng gió “vù vù”. Tôi cố gắng khống chế cho thân thể không run, nhưng khi dùng lực khống chế thân dưới, thì thân trên run; khống chế thân trên, thì thân dưới run. Thậm chí ngay cả lúc kết ấn, hai cánh tay cũng thay nhau lắc động vẽ thành vòng tròn, đúng là muôn hình muôn vẻ, run lắc không ngừng. Tôi còn dùng điện thoại quay lại và chia sẻ với các đồng tu, nhưng không ai giải thích được rốt cuộc là chuyện gì.
Khi đó, tôi cũng không biết hiện tượng này là tốt hay xấu, lại càng không biết phải “thanh lý” nó. Cứ như vậy, sau khi run gần một tháng, đột nhiên có một ngày, tôi thầm lóe lên niệm đầu: “Bất kể run như thế nào, mình cũng không từ bỏ tu luyện, mình nhất định phải kiên trì tu luyện đến cùng!” Nhưng tôi không biết niệm đầu này từ đâu đến. Trước khi bắt đầu luyện công, tôi kiên định một niệm “mình nhất định sẽ không run nữa” rồi mới luyện công, kết quả là thân thể chỉ run nhè nhẹ; đến ngày tiếp theo, điều thần kỳ đã xảy ra, tôi thật sự không còn run nữa.
Trong “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ giảng:
“Chư vị luyện công, chư vị đắc Đạo, phải chăng bao nhiêu thứ chư vị mắc nợ rồi chư vị không hoàn trả? Chúng không chịu, chúng sẽ không để chư vị [tu] luyện.” (trích Chuyển Pháp Luân)
Sư phụ cũng từng giảng “nhất chính áp bách tà”, hôm đó, tôi đã đích thân thể ngộ được tầng Pháp lý này.
Trước đó khi tôi giao lưu với các học viên, mọi người không biết vì sao tôi lại có hiện tượng này, bây giờ tôi ngộ ra: Nếu khi ấy có người bảo tôi làm thế nào thế nào, thì tôi không thể tự mình vượt qua quan này. Trong tu luyện, những quan nạn mà mỗi người gặp là khác nhau, con đường mà mỗi người đi cũng khác nhau, không có hình mẫu có sẵn để mô phỏng. Mỗi người đều phải dựa vào chính mình để vượt qua.
Sau khi trải qua việc này, tôi có thể ngộ sâu sắc rằng tu luyện không giống với học hỏi tích lũy tri thức ở thế gian, nó là một con đường đơn độc cần phải dựa vào bản thân mà ngộ và tu xuất ra. Trong đoạn thời gian đó, có một dạo tôi cảm thấy rất mơ hồ và tiêu trầm. Nhưng tôi không đình trệ, vẫn tiếp tục đọc những bài giảng Pháp ở các nơi và kinh văn mới, cũng không ngừng đọc thể hội tu luyện của các đồng tu trên Minh Huệ Net, nhận thức của tôi về Pháp dần dần được mở rộng, đồng thời tôi cố gắng thay đổi từ tư duy cảm tính sang nhận thức Đại Pháp từ tầng diện lý tính.
5. Hướng nội tìm, buông bỏ tâm oán hận
Trong tâm tôi ôm giữ oán hận rất lâu, trường kỳ căm ghét một người nọ, tôi cũng không ngừng giãi bày với những người quen ở xung quanh, lấy đó để chứng minh mình “chính đáng”, cứ như vậy tôi đã oán hận rất lâu. Nhưng tôi càng oán càng hận, thì nội tâm càng đau khổ càng dằn vặt.
Sư phụ giảng:
“lùi một bước biển rộng trời cao” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi nhận ra tu luyện là quá trình đề cao tâm tính, ôm giữ tâm oán hận sẽ không thể tu luyện. Có lẽ đời trước tôi còn bất hảo với người ta hơn. Tôi hạ quyết tâm phải buông bỏ cái tâm oán hận này, tôi lại lần nữa xem xét căn nguyên sinh ra oán hận. Mặc dù tôi hiểu rõ Pháp lý, nhưng dù nghĩ thế nào thì tôi vẫn cảm thấy mình không sai, muốn tôi “lượng thứ” cho đối phương, điều này khiến tôi cảm thấy rất ủy khuất.
