Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2025] Trong những năm tu luyện, tôi đã tiếp xúc với khá nhiều đồng tu tiêu nghiệp dưới dạng nghiệp bệnh, có người vượt qua được, cũng có nhiều người đã bị mất đi nhục thân. Nhưng trải nghiệm vượt quan của đồng tu Diễm lại luôn khiến tôi nhớ mãi. Mỗi khi gặp một đồng tu đang vượt quan, hoặc nghe nói đến đồng tu vượt quan tôi lại nhớ tới chị ấy. Hôm nay tôi viết ra, muốn để các đồng tu đang trong quá trình vượt quan nghiệp bệnh có thể tham khảo, hy vọng sẽ giúp ích phần nào cho mọi người.

Trước đó tôi nghe đồng tu Jin kể rằng chị Diễm đã trải qua rất nhiều khổ nạn, trước và sau khi cuộc bức hại bắt đầu, chồng và con trai của chị đều lần lượt qua đời, đó là một nỗi đau rất lớn đối với chị. Sau đó, chị Diễm kết hôn với một nam đồng tu, cuộc sống rất trọn vẹn. Chị tu luyện cũng rất tinh tấn.

Một hôm, đồng tu Jin đến nhà tôi và nói: “Tôi lo cho chị Diễm đến toát cả mồ hôi.” Bởi vì hôm qua anh ấy đến nhà chị Diễm, thấy tình trạng sức khỏe của chị rất tệ, không dậy nổi, bị băng huyết đã hơn 20 ngày, mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào. Đôi lúc muốn đi vệ sinh cũng phải bò trên mặt đất. Chồng chị buổi sáng đi làm ở huyện, tối mịt mới về, ban ngày chị Diễm ở nhà không có gì ăn, cũng không tự nấu được. Chị chỉ có thể đợi đến tối khi chồng về nấu cho ăn, nước nóng không có để uống, lúc khát quá, chị đành phải tự uống chút nước lạnh, anh ấy rất lo lắng.

Sau khi nghe xong, tôi vừa thương vừa lo. Đồng thời cảm thấy chồng chị Diễm không quan tâm đến chị, nên rất tức giận.

Vài ngày sau, đồng tu Jin lại tới đó một lần nữa, về kể rằng chị Diễm bị băng huyết hơn 40 ngày cuối cùng cũng đã vượt quan được, thật sự đã cứu được một mạng, nếu không có Sư phụ quản thì không biết kết quả sẽ ra sao. Dù không biết cụ thể chị Diễm đã vượt quan như thế nào, nhưng chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn buông bỏ nỗi lo trong tâm.

Vài năm sau, tôi nghe nói nhà chị Diễm đã chuyển lên huyện. Lúc này, vợ anh Jin đang trong giai đoạn tiêu nghiệp, mấy đồng tu chúng tôi đến nhà anh ấy để cùng họ học Pháp, phát chính niệm. Ở đó, tôi đã gặp vợ chồng chị Diễm.

Sau khi học Pháp xong, trong lúc giao lưu, chồng chị Diễm nói: “Năm ấy lúc chị của cô tiêu nghiệp, hơn 40 ngày tôi không hề chăm sóc cô ấy chút nào, việc gì cần làm tôi vẫn làm, tất cả đều là tự cô ấy vượt qua.” Nghe anh ấy nói vậy, tâm oán hận của tôi đối với anh ấy bỗng trỗi dậy.

Tôi thực sự không nhịn được, liền sa sầm mặt và nói với anh ấy: “Chị đã vượt qua được, điều đó cho thấy tâm tính của chị ấy cao, chứ không có nghĩa là anh làm đúng. Vợ chồng với nhau, một chút nhờ vả cũng không được, vậy cần anh để làm gì?“

Ở nhà nếu tôi không khỏe, chồng tôi chắc chắn sẽ nấu món tôi thích ăn, dỗ dành, chăm sóc tôi, còn anh thì hay thật, cứ như thể không liên quan gì đến mình. Chỉ là nhà tôi ở xa nhà anh, chứ nếu ở gần, tôi nhất định sẽ bảo chị Diễm ly hôn với anh, hoặc giúp chị ấy nói lý với anh một trận.”

