Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 01-11-2024] Con xin kính chào Sư tôn!

Xin chào các đồng tu!

Một buổi sáng sớm trước Giáng Sinh năm 2023, trong khi tất bật hoàn thành công việc người thường để nghỉ ngơi một chút, đột nhiên tôi cảm thấy chóng mặt, và sau đó yếu đến mức đành phải dựa xuống ghế sofa. Thấy tôi như vậy, con gái út của tôi hoảng sợ, và lập tức gọi điện thoại cho con gái lớn của tôi đang ở Canberra, và nói cần gọi xe cấp cứu. Mặc dù lúc đó không thể cử động được, nhưng tôi vẫn thanh tỉnh và ra hiệu con không cần gọi xe cấp cứu vì tôi cho là không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, xe cấp cứu nhanh chóng tới trước cửa nhà và đưa tôi đến bệnh viện. Sau khi chẩn đoán, bác sỹ cho biết nguyên nhân là do huyết áp cao dẫn tới đột quỵ. Khi nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, tôi buột miệng kêu lên: “Xin Sư phụ cứu con!”, và tiếp tục cầu xin trong tâm.

Thời điểm đó, tôi vừa bước sang tuổi 60, và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Tại sao việc này lại có thể xuất hiện? Ngay cả khi bận rộn, tôi vẫn học Pháp và luyện công hàng ngày, và không sao nhãng làm “ba việc” mà đệ tử Đại Pháp cần phải làm. Tôi giảng chân tướng trên mạng xã hội, và giúp quảng bá GJW (Thế giới Kiền tịnh) trong hơn 8 năm qua để giúp cứu độ chúng sinh. Tôi cảm thấy mình khá tinh tấn, làm sao điều này có thể xảy ra? Ma nạn xảy đến bất ngờ như ném tôi từ trên trời xuống vực thẳm.

Khi con gái tôi báo tin cho các đồng tu trong hạng mục GJW ở Canada về tình trạng của tôi, đồng tu điều phối nhanh chóng gọi điện cho tôi, đặc biệt nhấn mạnh điều quan trọng nhất đối với tôi lúc này là tín Sư tín Pháp, kiên quyết phủ nhận bức hại và can nhiễu của cựu thế lực, và kiên trì học Pháp, luyện công mỗi ngày. Hàng ngày, các đồng tu ở Canada cũng phát chính niệm giúp tôi trước giờ học Pháp, và gửi cho tôi các bài chia sẻ trên trang Minh Huệ về việc vượt quan bằng chính niệm.

Một học viên khác nói với tôi: “Đừng lo, chúng ta đều hướng nội, và sẽ cùng nhau vượt qua ma nạn này.” Các đồng tu đã thực sự coi việc của tôi như việc của họ. Trong bệnh viện, tôi có thể kết nối với nhóm học Pháp Canada qua điện thoại, và tiếp tục học Pháp hàng ngày. Hai học viên địa phương mang đến cho tôi bản ghi âm các bài giảng của Sư phụ và nhạc luyện công, còn động viên tôi: “Chúng ta có Sư phụ và Pháp; chị sẽ sớm khỏe lại thôi.”

Trước nghĩa cử và sự quan tâm của các đồng tu, tôi cảm nhận được sâu sắc vẻ đẹp và các mối tiền duyên với các học viên khác, điều mà tôi cảm thấy như thể trong một gia đình.

Với sự gia trì của Sư phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã có thể tiếp tục tu luyện ngay cả khi đang ở trong bệnh viện. Sau đó những điều kỳ diệu liên tiếp xảy đến với tôi. Đầu tiên, bệnh viện xếp cho tôi ở một mình một phòng, cách ly hoàn cảnh phức tạp ở chung với nhiều người để tôi có thể hoàn toàn tự do học Pháp, luyện công. Rất nhanh sau đó, đôi chân vốn yếu ớt của tôi đột nhiên có thể đứng lên được. Dần dần, tôi có thể đi lại được. Tôi biết rằng Sư phụ luôn bảo hộ tôi.

Tôi nghĩ: “Đây chính là Sư phụ đang điểm hóa để mình buông bỏ chấp trước và tiếp tục tu luyện Đại Pháp! Làm sao mình có thể ở bệnh viện của người thường được? Mình vẫn đang làm hạng mục GJW mà.” Nếu tôi không thực thi các việc mà tôi phụ trách thì các đồng tu khác sẽ phải gánh vác trách nhiệm này.

