Bài viết của Quy Chân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-03-2018] Vì tôi có tâm nguyện muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên ngay khi tôi chưa bắt đầu luyện công và đọc sách Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể cho tôi. Kể từ đó, tôi không cần dùng bất kỳ loại thuốc nào nữa bởi vì tất cả bệnh tật của tôi đều đã biến mất. Hai tuần sau, tôi bắt đầu học năm bài công pháp và mua được một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã làm hai việc ngay lập tức: thứ nhất, tiêu hủy tất cả các sách và băng ghi âm của các môn khí công khác; thứ hai, ném đi tất cả các loại thuốc còn tích trữ trong nhà.

Sau đó, tôi thành tâm nói với Sư phụ: “Sư phụ, hết thảy con sẽ nghe theo Ngài. Sư phụ bảo con làm gì, con sẽ làm như vậy.” Tôi đã bắt đầu bước vào tu luyện như thế đó.

Mỗi ngày, tôi đọc hai bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Nếu mượn được bất kỳ kinh văn mới nào của Sư phụ , tôi đều chú tâm đọc. Tôi phát chính niệm đều đặn và tham gia luyện công tập thể vào buổi sáng.

Thông qua học Pháp, tâm tính của tôi đã được đề cao nhanh chóng. Tôi cũng đã minh bạch sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp của thời kỳ Chính Pháp, tôi muốn chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.

Khi Sư phụ nhìn thấy tâm nguyện này của tôi, Ngài đã an bài cho bà Trần (hóa danh) cung cấp tư liệu giảng chân tướng cho tôi. Lúc đầu, tôi rất sợ hãi; tôi không dám đến những tòa nhà chung cư để phân phát tài liệu. Sư phụ đã nhìn thấy điều đó và đã dắt tay tôi. Tôi đã có thể đi phát tài liệu từ tầng thấp lên tầng cao của các tòa nhà cao tầng. Những nơi tôi đến cũng càng ngày càng xa hơn.

Khoảng một năm rưỡi sau, bà Trần nói rằng họ không còn tư liệu giảng chân tướng và hỏi tôi liệu tôi có thể tự in hay không. Sau đó, với sự giúp đỡ của một đồng tu, tôi đã mua được một chiếc máy in đa năng và bắt đầu in một lượng lớn tài liệu.

Tám tháng sau, điểm sản xuất tư liệu ở địa phương tôi đã bị phá hủy, hầu hết các đồng tu tham gia in ấn tài liệu đều bị bắt. Bà Trần cũng bị giam giữ phi pháp hai năm.

Đây là một khảo nghiệm bất ngờ đối với tất cả chúng tôi. Gia đình bà Trần đã đến tìm tôi và yêu cầu tôi giao cho họ tất cả những tài sản liên quan đến Đại Pháp. Tại thời khắc quan trọng đó, tôi đã mất đi chính niệm và đã làm điều có lỗi với Sư phụ. Việc đó khiến tôi vô cùng hối hận.

Tuy nhiên, Sư phụ đã không bỏ rơi tôi, tôi đã nghe thấy giọng nói của Ngài vọng lên trong đầu: sau khi vấp ngã, hãy mau mau đứng dậy. Vì vậy, tôi quyết định sẽ tự mình đứng dậy để đi tiếp.

Dường như, Sư phụ đã biết từ trước rằng điều này sẽ xảy ra với tôi. Tôi nhớ, hồi mới bắt đầu tu luyện, tôi đã để quên một cuốn Chuyển Pháp Luân ở nhà một người bạn, vì vậy chồng tôi đã đến đó để lấy sách cho tôi. Sau khi nhớ lại chuyện này, tôi đã lấy lại được dũng khí để tiếp tục tu luyện. Con xin tạ ơn Sư phụ!

Tu luyện bản thân trong quá trình giảng chân tướng

Thời gian tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sách Cửu bình vừa mới được xuất bản. Theo yêu cầu của Sư phụ, các đệ tử Đại Pháp cần bước ra ngoài để giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh, vì vậy, tôi cũng muốn đi giảng chân tướng.

Lúc đầu, tôi chỉ muốn giảng chân tướng cho những người mà tôi quen biết. Sau đó, tôi nghe nói một đồng tu đang cố gắng thuyết phục người thân của anh thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, nhưng không thành công. Vì vậy, tôi nghĩ dù sao mình cũng là một giáo viên, hơn nữa, lại có trình độ học vấn khá cao, nên mình thử giúp anh xem sao. Cuối cùng, sau khi tôi cố gắng thuyết phục vài lần, người thân đó của đồng tu đã đồng ý làm tam thoái.

Một lần, tôi tình cờ đọc được một bài chia sẻ về một đồng tu lâu năm bị mù chữ. Khi giúp người khác làm tam thoái, bà luôn mang theo một chiếc bút và một tờ giấy để người ta viết tên của mình và tên tổ chức mà họ muốn thoái xuất lên đó. Bài chia sẻ này thực sự đã truyền cảm hứng cho tôi và giúp tôi nhận ra vấn đề của bản thân. Khi khuyến tam thoái, tư tưởng của bà đặt vào việc cứu độ chúng sinh, còn tư tưởng của tôi lại đặt vào việc người ta có thoái xuất hay không, chỉ chú trọng đến kết quả.

Khi học Pháp sâu hơn và liên tục hướng nội, tôi đã dần cảm thấy tự tin hơn khi giúp chúng sinh làm tam thoái.