Tôi còn nói ra rất nhiều lời bất bình của người thường. Ngọn lửa mà tôi kìm nén mấy năm cuối cùng cũng được giải tỏa. Lúc đó, các đồng tu có mặt, bao gồm vợ chồng chị Diễm, vợ chồng đồng tu Jin, tổng cộng khoảng 7, 8 người, đều sững sờ. Không ai ngờ rằng tôi lại có thể nói những lời như vậy. Bởi vì tôi và vợ chồng chị Diễm chỉ mới gặp nhau vài lần, theo cách nói của người thường thì mối quan hệ vẫn chưa thân thiết.

Lúc này, đồng tu Jin liền bảo: “Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi.” Chúng tôi đều im lặng, âm thầm ăn cơm. Nhưng trong tâm tôi vẫn rất bất bình. Một lúc sau, tôi hỏi chị Diễm: “Bây giờ việc nhà ai làm vậy chị?”

Chị Diễm nói: “Bây giờ giặt giũ, nấu cơm đều là anh ấy làm hết, dì không cần lo đâu.”

Tôi liền nói: “Vậy thì còn được.” Trong tâm tôi vẫn chưa nguôi ngoai.

Tôi lại nói với chồng chị ấy: “Chị không dậy nổi, anh không những không ở nhà nấu cho chị một bữa cơm tử tế, chăm sóc chị ấy vài hôm, lại còn mua quẩy với bánh mì qua loa cho chị. Trong lúc khó khăn mà không thể chăm sóc cho người nhà, cần anh để làm gì.” Khi nói những lời này, tâm thương cảm chị Diễm khiến tôi gần như không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Lúc này đồng tu Jin nói: “Nói thêm cho chị tức này, lúc tôi đến, thấy chẳng có gì ăn cả, quẩy, bánh mì đó cũng là tôi ra tiệm tạp hóa gần đó mua đấy.”

Vừa nói xong, mọi người đều cười, lúc đó tôi cũng bị chọc cho tức cười, không biết phải nói gì thêm.

Lúc này chị Diễm nói: “Kể cho em nghe thêm chuyện này cho em tức nữa nhé, mẹ chị nghe nói chị bị băng huyết, liền mua cho chị hai cân đường đỏ, bảo là để bổ máu. Hôm đó anh ấy không đi làm, buổi sáng pha hai bát nước đường đỏ, hai vợ chồng mỗi người một bát. Anh ấy uống xong nói: ‘Nước này ngon ghê!’ Cứ một lúc một bát, uống hết sạch, còn nói với chị, uống hết anh lại mua cho! Đến hôm nay vẫn chưa mua lại cho chị.”

Chị Diễm vừa cười vừa kể cho chúng tôi nghe chuyện này, có thể thấy chị không hề oán hận chút nào, giống như đang kể một câu chuyện cười. Việc anh ấy hoàn toàn không chăm sóc chị trong thời gian vượt quan, chị không một lời oán trách. Vậy mà cả ngày hôm đó tôi đều cảm thấy bất bình thay cho chị.

Sau đó, khi chia sẻ với các đồng tu ở trong vùng, đề cập đến thái độ của anh chồng đối với chị Diễm khi vượt quan nghiệp bệnh. Lời nói của đồng tu khiến tâm tôi rất chấn động.

“Chính vì khi chị Diễm vượt quan sinh tử, chị ấy không có tâm ỷ lại, tâm oán hận, hay tâm dưỡng bệnh. Chị hoàn toàn dựa vào tu chính mình, hướng nội tìm ở bản thân, dựa vào tín tâm vững chắc vào Sư phụ, vào Đại Pháp mà từng bước vượt qua. Chén nước đường đỏ đó đều để chồng chị ấy uống hết, có lẽ cũng là Sư phụ an bài, chính là để chị Diễm ngay cả tâm cầu may dùng chút nước đường đỏ để bổ máu cũng không được.”

“Còn biểu hiện của cô đều là tâm bất bình của người thường, đều là cái tình, cái lý của người thường. Nếu thực sự như cô tưởng tượng, để chị Diễm được cơm bưng nước rót, chăm sóc như người bệnh, thì liệu có tốt hơn không? Cái lý của người thường đều là phản đảo.”

