Pháp hội Trung Quốc | Hướng nội tìm từng ý từng niệm trong khi tiêu nghiệp
—— Chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mới có thể phá trừ bức hại của cựu thế lực
Bài viết của Tịnh Liên, đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Đại lục
[MINH HUỆ 30-11-2025] Đến tối, lưng tôi đau đến mức không dậy nổi, động đậy cũng không được, quả thực nằm sấp không được, ngồi không xong, nằm thẳng hay nằm nghiêng đều không được, thậm chí ngay cả hít thở, ho cũng đau không chịu nổi. Trong tâm nghĩ: Thế này là sao nhỉ? Sao nghiệp lực lại lớn thế này? Suốt đêm tôi đều trải qua như vậy, tôi cảnh giác, đây là cựu thế lực muốn hủy hoại mình, rốt cuộc là tâm bất chính nào khiến cựu thế lực dùi vào sơ hở mà chiêu mời bức hại đây? Vì vậy tôi bắt đầu nghiêm túc hướng nội tìm, chỉnh sửa lại từng chút một từ từng ý từng niệm đến lời nói hành vi trong thời gian gần đây.
──Trích đoạn trong bài viết
* * * * * * *
Đầu tháng 8, đồng tu A đến nhà tôi, kể lại một chuyện như sau: Hồi tháng 4, tháng 5, chị ấy và chồng sửa sang nhà cửa ở quê, chị ấy tuy đã 70 tuổi nhưng bê bàn khiêng giường việc gì cũng không tỏ ra yếu đuối, hơn nữa ngay cả lúc ăn lúc ngủ cũng đồng thời sắp xếp xem công việc mỗi ngày làm thế nào. Một hôm, người lắp rèm cửa đến làm, cần phải mượn độ cao của chiếc giường, nhưng giường nhà đồng tu A lại cách bệ cửa sổ hơi xa một chút, chị ấy sợ người kia xảy ra sơ suất, bèn đứng bên cạnh giường, bảo hộ ở phía sau người đó. Đồng tu A nói với tôi: Cậu ấy mà có sơ suất gì, tôi nhất định có thể đỡ được cậu ấy, tôi có sự tự tin này.
Tôi cười hỏi đồng tu: Sự tự tin của chị đến từ đâu vậy? Đồng tu A không trả lời câu hỏi của tôi, mà gật đầu lặp lại một câu: Tôi thực sự có sự tự tin này. Tôi hỏi đồng tu: Chị đã giảng chân tướng cho cậu ấy chưa? Đồng tu A trả lời: Tôi vẫn luôn muốn giảng, nhưng sợ cậu ấy phân tâm, nên định đợi làm xong việc rồi giảng, không ngờ người đó làm xong việc thu dọn đồ đạc liền đi ra ngoài, trong tâm nghĩ: Vậy thì ra ngoài cửa rồi giảng. Còn chưa đợi tôi mở miệng, cậu ấy đã đi ra lối đi rồi. Đồng tu A nhìn thấy chồng mình đang làm việc ở lối đi, sợ chồng phản đối, nên lại đánh trống lui quân, không giảng được.
Người lắp rèm cửa đi rồi, đồng tu A tiếc nuối quay vào nhà, cảm thấy có chút hụt hẫng. Một lúc sau, đồng tu A cảm thấy vùng thắt lưng hơi khó chịu, đến tối về nhà thì lưng đau đến mức không cử động được. Đồng tu A nói với tôi: Cái kiểu khó chịu đó y hệt như triệu chứng đau lưng của chị hồi Tết, mất đúng 28 ngày mới khỏi. Chị ấy nói tiếp: Thông qua việc này, câu nói lúc đó chị nói, là thụ ích từ Đại Pháp nhưng lại không chứng thực Pháp sẽ mang lại rắc rối không đáng có, bây giờ tôi đã thể hội được rồi, nhưng lúc đó tôi không đồng ý.
