Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 02-12-2025] Sau khi quản giáo rời đi, mọi người thoải mái nói chuyện với nhau, có một người gọi là “trưởng ca họ Cao”, cô nói cô là người Trường Xuân, biết Pháp Luân Công là chuyện gì. Trưởng ca họ Cao nói xong vài câu tán thành với Đại Pháp, thì có một cô gái 20 tuổi [phạm tội] hút hít ma túy (là người có hình xăm) đến bên cạnh tôi, cô gọi tôi là “chị Pháp”, cô kêu tôi nói cho cô biết Pháp Luân Công là chuyện gì. Tôi đã giảng cho cô Pháp Luân Công là gì, Đại Pháp hồng truyền rầm rộ, sự thần kỳ về trừ bệnh khỏe thân, sự thật về cuộc bức hại và sự thật về tam thoái bảo bình an, cô rất tán thành và cũng làm tam thoái, tôi bảo cô thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ được phúc báo … Sau 15 ngày bị bỏ tù oan, tôi ghi nhớ tên của 17 người đã làm tam thoái và ra khỏi trại tạm giam.

Trích từ bài viết này

* * * * * * *

Kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào quý đồng tu!

Tôi năm nay 60 tuổi, đắc Pháp vào năm 1998. Sau khi cuộc bức hại xảy ra vào năm 1999, tôi đã mất hoàn cảnh tu luyện tập thể, buông lơi tu luyện, tranh giành trong danh lợi, không giữ vững tâm tính, dần dần thân thể đã suy sụp. Nhất là căn bệnh đốt sống cổ, chèn ép thần kinh khiến tôi cả đêm không thể ngủ, ngày nào cũng ủ rũ, vô cùng khốn khổ.

Sư phụ không từ bỏ người đệ tử không nên thân như tôi, vào một ngày năm 2006, đồng tu lâu năm ở địa phương đến nhà tôi, nói với tôi về hình thế của Chính Pháp, khiến tôi tiếp nối thánh duyên với Đại Pháp lần nữa; hơn 20 năm đã qua, tôi chưa từng uống một viên thuốc, toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh, kiên định làm ba việc mà Sư phụ bảo làm.

Tà đảng gây sự, tôi giảng chân tướng

Một lần nọ, trong mấy ngày đầu trong số những ngày nhạy cảm của tà đảng, đúng lúc tôi đang làm việc ở nhà, đột nhiên bốn cảnh sát xông vào. Người đầu tiên là đội trưởng Đội an ninh nội địa của huyện, anh lủi mấy bước đến bên cạnh tôi, hỏi: “Chị là chị A phải không?” Tôi trả lời đúng vậy. Anh hỏi tôi còn luyện không? Tôi trả lời còn luyện. Anh ta nắm mạnh một cánh tay của tôi, một cảnh sát khác nắm chặt cánh tay còn lại của tôi, hai cảnh sát nữa chạy thẳng đến căn phòng phía đông nơi có tủ thờ Pháp tượng của Sư phụ, họ đã tịch thu phi pháp những vật phẩm ở nhà tôi như Pháp tượng của Sư phụ, đồ hình Pháp Luân, một số sách và kinh văn Đại Pháp. Tôi vùng vẫy la lên: “Không được động vào đồ của tôi!” Nhưng họ không nghe, họ ép tôi lên xe cảnh sát và lôi tôi đến cục công an của huyện. Dọc đường tôi không ngừng giảng chân tướng cho họ, họ nghe và không lên tiếng; chỉ có tài xế nọ bảo tôi câm miệng, nhưng tôi đâu thể nghe theo anh ta.

Sau khi đến cục công an, họ chụp hình tất cả vật phẩm mà họ tịch thu ở nhà tôi, đội trưởng Đội an ninh nội địa hỏi tôi lấy kinh văn từ đâu, tôi nói: “Tôi không thể nói cho anh biết, cho anh biết rồi anh lại bức hại người ta, vậy anh đã phạm tội lớn, tôi không cho phép anh phạm tội.” Anh ta nghe vậy liền không hỏi nữa.

