Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 01-12-2025] Đồng tu trong thôn tôi giảng chân tướng cho một người đã nghỉ hưu (ông A), ông A nói ai đưa tiền thì ông nói người đó tốt, ý là tà đảng phát lương hưu cho ông ấy, nên ông nói tà đảng tốt. Khi tôi giảng chân tướng cho người trong thôn, gặp người cũng có cùng quan điểm với A, rằng “ai đưa tiền thì nói người đó tốt”.

Khoảng một năm sau, vợ của ông A đang chạy xe ba bánh thì bị tông chết, tài xế gây tai nạn đã bồi thường cho ông ấy hơn 200.000 Nhân dân tệ. Từ đó về sau, hễ gặp người nào nói “ai đưa tiền thì nói người đó tốt”, tôi liền nói: Tài xế đưa cho ông kia hơn 200.000 Nhân dân tệ, liệu ông ấy có thể nói tài xế là người tốt không? Ai dám nhận tiền từ xã hội đen chứ? Số tiền chúng ta nhận được chỉ là một phần nhỏ trong giá trị mà chúng ta tạo ra, phần lớn đều bị nó tham ô rồi, chúng ta đang nuôi tà đảng, đổi lại còn nói tà đảng đưa tiền, đây chẳng phải là đảo ngược nhân quả sao? Khi tôi giảng như vậy, hiệu quả rất tốt.

──Trích đoạn trong bài viết

* * * * * * *

Nhân dịp gửi bài tham dự Pháp hội Đại lục lần thứ 22 trên Minh Huệ Net, trước hết tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ, nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi mới có thể bước đi đến ngày hôm nay, tôi cũng muốn cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu. Sau đây tôi xin chia sẻ một số câu chuyện trong quá trình tu luyện của mình.

1. Tìm được Chính Pháp

Tôi nhớ khi còn nhỏ tôi rất thiện lương, mỗi lần nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tôi liền gọi mẹ ra ngoài xem thử, có phải đứa trẻ đó không tìm thấy đường về nhà hoặc không tìm thấy mẹ nó hay không.

Khi học tiểu học, tôi thấy những người xung quanh tranh giành được danh lợi nhưng biểu hiện vẫn rất dung tục, có danh lợi rồi thì sao chứ? Cuộc đời tôi cứ tùy duyên thôi. Nhưng thành tích học tập của tôi luôn rất tốt, khi đó chơi đùa rất vui vẻ, chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy hoặc nghe thấy người lớn, trẻ con cãi nhau. Họ dùng hết sức lực, hành vi điên cuồng, đau khổ và những ngôn từ độc ác nhất để làm tổn thương nhau, tôi nghĩ: Chịu thiệt một chút thì có sao đâu? Người với người chung sống hòa bình tốt biết mấy.

Từ nhỏ đến lớn tôi luôn thích nghe cụ già kể chuyện về người tu luyện thời xưa và xem truyện thần thoại, cảm thán trước sự tiên tri, đại trí đại huệ, toàn năng, thần thông quảng đại, đại từ đại bi của Thần, Thần giới tốt đẹp, tế thế độ nhân, nhưng trong hiện thực, con người và Thần cách xa vời vợi, nhất là vào thời đại đó phản đối mọi mê tín phong kiến, chỉ có số ít người lén lút kính Thần bái Phật.

Thời thanh niên của tôi là thời kỳ cải cách mở cửa, mọi người có thể đến chùa thắp hương, nhưng đều là cầu tài cầu con, thế gian khắp nơi tràn ngập sắc tình, đạo đức con người trượt dốc nhanh chóng. Tâm của tôi cũng bị tha hóa, đôi khi nghĩ ngợi lung tung, may mà quan niệm truyền thống vẫn luôn ước chế bản thân, không thể làm ra những chuyện quá trớn.

Nhiều người đều cảm thấy thế giới hiện nay không chính thường. Có người truyền tai nhau thuyết thế giới (tồn tại) không quá 2.000 năm, nhân loại sẽ có kiếp nạn lớn. Khi đó các môn khí công đang lưu truyền, tôi nghĩ, nếu người luyện biến thành khí, có lẽ tai nạn sẽ không liên quan đến mình. Thế là tôi bắt đầu quan tâm đến các môn khí công, nhưng luôn cảm thấy đó không phải là điều tôi muốn tìm. Mãi đến một ngày mùa xuân năm 1999, mẹ tôi vốn đang luyện khí công nói với tôi rằng, các bà bây giờ đã chuyển sang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đây là pháp lớn nhất trên thế giới.