Tôi biết rất rõ rằng các đồng tu trong hạng mục rất bận rộn, trong khi họ cùng lúc phải làm công việc của người thường để duy trì cuộc sống, họ cũng đang phó xuất không mệt mỏi cho hạng mục GJW, với rất ít thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày. Tôi không muốn họ phải mang gánh nặng quá nhiều. Tôi phải xuất viện càng sớm càng tốt. Nhưng bác sĩ nói một cách quả quyết: “Bệnh nhân bị đột quỵ như bác ít nhất phải mất vài tháng mới có thể xuất viện”. Tôi nghĩ: Người thường có thể phải nằm viện vài tháng, nhưng mình là đệ tử Đại Pháp. Tôi ngộ ra: Chỉ cần tôi muốn về nhà, Sư phụ sẽ an bài cho tôi nhanh chóng được xuất viện.

Tôi tiếp tục kiên trì học Pháp, luyện công mỗi ngày, thân thể của tôi ngày càng khỏe lên. Thấy tôi ngày nào cũng tràn đầy năng lượng và ăn mặc chỉnh tề, các y tá thường nhầm tôi là khách. Các bác sĩ, y tá, nhân viên phục hồi chức năng và nhân viên nghiên cứu “phục hồi sau đột quỵ” chăm sóc tôi đều khen ngợi tôi rất nỗ lực, rất tuyệt vời, và cực kỳ may mắn. Đúng vậy, tôi vô cùng may mắn. Tôi may mắn vì tôi có Sư phụ, có Đại Pháp. Ngoài ra, vào thời điểm khó khăn nhất, tôi đã nhận được sự động viên, hỗ trợ phát chính niệm kịp thời và chân thành từ các đồng tu.

Một tháng sau, cơ thể tôi đáp ứng tiêu chí xuất viện của bệnh viện là “có thể tự chăm sóc bản thân”, tôi về nhà suôn sẻ. Một số nhân viên y tế đều biết tôi đã học Pháp và luyện công trong bệnh viện, và họ cũng đã chứng kiến ​​sự kỳ diệu và siêu thường của Đại Pháp. Con vô cùng biết ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Sau khi trở về nhà, tôi đã rút ra được kinh nghiệm xương máu, và không ngừng hướng nội tìm ở bản thân. Trong “Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2004”, Sư phụ giảng:

“Đệ tử: Phải chăng tất cả những ma nạn mà đệ tử Đại pháp gặp phải hiện nay đều là do cựu thế lực nhắm vào Chính Pháp mà tới chăng?”

Sư phụ: Không phải, ma nạn mà chư vị gặp phải đều là những điều trong tu luyện của chư vị, sự can nhiễu của cựu thế lực cũng chỉ nhắm vào riêng chư vị người tu luyện mà đến.“

Đối chiếu với Pháp của Sư phụ, tôi đào sâu vào bản thân. Tôi có chấp trước vào kết quả và nôn nóng đạt được mục tiêu; thiếu kiên nhẫn và hiếu thắng. Trong công việc của người thường, tôi hay tranh đấu và oán hận. Tôi còn lên kế hoạch kiếm nhiều tiền hơn để có thể nghỉ hưu sớm v.v. Khiến cho bản thân mỗi ngày bận rộn không ngừng, mệt mỏi đến kiệt sức. Tôi còn bao nhiêu tâm chấp trước không thể buông bỏ, bao nhiêu mối bận tâm của người thường như vậy, làm sao có thể tu lên trên kia chứ? Làm sao có thể đề cao lên đây? Những lời giảng của Sư phụ đã khiến tôi minh bạch: sở dĩ cựu thế lực có thể bức hại tôi là vì chúng đã tóm được những chấp trước mạnh mẽ và thiếu sót của tôi, cưỡng thêm với nghiệp lực còn sót lại trong lịch sử. Tôi đã tu luyện hơn 20 năm mà vẫn còn rất nhiều chấp trước không phóng hạ được như vậy, tôi đã mắc kẹt trong tầng thứ thấp này trong thời gian quá lâu rồi! Tôi nên đề cao tâm tính của mình! Tôi cảm nhận sâu sắc bài học giáo huấn: Tu luyện Đại Pháp là thần thánh! Đồng thời lại cực kỳ nghiêm túc!

Tôi ngộ ra rằng tôi cần phải buông bỏ chấp trước vào tiền bạc, bởi vì xét về tuổi tác và điều kiện tài chính của gia đình, tôi không cần phải làm việc vất vả như vậy để kiếm tiền, khi ngộ ra tôi biết mình cần nên làm được. Sau khi trở về nhà, tôi từ bỏ công việc người thường khá tốt của mình và toàn thân tâm đặt vào việc học Pháp, luyện công và làm hạng mục trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh.

