Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hà Bắc

[MINH HUỆ 18-11-2024]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Kính chào các đồng tu!

Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp may mắn đắc Pháp vào mùa xuân năm 1999, năm nay 46 tuổi. Nhân dịp Pháp hội Trung Quốc Đại lục trên Minh Huệ Net lần thứ 21, tôi muốn viết ra thể hội tu luyện để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi để chia sẻ cùng các đồng tu. Có chỗ nào không thoả đáng, kính mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Buông bỏ sinh tử, đột phá nghiệp bệnh nghiêm trọng

Mấy năm trước, đồng tu A Linh (hóa danh) gặp ma nạn gia đình và chịu áp lực rất lớn. Các đồng tu đều quan tâm và chia sẻ với A Linh dựa trên Pháp. Tôi nói: “Khi chúng ta gặp vấn đề thì phải hướng nội sâu mà tìm. Có lẽ là chị vẫn chưa tìm ra căn nguyên đâu.” A Linh lập tức bùng nổ, cô ấy bắt đầu chỉ trích và phản bác tôi bằng những lời lẽ gay gắt. Lúc đó, tôi chợt sững lại vì thường ngày chúng tôi phối hợp với nhau rất ăn ý, có lẽ A Linh khi ấy đã chịu áp lực rất lớn và không giữ vững tâm tính nên mới mất tự chủ như vậy.

Lúc đó, tôi đã miễn cưỡng nhẫn nhịn để không phát sinh tranh chấp với A Linh. Nhưng về đến nhà, oán hận, ủy khuất, tâm bất bình của tôi lập tức bùng nổ, tôi hoàn toàn quên mất rằng đây là cơ hội đề cao tâm tính mà đồng tu cấp cho mình, mà lại căm phẫn bất bình, nghĩ: Bình thường tôi tốt với cô như thế, lúc nào cũng tận tâm tận lực giúp cô, tôi có ý tốt nhắc nhở cô hãy hướng nội tìm, mà cô lại mỉa mai công kích tôi ngay trước mặt các đồng tu, đúng là không biết cảm ân…

Chính những niệm đầu tư tưởng phụ diện không phù hợp với tâm tính người tu luyện này đã cho phép cựu thế lực nắm được thóp để bức hại tôi và gây cho tôi ma nạn nghiệp bệnh rất lớn. Ngay ngày hôm đó, cổ họng tôi bắt đầu cảm thấy có chút sưng đau, nhưng tôi không để ý đến nó, cho rằng nó cũng giống như những lần tiêu nghiệp trước đây, chỉ vài ngày là khỏi thôi. Trong 25 năm tu luyện, tôi gần như không gặp phải quan nghiệp bệnh lớn nào, nhiều nhất mỗi năm cũng chỉ bị đau họng, đau răng vài ngày, hướng nội tìm và phát chính niệm là sẽ khỏi rất mau.

Đến tối, khắp khoang miệng và cổ họng tôi đều bị sưng lên, khiến tôi đau đớn dữ dội. Hơn 11 giờ đêm, tôi cảm thấy một lớp sưng dày gần như lấp kín hàm trên và cổ họng, cơn đau kịch liệt không ngừng ập đến, ngay cả thở nhẹ thôi cũng làm tăng thêm phần đau đớn. Tôi bắt đầu cảnh giác và liên tục phát chính niệm cường độ cao để thanh trừ hắc thủ, lạn quỷ của cựu thế lực đang bức hại thân thể tôi. Đồng tu chồng ở bên cạnh cũng không ngừng phát chính niệm cho tôi.