Vì thực sự rất khó buông bỏ cái tâm oán hận này, nên tôi hỏi Sư phụ: “Sư phụ ơi, con không biết đời trước mình đã làm gì, con chỉ là một người ngu muội nhỏ bé, vì sao Sư phụ lại muốn con có tấm lòng của Thần?” Tôi cảm thấy buông bỏ cái tâm oán hận này thật quá khó.
Ngay lúc ấy, đột nhiên cảm giác ủy khuất đầy bụng trào lên cuống họng, tôi khóc nức nở như xé ruột xé gan. Khi chứng kiến mình phát ra tiếng khóc như thế, ngay cả tôi cũng cảm thấy kinh ngạc. Tôi không khỏi suy nghĩ: Rốt cuộc mình đã kiềm nén bao nhiêu oán hận, mới phát ra tiếng khóc như vậy chứ? Sau khi khóc nức nở, tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái.
Tôi bắt đầu hướng nội tìm: “Căn nguyên của sự oán hận này rốt cuộc là gì?” Tôi phát hiện, tâm oán hận này bắt nguồn từ tâm danh lợi. Vậy tâm danh lợi kia đến từ đâu? Nó bắt nguồn từ cái tâm muốn được người khác công nhận.
Muốn được công nhận, chính là hữu cầu hồi báo, là cầu người khác khẳng định và khen ngợi những việc mà mình đã làm, hoặc cầu được hồi báo và bù đắp. Khi bản thân không được công nhận, thì sẽ cảm thấy ủy khuất và thất vọng, lâu dần, nó đã tích lũy thành oán hận.
“Thất vọng” kia bắt nguồn từ đâu?──Từ tình. Hóa ra, bất kể là oán, hận, ủy khuất hay khao khát được người khác khẳng định, tất cả đều bắt nguồn từ cái “tình” này. Cuối cùng, tôi đã minh bạch, vì sao Sư phụ nhiều lần yêu cầu chúng ta trừ bỏ “tình”, hóa ra chính là nguyên nhân này. Người tu luyện nhất định phải tu bỏ cái “tình” này, ôm giữ tâm oán hận là không thể tu luyện, tôi nhất định phải thanh trừ tâm oán hận phái sinh ra từ cái tình này. Người tu luyện không nên cầu được hồi báo và bù đắp.
Có lẽ đời trước tôi thật sự đã nợ đối phương rất nhiều, nên đời này cần phải hoàn trả. Sau khi tôi thật sự minh bạch, tâm oán hận đã dần dần nhạt đi, trong tâm cũng bình tĩnh hơn nhiều. Mặc dù đôi khi tâm oán hận vẫn sẽ nổi lên, nhưng mỗi lần như vậy tôi đều lập tức có thể nhận ra đó là cựu thế lực lợi dụng những chấp trước còn lại của tôi để khảo nghiệm tôi, cho nên tôi liền phát chính niệm thanh trừ nó.
Nếu không có Đại Pháp, thì tôi sao có thể buông bỏ tâm oán hận? E rằng cho đến hôm nay tôi vẫn còn vô tri tạo nghiệp, ngây ngô dại dột đi hết một đời. Bây giờ là người tu luyện, tôi phải tu xuất tâm từ bi, lấy thiện tâm đối đãi với người đó.
6. Hồng Pháp
Một ngày nọ, đồng tu nói với tôi: “Hôm nay chúng ta phải đi phát ‘Tuần báo Minh Huệ’, chị chỉ đứng bên cạnh xem nhé.” Mặc dù tôi từng đọc “Tuần báo Minh Huệ”, và cũng từng thấy ở điểm học Pháp, nhưng tôi chưa từng phát tặng. Là học viên mới, tôi không biết mình cần phải tự đi tặng, và cũng không hiểu cái gì gọi là “hồng Pháp”.