Có thể xuất viện về nhà, quan này có vẻ như tôi đã vượt qua, nhưng chân chính để bỏ được khảo nghiệm về uống thuốc vẫn còn ở đó! Thật ra, sau khi xuất viện, tối vẫn cứ chần chừ mãi chưa thể dừng uống thuốc, trong tâm vẫn còn nỗi sợ đối với bệnh viện. Bởi vì bác sỹ đã nhắc tôi nhiều lần: Nếu không uống thuốc đúng giờ, thì khả năng đột quỵ lần thứ hai khá cao. Người nhà tôi cũng rất lo lắng: Không uống thuốc sẽ bị bệnh lại. Trong thời gian đó tôi cũng thử ngừng thuốc một lần, nhưng cơ thể lại phản ứng rất kịch liệt: loạn nhịp tim, đầu óc choáng váng, khiến tôi cho rằng cách làm như vậy có lẽ không xong, và đành đồng ý với quan niệm người thường “không thể ngừng thuốc hạ huyết áp”.

Nhưng bản thân tôi minh bạch được rằng: Nếu là một người tu luyện chân chính, ngay khi bắt đầu tu luyện, Sư phụ sẽ tịnh hóa cơ thể của người chân tu đến trạng thái vô bệnh. Vì vậy, trong suốt 25 năm tu luyện, nếu tôi có thể nắm bắt cơ hội để tu tâm và tiêu trừ nghiệp lực mỗi khi gặp xung đột, thì tôi đã không bị “đột quỵ não”. Nhưng tôi đã không làm được điều đó. Đây là một thiếu sót lớn trong quá trình tu luyện của tôi! Tôi nghĩ đi nghĩ lại trong đầu: “Việc tu luyện Chính Pháp sắp kết thúc, nhưng tôi vẫn còn vướng vào nghiệp bệnh, và tôi vẫn không dám ngừng dùng những loại thuốc mà người thường dùng. Nếu tôi thực sự tin vào Sư phụ, vào Đại Pháp, tại sao tôi không dám ngừng dùng thuốc hạ huyết áp? Đây không phải “đặt chân lên hai thuyền sao?” Thuốc có thể loại bỏ được nghiệp lực sâu xa gây ra “bệnh” cho người tu luyện không? Chẳng phải tôi đang tổn hại đến niềm tin chân chính của mình vào Sư phụ và Đại Pháp sao? Làm sao đây có thể được coi là một đệ tử Đại Pháp chân chính? Lòng tôi đau đớn và bất an tột độ, không biết phải làm thế nào mới đúng.

Lúc này, tôi chia sẻ vấn đề của mình với một đồng tu tu luyện khá lý tính. Trước đó tôi không biết cô ấy. Vì vậy, tôi cố gắng hết sức gọi điện cho cô ấy để lắng nghe cách nhìn nhận của cô. ​​Sau khi nghe câu chuyện của tôi, cô ấy không trực tiếp bảo tôi phải làm gì mà tập trung nói chuyện với tôi về bộ phim “Trở lại thành Thần” mà chúng tôi đã xem trước đây, và chia sẻ rất nhiều cảm thụ của cô ấy về bộ phim. Tôi rất ngạc nhiên, chúng tôi đang xem cùng một bộ phim, tại sao tôi lại không cảm nhận được nhiều như vậy? Tại sao tôi không hiểu được ý nghĩa của câu chuyện này?

Bởi vậy tôi quyết định xem lại phim “Trở lại thành Thần”, tôi đã trả tiền để vào trang web GJW và xem một cách nghiêm túc, cẩn thận và chăm chú. Tôi ngồi đó một mình theo dõi diễn xuất của từng nhân vật và tình tiết từng câu chuyện trong phim. Vừa xem tôi vừa rơi lệ, thậm chí tôi còn cảm thấy mình rất giống một trong những nhân vật, trong tâm tôi cảm nhận một sự chấn động rất lớn.

Tôi nghĩ rằng mình cũng rất có thể là một vị Vương, một vị Chủ đại diện cho chúng sinh trong thế giới thiên quốc của mình tới đây để đắc Đại Pháp. Tôi dường như cảm nhận được sự lo lắng và thất vọng của chúng sinh trong thiên quốc của tôi. Tôi dường như nghe thấy họ kêu lên: “Ngài tu không tốt, Ngài khiến chúng tôi cũng bị hủy! Lẽ nào chúng tôi đã chọn nhầm Ngài? Ngài đã quên hẹn ước của chúng ta rồi sao? ! Ý thức sứ mệnh và trách nhiệm to lớn khiến tôi thanh tỉnh! Tôi tự nhủ: Minh bạch các Pháp lý mà không thực hiện, lại đi đấu tranh với thống khổ trong tâm, tại sao không buông bỏ sinh tử, hãy để Sư phụ an bài hết thảy?

Ngay khi ý nghĩ giao sinh mạng cho Sư phụ xuất hiện, tôi đã có can đảm ngừng uống thuốc hạ huyết áp. Ngày hôm sau, tôi đã ngừng uống thuốc. Sự thay đổi trong nhận thức này thật then chốt. Sau khi ngừng uống thuốc hạ huyết áp liều cao, tôi không còn cảm giác tim đập nhanh, chóng mặt, đau đầu như lần đầu ngừng thuốc nữa. Tôi cảm thấy như mình chưa từng bị cao huyết áp và chưa từng uống thuốc hạ huyết áp vậy. Hơn nữa, cơ thể tôi càng ngày càng khỏe hơn.