Sự việc phải kể từ ngày Mùng 2 Tết năm nay, hôm đó ăn sáng xong, tôi đi đưa máy nghe nhạc cho một đồng tu làm ăn ở nơi khác về quê ăn Tết, bên trong có cài bản ghi âm “Tuần báo Minh Huệ” và các bài chia sẻ trên chuyên mục tu luyện. Vì tôi chưa từng đến nhà con trai chị ấy, nên tìm theo địa chỉ mà đồng tu khác cho tôi. Tìm không thấy, bèn quay lại tìm một đồng tu khác có liên lạc điện thoại với chồng chị ấy để xin số điện thoại. Về nhà gọi điện thoại, đối phương cứ ậm ừ lầm bầm chẳng nói câu nào. Gọi liền ba lần đều như vậy, tôi mất kiên nhẫn, trong tâm nghĩ: Thôi, không đi nữa, vì muốn tốt cho các vị mà còn như vậy, cho dù là số lạ thì cũng nghe ra được tôi là ai chứ? Huống hồ tôi đã nói với chị, tôi là ai rồi mà?
Đến 10 giờ rưỡi sáng hôm đó, tôi cảm thấy vùng thắt lưng hơi khó chịu, liền dựa lưng vào tấm sưởi học Pháp. Khi tôi đọc được 20 trang, lưng đau đến mức đã không ngồi được nữa, bữa trưa đều là chồng tôi mang đến cạnh giường, tôi phải nằm sấp trên ghế để ăn.
Đến tối, lưng tôi đau đến mức không dậy nổi, động đậy cũng không được, quả thực nằm sấp không được, ngồi không xong, nằm thẳng hay nằm nghiêng đều không được, thậm chí ngay cả hít thở, ho cũng đau không chịu nổi. Trong tâm nghĩ: Thế này là sao nhỉ? Sao nghiệp lực lại lớn thế này?
Tôi muốn nghe Sư phụ giảng pháp, nhưng lại cảm thấy với bất kỳ tư thế nào lúc này mà nghe Pháp thì đều bất kính với Sư phụ. Vì vậy tôi bắt đầu nghe các bài chia sẻ qua ghi âm như “Tu bỏ tâm oán hận”, “Tu bỏ tâm an dật”, vừa nghe vừa phát chính niệm thanh lý trường không gian của bản thân, thanh trừ hết thảy tà linh cộng sản, tà ác lạn quỷ đang bức hại nhục thân của mình, từ trong tư tưởng phủ định toàn diện an bài tà ác của cựu thế lực, đệ tử Đại Pháp chỉ quy về Sư phụ quản, các an bài khác đều không cần, nếu có sơ hở sẽ quy chính trong Pháp.
Suốt đêm tôi đều trải qua như vậy, tôi cảnh giác, đây là cựu thế lực muốn hủy hoại mình, rốt cuộc là tâm bất chính nào khiến cựu thế lực dùi vào sơ hở mà chiêu mời bức hại đây? Từ trong Pháp, tôi biết rằng, đối với mỗi đệ tử Đại Pháp, cựu thế lực đều đã làm ra một loạt những an bài tà ác, bao gồm cả việc đệ tử Đại Pháp đến lúc nào thì nghĩ gì, làm gì, sẽ xuất hiện trạng thái gì, đều an bài vô cùng chi tiết. Đệ tử Đại Pháp chỉ có chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm, cũng tức là chỉ có đi theo con đường Sư phụ an bài, mới có thể phá trừ an bài tà ác của cựu thế lực.
Vì vậy tôi bắt đầu nghiêm túc hướng nội tìm, chỉnh sửa lại từng chút một từ từng ý từng niệm đến lời nói hành vi trong thời gian gần đây.
1. Tâm không thuần tịnh dẫn đến rắc rối
Truy ngược lại ngày 27 tháng Chạp, tại nhóm học Pháp, các đồng tu nhao nhao chỉ trích hai vợ chồng đồng tu làm ăn ở nơi khác. Họ mượn của một đồng tu trong nhóm học Pháp vài chục nghìn Nhân dân tệ, cũng không nói trả, mà vị đồng tu cho mượn tiền kia lại vì quan nghiệp bệnh chưa qua được nên phải nằm viện. Các đồng tu suy đoán có liên quan đến việc trong tâm thấy khó chịu vì cho mượn tiền (mà) không trả. Trong đó có một đồng tu đã gọi điện thoại nói cho đồng tu ở nơi khác kia, vì thế mà nảy sinh mâu thuẫn.