Mặc dù hôm đó là lần đầu tiên tôi phát tặng, nhưng tôi không hề cảm thấy ngại. Tôi bắt đầu hồng Pháp kể từ hôm đó, và vẫn kiên trì một mạch. Địa phương của chúng tôi là nơi tập trung các cơ quan chính phủ, vì vậy tôi tận dụng thời gian nghỉ trưa, cùng các đồng tu đến các cơ quan ban ngành phát tặng “Tuần báo Minh Huệ”.
Tôi cho rằng “Tuần báo Minh Huệ” không thể tùy tiện tặng giống như quảng cáo bán hàng thông thường, mà cần phải dùng tâm tặng. Vì vậy, mỗi lần tặng tôi đều kính cẩn nói: “Chào ông/ bà!” Sau đó, tôi đưa “Tuần báo Minh Huệ” cho người ta. Nếu đối phương nhận thì tôi sẽ nói: “Cảm ơn ông/ bà! Ông/ bà nhất định phải đọc thử đấy!” Như vậy, đối phương sẽ coi trọng, có người không chỉ lễ phép nhận, mà còn nói “cảm ơn” nữa.
Tôi biết, hồng Pháp là một trong “ba việc” mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm, là việc rất quan trọng. Do đó, tôi hạ quyết tâm thử một mình đi tặng tài liệu. Vì tôi không biết lái xe hơi nên tôi đạp xe đạp, bắt đầu từ khu dân cư gần nhà, tôi bỏ “Tuần báo Minh Huệ” vào hòm thư của từng nhà, không sót nhà nào, chỉ trong vài ngày, tôi đã phát xong ở các khu dân cư gần xa. Lúc ban đầu, tôi còn lo lỡ như gặp chủ nhà thì làm sao, nhưng khi thật sự gặp chủ nhà, tôi liền mỉm cười, nói: “Xin chào! Tôi để một ít tài liệu ở đây, mong rằng anh/ chị có thời gian thì nhất định phải xem thử!” Sau đó, tôi rời đi thật tự nhiên.
Một lần nọ, tôi đã có một giấc mơ rất ngắn, tôi mơ thấy một chân của mình ở trên bờ, một chân còn lại đạp lên mũi thuyền, tôi chìa tay ra kéo người, để đưa từng người từng người lên thuyền. Nhưng còn chưa kịp kéo thêm vài người nữa, tôi đã tỉnh giấc. Trong tâm tôi cảm thấy rất tiếc, rất lâu sau đó cũng khó quên được. Tôi ngộ ra, có lẽ giấc mơ này là để nhắc nhở tôi số người được cứu còn quá ít, phải hồng Pháp thật nhiều. Do đó, tôi đã chủ động ra ngoài phát tặng tài liệu hơn.
Cách đây không lâu, chúng tôi đã làm tờ rơi mới nói về mổ cắp nội tạng. Tôi cảm thấy việc này rất quan trọng, cần phải để cho nhiều người hơn biết về việc thu hoạch nội tạng, để cho thế nhân hiểu rõ sự thật, ngăn chặn Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hành ác, mang đến cho các đồng tu Trung Quốc một môi trường tu luyện bình thường. Vì vậy, tôi dụng tâm hơn đi tặng tài liệu. Khi tặng, tôi sẽ nói: “Xin chào!” “Tài liệu này nói về vấn đề nhân quyền, mong rằng anh/ chị nhất định phải đọc thử!” Có người vốn chỉ thuận tay nhận tờ rơi, nhưng khi nghe tôi nói “mong rằng anh/ chị nhất định phải đọc thử nội dung trong đó!”, họ liền giở ra, lật xem tờ rơi, họ còn vừa đi vừa thảo luận với người đi cùng về cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Có người còn quay lại để lấy tờ rơi, có người sau khi nhận tờ rơi, vừa đi vừa lẩm bẩm nói: “Vấn đề này nên làm sao đây?” Cũng có người hỏi tôi: “Bây giờ vẫn còn bức hại sao?” Sau đó họ lại nói với tôi: “Chị vất vả rồi!”