Một lượng lớn dịch đờm bắt đầu tiết ra từ chỗ sưng. Tôi nghĩ hẳn là Sư phụ đang thanh lý những thứ dơ bẩn bên trong chỗ sưng cho tôi, thanh lý sạch sẽ thì sẽ đỡ. Tuy nhiên, khi cố khạc ra, tôi cảm thấy các chỗ sưng trong khoang miệng và cổ họng dường như càng sưng to hơn. Lúc này, trong đầu tôi nảy ra một ý niệm: Cẩn thận, nếu cổ họng lại sưng to thêm làm tắc nghẽn đường hô hấp thì tính mạng cô sẽ gặp nguy hiểm. Tôi nói với chồng tôi (đồng tu) về ý niệm này, chồng tôi cũng đâm ra lo lắng căng thẳng. Anh ấy gia tăng lực độ phát chính niệm và không dám lơ là chút nào. Cơn đau liên tục giày vò tôi trong vài giờ đồng hồ, khiến tôi không còn sức lực nữa, chỉ có thể nằm, vừa phát chính niệm vừa không ngừng khạc đờm. Lúc này, một ý nghĩ lại nảy ra: “Ngộ nhỡ không vượt qua nổi, mau mau giao lại sổ tiết kiệm ngân hàng cho chồng đi.” Tôi lập tức cảnh giác. Đây chính là hắc thủ của cựu thế lực đang từng bước dẫn dụ tôi thừa nhận an bài tà ác của chúng. Tôi phát xuất một niệm kiên định: Ta kiên quyết không đưa, ta không thừa nhận an bài tà ác của cựu thế lực các ngươi.

Lúc này, hắc thủ của cựu thế lực lại lợi dụng tình và chấp trước của tôi với đồng tu chồng, lập tức lại đưa đến một ý niệm khác: Chồng cô là trẻ mồ côi đáng thương từ khi còn nhỏ, nhà cửa cũng chẳng có, đều dựa vào cô cung cấp cho anh ta một chốn nương thân an ổn. Nếu như không có cô, anh ta phải làm sao đây? Vào thời điểm đó, giả tướng do cựu thế lực diễn hóa làm cho người ta có cảm giác như thể bất kỳ lúc nào cũng phải đối diện với thời khắc lựa chọn giữa sự sống và cái chết, giữa việc ra đi hay ở lại. Lúc này, thân thể tôi suy yếu cực độ, đau đớn đến mức không chịu đựng nổi. Nhưng nhờ sự gia trì từ bi của Sư phụ, ý chí của tôi rất kiên định, chính niệm cũng rất mạnh mẽ. Tôi thường ngày có cái tình rất nặng với chồng, nhưng vào thời khắc then chốt này, tôi không mảy may do dự nói với Sư phụ, cũng gần như không có bất cứ lưu luyến nào: “Con sẽ phó mặc anh ấy cho Sư phụ. An bài của Sư phụ cho anh ấy là tốt nhất”.

Lúc này, tôi nghĩ đến lời Sư phụ giảng:

“[Có thể] buông bỏ sinh tử, thì chính là Thần; không thể buông bỏ sinh tử, thì chính là người.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia)

Tôi kiên định một niệm: “Ta là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, sứ mệnh của ta là cứu độ chúng sinh, cho dù ta có lậu trong tu luyện, cũng không quy về cựu thế lực các ngươi quản, ta có thể đạt đến cảnh giới buông bỏ sinh tử, nhưng điều này không có nghĩa là ta thừa nhận sự bức hại tà ác của cựu thế lực các ngươi. Cầu Sư phụ làm chủ cho đệ tử. Ta không tin một cơn đau họng lại có thể lấy đi mạng của ta.” Chúng tôi tiếp tục phát chính niệm và ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

Ngày hôm sau, ánh ban mai chiếu sáng căn phòng, vợ chồng tôi cùng lúc thức dậy, chúng tôi mở mắt nhìn nhau. Chồng tôi trông thấy tôi bình an tỉnh lại, mừng rỡ nói: “Thế này chẳng phải là không còn vấn đề gì nữa sao? Đây không phải là đã vượt qua rồi sao?” Sau một tuần, cơn đau thuyên giảm và chỗ sưng cũng tiêu dần, qua 10 ngày thì khỏi hoàn toàn. Kể từ đó, cổ họng của tôi trước kia năm nào cũng bị sưng đau vài ngày, đã không còn đau nữa.

Tôi biết rằng đây đều là do chúng tôi thường rất coi trọng việc học Pháp một cách nghiêm túc. Vì vậy, vào thời khắc quan trọng, uy lực của Đại Pháp đã tăng cường chính niệm của tôi, giúp tôi nhanh chóng vượt qua ma nạn nghiệp bệnh.