Lúc đó tôi cho rằng mình cũng có chút hiểu biết về các môn phái, môn nào cũng không dám xưng là đại, khẩu khí lớn như vậy, tôi phải xem kinh sách của họ thế nào. Kết quả khi tôi đọc xong quyển “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã biết thế nào để làm người tốt, thế nào để làm người tu luyện, mối quan hệ giữa vũ trụ, Thần và con người, cảm thấy người và Thần gần đến thế, còn biết được rất nhiều thiên cơ, đây thực sự là Đại Pháp vũ trụ. Nhân sinh quan của tôi đã thay đổi, đây chính là điều tôi muốn tìm! Nếu tôi muốn tu luyện thì sẽ tu luyện Pháp Luân Công! Bởi vì khi đó tôi khoảng 30 tuổi, vẫn cảm thấy nên lấy ‘thành gia lập nghiệp’ làm chính.

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà đảng bắt đầu bắt giữ các học viên Pháp Luân Công đi thỉnh nguyện, đồng thời lợi dụng truyền hình, báo chí, các loại công cụ tuyên truyền để vu khống Pháp Luân Công. Tôi ngộ ra đây là muốn đãi cát tìm vàng, tôi nhất định phải nhập đạo tu luyện. Thế là tôi học năm bài công pháp. Không ngờ rằng, luyện công chưa được bao lâu, chứng đầy bụng, viêm dạ dày ruột cấp tính, viêm xoang, đau đầu, cảm mạo thường xuyên đã hành hạ tôi nhiều năm, tất cả các triệu chứng không tốt đều biến mất, từ đó tôi ăn gì cũng được, ngủ ngon, hết bệnh thân nhẹ nhàng, Pháp Luân Công thực sự có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người.

Sau khi màn kịch lừa dối tự thiêu ở Thiên An Môn xuất hiện, tà đảng càng đàn áp Pháp Luân Công điên cuồng hơn. Mẹ tôi không luyện nữa, đồng thời người nhà cũng khuyên tôi đừng luyện nữa. Tôi nghĩ không minh bạch tại sao lại như vậy, tôi định bụng sẽ không luyện nữa. Ngày hôm sau, tôi phát hiện tư tưởng của mình quay trở lại như trước kia, không còn cảm giác áp lực khi đối mặt với những tư tưởng dơ bẩn. Trước đó, từ trong Đại Pháp tôi biết rằng, tu luyện sẽ gặp can nhiễu, một loại hình thức biểu hiện là tư tưởng dơ bẩn sẽ nổi lên, tôi chỉ cần phân rõ nó không phải là tôi, không nghĩ theo nó, Sư phụ sẽ thanh lý giúp. Tôi đã đích thân thể nghiệm tu luyện hóa ra là có thật, cho nên chỉ từ bỏ một ngày, và tôi lại bắt đầu tu luyện.

Mấy năm gần đây mới cảm thấy tư tưởng tương đối thanh tịnh. Sau này tôi tiếp xúc nhiều với các đồng tu, tôi mới biết tự thiêu ở Thiên An Môn là màn kịch lừa dối do ĐCSTQ đạo diễn. Xem các bài giảng pháp mới của Sư phụ, mới biết chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, chứng thực Pháp là vô cùng quan trọng, nếu trong đầu thế nhân mang ý nghĩ Đại Pháp không tốt thì sẽ không có tương lai, cứu người quan trọng biết nhường nào.

2. Trí huệ giảng chân tướng đến từ Pháp

Tính cách tôi hướng nội, không giỏi ăn nói. Nhớ lần đầu tiên tôi giảng chân tướng cho người ta, lời đến bên miệng hai, ba lần mà vẫn không mở miệng được, cuối cùng tôi ép bản thân nhất định phải giảng, mới giảng được cho một thanh niên về hiệu quả kỳ diệu của Pháp Luân Công trong việc chữa bệnh khỏe người, và vụ tự thiêu Thiên An Môn là vu khống hãm hại. Khi nói đến duyên, đối phương hỏi duyên là gì, tôi không biết mở lời thế nào thì bỗng nhiên nghĩ ra, tôi bảo đối phương, duyên giống như trong bài hát: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng, Thiên niên tu đắc đồng thuyền độ (tu ngàn năm mới có duyên chung một chuyến thuyền).