Cảnh sát kêu tôi ký tên, nhưng tôi không ký, một số cảnh sát đã đè tay tôi, khiến tay tôi bị bầm tím. Tôi nói, tôi không thừa nhận việc tu luyện và giảng chân tướng là có tội, nên không thừa nhận.

Trong đêm đó cảnh sát đưa tôi đến trại tạm giam của thành phố. Lúc trại tạm giam tiếp quản, tôi còn nói với người cảnh sát đã đưa tôi đến đó: “Anh đưa những người tốt như chúng tôi tới đây, anh có yên lòng không?” Anh ta không nói gì, xem ra anh cũng rất bất lực.

Sau khi vào trại tạm giam, tôi thấy trên giường đông nghịt người, dưới đất còn có ba người đứng gác. Người đứng gác nói: “Hãy tìm chỗ nằm xuống.” Tôi vừa nhìn liền thấy không có chỗ, nên tôi nói tôi ngồi nhé. Cô ta nói không được, vì có người giám sát. Một người nọ đã dồn qua, nhường một chút chỗ cho tôi. Tôi co người lại bò vào đó, vừa ngước nhìn thì thấy người chi chít, tôi đã bật khóc, thầm nghĩ: “Tu thế nào mà vào đây rồi, ở xã hội này làm một người tốt sao khó vậy chứ?”

Hôm sau, trưởng ca bảo tôi đứng gác, tôi thấy có đủ loại người nằm trên giường, có người xăm mình, trên người xăm hình lòe loẹt, tôi nói với cô gái đứng gác kế bên: “Cô xem con người bây giờ (và chỉ người xăm mình đó).” Cô kia nói: “Nhìn một người không thể nhìn bề ngoài.” Tôi liền ngộ ra, đó là Sư phụ mượn miệng của cô kia điểm hóa tôi, không được dùng quan niệm để nhìn người, không được có tâm phân biệt, người ta đều đến vì Pháp, đều phải cứu.

Buổi chiều quản giáo đến, điểm danh và hỏi những người mới vào nguyên nhân vì sao vào đó. Có người vì đi kháng nghị, có người vì đánh nhau, hút hít ma túy, mại dâm, có mấy người liên tiếp là mại dâm. Mọi người đều nói dễ thế, cuối cùng quản giáo hỏi đến tôi và một đồng tu khác mà tôi không quen, chúng tôi nói là luyện Pháp Luân Công.

Sau khi quản giáo rời đi, mọi người thoải mái nói chuyện với nhau, có một người gọi là “trưởng ca họ Cao”, cô nói cô là người Trường Xuân, biết Pháp Luân Công là chuyện gì, Pháp Luân Công rất tốt, bảo con người làm người tốt, Giang Trạch Dân thấy nhiều người luyện Pháp Luân Công rồi và phát động cuộc bức hại này. Những lời này của cô rất thu hút mọi người. Cô kể, gia đình cô mở một nhà hàng ở thành phố này, chồng cô là xã hội đen, cô việc gì cũng làm, là khách quen của nhà tù và trại tạm giam, cô quen với các quản giáo, quản giáo thường kêu cô ra ngoài hút thuốc, cô có chút năng lực quản lý, nói chuyện rất mạnh, nhưng cô có nhận thức chính diện về Đại Pháp.

Trưởng ca họ Cao nói xong vài câu tán thành với Đại Pháp, thì có một cô gái 20 tuổi [phạm tội] hút hít ma túy (là người có hình xăm) đến bên cạnh tôi, cô gọi tôi là “chị Pháp”, cô kêu tôi nói cho cô biết Pháp Luân Công là chuyện gì. Tôi đã giảng cho cô Pháp Luân Công là gì, Đại Pháp hồng truyền rầm rộ, sự thần kỳ về trừ bệnh khỏe thân, sự thật về cuộc bức hại và sự thật về tam thoái bảo bình an, cô rất tán thành và cũng làm tam thoái, tôi bảo cô thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ được phúc báo.