Lúc đó tôi cho rằng, mọi người đang dùng nhân tâm, nhân niệm, nhân tình để nhìn vấn đề, từng hai lần ngắt lời bàn luận. Tôi nói: Mọi người đều là tu trong mê, không biết quan hệ nhân duyên trong đó, từ trong Pháp chúng ta biết rằng không có bất kỳ việc gì ngẫu nhiên xảy ra, chúng ta hãy hướng nội tìm, tu chính mình, xem xem sự việc này là nhắm vào cái tâm nào của chúng ta mà đến.
Tuy tôi nói như vậy, nhưng tâm của tôi không thuần tịnh, là nói ra trong tình huống coi thường các đồng tu nói năng như vậy, chứ không phải nói vì chỉnh thể đề cao. Hơn nữa trong quá trình nói, ngữ khí cũng không bình hòa, đây chẳng phải là tư tâm sao? Chẳng phải là tâm hiển thị, tự cho mình hơn người sao? Coi thường người khác chẳng phải là tâm tật đố sao? Hơn nữa cái tâm đi đưa máy nghe nhạc cho đồng tu cũng không thuần tịnh, trong tâm nghĩ: Mình không xen vào bất cứ thứ gì, chỉ là cảm thấy để họ nghe “Tuần báo Minh Huệ” thì sẽ liễu giải được tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Những mâu thuẫn xuất hiện trước mắt này không liên quan đến mình, vì mình không tham gia, cũng không chỉ trích.
Đây chẳng phải là đẩy trách nhiệm sao? Xuất hiện bất cứ việc gì liền đẩy trách nhiệm, đây chẳng đúng là biểu hiện của văn hóa đảng sao? Trong Pháp chẳng phải bảo chúng ta rằng hai người nảy sinh mâu thuẫn, thì người thứ ba nhìn thấy đều phải tìm ở chính mình sao? Huống hồ là sự việc xảy ra trong nhóm học Pháp thần thánh của chúng tôi?
Trường không gian của tôi không thuần tịnh như vậy, thảo nào điện thoại gọi thông rồi mà đối phương cũng không nói chuyện, hơn nữa cảm xúc bất mãn của tôi cũng là biểu hiện của tâm oán hận! Cựu thế lực nắm được thóp liền ra tay bức hại, chẳng phải tôi đã gây thêm phiền phức cho Sư phụ sao?
2. Thụ ích từ Đại Pháp nhưng không chứng thực Pháp, mang lại rắc rối không đáng có
Tôi năm nay đã hơn 70 tuổi, ngày Mùng 1 Tết, tôi vốn không muốn cùng chồng về quê chúc Tết. Nhưng chỗ chúng tôi có một tập tục, ngày Mùng 1 Tết trong dòng tộc, người bề dưới đều phải đến nhà bề trên chúc Tết.
Chúng tôi sống ở huyện thành, cách quê nhà bảy, tám cây số. Mặc dù bố mẹ chồng đã qua đời nhiều năm, nhưng vẫn còn mấy nhà bề trên trong dòng tộc, cho nên, ngoại trừ ba năm phong tỏa dịch bệnh, thì năm nào chúng tôi cũng về. Dòng tộc chúng tôi sống rất tản mát, quả thật là từ đầu thôn Đông đến đầu thôn Tây, gần đây lại có thêm nhiều khu dân cư mới, quá trình chúc Tết đều là đi bộ, ban đầu mọi người từ trong nhà đi ra chỉ là tốp năm tốp ba, sau đó thành từng đoàn lớn đi trên đường, khi gặp người của dòng họ khác, mọi người đều chào hỏi chúc mừng năm mới, đại khái phải từ 8 giờ sáng đến hơn 10 giờ sáng mới đi hết được.
Đi từ nhà này sang nhà khác, nhà nào cũng tiếp đãi lạc, hạt dưa, hoa quả, nước trà, cũng khá náo nhiệt, nói thật là cũng rất mệt người. Trong thế hệ chúng tôi thì tôi lớn tuổi nhất, nhưng vai vế lại nhỏ. Có người nhỏ hơn tôi 10, 20 tuổi nhưng lại là bề trên. Thông thường phụ nữ đến 60 tuổi thì không ra ngoài chúc Tết nữa, đều do đàn ông và con cháu đi chúc Tết, nhưng tôi là đệ tử Đại Pháp, là có sứ mệnh trợ Sư cứu người, vì vậy năm nào cũng cùng chồng về quê.