Lúc đó tôi cũng ngạc nhiên sao mình có thể nói ra những lời như vậy, từ đó tôi thường xuyên giảng chân tướng Pháp Luân Công cho mọi người. Có lúc bị người ta hỏi mà trả lời không được tốt, tôi liền bắt đầu suy nghĩ làm sao để trả lời câu hỏi cho tốt, thường thì ngay tối hôm đó sẽ có đáp án. Dần dần tôi giảng chân tướng cho người ta trôi chảy hơn, gặp người thì nói ba câu là tự nhiên dẫn dắt đến chủ đề Pháp Luân Công, cảm thấy mọi sự vật đều nằm trong Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhưng cũng từng gặp một vấn đề khó giảng:

Đồng tu trong thôn tôi giảng chân tướng cho một người đã nghỉ hưu (ông A), ông A nói ai đưa tiền thì ông nói người đó tốt, ý là tà đảng phát lương hưu cho ông ấy, nên ông nói tà đảng tốt. Khi tôi giảng chân tướng cho người trong thôn, gặp người cũng có cùng quan điểm với A, rằng “ai đưa tiền thì nói người đó tốt”. Mặc dù tôi đã giảng cho họ rằng, tà đảng cộng sản không lao động không sản xuất, là tiền thuế và giá trị chúng ta tạo ra đang nuôi nó, tiền hưu trí hay tiền dưỡng lão này là sự đền đáp cho giá trị chúng ta đã tạo ra trước đây. Người đó nói thời đó ai chẳng khổ, tại sao không đưa cho người khác? Câu trả lời của tôi không làm họ động tâm.

Khoảng một năm sau, vợ của ông A đang chạy xe ba bánh thì bị tông chết, tài xế gây tai nạn đã bồi thường cho ông ấy hơn 200.000 Nhân dân tệ. Từ đó về sau, hễ gặp người nào nói “ai đưa tiền thì nói người đó tốt”, tôi liền nói: Tài xế đưa cho ông kia hơn 200.000 Nhân dân tệ, liệu ông ấy có thể nói tài xế là người tốt không? Ai dám nhận tiền từ xã hội đen chứ? Số tiền chúng ta nhận được chỉ là một phần nhỏ trong giá trị mà chúng ta tạo ra, phần lớn đều bị nó tham ô rồi, chúng ta đang nuôi tà đảng, đổi lại còn nói tà đảng đưa tiền, đây chẳng phải là đảo ngược nhân quả sao?

Khi tôi giảng như vậy, hiệu quả rất tốt. Trong bao nhiêu năm giảng chân tướng, khuyên tam thoái, và đủ mọi hình thức chứng thực Pháp, tôi cảm thấy giảng trực diện rồi tặng một tài liệu chân tướng thì hiệu quả rất tốt.

3. Nỗ lực giúp người nhà minh bạch chân tướng

Ban đầu cha mẹ đều đồng ý cho tôi luyện công, khi tà đảng bắt đầu đàn áp điên cuồng rợp trời dậy đất, cha mẹ sợ hãi, mẹ tôi không luyện nữa, cả gia đình tôi đều bắt đầu phản đối tôi luyện, nhất là cha luôn để mắt đến tôi.

Một buổi chiều, tôi biết cha lại đến xem chừng tôi, bèn bắt đầu phát chính niệm. Cha vào phòng không biết cảm nhận được gì, ông nói với tôi: Con còn phát công vào cha à. Rồi đi ngay lập tức, từ đó chỉ nói tôi đừng luyện nữa. Tôi giảng chân tướng cho ông nhưng ông không nghe, mấy năm sau ông bị huyết khối não, nhưng vẫn còn nói tôi. Đến năm 80 tuổi ông lại bị tắc mạch máu, lần này ông sợ rồi, trong thời gian chăm sóc ở bệnh viện tôi nói với ông, vốn dĩ một người luyện công cả nhà thụ ích, cha không những nói lung tung mà còn xé biểu ngữ chân tướng Đại Pháp, Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, đây là làm chuyện xấu nhất trên đời… Cha phải biết Đại Pháp là chính nhất, nếu cha thường xuyên niệm, cha sẽ được phúc báo, cha sẽ vứt được gậy đi.