Tôi và một đồng tu khác tình cờ gặp nhau, chúng tôi rất mừng, hai chúng tôi giao lưu phải phát chính niệm nhiều và cứu người.

Có một cô gái bị cận thị năng, mọi người đều gọi cô là “1.200 độ”, vào trại tạm giam không cho đeo kính, cô làm gì cũng rất bất tiện, nên hai chúng tôi giúp cô lấy cơm, giúp cô vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, cô rất cảm kích, chúng tôi giảng chân tướng cho cô, và cô rất đón nhận.

Thời tiết tháng 7 rất nóng, phòng giam rất đông người, hàng ngày đều có người bị bắt vào đó, nên lại mở một phòng giam mới. Quản giáo gọi trưởng ca họ Cao đi, bảo cô lựa chọn một số người cùng cô qua đó. Trưởng ca họ Cao quay về nói với tôi: “Chị à, chị qua đó với em nhé.” Tôi nói: “Tôi không muốn đi, ở đây có đồng tu của tôi, hai chúng tôi là bạn đồng hành.”

Chiều hôm sau, quản giáo đến, gọi tên tôi đầu tiên, còn có một số người khác nữa, kêu chúng tôi thu dọn đồ đạc, tôi biết trưởng ca họ Cao đã nêu tên tôi. Tôi đến phòng giam mới, vừa dơ vừa lộn xộn, quản giáo mang đến hai thùng lớn màu trắng đầy dầu, tôi mang chúng vào phòng vệ sinh, rửa sạch bên trong lẫn bên ngoài, tôi cũng rửa sạch phòng vệ sinh──Sư phụ dạy chúng ta mọi việc đều nghĩ cho người khác, ở đâu cũng phải làm người tốt, lấy khổ làm vui. Trưởng ca họ Cao có tầm nhìn rất tốt, một số người được cô lựa chọn rất tháo vát, chúng tôi dọn dẹp phòng giam sạch sẽ, sau đó trại giam lại đưa một nhóm người vào đó.

Buổi tối, trước khi đi ngủ, trưởng ca họ Cao bảo tôi ngủ kế bên cô, không cần đứng gác. Tôi nghĩ mình là người luyện công, phải làm một người tốt, những người già yếu kia rất khó kiên trì đứng gác hai tiếng, tôi phải giúp đỡ họ. Khi ấy, trong phòng giam có 19 người, tôi nghĩ mình phải cứu người, tôi liên tục phát chính niệm, nhắm đến không gian khác, nhắm đến bốn camera trong phòng giam, nhắm đến tất cả quản giáo trong trại giam và tất cả mọi người trong phòng giam.

Buổi sáng, lúc ngồi ghế, những người kia nhẩm thuộc nội quy phòng giam, còn tôi nhẩm khẩu quyết Chính Pháp.

Buổi sáng, quét dọn phòng vệ sinh xong, mọi người sẽ tự do hoạt động, còn tôi thì giảng chân tướng. Kế bên tôi là một cô gái 36 tuổi [phạm tội] hút hít ma túy, cô có biệt danh là Tiểu Thiến, cô rất muốn ngủ bên cạnh tôi và cũng thích nghe chân tướng, tôi cũng chăm sóc cô trong cuộc sống hàng ngày. Ngay cả vớ, cô cũng không biết giặt, cô muốn kêu người khác giặt giúp, nhưng không ai giúp cô, nên tôi cầm tay chỉ cô giặt. Cô kể ở nhà đều là mẹ giặt cho cô. Tôi nói với cô: “Cháu đã lớn thế này, cháu phải tự làm các việc của mình, mẹ cháu đã gần 60 tuổi rồi, bà có thể ở bên cháu suốt đời không? Cha mẹ cháu già rồi, còn phải dựa vào cháu đấy.” Dần dần, cô cũng đã biết giặt quần áo.

