Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 08-05-2025]

Mỗi một bước đề cao và thăng hoa trong tu luyện của đệ tử Đại Pháp đều đầy ắp lòng từ bi vô lượng và sự phó xuất vô cùng vất vả của Sư phụ. Tại đây, đệ tử kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ, thành kính khấu bái Sư tôn. Sau đây, tôi sẽ nói về từ bi mà tôi thể ngộ được trong tu luyện.

1. Trong nguy nan, giảng chân tướng cho người qua đường

Vào một buổi sáng tháng 3 năm 2023, tôi ra ngoài đi dọc con phố phát tài liệu chân tướng. Khi sắp đến khu chợ nông sản, đúng lúc tôi vừa đặt bao tài liệu lên một chiếc xe máy, tay tôi đột nhiên bị ai đó nắm chặt. Tôi giật mình, vừa nhìn liền thấy bên cạnh có bốn cảnh sát. Trong đầu tôi phản ứng rất nhanh: “Mình đang làm việc chính nhất trong vũ trụ. Cứu người là sứ mệnh của mình, là điều Sư phụ yêu cầu. Không được sợ, sợ gì chứ?” Trong chớp mắt, tâm tôi liền bình tĩnh lại. Cảnh sát đòi mở túi của tôi ra xem, nhưng tôi không cho. Họ cưỡng chế mở túi, lấy tài liệu chân tướng trong túi ra bày dưới đất, yêu cầu tôi chỉ tay để chụp hình, chứng minh họ đã bắt “quả tang”. Tôi nghĩ, những tài liệu chân tướng này là báu vật cứu người, chứ không phải là chứng cứ cho tà ác bức hại. Tôi không nghe chỉ lệnh của họ, không phối hợp với họ.

Những tài liệu chưa phát hết trong túi có cuốn sách chân tướng cỡ lớn và cỡ nhỏ, có tờ rơi chân tướng “Tuần báo Minh Huệ”, có cuốn sách “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” v.v., tổng cộng có 19 phần tài liệu. Lúc này đúng vào giờ cao điểm mà mọi người đi chợ, bỗng chốc có rất nhiều người vây lại xem. Tôi thấy, đúng là cơ hội tốt để giảng chân tướng cho thế nhân, thế nên tôi cầm “Tuần báo Minh Huệ” ở dưới đất lên nói với mọi người: “Mọi người mau đến xem đi, đây là kinh văn mới ‘Vì sao có nhân loại’ của Sư phụ chúng tôi. Hiện nay, thiên tai nhân họa nhiều đến thế, viêm phổi Vũ Hán đã làm chết nhiều người đến thế. Sư phụ chúng tôi đại từ đại bi, lần đầu tiên giảng Pháp cho thế nhân, giảng thiên cơ cho thế nhân. Mọi người hãy xem đi, Sư phụ chúng tôi hy vọng tất cả thế nhân đều có thể minh bạch chân tướng, được cứu độ, bình an bước qua kiếp nạn. Mọi người hãy xem đi…” Những người vây quanh nhìn chằm chằm vào “Tuần báo Minh Huệ” có kinh văn mới của Sư phụ trên tay tôi mà không dám nhận, nhưng ánh nhìn khao khát ấy khiến tôi cảm thấy được khích lệ.

Thế nên tôi tiếp tục giảng chân tướng: “Pháp Luân Công tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, làm người tốt có đạo đức cao thượng, đối với xã hội, đối với người khác và bản thân, đối với gia đình, đều có trăm điều lợi, không có một điều hại, ở đâu không tốt nhỉ? Thế giới cần có Chân-Thiện-Nhẫn. Nếu muốn được bình an trong đại nạn, thì xin mọi người hãy ghi nhớ chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’; còn phải tam thoái nữa, chính là thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của Trung Cộng mà mình đã từng gia nhập. Tại thôn Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu có một tảng đá lớn, trên tảng đá có khắc sáu chữ lớn ‘Trung Quốc cộng sản đảng vong’. Hơn 10 chuyên gia khảo cổ có uy tín ở Trung Quốc đã giám định, tảng đá này có từ 270 triệu năm trước, những chữ trên bề mặt là do tự nhiên hình thành, chứ không phải con người điêu khắc. Vì địa phương này xuất hiện tảng đá kỳ lạ có chữ nên đã trở thành khu du lịch, mỗi tấm vé vào cổng là 50 Nhân dân tệ, nghe nói hiện nay đã tăng giá lên 90 Nhân dân tệ, trên vé có in mấy chữ này. Giàu nghèo đều như nhau, đại nạn không có chỗ trốn. Tảng đá 270 triệu năm tuổi đã nói lên sự thật, chỉ có thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của Trung Cộng thì mới có thể bình an…”