Tôi đã giảng rất nhiều sự thật, cuối cùng cũng đả thông tư tưởng cho cha. Ông bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sau này ở trong nhà, cha đi lại không cần dùng gậy. Mẹ từng luyện qua, biết Đại Pháp hảo, cha mẹ đều qua đời khi đã hơn 90 tuổi.

Anh rể cả vì được tôi giảng chân tướng mấy lần, anh ấy nhờ đồng tu khác làm tam thoái giúp. Sau đó anh ấy bị tai nạn xe ở nơi thường xuyên xảy ra tai nạn, đoạn đường đó rất ít người sống sót khi gặp nạn, nhưng anh ấy lại bình phục xuất viện. Khoảng hai tháng sau, anh rể thứ hai của tôi nhập viện vì hôn mê, trong lúc hôn mê anh rể thứ hai chỉ gọi tên tôi ── anh ấy là người đã minh bạch chân tướng. Tôi hướng về phía bệnh viện anh nằm niệm mấy lần Đại Pháp hảo, cầu Sư phụ cứu anh. Một tháng sau anh rể thứ hai khỏe mạnh xuất viện.

Cả gia đình đều vui mừng, tôi kể chuyện này cho anh rể cả nghe, còn chưa kể xong, mặt anh rể cả sa sầm nói, cậu đi đâu chưa quá ba câu cũng quay về chuyện tu luyện, tôi cứ thấy ghét (không thích) cái tính này. Tôi nói không thích thì không nói nữa, đừng tức giận. Tôi nghĩ chắc anh ấy xem tivi hoặc gì khác tác động. Không lâu sau có người báo tin cho tôi rằng anh rể thứ hai lại nhập viện, tôi nói không đúng, chắc là anh rể cả nhập viện chứ. Hỏi lại thì đúng là anh rể cả, khi tôi thăm anh ấy, bảo anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, anh ấy không niệm, không lâu sau thì qua đời.

Hai cô con gái của tôi từ nhỏ đến lớn đều không phản đối tôi tu luyện, còn giúp tôi bảo vệ sách Đại Pháp để không bị ông nội lấy mất. Hiện nay tuy con gái lớn đã ly hôn, nhưng cháu không thấy khổ, sự nghiệp của cháu vẫn tốt.

Hai đêm trước khi con gái út đi học trường đào tạo, tôi liên tiếp nằm mơ thấy con gái út bị lạc mất. Chưa bao giờ tôi có giấc mơ như vậy. Chiều hôm đó con gái út gọi điện nói muốn đi học trường đào tạo, tôi bảo đừng đi, cha nằm mơ thấy con bị lạc. Con gái út rất nghe lời, không đi nữa. Sau đó con gái út học một cơ sở đào tạo khác, đến khi có kết quả thi đại học, điểm chuyên ngành của cháu cao hơn điểm cao nhất của trường đào tạo đầu tiên là 20 điểm, đỗ vào đại học chính quy, hiện tại đang là nghiên cứu sinh.

Cháu trai nhỏ sống cùng chúng tôi vào lớp một, một hôm cháu nói với tôi, trên đời không có Thần Phật, lừa người đấy, ai nhìn thấy đâu? Không biết là ai nói với cháu. Kỳ thực từ nhỏ chúng tôi đã dạy cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bảo cháu tin vào Sư phụ, tin có Thần Phật. Hồi còn nhỏ, cháu từng bị vẹo cổ, viêm bao gân, bác sỹ đều nói phải đến bệnh viện phẫu thuật, nhưng thầy thuốc dân gian đã chữa khỏi cho cháu.

Một hôm, trường học yêu cầu tất cả học sinh trong lớp đeo khăn quàng đỏ để chụp ảnh, cháu trai nhỏ không muốn đi học, cháu (nói) sợ ma ám. Tôi nói cháu đừng sợ nó, cháu cầu xin Sư phụ đi, và tôi phát chính niệm cho cháu. Cháu về nhà vui vẻ nói, cả lớp chỉ có mỗi cháu không chụp ảnh, cô giáo chê cháu đi đứng xiêu vẹo nên không cho chụp. Tôi hỏi cháu đi xiêu vẹo thế nào? Cháu nói cháu không cảm thấy xiêu vẹo mà. Tôi nói: Dạo trước cháu bảo không có Thần Phật, lần này tin chưa? Mặc dù chúng ta không nhìn thấy Thần Phật, nhưng khi cháu cầu xin Sư phụ, Thần Phật liền giúp chúng ta, (đây là điều) con người không thể làm được, Thần Phật thực sự tồn tại. Cháu trai nhỏ tin thật, trường phát cho khăn quàng đỏ, vừa về đến nhà là cháu ném ngay vào thùng rác.