Qua kinh nghiệm xương máu này, tôi hướng nội tìm và suy ngẫm về những bài học giáo huấn sâu sắc của bản thân. Trước hết, tôi tìm thấy tâm oán hận, tâm không để người khác nói, tâm thể diện, tâm hư vinh, tình đồng tu, tâm cầu hồi báo, không tu khẩu và tâm tự cho mình là đúng. A Linh đột nhiên nói năng thô lỗ với tôi, điều này chẳng phải là đang giúp tôi đề cao tâm tính và giúp tôi tu nhẫn sao? Nhưng tôi không những không tận dụng tốt cơ hội lần này để đề cao tâm tính, ngược lại còn tràn đầy oán hận, ủy khuất như người thường, nên mới chiêu mời ma nạn này. Hiện giờ, tôi đang nỗ lực để tu bỏ tâm oán hận và tâm không để người khác nói, tuy chưa hoàn toàn đạt đến tiêu chuẩn mà Sư phụ yêu cầu, nhưng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và tinh tấn thực tu.

Ngay khi cơ thể tôi hoàn toàn bình phục, một đêm nọ, tôi có một giấc mơ rất rõ ràng và thần kỳ. Cảnh tượng trong giấc mơ cho đến tận bây giờ vẫn còn rõ rành rành ngay trước mắt tôi. Trong mơ, một bức họa cổ cuộn tròn vô cùng dài triển hiện trước mặt tôi. Một tiểu đồng tử bảy, tám tuổi mặc y phục cổ đại xuất hiện trong bức hoạ. Tiểu đồng bắt đầu từ điểm đầu cuộn tranh, cứ bước từng bước tới điểm cuối của cuộn tranh dài ấy. Sư phụ vận đồ cổ trang, dáng người cao lớn xuất hiện ở điểm cuối của cuộn tranh, đang chờ đợi tiểu đệ tử đi hết hành trình tu luyện của mình. Tiểu đồng tử cuối cùng cũng đi đến cuối cuộn tranh và cao hứng lao vào lòng Sư phụ. Sư phụ cúi xuống, bồng tiểu đồng tử lên với vẻ từ ái… Tôi cũng tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Đứng tại cơ điểm tu luyện Chính Pháp để phủ định can nhiễu nghiệp bệnh của bố tôi

Trước năm 1999, bố tôi vô cùng yêu thương tôi. Nhưng sau khi cuộc bức hại bắt đầu, do bị tuyên truyền dối trá của tà đảng cũng như lo lắng cho sự an nguy của tôi, bố tôi đã hoàn toàn đổi khác. Ông trở nên gắt gỏng, dễ nổi cáu, thường xuyên trách mắng tôi một cách vô cớ, hễ nhắc đến Pháp Luân Công là ông lại nổi giận, gần như không sao giảng chân tướng cho ông được.

Mười năm trước, bố tôi đột nhiên cảm thấy không khỏe. Đi khám thì phát hiện có một số chỉ số bất thường, nên ông phải làm xét nghiệm để xác nhận xem đó là viêm nhiễm hay ung thư. Vợ chồng tôi chở bố lên bệnh viện tỉnh khám. Ông phải nằm viện vài ngày để uống thuốc và theo dõi trước rồi chờ lấy số khám. Vợ chồng tôi kiên nhẫn chăm sóc bố và chở ông đến bệnh viện đi đi về về mỗi ngày. Bố tôi có lẽ rất cảm động khi thấy chúng tôi vất vả chăm sóc ông, hơn nữa ông sợ bị mắc ung thư, nên lúc này ông mới có thể lắng nghe chân tướng mà chúng tôi nói với ông.

Một lần, trên đường lái xe đến bệnh viện, tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho bố tôi, ông cũng không còn tức giận nữa, mà mỉm cười lặng lẽ lắng nghe. Tôi nói: “Trước đây, bố đã nói rất nhiều điều bất kính về Đại Pháp và Sư phụ, phạm tội với Đại Pháp và tạo nghiệp nên mới sinh nghiệp bệnh trên thân. Sư phụ chúng con từ bi, biết bố vì chịu sự lừa gạt của tà đảng, chỉ cần bố viết một bản nghiêm chính thanh minh, biểu thị rằng toàn bộ những lời bất kính mà bố đã nói trước đây về Đại Pháp và Sư phụ đều vô giá trị, ủng hộ Đại Pháp và đồng ý rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Sư phụ của chúng con sẽ giúp bố hóa giải ma nạn, rồi bệnh của bố sẽ khỏi.” Vượt ngoài ý liệu của tôi, bố tôi vậy mà lại vui vẻ đồng ý và ký tên vào bản “Nghiêm chính thanh minh”.