Lúc bình thường, khi tôi giảng chân tướng trực diện cho thế nhân và khuyên tam thoái, có người vừa nghe Pháp Luân Công thì liền nói Pháp Luân Công tự thiêu. Lời nói dối tự thiêu mà Trung Cộng bịa đặt đã đầu độc dân chúng rất sâu, do vậy đối diện với nhiều thế nhân đến thế, tôi không bỏ lỡ thời cơ giảng vụ tự thiêu Thiên An Môn là giả tạo… Những người dân vây quanh luôn yên lặng nghe tôi giảng, không hề lên tiếng phản đối.

2. Giảng chân tướng khuyến Thiện trong đồn công an

Tôi bị cảnh sát cưỡng chế đưa về đồn công an. Dọc đường đi, ở trên xe, tôi đã giảng chân tướng cho họ. Tôi nói: “Các anh nên thanh tỉnh. Những nhân vật trọng yếu bức hại Pháp Luân Công như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân đều đã gặp báo ứng, bị bắt giam vào ngục rồi; có cảnh sát thà không được thăng chức và không làm lãnh đạo, họ cũng không tham gia bức hại Pháp Luân Công. Thiện đãi các học viên Pháp Luân Công, trời ban hồng phúc.”

Sau khi đến đồn công an, vài nhóm người lần lượt đến thẩm vấn tôi, có một người trông như lãnh đạo, ông không muốn nói ra tên họ của mình, ông nói Pháp Luân Công đã bị định danh rồi. Tôi hỏi: “Định danh cái gì? Ai định danh? 14 tổ chức tà giáo mà Văn phòng Quốc vụ viện và Bộ công an định danh không có Pháp Luân Công. Quốc gia không có điều luật nào quy định Pháp Luân Công là tôn giáo gì. Cuộc bức hại Pháp Luân Công xuất phát từ lòng đố kỵ của Giang Trạch Dân. Sư phụ chúng tôi không đòi chúng tôi một xu mà đã tiêu trừ bệnh tật cho trăm triệu người, dạy bảo tốt hơn 100 triệu người. Thế nên Giang Trạch Dân đố kỵ, làm ra cuộc bức hại to lớn này, còn dàn dựng vụ tự thiêu Thiên An Môn để giá họa và bôi nhọ Pháp Luân Công, che mắt thế nhân, kích động thù hận. Vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn mới bị Tổ chức giáo dục quốc tế định danh là ‘hành vi chủ nghĩa khủng bố cấp quốc gia do chính phủ một tay đạo diễn’. Toàn thế giới đều biết chuyện này, nhưng một số người Trung Quốc vẫn không biết gì. Nói về vụ tự thiêu này, vừa nhìn là biết giả tạo, lừa người. Người tự thiêu lửa cháy khắp người, nhưng tóc không cháy; chai nhựa sprite kẹp giữa hai chân gặp lửa không cháy; chưa đến ba phút thì lửa bị dập rồi. Quảng trường lớn đến thế, bình cứu hỏa đến vị trí nhanh thế này, [lẽ nào] cảnh sát Bắc Kinh mọi lúc mọi nơi đều vác theo bình cứu hỏa đi tuần sao?”

Những người đến thẩm vấn, phàm là có tiếp xúc với tôi, tôi đều giảng chân tướng cho họ, gặp một người thì giảng một người. Tôi nói: “Nhiều cuộc vận động của Trung Cộng không có lần nào là đúng, cuộc bức hại Pháp Luân Công cũng như vậy. Các cuộc vận động ‘Tam phản’, ‘Ngũ phản’ đã chỉnh chết rất nhiều người; ‘Cách mạng Văn hóa’ kích động quần chúng đấu với quần chúng, hai nhóm người, học sinh dùng súng thật pháo thật tàn sát lẫn nhau, khi không chết rất nhiều người; phong trào ‘Lục tứ’ phản hủ bại của sinh viên có gì sai? Người bị giết bằng súng máy, bị xe tăng nghiền nát; cuộc bức hại Pháp Luân Công còn mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công để bán kiếm tiền… 80 triệu người Trung Quốc đã chết trong thời kỳ Trung Cộng chấp chính. Cách mạng Văn hóa kết thúc, Bắc Kinh chấp hành mệnh lệnh bức hại hơn 800 lão cán bộ như cảnh sát và quân nhân, họ bị làm con dê thế tội, bị lôi đến Vân Nam hành quyết bí mật, nhưng nói với gia quyến là họ hy sinh vì công việc. Tóm lại, không nên tham gia vào cuộc bức hại, mới có thể tránh khỏi bị thanh toán về sau. Những tên đầu sỏ bức hại Pháp Luân Công như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân chẳng phải đều gặp ác báo vào tù rồi sao? Hiện nay, những nhân viên ở các ban ngành chính trị pháp luật, tư pháp và chính phủ được ghi chép là bức hại Pháp Luân Công ‘ngã ngựa’ cũng ngày càng nhiều.”