Tôi còn có rất nhiều ví dụ về việc tin tưởng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đắc phúc báo, chỉ là cảm thấy chuyện của người nhà kể ra sinh động hơn, nên tôi mới chọn những chuyện này. Nơi thế gian hỗn loạn thực sự cần Chân-Thiện-Nhẫn, biết Pháp Luân Đại Pháp hảo, mới có thể tránh được đại kiếp nạn.

4. Bài học nghiêm trọng do tâm oán hận và tâm tranh đấu chiêu mời

Trước năm 2018 tôi vẫn luôn thuận lợi làm ba việc, nhiều lần xuất hiện sự việc ‘hữu kinh vô hiểm’ nhưng đều được Sư phụ hóa giải. Do ngày càng hiểu rõ sự tà ác của tà đảng, là một đảng chính trị còn lưu manh hơn cả lưu manh, chuyện xấu làm tận (chuyện xấu nào cũng dám làm), án oan sai vượt quá 3.000 năm lịch sử, tham ô hủ bại vượt quá 3.000 năm lịch sử, còn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, thân tâm tôi tràn ngập oán hận sâu sắc mà không hay biết.

Có một người sau khi nghe tôi giảng chân tướng đã nói với tôi rằng, ông tu không thành đâu. Tôi hận tà đảng, tu thành hay không không quan trọng, chỉ cần cứu được người là được.

Nhưng tiếp đó tôi gặp một người theo Đạo giáo ở công viên. Ông ấy nhận tài liệu và lên mặt sai khiến nói, Pháp Luân Công các vị nên đổi tên đi. Tôi thấy bộ dạng ông ấy như vậy, đại khái nói “tiểu đạo sao có thể chỉ đạo đại đạo tu hành”, ông ấy nghe xong liền vứt tài liệu đi. Hôm sau tôi đến quảng trường thấy một người có vẻ có địa vị, ông ấy nhận tài liệu và nói vừa từ nước ngoài về. Tôi nói nước ngoài tốt, có nhân quyền, ông ấy nói tốt gì, không có cảm giác an toàn, năm nào cũng có mấy vụ xả súng. Tôi nói Trung Quốc năm nào cũng có mấy vụ dùng dao phay giết người tùy tiện, bách tính Trung Quốc mà có súng thì bắn chết hết mấy quan chức rồi. Sắc mặt ông ấy lập tức khó chịu, không thèm để ý đến tôi nữa.

Theo trực giác của tôi, hai người này có thể cứu được, nhưng cả hai lần tôi nói chuyện dường như đều không qua suy nghĩ mà buột miệng nói, không cứu được người mà còn đẩy họ ra. Không bao lâu sau vào một buổi tối, tôi khuyên thoái được bảy người, lúc chuẩn bị về nhà thì bị bắt cóc. Tại cơ quan công an, tôi tự cho rằng mình làm rất tốt, nhưng vẫn bị họ chỉnh (trị). Tôi oán Sư phụ lần này sao không quản tôi? Tôi đã làm một việc đáng xấu hổ nhất của người tu luyện, đó là ấn dấu tay, lúc ấy nghĩ ra ngoài viết nghiêm chính thanh minh là được.

Trong 10 ngày bị giam giữ, tôi biết là do tâm oán hận gây ra họa, lúc ở đó tôi đã làm tam thoái cho sáu người, nhưng không biết kém ở chỗ nào, không thể hiện được uy nghiêm của Pháp. Một tháng sau, đồng tu thân cận tôi bị bắt cóc đến đồn cảnh sát, cô ấy thấy đồn trưởng định đánh mình, cô ấy nghĩ, hãy để nắm đấm quay ngược lại người ông ấy. Nắm đấm đánh tới, đồng tu vô tình quay đầu một cái, nắm đấm của đồn trưởng đánh vào tường khiến ông ấy đau đến nhe răng trợn mắt. Đồng tu thấy sắp bị bức hại, liền hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, ngay khi hô lên đồng tu cảm thấy mình bỗng nhiên bay lên không trung, cao lớn vô cùng. Đồng thời ba thanh niên đang giữ cô ấy bị hất văng ra xa hai, ba bước, họ nói “người này có công”!