Chồng tôi và tôi đều ngộ ra: Hiện tại là thời kỳ tu luyện Chính Pháp, sứ mệnh của chúng tôi là cứu độ chúng sinh. Đây là mưu đồ của cựu thế lực nhằm lợi dụng nghiệp bệnh của bố tôi hòng tiến hành can nhiễu chúng tôi, khiến chúng tôi bận rộn với việc chăm sóc cho người bệnh, tiêu hao thời gian và sức lực của chúng tôi, khiến chúng tôi không thể làm tốt ba việc, không có thời gian đi giảng chân tướng cứu người. Chúng tôi không ngại ngần chăm sóc bố, và cũng sẽ tận tâm tận lực để hầu hạ bố thật tốt, bởi vì Sư phụ dạy chúng tôi tu tâm hướng thiện theo Chân-Thiện-Nhẫn. Nhưng chúng tôi tuyệt đối không thể thừa nhận sự an bài này của cựu thế lực. Nếu chấp trước vào nhận thức trong tu luyện cá nhân, bất lực cam chịu sự an bài của chủng nghiệp bệnh này và trường kỳ bị hãm trong ma nạn khi chăm sóc người bệnh thì sẽ rơi vào cái bẫy của cựu thế lực và sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong ma nạn gia đình.

Chúng tôi cầu xin Sư phụ làm chủ cho chúng tôi, không thừa nhận việc cựu thế lực lợi dụng nghiệp bệnh của bố tôi để can nhiễu chúng tôi và chuyển biến kết quả kiểm tra của bố trở nên tốt hơn. Ngay vào đêm “Nghiêm chính thanh minh” của bố tôi được đăng trên trang web Minh Huệ, trong giấc mơ tôi thấy rõ một người đàn ông trông giống như bác sĩ mặc áo khoác trắng, tay cầm một dụng cụ máy móc và quét qua toàn thân của bố tôi. Vị bác sĩ này nói : “Bởi vì cha cô đã viết Nghiêm chính thanh minh cho nên tội nghiệp của ông ấy đã được tiêu trừ.”

Ngày hôm sau, chúng tôi đến bệnh viện để lấy kết quả xét nghiệm của bố. Bác sỹ nói: “Bố cô chỉ có một số triệu chứng viêm nhiễm, không cần nằm viện điều trị đâu, ông về nhà và uống thuốc chống viêm là khỏi thôi.” Một số bệnh nhân đi khám cùng lúc với bố tôi đều bị chẩn đoán là ung thư. Chúng tôi biết đây là lúc bố tôi gặp nguy nan, nhờ kịp thời tỉnh ngộ, minh bạch chân tướng Đại Pháp, viết Nghiêm chính thanh minh và thừa nhận Pháp Luân Đại Pháp hảo, Sư phụ từ bi đã hóa giải ma nạn cho ông. Cũng là vì chồng tôi và tôi đã có thể đứng tại cơ điểm tu luyện Chính Pháp và phủ định việc cựu thế lực lợi dụng nghiệp bệnh của bố tôi để can nhiễu chúng tôi. Sư phụ đã làm chủ cho chúng tôi, không những giúp đệ tử hóa giải ma nạn gia đình này, đồng thời cũng để bố tôi được Đại Pháp cứu độ. Đến nay đã 10 năm trôi qua, sức khỏe của bố tôi luôn rất tốt. Đệ tử khấu tạ Sư phụ!

Nhìn lại quá trình tu luyện 25 năm đầy thăng trầm, các đệ tử luôn được Sư phụ từ bi bảo hộ, khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay. Đệ tử vô cùng cảm kích Sư phụ đã từ bi cứu độ! Đệ tử chỉ có tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc và cứu nhiều chúng sinh hơn, mới có thể làm tròn thệ ước và không cô phụ Sư ân!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/18/484728.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/22/221757.html

Đăng ngày 21-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share