Có bậc trưởng bối nói: Đừng đi loanh quanh cùng họ nữa, để họ (chỉ chồng và con trai) đi là được rồi. Nhưng tôi thấy năm nào cũng có con dâu mới và người đi học ở bên ngoài về, còn có những người ở nhà chăm sóc người già sức khỏe kém không ra ngoài được, tôi đều có trách nhiệm nói cho họ chân tướng Đại Pháp, để họ được cứu.
Có người nói: Chị dâu, trông sức khỏe chị tốt thật đấy. Tôi liền nói: Đúng vậy, vì tôi luyện Pháp Luân Công mà, đi bao xa cũng không thấy mệt. Có người dâu mới sẽ nói nhỏ: Không phải là không cho luyện sao? Tôi liền nói: Đại Pháp đã ban cho dì thân thể khỏe mạnh, ban cho dì tâm thái tốt, để khi gặp mâu thuẫn thì tìm ở bản thân, nói năng hay làm gì đều biết nghĩ cho người khác, có Chân-Thiện-Nhẫn trong tâm tốt biết bao! Cháu đừng nghe cái gì mà “Vụ tự thiêu Thiên An Môn”, đó là giả đấy! Chết vinh còn hơn sống nhục, cháu nói xem, có ai chịu nhận tiền để tự thiêu mình không? Hy vọng cháu cũng giữ điều thiện trong tâm, chúc cháu đường càng đi càng rộng mở! Đôi lúc tôi sẽ mang theo vài chiếc USB chân tướng tặng cho người đi làm bên ngoài về quê ăn Tết hoặc sinh viên đại học.
Chúng tôi đến mỗi nhà, khi gia chủ tiễn ra cổng, tôi đều đi sau cùng, bảo họ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và chân tướng tam thoái bảo bình an.
Ở nông thôn, rất nhiều nhà đều dán hình ma đầu họ Mao trên tường, tôi sẽ bảo họ rằng: Ngày 30 Tết chúng ta đón tổ tiên về, qua vài ngày còn phải tiễn đi, ma đầu họ Mao đã chết bao nhiêu năm rồi, là thứ của âm gian, dương trạch (nhà của người sống) chúng ta không treo những thứ mang tính âm này, các chú/các bác thấy đúng không? Có người nói: Được, lúc nào rảnh tôi sẽ gỡ nó xuống. Có người cười cười không cho là vậy.
Một người chú họ của tôi có dán một bức tranh thập đại nguyên soái của tà đảng đang cưỡi ngựa, tôi chợt nhớ đến chuyện mà một nữ đồng tu lớn tuổi ở chỗ chúng tôi kể mấy năm trước, bà ấy nói, cứ đến tối là nghe thấy tiếng người cưỡi ngựa chạy, còn có tiếng ngựa kêu, cũng không biết là chuyện gì, liền chia sẻ với các đồng tu khác, đồng tu đến nhà bà ấy xem, bảo rằng trên tường nhà bà dán cái thứ này, đều là quỷ chết của tà đảng, nên buổi tối đi ra, bà không tiêu hủy nó, nó có thể không can nhiễu bà sao? Vị nữ đồng tu lớn tuổi này lập tức gỡ bức tranh thập đại nguyên soái của tà đảng xuống đốt đi, từ đó về sau không còn nghe thấy tiếng ngựa chạy và tiếng ngựa kêu nữa. Tôi kể chuyện này như một câu chuyện cười cho họ nghe, họ không nói gì. Năm sau lại đến nhà chú ấy, và không thấy bức tranh đó nữa.
Qua bao nhiêu năm nay, mọi người đều biết tôi luyện Pháp Luân Công, tôi cảm thấy những gì cần giảng đều đã giảng rồi, ai không nghe thì cũng là không nghe. Lần này, mấy ngày gần Tết, tôi vừa dọn vệ sinh vừa sắp xếp kho, cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. Vì vậy không muốn về quê, muốn ở nhà xem Shen Yun thôi. Nhưng suy nghĩ lại, mình thế này chẳng phải là ích kỷ sao? Đệ tử Đại Pháp chút mệt nhọc này tính là gì? Trợ Sư cứu người giảng chân tướng mới là việc tôi phải làm. Thế là, tôi mang theo vài chiếc USB chân tướng cùng chồng và con trai trở về. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi không những không thấy mệt, bước đi còn rất nhẹ nhàng.