Còn nữa, khi tôi liên tục nói những lời không hay với chồng chị ấy, anh ấy không nói một lời, không biện minh, cũng không nổi giận, chỉ im lặng lắng nghe và chịu đựng. Lúc này tôi mới nhận ra, ít nhất tâm tính của anh ấy đã cao hơn mình rất nhiều, đối mặt với sự chỉ trích, oán trách của tôi, anh ấy không chấp nhặt, thật sự rất bao dung.

Ngoài ra, anh ấy hoàn toàn không bị động tâm bởi biểu hiện nghiệp bệnh của chị, tâm đã buông bỏ hoàn toàn, việc gì cần làm vẫn làm. Đây cũng chính là tín tâm vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp!

Sau khi hướng nội, tôi mới ngộ ra, hóa ra người không ở trong Pháp lại chính là mình! Toàn bộ quá trình này tôi đều bị mắc kẹt vào bề mặt của sự việc, dùng cái lý của người thường để nhìn nhận vấn đề, còn khởi lên tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm bảo vệ người thường, và nghiêm trọng nhất là tình đồng tu. Hóa ra người chưa vượt qua được quan lại chính là tôi. Bài học này đối với tôi quá sâu sắc.

Còn một nữ đồng tu cao tuổi sống một mình, chồng đã qua đời, không có con cái, đột nhiên bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người. Vào lúc mùa đông, nhà lại chỉ có một tầng. Buổi sáng thức dậy mặc quần áo mất hai tiếng, còn phải tự mình nhóm lò, củi và than đều ở bên ngoài, không nhóm lò thì trong nhà rất lạnh, không thể ở được. Nếu không tự nấu ăn thì sẽ không có gì để ăn. Khi luyện công không giơ tay lên được, bà liền nhờ đồng tu đóng một cái đinh lên tường, buộc dây vào, dùng tay còn cử động được để lồng tay kia vào dây và kiên trì luyện bài Pháp Luân Trang pháp, không có ai để dựa dẫm, chỉ dựa vào tín tâm vững chắc vào Sư phụ và Pháp, bà tự mình từng chút một tiến về phía trước, nửa tháng sau đã vượt qua được.

Còn bản thân tôi, mấy năm trước mất gần nửa năm bị ra máu, tuy lượng không nhiều nhưng bị liên tục. Tôi biết một người thường, cô ấy bị u xơ tử cung, cũng có triệu chứng này. Đôi lúc tôi cũng bị phân tâm không hiểu mình có bị bệnh này không nhỉ, buổi tối khi đi ngủ, tôi luôn không kiềm chế được mà sờ bụng xem có khối u cứng nào không. Một hôm, đột nhiên tôi minh bạch ra rằng, người thường thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, khối u cũng có thể tiêu đi, tôi là một người tu luyện, không có khối u sao lại có thể luyện ra khối u được? Việc này căn bản là không thể, đây chính là giả tướng, phải rồi, chính là giả tướng. Bệnh của người thường không có bất kỳ liên quan nào với tôi. Khi tôi xuất niệm kiên định này, ngày hôm sau mọi việc trở lại bình thường, triệu chứng đó không bao giờ xuất hiện. Đây chính là sự thần kỳ của Đại Pháp.

Qua việc tiếp xúc với nhiều đồng tu tiêu nghiệp dưới hình thức nghiệp bệnh, tôi phát hiện ra rằng những ai có thể dễ dàng vượt qua đều là những người có thể buông bỏ nhân tâm một cách triệt để, tín Sư tín Pháp. Dù cho thân thể có đau đớn, khó chịu đến đâu, họ đều không coi mình là người bệnh, mà chú trọng vào việc hướng nội tìm ở bản thân, đề cao tâm tính, việc gì cần làm vẫn làm. Ngược lại, những đồng tu hễ thấy khó chịu là lại dưỡng bệnh, miệng thì nói phủ định bức hại của cựu thế lực, không thừa nhận là bệnh, nhưng thực tế lại không thể buông bỏ, đặc biệt là để người thân chăm sóc như bệnh nhân, cơm bưng nước rót, những đồng tu như vậy rất khó vượt qua, đặc biệt là quan sinh tử, lại càng khó vượt qua hơn.

Phủ định bức hại của cựu thế lực không phải chỉ ở lời nói, mà là hành động, chỉ có thực tu chính mình mới có thể vượt qua được.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/27/499999.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/16/231328.html