Cô nói, cô vừa ngồi xem điện thoại là mấy tiếng đồng hồ, thậm chí cả ngày không đi đâu, ngồi đau cả lưng, lúc đứng dậy cũng không đứng thẳng được. Khi tôi được thả về, cô kêu tôi gọi điện cho mẹ cô. Cô nói số điện thoại một lần thì tôi đã nhớ, trong điện thoại tôi đã kể cho mẹ cô về tình hình của cô, bà đã bật khóc, bà nói, bà dạy con thất bại, việc gì cũng không cho con làm, bây giờ con trở thành như vậy.

Có hai phụ nữ đã ly hôn, ban ngày làm việc ở nhà hàng, ban đêm mại dâm, họ thường làm những động tác bất hảo, nói những lời khó nghe; tôi đã giảng chân tướng cho họ mấy lần, nhưng họ không tiếp thu. Một ngày nọ, một người trong số họ, tên là Tiểu Tụy, đã xảy ra mâu thuẫn với trưởng ca họ Cao, mỗi người một câu, không ai nhường ai. Trưởng ca họ Cao làm mạnh hơn, đòi mách cho quản giáo. Đến giờ ngồi ghế buổi sáng, vì quản giáo ngồi ghế đến, nên tôi nói nhỏ với trưởng ca họ Cao: “Đừng làm lớn chuyện, phải kìm lại.” Trưởng ca họ Cao gật đầu [đồng ý] với tôi.

Người phụ nữ ngồi phía trước thấy tôi nói nhỏ với trưởng ca họ Cao, sau khi quản giáo rời đi, cô hỏi tôi đã nói gì với trưởng ca họ Cao. Tôi bảo, tôi nói đừng làm lớn chuyện, phải kìm lại. Cô đã nói cho cô Tiểu Tụy và người phụ nữ còn lại nghe những gì tôi nói, họ rất cảm kích tôi, sau đó, tôi lại giảng chân tướng cho họ và họ cũng đã tiếp thu.

Trưởng ca họ Cao rất hay nói, không ngừng kể chuyện trước đây của mình. Đôi khi cô thấy tôi ngồi bất động trên giường, cô sẽ nói: “Chị à, nói chuyện, nói chuyện nhé.” Ý của cô là kêu tôi mau giảng chân tướng. Tôi biết đó là Sư phụ mượn miệng của cô kêu tôi mau cứu người, nên tôi không dám giải đãi, hễ có cơ hội thì giảng, không muốn bỏ sót một ai.

Có một cô gái mại dâm tên là Tiểu Văn, tôi giảng chân tướng cho cô, cô kể cô từng ly hôn hai lần, có ba đứa con. Mẹ chồng đầu tiên của cô luyện Pháp Luân Công, là người rất tốt, cô cũng từng đọc sách Đại Pháp. Cô kể, ngày đầu tiên cô đi làm thì bị bắt vào đây, tiền cũng chưa kiếm được. Tôi nói, cô có duyên với Đại Pháp, có lẽ là Thần Phật không cho cô làm việc này, tôi bảo cô khi về nhà, hãy tìm một công việc đàng hoàng, chăm sóc các con cho tốt, và cô rất tán thành.

Ở phòng giam, mỗi buổi chiều đều có bác sỹ gửi thuốc và đo huyết áp cho những người trong phòng giam, bác sỹ đến ngồi ngay cửa, những người trong phòng giam đứng xếp hàng cách một ô cửa sổ nhỏ để lấy thuốc, họ hỏi này hỏi kia, chỉ có một mình tôi ngồi song bàn trên giường. Nhìn thấy những biểu hiện muôn hình muôn vẻ của họ, tôi thầm nghĩ: Nếu tà đảng không phát động cuộc bức hại này, thì sẽ có rất nhiều người tu Đại Pháp! Sẽ có rất nhiều người trở thành người tốt! Xã hội này sẽ không thối nát đến vậy, họ thấy sức khỏe của mình tốt thế, đều ngưỡng mộ, có người chủ động đến nghe chân tướng, mình đều bảo họ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, họ sẽ được phúc báo.