Một người em dâu họ nói với tôi: Chị dâu, sức khỏe chị tốt thật đấy. Tôi nói đúng vậy, 28 năm nay chị chưa từng uống một viên thuốc, cũng chưa từng tiêm mũi nào. Cô ấy nói thật tốt quá. Vậy mà tôi lại không nhắc đến là nhờ thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp! Ngay cả bà thím lớn hơn tôi hai tuổi nói với tôi là bà bị đau chân, đi lại khó khăn, tôi cũng không bảo bà ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. May mà trước đây tôi đã giảng chân tướng cho họ rồi, cũng đã làm tam thoái.
Điều khiến tôi tiếc nuối nhất là đã bỏ lỡ một nữ sinh viên Thanh Hoa, cả nhà cháu ấy sống ở Bắc Kinh, lần này về nhà bà nội ăn Tết, tuy (tôi với họ) không phải họ hàng thân thích, nhưng tôi rất thân với bà nội cháu ấy. Tôi vốn định đưa USB cho bố mẹ cháu ấy và chú thím cháu ấy làm việc ở miền Nam, vì từ khi dịch bệnh bắt đầu đến giờ vẫn chưa gặp mặt. Nhưng nhìn thấy người đầy trong nhà, đại não tôi như bị ức chế, không còn trí huệ nữa. Còn chưa nghĩ xong bắt chuyện thế nào, nhà cháu ấy lại có khách đến, chúng tôi đành phải nhường chỗ cho khách.
Lúc xuống lầu, cảm thấy gót chân phải bị hẫng một cái, tôi buột miệng nói: Sao cầu thang này dốc thế nhỉ? Trên đường về nhà, tôi cứ suy nghĩ mãi, hôm nay bị làm sao vậy? Nửa ngày trôi qua mà không giảng được chút chân tướng nào, cũng không tặng được một chiếc USB chân tướng. Sư phụ khổ tâm an bài cho mình thân thể và tâm thái tốt như vậy, mà mình lại chẳng tận dụng được chút nào, thật là việc trái với mong muốn, càng thấy có lỗi với Sư phụ.
Hướng nội tìm, cảm thấy là do một niệm bất chính lúc đầu không muốn về, muốn nghỉ ngơi đó tạo thành, ấy chẳng phải là tâm lười biếng cầu an dật sao? Không muốn giảng chân tướng cứu chúng sinh, thụ ích từ Đại Pháp nhưng không chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp, cựu thế lực sẽ ức chế tư tưởng của bạn hoặc gây rắc rối không cho bạn giảng. Đây cũng không phải là vấn đề nhỏ.
3. Xem nhẹ tình mới không bị tình dẫn động, mới có thể có từ bi
Trải qua một đêm đại chiến chính-tà, nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi cảm thấy tư tưởng đã ổn định lại. Sau bữa sáng Mùng 3, lưng đã không đau nữa, có thể ngồi dậy được, nhưng chỗ xương cùng và chân phải đau nhức, cảm giác trong chân phải có một sợi gân đang bị căng ra, không thể duỗi thẳng, hơn nữa chân phải bị sưng, không đi lại được, không ngồi xổm xuống được, không đứng lên được.
Cháu gái bên nhà mẹ đẻ đến, khuyên tôi đi bệnh viện, tôi bảo cháu rằng người tu luyện không có bệnh, đây là trạng thái không đúng đắn, đợi dì quy chính lại tâm thái, tự nhiên sẽ khỏi thôi. Cháu trai nói: Dì ơi, đúng là không phải bệnh, không cần đi bệnh viện, cũng không cần tiêm thuốc uống thuốc, cháu đón thầy nắn xương đến vuốt lại cho dì là không chèn ép dây thần kinh nữa, đâu sẽ vào đấy thôi, cũng không cần phải chịu khổ nữa.
Các cháu đều biết Đại Pháp hảo, thấy tôi không động tâm, nên cũng không nói gì nữa.