Khi xem xét lại biểu hiện của giả tướng nghiệp bệnh, hướng nội sâu hơn, tôi nhận ra rằng: “Mặc dù lúc đó tôi xem mình là một người tu luyện và bệnh viện không phải là chỗ tôi nên ở. Nhưng ngay khi tôi ra khỏi bệnh viện, nếu tôi có thể tin vào Sư phụ và Đại Pháp 100% và có chính niệm đầy đủ, cơ thể tôi sẽ hoàn toàn bình phục 100% và tôi sẽ không cần phải trải qua quá trình “làm giảm huyết áp” cũng như không lựa chọn nghe lời khuyên của các bác sỹ người thường và người nhà như “không uống thuốc đúng giờ sẽ có nguy cơ bị đột quỵ lần thứ hai” và uống thuốc thêm vài tháng nữa.

Phật Pháp vĩ đại đã được đặt trước mặt tôi, nhưng lúc đó tôi lại không hoàn toàn tin tưởng, giờ đây khi nghĩ lại, tôi thực sự thấy hối hận!

Sau khi vượt qua ma nạn lần này, tôi đã học được cách hướng nội tìm, cũng đã dám hướng nội để tìm. Tôi tự nhủ: “Chúng tôi đang cùng làm hạng mục GJW để cứu người. Các học viên Canada còn làm việc vất vả và gánh vác những trách nhiệm lớn hơn tôi, họ mỗi ngày đều học Pháp, luyện công. Người khác không có vấn đề gì hết? Tại sao tôi lại xuất hiện vấn đề? Đây không phải là vấn đề của chính bản thân tôi sao? Điều này không phải hậu quả tạo ra từ một hai ngày? Đây chẳng phải là tích tụ những chấp trước trong thời gian dài hay sao? Tôi cũng phát hiện ra là, trong tu luyện, tôi chưa tu xuất được tính rộng lượng và bao dung. Đây là một vấn đề rất lớn. Tôi hiểu rõ rằng chỉ bằng cách tu xuất được sự bao dung thì trong tu luyện mới có thể đề cao cảnh giới và cứu độ chúng sinh tốt hơn. Bằng không, cho dù tôi đã đạt được một số thành tựu trong hạng mục nào đi nữa, nhưng nếu tâm tính của tôi không đề cao, mang nhiều chấp trước khi làm các việc thì tôi cũng không thể được coi là một người tu luyện chân chính.

Mặc dù khi tôi chưa chịu ngộ ra nhưng Sư phụ vẫn không bỏ rơi tôi. Ngài còn giúp tôi vượt qua ma nạn sinh tử lần này. Đệ tử khấu tạ ân Sư.

Được truyền động lực từ sự chia sẻ của các đồng tu, tôi mỗi ngày quyết tâm ngồi song bàn để xem ít nhất một bài giảng trong băng “Giảng Pháp tại Quảng Châu” của Sư phụ. Đôi khi tôi xem hai hoặc thậm chí ba bài giảng liên tiếp mà không tháo chân ra, cho dù chân có đau đến cỡ nào tôi cũng không tháo chân ra. Bằng cách kiên trì như vậy, tôi vừa mới có thể học Pháp đề cao, vừa có thể nhẫn chịu thống khổ để tiêu trừ nghiệp lực. Mấy tháng nay, mặc dù ngày ngày tôi vẫn bận rộn nhưng thân thể tôi ngày càng tốt hơn, tâm trạng ngày càng thoải mái hơn, tôi cảm thấy mình có thể được coi là một đệ tử chân chính thực tu của Sư phụ!

Tôi vô cùng biết ơn sự từ bi cứu độ của Sư tôn. Xin cảm ơn các đồng tu ở Canada đã cùng nhau học Pháp mỗi ngày trong tám năm qua, đồng thời làm hạng mục trợ Sư Chính Pháp. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các đồng tu đã giúp đỡ tôi. Tôi quyết tâm mau chóng buông bỏ những nhân tâm chấp trước của mình, tuân theo Pháp của Sư phụ và coi tất cả những điều không may gặp phải trong tu luyện là “hảo sự” để tu luyện tinh tấn. Tôi sẽ không cô phụ sự từ bi và cứu độ của Sư tôn, đạt được viên mãn, theo Sư phụ trở về nhà.

Trên đây là chia sẻ thể hội của tôi. Do tầng thứ hữu hạn, xin đồng tu vui lòng chỉ chính.

Con xin cảm ân Sư tôn!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài trình bày tại Pháp hội Úc châu năm 2024)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/1/484514.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/4/221492.html

Đăng ngày 11-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share