Sau 15 ngày bị bỏ tù oan, tôi ghi nhớ tên của 17 người đã làm tam thoái và ra khỏi trại tạm giam. Hôm đó, con trai tôi trở về nhà từ thành phố nơi mà cháu sống. Họ hàng lái xe đi đón tôi và con trai tôi, trên đường đi, mẹ con chúng tôi nhìn ra ngoài cửa kính xe, chứ không nói chuyện nhiều.

Khi về tới nhà, họ hàng và hàng xóm đã chờ tôi đầy nhà, đã làm một bàn đầy thức ăn, lúc dùng bữa, mỗi người một câu chất vấn tôi, chồng tôi bật khóc──trong nhiều năm tôi tu Đại Pháp, chồng tôi chưa từng phản đối, anh sợ tôi bị đánh; lúc anh thấy tôi bị bắt đi, rồi bộ dạng hống hách của cảnh sát, trong mười mấy ngày đó, chồng tôi đã ốm đi rất nhiều. Chồng tôi nói: “Luyện nữa thì anh tiễn em về nhà mẹ đẻ.” Ý của anh là ly hôn với tôi. Hàng xóm cũng nói: “Chị à, chị đi mấy ngày này, ngày nào anh ấy cũng đóng cửa, không ra ngoài.” Mặc dù con trai tôi không nói gì, nhưng vẻ mặt của con đã nói lên tất cả, thật sự như Sư phụ giảng:

“Bách khổ nhất tề giáng”

Tạm dịch:

Trăm khổ cùng giáng xuống

(Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm)

Đến tối, con trai nói với tôi: “Con dâu của mẹ bảo con quỳ xuống xin mẹ đừng luyện nữa.” Tôi biết các con sợ bị liên lụy. Tôi nói: “Tu luyện Đại Pháp không có sai, Sư phụ của mẹ dạy mẹ làm người tốt, làm người tốt hơn nữa, đâu có sai, trước đây sức khỏe của mẹ thế nào, con biết rồi đó. Mẹ luyện Pháp Luân Công trong 20 năm chưa từng uống một viên thuốc, toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh, thu nhập kinh tế của gia đình trong những năm qua chẳng phải đều dựa vào mẹ sao? Mẹ đã kiên quyết tu Đại Pháp, không ai có thể thay đổi mẹ, nếu các con sợ, thì chúng ta đoạn tuyệt quan hệ mẹ con nhé.”

Con trai tôi nói: “Đoạn tuyệt thì mẹ cũng là mẹ của con đấy, con cũng biết không ai có thể thay đổi điều mà mẹ đã xác định rõ ràng, vậy mẹ chú ý an toàn nhé.”

Đề cao tâm tính ở nhà con trai

Con dâu sinh con, và con trai kêu tôi qua trông cháu. Con trai nói trong điện thoại: “Mẹ à, hãy nói ít thôi, bây giờ giới trẻ ly hôn rất nhiều, cũng có không ít người mắc chứng trầm cảm.” Tôi nghĩ mình là người tu luyện, mình sẽ xử lý tốt mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu. Khi con dâu chưa hết ở cữ, tôi đã đến trung tâm ở cữ thăm con. Lúc gặp mặt, con dâu lãnh đạm không nói gì. Khi hết ở cữ, con dâu về nhà, tôi đã gánh vác hết việc nhà, nói ít, làm nhiều, nhưng con dâu vẫn lãnh đạm, khi con dâu cười cười nói nói với mẹ đẻ trong điện thoại, tôi cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.

Khi hết năm tháng nghỉ sinh, ngày tiếp theo con dâu phải đi làm, sáng hôm đó, tôi luyện công xong, đi vệ sinh rồi trở ra, vô tình phát hiện có camera gắn kế bên TV, lúc bình thường camera không được cắm điện. Tôi lập tức nổi nóng──trong nhà chỉ có mình và cháu nhỏ, đây chẳng phải là giám sát mình sao? Khi đó, tôi muốn tìm các con để tranh luận. Nhưng lúc ấy các con vẫn còn ngủ, nên tôi về phòng phát chính niệm lúc 6 giờ sáng, tâm tôi cũng tĩnh lại.