Họ đưa đồng tu đến trại tạm giam ở địa phương khác, khi chuẩn bị chụp ảnh, đồng tu nghĩ mình phải chụp một hình tượng vĩ đại, hai cảnh sát cao lớn giữ hai cánh tay đồng tu nói, chuẩn bị xong rồi chụp đi. Đồng tu thấy vậy hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, đồng tu lại cảm thấy bay lên không trung, hất văng hai thanh niên to lớn ra xa tít. Người của trại tạm giam thấy vậy nói, các anh về đi, không nhận nữa.

Đồng tu an toàn về nhà. Sau khi tôi gặp đồng tu, cô ấy kể cho tôi nghe toàn bộ quá trình, và nói cô ấy hướng nội tìm ở bản thân, cảm thấy là vì muốn cứu tôi, có cái tâm muốn giảng chân tướng cho nhân viên đồn cảnh sát nên mới bị bức hại. Lúc đó tôi nghĩ, sao lại nói là vì cứu tôi? Tôi được thả một tháng rồi, tự chị có chút tâm tranh đấu, lại không chú ý an toàn mới gây ra chuyện đó chứ.

Tôi về nhà tĩnh lại suy nghĩ, cô ấy là vì cứu mình mà, và tôi tìm ra khoảng cách sai kém với đồng tu, khoảng cách sai kém với Pháp, khoảng cách sai kém giữa người và Thần, tâm tranh đấu, tâm oán hận của tôi đã mạnh đến mức đáng sợ. Tu luyện bao nhiêu năm, còn không bằng người thường, phải trả giá đắt mới tỉnh ra. Sư phụ ơi, con sai rồi, đệ tử vĩnh viễn nợ Sư phụ, giống như cây cối cần ánh nắng và mưa sương bồi đắp mới có thể sinh trưởng, các đệ tử cần đồng hóa với Pháp quang của Ngài mới có thể trường tồn. Con nhất định phải tu bỏ những tâm không tốt, làm tốt ba việc.

5. Dựa vào học thuộc Pháp buông bỏ chấp trước, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn

Trong rất nhiều câu chuyện về người tu đạo thời xưa, người tu đạo có khả năng tiên tri, làm tốt mọi việc từ trước, tuy lúc đó mọi người không hiểu, nhưng kết cục vô cùng tốt đẹp. Dưới sự dẫn dắt của Sư phụ, các đệ tử Đại Pháp ngày nay cũng cần chủ động làm tốt mọi việc, giảng rõ chân tướng để giúp mọi người tam thoái, và dạy người ta ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”; bất kể lúc đó thế nhân có hiểu hay không, thế nhân sẽ có một tương lai tốt đẹp.

Đệ tử Đại Pháp muốn làm tốt việc này, cuộc sống cần phải có bảo đảm, mặc dù tôi không biết tương lai sẽ ra sao, trực giác của tôi mách bảo rằng, hãy bán căn nhà duy nhất ở thành phố vẫn còn đang nợ trả góp thì cuộc sống mới được bảo đảm. Tôi bàn bạc với đồng tu vợ, vợ nói: Nợ nhà chúng ta trả nổi, bán căn nhà duy nhất này đi sẽ bôi nhọ Đại Pháp, không bán. Tôi đành từ bỏ ý định.

Không lâu sau, con rể dùng chứng minh thư của vợ tôi vay tiền đầu tư vào nền tảng P2P, nền tảng sụp đổ không trả được nợ. Cả ngày ngân hàng gọi điện ép vợ con trả tiền, chúng tôi không có chút tiền tiết kiệm nào. Thời gian đó, nhà tôi cứ như trời sập vậy, vợ con cả ngày khóc ròng như thể lấy nước mắt rửa mặt, không biết phải làm sao. Tôi nói với họ, hay chúng ta bán nhà đi, đây là cách tốt nhất, dẫu biết là nhà nghèo thì cũng khó lòng dứt bỏ, nhưng không còn cách nào khác, tương lai biết đâu sẽ tốt đẹp hơn.

Họ đã đồng ý. Tôi nghĩ, người tu đạo thời xưa khi đưa ra lựa chọn sáng suốt, trong sách thường viết về điều đó một cách nhẹ tựa hồng mao, không ngờ khi tôi lựa chọn, lại bị ép đến đường cùng, người nhà đau khổ vạn phần, tâm tôi cũng cảm thấy nặng nề khó tả. Nhà bán rồi, ngày hôm sau tư tưởng của tôi cứ mãi nghĩ về chuyện này, tôi không muốn nghĩ nữa, nhưng không kìm được cứ nghĩ mãi.