Hôm sau, cô em chồng đến thấy tình trạng vậy liền nói: Chị thế này không phải là khỏi đâu, là bệnh chạy xuống dưới rồi, chính là chèn ép dây thần kinh nghiêm trọng rồi, không trị nữa là liệt đấy. Còn lấy ví dụ mấy ca bệnh của người thường, và khăng khăng đòi đưa tôi đi bệnh viện ngay. Tôi nói với cô em chồng: Cảm ơn em, chúng ta là người một nhà nên em mới lo lắng như vậy, bao nhiêu năm nay, em đã biết Đại Pháp là siêu thường rồi, chị không muốn đi con đường tiêm thuốc, truyền dịch, chị vẫn chọn tu luyện, chị luyện công sẽ khỏi thôi.
Sau khi cô ấy đi, chồng tôi bắt đầu không chịu được nữa, đúng là vừa mắng vừa cầu xin: Bà mà bị liệt, cái nhà này làm thế nào? Tôi nói ông yên tâm đi, tôi có Sư phụ quản, sẽ không sao đâu, hơn nữa, nếu thật sự đi bệnh viện thì mới là rắc rối đấy, ông vừa phải tốn tiền, vừa phải đi chăm sóc, còn không quản được việc nhà, cháu gái tan học về, ông cũng không nấu được cơm cho cháu. Tôi chẳng qua là nằm hai ngày thôi, phải không? Ông chẳng lỡ dở việc gì cả, còn không phải tốn tiền, sao lại không vui chứ?
Cô em chồng sống cùng một con phố với tôi, một lát nữa cả dãy nhà đều sẽ biết tôi có bệnh không đi bệnh viện, tôi đây chẳng phải bôi nhọ Đại Pháp sao? Ảnh hưởng chúng sinh đắc cứu càng không phải là vấn đề nhỏ. Sư phụ ơi, làm sao đây? Đang mải nghĩ, tôi mơ màng ngủ thiếp đi, rồi đột nhiên giật mình tỉnh giấc bởi tiếng giảng Pháp to rõ phát ra từ máy nghe nhạc: “Khi chư vị càng thấy khó chịu thì tức là ‘vật cực tất phản’, toàn bộ thân thể chư vị cần được tịnh hoá hết, cần phải được tịnh hoá toàn bộ.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân). Tôi buột miệng nói: Sư phụ, con tuyệt đối không làm ma phá hoại Chính Pháp! Con phải luyện công! Tôi tung chăn xuống giường, luyện một mạch năm bài công pháp, không có bất kỳ trở ngại nào, chỗ nào cũng hết đau. Những giọt nước mắt cảm ân tuôn rơi lã chã, cảm tạ Sư phụ từ tận đáy lòng!
Sáng mùng 5, tôi đến nhà cô em chồng, mặc dù chân và bàn chân đi lại vẫn còn hơi gượng, nhưng đi chậm một chút người khác không nhìn ra, tôi phải dùng hành động thực tế để chứng thực sự siêu thường của Đại Pháp. Đúng lúc một người hàng xóm đang ở nhà cô ấy, người hàng xóm ngạc nhiên hỏi: Chị khỏi rồi à? Tôi nói hoàn toàn khỏi rồi. Sao mà khỏi nhanh thế? Tôi nói cứ luyện công, học Pháp là khỏi thôi. Sau đó, lúc thì tôi ra ngoài cửa quét bậc thềm, lúc thì ra vòi nước ngoài cửa giặt giẻ lau, là để cho hàng xóm nhìn thấy rằng tôi khỏi rồi! Khoảng 5, 6 ngày sau, chân tôi đi lại không còn đau nhức nữa, bàn chân cũng hết sưng.
Bài học từ sự việc này đối với tôi quá sâu sắc, tôi ngộ rằng, chỉ có học Pháp nhiều, thì bình thường mới có thể dùng Pháp quy chính từng ý từng niệm, từng lời nói hành vi của bản thân; bất luận làm việc gì đều phải dùng tâm thái thuần tịnh, bình hòa để nghĩ cho người khác; thụ ích từ Đại Pháp, thì nhất định phải dùng hành động thực tế chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp, trợ Sư chính Pháp.
Cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ!
(Bài được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc Đại lục lần thứ 22 trên Minh Huệ Net)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/11/30/【大陸法會】消業中向內找自己的一思一念-502857.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/10/231651.html