Một lần, tôi đến ngân hàng để giải quyết công việc. Khi mọi việc sắp xong xuôi, một nhân viên thu ngân đã lặng lẽ giúi vài trăm tệ vào tay tôi. Tôi cảnh giác ngay lập tức và đã từ chối số tiền đó. Sau đó, cô giải thích rằng đây là tiền hoa hồng theo quy định của ngân hàng. Tôi liền nói rõ ràng với cô: “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Công. Tôi không thể nhận số tiền này.” Nghe vậy, cô vô cùng kinh ngạc và hỏi: “Chằng phải chính phủ cấm Pháp Luân Công hay sao?”

Tôi nói với cô: “Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) chính là Phật Pháp. Người tu luyện Pháp Luân Công là những người tu tâm hướng thiện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, ở đâu cũng nghĩ đến người khác, và không bao giờ lấy những thứ không thuộc về mình. Đó là lý do tại sao tôi không thể lấy số tiền này.”

Sau khi nghe tôi nói, cô có vẻ rất kính nể tôi. Tôi còn nói với cô rằng một người sẽ được nhận phúc báo nếu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và cô đã đồng ý với tôi.

Sau khi trở về, tôi nghĩ rằng tôi vẫn chưa thực sự cứu cô ấy, tại sao tôi lại không giúp cô làm tam thoái nhỉ, và tôi cảm thấy rất hối tiếc về điều đó. Tuy nhiên, lần tiếp theo đến ngân hàng, tôi lại có duyên gặp cô. Khi tôi đưa cho cô tờ hóa đơn tiền gửi, cô nói rằng máy tính của họ đã bị hỏng. Mười phút sau, khi máy tính hoạt động trở lại, trong sảnh đợi của ngân hàng lúc bấy giờ chỉ còn lại hai người chúng tôi. Cô mới ngoài 20 tuổi và là một thành viên của ĐCSTQ, nhưng cô nói rằng cô không muốn làm tam thoái bởi vì cô rất hài lòng với cuộc sống của mình.

Lúc đó, Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ, và tôi bắt đầu nói chuyện với cô về chủ đề hạnh phúc. Tôi hỏi, liệu cô có thể đảm bảo hạnh phúc vĩnh cửu khi thiên tai đại nạn xảy ra hay không, liệu lúc đó cô có còn cảm thấy hài lòng hay không? Cô im lặng không nói gì. Tôi tiếp tục nói: Từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền, nó đã thông qua những cuộc vận động chính trị mà làm biết bao nhiêu việc xấu và giết hại biết bao nhiêu người dân vô tội. Cô còn quá trẻ, và có lẽ cô không được nếm trải những điều này. Nhưng mà thiện ác đều có báo, ĐCSTQ sẽ bị Trời trừng phạt, và bất kỳ ai là thành viên của nó đều sẽ bị liên lụy. Chỉ có cách thoái xuất khỏi nói, cô mới thực sự được bình an.

Sau khi nghe tôi nói, cô đã đồng ý dùng hóa danh “Mỹ Hảo” để làm tam thoái. Thật là một sự trùng hợp thú vị, bởi vì tên thật của cô cũng giống với hóa danh này.

Sau đó, mỗi lần tôi đến ngân hàng giao dịch, cô đều ra tận cửa tiễn tôi để tỏ lòng cảm ơn đối với tôi.

Nhà tôi trở thành điểm sản xuất tư liệu

Trong suốt 12 năm qua, tôi đã dùng tiền giấy để viết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Đầu tiên, khi nhận được tiền giấy thông qua những giao dịch mua bán hàng ngày, tôi sẽ mang chúng đi rửa, ép phẳng, và nếu tờ nào bị rách tôi sẽ lấy băng dính dán lại. Sau đó, tôi viết chân tướng về Đại Pháp lên đó, và người ta rất sẵn sàng đón nhận những tờ tiền này. Tôi đã sử dụng khoảng 50.000 đến 60.000 tờ tiền như vậy.

Tuy nhiên, tôi luôn có tâm nguyện muốn sản xuất tư liệu giảng chân tướng. Tôi đã thử nhiều lần nhưng đều không thành công. Cho đến năm 2014, tôi đã nhờ được các đồng tu kỹ thuật mua giúp tôi một chiếc máy tính và cài đặt các phần mềm cần thiết. Sau đó, tôi đã vào được trang web Minh Huệ. Mặc dù tôi không biết dùng máy tính nhưng Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi. Hai tháng sau, tôi đã có thể tải về và in các tài liệu giảng chân tướng. Từ đó, tôi đảm nhiệm việc cung cấp tài liệu cho các đồng tu ở địa phương.

Nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra trong suốt quá trình tôi làm công việc này. Ví dụ, tôi chỉ biết làm những thao tác đơn giản trên máy tính, nên mỗi khi tôi gặp vấn đề với máy, đồng tu phụ trách kỹ thuật của địa phương lại xuất hiện đúng lúc. Tôi biết rằng Sư phụ đã an bài cho anh đến để giúp tôi.

Một lần khác, khi máy tính của tôi đang chạy cập nhật hệ thống, biểu tượng máy in tự nhiên bị biến mất. Lúc phát chính niệm vào buổi trưa, tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ để cho nó quay trở lại. Và khi tôi bật máy tính lên, biểu tượng in bỗng nhiên xuất hiện trở lại trên thanh công cụ. Tôi thực sự biết ơn Sư phụ vì những gì Ngài đã làm cho tôi.

Một người tu luyện, cả nhà được hưởng lợi ích. Chồng tôi năm nay đã gần 80 tuổi, ông từng bị ngã năm lần nhưng lần nào cũng bình an vô sự. Một lần, ông bị ngã từ một nơi cao ngang với tòa nhà năm tầng, kính của ông đã bị vỡ, nhưng ông không sao cả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/19/363062.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/15/169380.html

Đăng ngày 23-5-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share