Vậy nên tôi học thuộc Pháp, tôi học thuộc bài “Lai Thế Tựu Vi Giá Nhất Hồi” (Đến thế gian chỉ vì lần này) trong “Hồng Ngâm IV”. Sau khi tôi học thuộc hai lần, cảm thấy trong khoảnh khắc thân tâm trút bỏ được một tầng vật chất, không còn nghĩ đến chuyện bán nhà nữa, không còn oán hận bất kỳ ai, hết nợ người nhẹ tênh, tôi cảm nhận được sức mạnh của Pháp.

Hiện nay thói bạo lực và sự hung hăng giữa người với người đặc biệt nghiêm trọng, không ai có biện pháp, chính phủ cũng đau đầu. Nếu ai ai cũng học Đại Pháp, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, thế gian tự nhiên sẽ không có những sự việc cực đoan. Trong các đệ tử Đại Pháp có biết bao câu chuyện về lãng tử quay đầu, lấy đức báo oán, và những nghĩa cử đại thiện có thể bao dung người khác. Cả gia đình tôi đều vui mừng, trả hết nợ vẫn còn dư một khoản tiền, chúng tôi lại đầu tư một chút, đến nay số tiền tổn thất trước kia đều đã quay về.

Mấy năm gần đây tôi và vợ chỉ tìm những công việc nhẹ nhàng, chúng tôi luôn có thời gian làm việc Đại Pháp, an bài như vậy thật quá tốt.

6. Vạn vật đều có linh

Vạn vật có linh điều này là sự thật. Một buổi chập tối nọ, cả gia đình tôi xem biểu diễn Shen Yun trên đầu đĩa DVD, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập bồm bộp khá lớn vào tấm kính cửa sổ phía Bắc, tôi đi qua xem có chuyện gì, vừa mở cửa sổ chưa đầy nửa thước, một con chuồn chuồn lớn lao vút vào, đậu trên cửa sổ đối diện đầu đĩa xem Shen Yun, nằm im bất động. Sáng sớm hôm sau trời chưa sáng, tôi sợ chuồn chuồn bay loạn trong nhà, tôi vừa mở cửa sổ ra, con chuồn chuồn lớn liền bay đi. Tôi nghĩ chuồn chuồn tiếp xúc với con người là nguy hiểm, sao nó biết đến nhà tôi không có nguy hiểm? Mục đích của nó là đến xem Shen Yun chăng, nếu không sao lại đến lúc đang chiếu Shen Yun? Nếu đúng là vậy, nó còn sáng suốt hơn một số người. Đệ tử Đại Pháp mạo hiểm đưa (tặng đĩa DVD Shen Yun) cho người ta xem, một số người lại không cần, còn con chuồn chuồn lại mạo hiểm đến xem, thật là có linh tính.

Mùa thu năm năm trước tôi về quê chăm sóc cha mẹ, lúc rảnh rỗi tôi ngồi ở cửa trong nhà, lấy cây tiêu trúc tự làm ra thổi khúc “Đắc Độ”, tiếng nhạc mỹ diệu vừa cất lên, dế mèn bên ngoài liền ngừng kêu. Trong tâm tôi nghĩ: Dế mèn này, các ngươi cũng nghe phúc âm của Đại Pháp đi nhé. Khi tôi thổi lần thứ hai, không biết từ đâu một con dế mèn đột nhiên nhảy cao hơn 30cm, đậu trên cây tiêu đang thổi, nằm im lặng ở đó. Một lát sau, tôi thổi xong lần thứ hai rồi dừng lại, xung quanh một màn tĩnh lặng. Bỗng nhiên con dế mèn đó bắt đầu kêu râm ran trên cây tiêu trúc, kêu hai, ba tiếng rồi nhảy đi. Dế mèn bên ngoài nhà lại bắt đầu kêu vang. Lúc đó tôi nghĩ thật ý nghĩa, có lẽ tối nay bản nhạc của loài dế sẽ đổi thành thanh âm ca tụng thánh duyên với Đại Pháp.

(Bài được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc Đại lục lần thứ 22 trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/12/1/【大陸法會】講真相的智慧法中來-502820.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/12/231677.html