Tâm tôi cảm thấy ủy khuất, không cân bằng. Hàng ngày, sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng xong, tôi đều sẽ học thuộc Pháp một lúc, tôi ngộ ra, đó chẳng phải là Sư phụ điểm hóa mình sao? Tôi không thể nói các con, tôi tĩnh tâm lại nghĩ: “Nếu mình hỏi thì người thường sẽ nói ra rất nhiều lý do, đây chẳng phải là sinh ra gián cách rồi sao?” Tôi rất biết ơn Sư phụ luôn khán hộ, tôi hướng nội tìm, trong nhà có thiết bị giám sát, vì sao tôi cảm thấy không thoải mái? Có phải tôi làm việc không nghiêm túc, trong ngoài không giống nhau, luôn coi bản thân là người ngoài cuộc, không hòa mình vào gia đình này, chẳng phải Sư phụ bảo tôi ở đâu cũng làm người tốt sao? Khi tôi nghiêm túc chăm chỉ làm tốt mỗi việc, tôi cũng không thấy khó chịu như thế nữa.

Bỏ chấp trước hơn nữa

Vào cuối thu, trong nhà vẫn chưa có sưởi ấm, mặc áo ngắn tay sẽ thấy hơi lạnh. Con trai và con dâu đã tự mua bộ quần áo mặc ở nhà, áo dài tay, bằng cotton, kiểu dáng và chất lượng rất tốt. Tôi nói với con trai: “Bộ quần áo mặc ở nhà mà các con mới mua có chất lượng rất tốt, còn dài tay nữa, con mua một bộ cho mẹ và cha con nhé.” Con trai đã đồng ý.

Con tôi đã mua trên mạng, chỉ vài ngày sau, quần áo đã được gửi đến. Có hai bộ, đều là đồ nữ, con dâu nói: “Đồ rẻ, bộ của cha con còn chưa tới.” Tôi mở ra xem, về căn bản không phải là loại tôi muốn, cũng không phải bằng cotton, mà là hàng rẻ tiền. Cái tâm không cân bằng lại trỗi dậy, tôi thầm nghĩ: “Sao con đối đãi với mẹ như vậy chứ, mẹ làm việc cho các con thế này, không đòi các con một xu, mẹ ăn cơm thừa đồ thừa, các con ăn nào là bánh mì cao cấp, mẹ chỉ là công dân hạng hai ở cái nhà này.”

Trong tâm tôi rất ủy khuất, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nhưng tôi không thể để cho người khác nhìn thấy. Trong thời gian rất lâu, tôi không mặc bộ quần áo đó. Khi thấy con dâu không biết cách cư xử như vậy, tôi thầm nghĩ: Sao mẹ đẻ cháu không nói cháu nhỉ? Nếu là con gái của tôi, thì tôi phải dạy dỗ con thiện đãi người già như thế nào.

Tôi hướng nội tìm: Trong những năm qua, con dâu không nghe chân tướng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là cuộc bức hại mà tà đảng cộng sản phát động, thuyết vô thần và lời nói dối do tà đảng nhồi nhét, cũng như chính sách liên đới của nó, còn có oan oán mà chúng tôi đã kết trong lịch sử. Tôi nghĩ, dù cho giữa chúng tôi là quan hệ nhân duyên gì, đời này tôi đã tu Đại Pháp, Sư phụ giảng:

“Đại Pháp tận giải uyên nguyên”

(Giải Đại Kiếp, Hồng Ngâm II)

Vì sao tôi phải động tâm khi thấy các con muốn mặc gì mua nấy, muốn ăn gì mua nấy? Đây chẳng phải là tâm tật đố, tâm bất bình, tâm ủy khuất, tâm tham và tâm hướng ngoại cầu sao? Những tâm này là tôi sao? Không phải, tôi không cần chúng! Tôi phải diệt trừ chúng, tôi phát chính niệm, triệt để diệt trừ chúng.

