Bài của một học viên từ thành phố Hefei, tỉnh Anhui.
[MINH HUỆ 20-5-2008] Tôi lại vừa trải qua nghiệp bệnh. Khi chịu đựng nghiệp bệnh lần này, tôi nghĩ, “Nhưng gần đây mình cảm thấy là mình đã chăm chỉ tu luyện cơ mà”. Thực sự tôi đã không nghiêm khắc với bản thân mình và không đạt yêu cầu của một học viên Đại Pháp. Đêm đó, khi tôi thiếp đi, một giọng nói lớn đánh thức tôi dậy. Tôi nhớ rõ cảnh tượng trong giấc mơ. Trong giấc mơ, tôi rất bận rộn, y hệt như trong cuộc sống thường ngày. Tôi đã bận rộn cả ngày và tâm trí của tôi không đặt vào Pháp. Tôi đã để cho mọi cái của xã hội người thường ảnh hưởng đến bản thân và tôi thấy rất sợ khi nhận ra điều đó. Và sau đó dường như là Sư Phụ yêu cầu cựu thế lực và đám tà ác bại hoại ngừng bức hại tôi. Tuy nhiên, chúng thét lên, “Hãy nhìn cô ta mà xem, chúng ta không nên bức hại cô tao sao?”. Nghe đến đó, tôi tỉnh dậy.
Tôi chợt hiểu ra rằng vì sao Sư Phụ lại an bài cho tôi nghe được những điều đó để tôi ngộ ra và có thể tự chấn chỉnh.
Mặc dù tôi định sẽ chăm chỉ, nhưng không phải lúc nào tôi cũng tinh tấn tu luyện. Trước khi đắc Pháp, sức khỏe của tôi đã ở bên bờ sinh tử. Sau đó tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công. Sau khi trở thành học viên năm 1996, tôi ở trong tình trạng hiểu Pháp trên bề mặt. Có lúc tôi chăm chỉ và có lúc tôi bị tụt lại. Mỗi lần tôi đọc chia sẻ của các bạn học viên khác, tôi lại cảm thấy là mình cần phải chăm chỉ. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với xã hội người thường, tôi không thể giữ mình theo tiêu chuẩn của đệ tử và tôi lại cư xử hệt như người thường. Đôi khi tôi thấy ân hận vì không gắn với Pháp và thiếu chăm chỉ. Tôi luôn bị ảnh hưởng bởi về bề ngoài giả tạo và không thực sự tu luyện. Hơn nữa, tôi không xem việc tu luyện là nghiêm túc và thay vào đó, tu luyện theo tiêu chuẩn là làm một người tốt nơi xã hội người thường. Đối với việc học Pháp, Sư Phụ đã giảng cho chúng ta tầm quan trọng của việc học Pháp nhiều lần. Hàng ngày tôi vẫn học Pháp nhưng tôi chỉ coi đó như là hoàn thành một nhiệm vụ. Thỉnh thoảng, tôi vừa ngủ gật, vừa đọc Pháp, và có lúc rất nhiều tư tưởng không trong sạch nối lên. Sư Phụ đã giảng, “Khi tâm chư vị không thanh tỉnh thì việc học Pháp sẽ không có hiệu quả. Chư vị cần phải học với tâm thanh tỉnh.” ( trong Tinh tấn yếu chỉ)
Trong vòng vài năm qua, mặc dù tôi học Pháp nhưng tâm trí của tôi không để ở Pháp và tôi không kiên định tu luyện bản thân. Vì vậy, khi gặp nghiệp bệnh, tôi đã không hiểu nó với chính niệm. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là tôi đã không tu tập tốt và vẫn còn phải tiêu nghiệp. Kết quả của ý niệm đó nghiệp bệnh của tôi trở nên ngày một nặng thêm. Con tôi đã nói, “ Mẹ đã nhiều lần bị như vậy rồi.” Nó nhắc nhở tôi, “ Sư Phụ nói là những học viên lâu năm sẽ không còn nghiệp bệnh nữa”
Tôi đọc rất ít kinh văn của Sư Phụ giảng sau ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tôi luôn nhìn ra ngoài thay cho tìm kiếm ở bên trong và luôn cảm thấy rằng tôi không có đủ thời gian và rằng tôi quá bận rộn với công việc. Thế nhưng ngay khi phải chịu nghiệp bệnh, tôi lại dành thời gian tu luyện chăm chỉ, còn trong những thời gian còn lại, tôi lại buông lỏng Chính niệm. Một vài ngày trước, tôi mơ thấy mình đi mua gạo, cái túi bị thủng một lỗ và gạo rơi ra ngoài, nên tôi che cái lỗ đó đi và tiếp tục đi về. Thậm chí tôi còn cố giấu không để người khác nhìn thấy cái lỗ đó. Tôi chợt hiểu ra rằng Sư Phụ đang điểm hóa cho tôi: rằng tôi không tu luyện kiên địnhvà tôi chỉ tu luyện để vá những cái lỗ. Nền tảng tu luyện của tôi không chánh. Là một chúng sinh, tôi phải chăm chỉ đồng hóa với Pháp; nếu không, cho dù việc tu luyện có thể hiện ra bề ngoài là hoàn hảo đến đâu chăng nữa, tâm tính của tôi vẫn không đạt yêu cầu của Pháp, và như vậy là tôi không tu luyện thực sự và điều này sẽ có hại cho người khác và cho cả tôi nữa. Tôi hy vọng rằng qua kinh nghiệm của tôi, những học viên nào cũng ở trong tình trạng như vậy có thế sớm chấn chỉnh bản thân. Tôi hy vọng rằng họ có thể học được bài học của tôi và coi việc tu luyện là nghiêm túc và không làm Sư Phụ phiền lòng.
Lúc trước, tôi không định gửi bài viết này cho trang web Minh Huệ. Tôi thấy rất xấu hổ và ngại rằng chẳng ai lại tu tập tồi như tôi cả. Sau khi đọc những bài đăng trên “Tuần san Minh Huệ”, tôi nhận ra rằng khi các đồng tu bị bức hại bởi nghiệp bệnh, các học viên xung quanh đều từ bi giúp đỡ họ. Tôi phải nhìn vào bên trong. Đồng thời, tôi cũng hy vọng là kinh nghiệm của tôi có ích cho các học viên khác.
Xin vui lòng chỉ ra những gì chưa đúng
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/5/20/178818.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/7/97939.html
Đăng ngày 12-6-2008; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.