Đến trưa cảnh sát tan ca, tôi liền giảng chân tướng cho nữ cảnh sát canh gác. Tôi khuyên: “Hiện nay đã có hơn 420 triệu người làm tam thoái. Trời muốn diệt Trung Cộng, cô hãy mau chóng thoát ly nó, không nên làm vật bồi táng cho nó, hãy lựa chọn tương lai tốt đẹp.” Tôi còn nói với cô cách làm tam thoái, dùng bút danh, bí danh, biệt danh đều được, viết thanh minh lên tờ giấy trắng, dán nó ở nơi công cộng là được, Thần Phật nhìn nhân tâm.”

3. Chứng thực Đại Pháp hảo từ sự thay đổi cả thân lẫn tâm của bản thân

Có một cảnh sát trong lúc thẩm vấn đã hỏi tôi Pháp Luân Công luyện thế nào, nói rằng anh ta cũng muốn luyện. Dù lời này có thật hay không, nhưng tôi cảm thấy chính diện liễu giải Pháp Luân Công đều là hảo sự, nên tôi đã nói đại khái cho anh về khẩu quyết và động tác của năm bài công pháp. Tôi nói: “Tôi từng bị nổi mề đay, uống thuốc trường kỳ, ngày nào cũng uống thuốc đông y và tây y, nhưng không hiệu quả, mặt sưng đến nỗi mắt híp, không thể ra khỏi nhà mua thức ăn, gió thổi liền đau đầu, đi bộ thì chóng mặt; thận cũng có vấn đề, bàn chân bị sưng, ấn vào liền thũng… Tháng 5 năm 1997, tôi đã tu luyện Pháp Luân Công, bảy ngày sau, toàn thân nổi mụn đỏ. Tôi biết, đó là Sư phụ đã đẩy nghiệp bệnh cho tôi từ tầng sâu ra đến bề mặt. Tôi rất mừng, Sư phụ đã quản tôi. Vật cực tất phản, sau khi khó chịu, thân thể cần tịnh hóa. Quả nhiên, từ đó trở đi, toàn thân tôi đều đã khỏi bệnh, tu luyện hơn 20 năm, tôi chưa từng uống lại một viên thuốc nào. Một người có sức khỏe tốt, cả gia đình không phải mệt, thật tốt biết bao.”

Tôi còn nói: “Trước đây tính khí tôi không tốt, gặp vấn đề thì không thể nhẫn, chồng tôi bị tôi chọc giận, nên động thủ đánh tôi. Sau khi tu luyện, tôi trở nên ôn hòa, gặp vấn đề thì không còn nổi nóng. Tôi đã thay đổi, chồng tôi cũng không ác lên được, gặp vấn đề thì chúng tôi cười tít mắt mà giải quyết.”

Từ sáng đến 5 giờ chiều, ngoại trừ giảng chân tướng cho cảnh sát ra, tôi không phối hợp những việc khác. Đến 5 giờ chiều, tôi ra khỏi đồn công an.

4. Thể ngộ được năng lượng lớn mạnh của từ bi

Lúc bình thường, tôi không phải kiểu người biết nói chuyện, lần này bị bắt cóc, tôi thao thao bất tuyệt giảng chân tướng cho người dân và cho cảnh sát, giảng từ các phương diện, nghĩ gì giảng nấy, gặp một người thì giảng một người, không băn khoăn, không có tâm sợ hãi, không có chướng ngại, tôi đã thể hội được từ bi. Đặc biệt là trong bảy tám tiếng ở đồn công an, đối diện với những cảnh sát tham gia bức hại, tôi luôn có thể bảo trì chính niệm và sự an hòa, đó là vì từ bi.