Tôi ngộ ra từ trong Pháp: Mọi thứ ở thế gian con người đều là rác rưởi, tôi còn phân thành cái gì tốt và không tốt, còn tranh gì chứ. Tôi đã chuyển biến quan niệm, trong tâm cũng không khó chịu như thế nữa.

Gỡ bỏ WeChat

Tôi rất chú trọng vấn đề an toàn về điện thoại di động. Lúc bình thường khi đến điểm học Pháp và có việc đến nhà đồng tu, tôi chưa từng mang theo điện thoại. Trước đó tôi dùng điện thoại cho người già, từ khi Sư phụ giảng điện thoại di động là máy nghe lén, tôi càng chú ý đến vấn đề an toàn hơn. Khi đồng tu đến nhà tôi, tôi lập tức để điện thoại ở nơi an toàn.

Từ khi đến nhà con trai trông cháu, con trai đã mua cho tôi một chiếc điện thoại thông minh mới, nói tôi có thể dùng nó để học làm thức ăn dặm cho cháu nhỏ, con trai còn cài thêm WeChat, còn tải ứng dụng “lăn xuống bếp”, tôi thường học cách làm một số món ăn hàng ngày, hễ có thời gian thì tôi muốn xem nó, rất lãng phí thời gian. Cháu gái cũng giành xem video ngắn trên đó, tôi không cho xem thì cháu vừa khóc vừa quấy. Trên WeChat, tôi chỉ liên lạc với người nhà và chị gái──mấy năm nay chị gái không khỏe, tôi thường gọi điện cho chị, chị bảo sao không dùng WeChat, không tốn tiền lại có thể nhìn thấy nhau.

Trên Minh Huệ Net thường có đồng tu viết bài liên quan đến việc gỡ bỏ WeChat, tôi cũng muốn gỡ bỏ, nhưng lại sợ con trai và con dâu không hiểu, rồi lại nhớ chị gái, nên tôi vẫn cứ dùng. Vài ngày trước, tôi lại đọc một bài viết trên Minh Huệ Net, đồng tu ở một địa phương nọ nói có hơn 40 học viên đã bị bắt cóc khi liên lạc bằng WeChat, tôi nghĩ tu luyện rất nghiêm túc, Chính Pháp đã đến cuối cùng, tôi phải buông bỏ những thứ của con người, chúng chẳng phải là danh, lợi, tình sao? Tôi đã lập tức gỡ bỏ WeChat, xóa sạch toàn bộ những thứ vô ích trong điện thoại, đồng thời tôi cũng tắt mạng.

Hai ngày sau, con trai muốn gọi video với cha cháu, nhưng tôi nói, tôi đã gỡ bỏ WeChat rồi. Con trai hỏi tôi sao lại gỡ bỏ? Tôi nói, ứng dụng này không tốt, các đồng tu của mẹ đã xảy ra sự cố. Con trai hỏi: “Vậy mẹ liên lạc với bác thế nào?” Tôi nói, có việc thì gọi điện thoại là được. Con trai tôi đã kể chuyện tôi gỡ bỏ WeChat cho chị tôi nghe, con gái chị đã thêm số WeChat của con trai tôi vào điện thoại của chị. Vài ngày sau, con trai lấy điện thoại của cháu, nói: “Đã mấy ngày mẹ không liên lạc với bác con rồi, mẹ gọi video nhé.” Tôi nói chuyện với chị gái một lúc, thì cháu nội gái đòi xem video, tôi nói điện thoại của bà nội không có gì hết. Cháu nội gái nói: “Con không thể xem rồi, điện thoại của bà nội không có gì hết.”

Lúc không thể buông thì cảm thấy rất khó, nhưng lúc thật sự buông thì rất nhẹ nhàng, Chính Pháp thật sự đã đến cuối cùng của cuối cùng rồi, chúng ta hãy nắm tay nhau nghe lời Sư phụ, làm tốt ba việc, theo Sư phụ về nhà.

(Bài viết Pháp hội Trung Quốc Đại lục lần thứ 22 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/12/2/【大陸法會】在法中修真好-503154.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/11/231665.html