Lính canh trại tạm giữ đề nghị các học viên Pháp Luân Công nên “hiến” tạng của mình
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-06-2025] Sau khi bảy học viên Pháp Luân Công ở thành phố Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh bị bắt giữ cùng nhau, hai người trong số họ bị đề nghị hiến tạng. Họ đã từ chối vì họ biết quá rõ về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống được nhà nước hậu thuẫn.
Ngày 8 tháng 5 năm 2025, bà Vương Tú Ngọc, ông Ngô Điện Minh, bà Trương Hồng Mai, bà Tống Thục Chi, bà Lương Kim Nga và bà Vương Lập Anh đã bị bắt giữ khi đang học sách Pháp Luân Công tại nhà của học viên Trình (chữa rõ tên).
Hơn 10 cảnh sát đã xông vào, bắt giữ bà Vương Lập Anh (người quê gốc ở huyện Kiến Bình ở lân cận), vốn đang phải trốn chạy để tránh bị bức hại, và kéo bà vào xe cảnh sát. Cảnh sát còn ghi hình 6 học viên còn lại và đe dọa họ không được nói chuyện hay di chuyển. Bà Lương đã ngất xỉu trong lúc bị bắt giữ và bị khiêng ra xe cảnh sát.
Cảnh sát đã tịch thu tất cả sách Pháp Luân Công của bảy học viên và lục soát nhà của họ. Họ tiết lộ rằng trước khi tiến hành vụ bắt giữ họ đã theo dõi các học viên trong thời gian dài.
Ngoại trừ bà Vương Lập Anh (hiện chưa rõ bị giam giữ ở đâu), sáu học viên còn lại bị đưa tới Đồn Công an Tam Thập Gia Tử để thẩm vấn. Người nhà họ cũng bị triệu tập đến đồn công an và bị yêu cầu ký vào một số biên bản. Tất cả sáu học viên được trả tự do vào buổi tối sau khi mỗi người đã nộp 1.000 nhân dân tệ tiền phạt.
Ngày hôm sau, 6 học viên bị triệu tập đến đồn công an. Bà Tống và bà Lương bị cưỡng bức lấy mẫu máu và cùng bị tạm giam mười ngày. Bốn học viên còn lại được trả tự do vì tuổi cao.
Chồng của bà Lương bị liệt sau một cơn đột quỵ. Gia đình bà đã đưa ông đến đồn công an, yêu cầu trả tự do cho bà để bà về chăm sóc cho ông. Cảnh sát nói rằng đó không phải là việc của họ.
Ban đầu, cảnh sát đưa bà Tống và bà Lương đến Bệnh viện thành phố Triều Dương để khám sức khỏe. Cả hai đều cho thấy có vấn đề về sức khỏe và Trại tạm giam thành phố Triều Dương đã từ chối tiếp nhận họ. [Thành phố Lăng Nguyên là một thành phố cấp huyện dưới quyền quản lý của thành phố Triều Dương. Lăng Nguyên không có cơ sở giam giữ nữ. Tất cả các nữ học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ ở đó sẽ bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Triều Dương].
Sau đó, cảnh sát đưa bà Tống và bà Lương đến Bệnh viện huyện Triều Dương. Họ đã nói chuyện với bác sĩ trong nửa giờ đồng hồ. Khi họ đưa các học viên trở lại trại tạm giữ, lính canh ở đó đã đồng ý tiếp nhận học viên.
Tại trại tạm giam, cả hai học viên bị lấy mẫu máu lần nữa. Lính canh còn chụp hình và lấy dấu vân tay của họ. Một nữ lính canh nói với họ: “Chẳng phải các vị nhấn mạnh tấm lòng từ bi sao? Các vị nên hiến tạng của mình cho những người cần chúng. Nếu đồng ý, các vị có thể ký vào biên bản chấp thuận.”
Các học viên đáp lại: “Đây [thu hoạch tạng sống] chẳng phải là giết người sao?”
Nữ lính canh nói: “Các vị có thể hiến giác mạc và các cơ quan khác khi chết.”
Sau 10 ngày giam giữ, cả hai học viên được trả tự do. Cảnh sát đã tống tiền gia đình bà Tống thêm 500 nhân dân tệ, nói rằng đó là chi phí khám sức khỏe của bà.
Bài liên quan:
Nữ cư dân ở Liêu Ninh bị bắt khi đang tại ngoại, hiện chờ phán quyết vì tu luyện Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/12/496007.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/20/228563.html