Thấy những cảnh sát này, tôi nghĩ đến việc họ bức hại Phật Pháp, bức hại đồ đệ Đại Pháp vốn là những sứ giả của Thần đang cứu người; họ làm trái với ý chí của Sáng Thế Chủ, ngăn cản chúng sinh đắc cứu, ngăn cản vũ trụ canh tân, ngăn cản thiên thể được quy chính, đây là tội lớn nhường nào? Chỉ xuống địa ngục thôi sao? Nhưng họ lại không hay biết. Họ không biết họ bị tà ác thao túng và lợi dụng; họ không biết kết cục của mình là gì? Tương lai sẽ như thế nào? Họ đáng thương biết bao, đáng buồn biết bao. Vào thời khắc lịch sử có những thay đổi lớn, họ ngây ngô dại dột trong vô minh bị lịch sử của vũ trụ đào thải, thật đáng tiếc biết bao. Các đệ tử Đại Pháp gánh vác sứ mệnh cứu độ chúng sinh, bản thân chính là đến cứu người, chúng ta không cứu họ thì ai cứu họ đây? Họ mới thật sự là những người bất hạnh nhất, muốn cứu họ thì cần phải để cho họ liễu giải chân tướng, ít nhất cũng phải để cho họ minh bạch việc bức hại Chân-Thiện-Nhẫn, bức hại người tốt là sai lầm; phải để cho họ phân biệt rõ đúng sai, phân biệt rõ thiện ác, ít ra phải đánh thức lương tri của họ, thì họ mới có hy vọng được cứu. Tôi nghĩ, tôi phải giảng chân tướng cho họ, tôi phải cứu họ, gặp phải rồi thì tôi nên cứu. Chính niệm vừa xuất ra, tâm từ bi liền thăng lên, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân bỗng dưng cao lớn, hoàn toàn không có tâm sợ hãi.

Tôi từng bị hệ thống tư pháp của Trung Cộng bức hại lao động phi pháp và kết án phi pháp, chịu hết tra tấn tàn khốc trong tù. Với trạng thái từ bi, tôi lại lần nữa đối diện với cuộc bức hại trước mắt, đối diện với những nhân viên tư pháp của Trung Cộng đã từng gây ra thống khổ cực lớn cho tôi và cho rất nhiều đệ tử Đại Pháp chúng ta, cái gì mà tâm oán giận và tâm thù hận, tất cả đều tan thành mây khói, không có tung tích, trong tâm tôi chỉ có Thiện vị tha. Thiện từ sâu thẳm trong tâm, chân Thiện tuôn ra từ tận đáy lòng, khiến tôi luôn bảo trì trạng thái an hòa và mỉm cười trong nguy nan khi bị bức hại. Cảnh sát cũng luôn yên lặng lắng nghe chân tướng. Tôi thể ngộ được, tâm từ bi này thật sự rất quan trọng. Trường từ bi đó rất chính, năng lượng lớn mạnh, khiến cho những người tiến hành bức hại không thể ác lên và cũng không dám bức hại.

Đến 5 giờ chiều, cảnh sát đưa tôi ra khỏi đồn công an, tôi cho rằng họ muốn đưa tôi đến trại tạm giam. Tôi nghĩ, đến trại tạm giam thì tôi cũng không sợ, đến đâu thì tôi đều từ bi giảng chân tướng cứu người. Ai ngờ sau khi ra khỏi đồn công an, họ bỏ tôi lại rồi rời đi, tôi mới biết là tôi đã nên về nhà.

Lần này tôi có thể chính niệm bước ra khỏi đồn công an, có thể ở trong ma nạn mà không sợ hãi, có chính niệm, có từ bi, đó là sự đề cao và thăng hoa trong tu luyện. Mỗi một bước đề cao và thăng hoa của đệ tử đều không tách rời khỏi lòng từ bi vô lượng và sự phó xuất vất vả của Sư phụ. Buổi trưa hôm đó khi vào đồn công an, tôi ngồi song bàn phát chính niệm, mấy chục phút lập chưởng không ngã, tôi luôn được trường năng lượng lớn mạnh bao bọc và gia trì. Tôi cảm thấy Sư phụ đang ở bên cạnh đệ tử, là Sư phụ để cho tôi cảm nhận và thể ngộ được lực lượng của chính niệm và từ bi.

Từ đầu đến cuối của sự việc này, tôi thể hội được Pháp mà Sư phụ giảng với trạng thái trong một cảnh giới nhất định:

“Từ bi năng dung thiên địa xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân” (Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II)

Từ nay về sau, tôi còn phải học Pháp tốt hơn nữa, học Pháp tốt mới có chính niệm mạnh hơn, mới có cảnh giới từ bi cao hơn, mới có thể đoái hiện thệ ước tốt hơn, hoàn thành sứ mệnh của chính mình.

Bên trên là thể hội cá nhân, nếu có chỗ không phù hợp thì mong các đồng tu chỉ rõ.

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/8/491757.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/31/229141.html