Mặc dù mỗi lần đưa tài liệu rất nhanh, chỉ trong tích tắc, nhưng tôi phát hiện, miễn là tôi nói thêm một câu chân thành, thì đối phương sẽ muốn nhận tài liệu hơn. Với lại, tôi luôn luôn nói “cảm ơn” với những người lấy tài liệu từ tận đáy lòng.
Chẳng qua tôi cũng phát hiện, những người càng trẻ càng không muốn nhận tờ rơi. Tôi nghĩ họ bị thế giới ô trọc này mê hoặc nặng hơn, tôi thầm cảm thấy đáng tiếc thay cho họ. Khi đối diện với những người không nhận tờ rơi, tôi cũng không để ý, và luôn đáp lại bằng nụ cười. Bởi vì tôi biết, mỗi hành vi cử chỉ của mình đều tiêu biểu cho hình tượng của Pháp Luân Công.
Khi liên tiếp gặp phải nhiều người không nhận tài liệu, tôi thầm mặc niệm trong tâm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Đồng thời, tôi nghĩ đến “cứu độ chúng sinh”, điều chỉnh tâm thái và tiếp tục tặng tài liệu.
Khi tôi viết bài chia sẻ này, Minh Huệ Net đã đăng lời bình của Sư phụ:
“Trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp chính là cứu người, giảng chân tướng là sứ mệnh” (Về việc tin nghe lời đồn ◎ Lời bình của Sư phụ)
Lời kết
Khi mới đắc Pháp, đồng tu nói với tôi: “Chị thật may mắn, đã kịp lên chuyến xe cuối cùng.” Quả thực là giống như để lên chuyến xe cuối cùng sắp khởi hành đó, tôi đã liên tục chạy về phía trước, gần như không có thời gian nghỉ thở.
Thế mà càng học Đại Pháp, tôi càng cảm thấy tu luyện quá khó; muốn thật sự làm được thực tu, lại càng khó hơn. Đôi khi vì không đủ tín tâm đối với Pháp, tôi cũng sẽ hoài nghi: “Con đường mà mình đang đi này có đúng không? Mình thật sự có thể tu đến cuối cùng không?” Từ đó mà tôi trở nên giải đãi và lười biếng. Đôi khi tôi bị cái cảm giác bất lực vô hình đó bao vây, không thể tinh tấn. Tuy tôi vẫn còn rất nhiều tâm chấp trước chưa bỏ, nhưng tôi sẽ không ngừng thanh trừ những quan niệm phụ diện này trong khi học Pháp thật nhiều.
Khi mới đắc Pháp, tôi giống như đi giữa màn sương, nhìn không rõ con đường phía trước. Nhưng bây giờ, tôi đã biết mình phải đi hướng nào. Vì tôi đã minh bạch: Sư phụ là ai, Sư phụ đang làm gì, Sư phụ hy vọng chúng ta trở thành người như thế nào; tôi từ đâu đến, vì sao lại đến thế gian này; tôi nên làm gì, và chốn về của tôi ở đâu. Tất cả mọi thứ giờ đây đều đã rõ ràng.
Đại Pháp là trang nghiêm, tu luyện là nghiêm túc. Đại Pháp thật tốt đẹp, tu luyện thật gian nan. Nhưng tôi sẽ theo sát chỉnh thể, kiên định không lay động bước trên con đường tu luyện, đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, đi con đường mà Sư phụ an bài một cách thiết thực.
Trong quá trình tu luyện, mọi thứ mà tôi trải qua, trong đó có niềm vui đắc được chân lý và tấm lòng biết ơn đối với Sư phụ, tôi không thể diễn tả đầy đủ những thứ này trong mấy trang bài viết ngắn ngủi.
Tôi chỉ có tấm lòng biết ơn vô hạn đối với sự từ bi khổ độ của Sư phụ! Bên trên là một chút nhận thức mà tôi thể ngộ được từ tầng thứ nông cạn của mình, nếu có chỗ nào thiếu sót, thì mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu! Hợp thập.
(Bài viết được đọc tại Pháp hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc năm 2025)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/11/26/新同修學會向內找-放下怨恨心-502909.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/15/231705.html



