Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-3-2018] Ông Vương Sấm là học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đại Liên. Ông bị bắt giữ tại nhà riêng và sau đó bị kết án phi pháp 7 năm tù.
Ông Vương bị giam giữ tại Nhà tù Số 1 Thẩm Dương kể từ tháng 1 năm 2018. Cán bộ nhà tù đã từ chối cho phép gia đình vào thăm hay gửi tiền cho ông.
Ông Vương, 52 tuổi, là kiến trúc sư của một công ty thiết kế tại thành phố Đại Liên. Ông là một chuyên gia chính trực và giàu kinh nghiệm. Việc ông luôn thực hành theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống đã khiến ông trở thành một nhân viên tận tụy và được quý trọng.
Ông Vương có hai cô con gái ở độ tuổi 12 và 14. Cha mẹ ông Vương đều mắc nhiều loại bệnh và đã ngoài 80 tuổi, họ rất mong ngóng được thấy người con trai độc nhất của mình được trở về nhà.
Bị bắt giữ và bị kết án phi pháp 7 năm tù
Ngày 28 tháng 2 năm 2016, Phòng 610 thành phố Đại Liên đã thực hiện chiến dịch bắt giữ hàng loạt các học viên Pháp Luân Công địa phương. Vào 7 giờ sáng ngày hôm đó, khi vợ ông Vương đưa con gái tới trường thì bị nhân viên Đồn Cảnh sát Hạnh Phúc của quận Sa Hà Khẩu bắt giữ và tịch thu chìa khóa nhà.
Sau đó, cảnh sát dùng chiếc chìa khóa này để đột nhập vào nhà ông Vương, bắt giữ ông và tịch thu một số đồ dùng cá nhân của ông. Ngày 20 tháng 7 năm 2016, Viện Kiểm sát quận Sa Hà Khẩu đã thông qua việc bắt giữ ông Vương.
Ngày 8 tháng 3 năm 2017, ông Vương bị đưa ra xét xử. Luật sư đã bào chữa vô tội cho ông, đồng thời yêu cầu tòa án tôn trọng sự uy nghiêm của luật pháp và thả ông Vương vô điều kiện.
Ông Vương cũng đã tự bào chữa vô tội cho bản thân. Ông nói rằng ông chỉ thực hành theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và rằng các tài liệu cảnh sát tịch thu tại nhà ông đều liên quan đến tín ngưỡng của ông và không nên được sử dụng làm bằng chứng buộc tội ông.
Vợ ông Vương cũng biện hộ cho chồng. Bà biện luận: “Việc cáo buộc ông Vương Sấm với tội danh ‘hủy hoại việc thực thi pháp luật’ là vô căn cứ. Ông Vương là người chính trực, chất phác và thiện lương. Ông được đánh giá cao trong công việc và được hàng xóm, bạn bè và những người thân quen tôn trọng. Ngay cả khi ông bị bức hại, ông vẫn hành xử theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, đồng thời thiện tâm giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công cho các cán bộ thực thi pháp luật. Pháp Luân Công dạy con người làm người tốt và điều đó giúp duy trì sự ổn định của xã hội.”
Ngày 17 tháng 3 năm 2017, Tòa án quận Sa Hà Khẩu ở Đại Liên đã kết án ông Vương 7 năm tù. Ông Vương ngay lập tức đã kháng cáo lên Tòa án Trung thẩm Đại Liên. Ngày 7 tháng 9, Tòa Trung thẩm đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu đối với ông Vương.
Bị tước quyền thăm thân
Đầu tháng 1 năm 2018, ông Vương bị chuyển đến Nhà tù số 1 Thẩm Dương ở tỉnh Liêu Ninh và bị giam giữ ở Bộ phận 19.
Ngày 6 tháng 2, vợ ông Vương đã vào tù thăm chồng nhưng cán bộ phụ trách đã nói chuyện với bà qua điện thoại và nói rằng ông Vương không được phép gặp gia đình do ông từ chối “chuyển hóa” và không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Vợ ông Vương nói rằng việc tước đoạt quyền được gặp gia đình vì những lý do như vậy là bất hợp pháp và vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên, vị cán bộ nhà tù đó vẫn từ chối không cho phép bà được vào thăm chồng.
Ngày 14 tháng 3 năm 2018, vợ ông Vương trở lại nhà tù một lần nữa. Nhân viên lễ tân đã kiểm tra chứng minh thư của bà và sau đó nói rằng bà không được phép vào gặp ông Vương bởi vì bà không có thư xác nhận do trại tạm giam địa phương ban hành nhằm đảm bảo rằng bà không phải là một học viên Pháp Luân Công. Nhân viên lễ tân nói rằng ông Hà Thủ Quân, trưởng Bộ phận 19 đã đưa ra quy định đó.
Sau đó, vợ ông Vương đã tới gặp trưởng trại giam. Ông Triệu Quảng, giám đốc trại giam đã tiếp bà và thu xếp để ông Hạ Thủ Quân gặp bà. Ông Hạ đã đem theo một cuốn sổ tay quản lý nhà tù và nói rằng theo những nguyên tắc quy định trong cuốn sổ này thì bà không được phép gặp chồng. Bà đã yêu cầu được xem nội dung cuốn sổ tay và chụp lại bằng điện thoại của mình nhưng ông Hạ không cho phép và tuyên bố rằng đó là tài liệu mật. Vợ ông Vương chỉ nhìn thấy tiêu đề với nội dung “Tài liệu số 139, Khoản 2, Nhà tù tỉnh Liêu Ninh (2006)” ở phía sau cuốn sổ tay.
Gia đình ông Vương đã tới Văn phòng Kháng cáo của Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Liêu Ninh chiều ngày hôm đó và đã gặp giám đốc Diệp. Vợ ông Vương đã phản ánh tình hình của chồng mình với ông Diệp. Ông Diệp đã gọi điện cho nhà tù và xác nhận lại quy định của nhà tù khi không cho phép bà Vương và chồng được gặp nhau.
Những đối tượng liên quan đến việc bức hại ông Vương cùng gia đình:
Nhà tù Số 1 Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh: Vương Bân, trưởng trại giam; Triệu Quảng: số hiệu cảnh sát: 2101718; Hà Thủ Quân, trưởng bộ phận 19, số hiệu cảnh sát: 2101091
Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Liêu Ninh: +86-24-31967058; Diêu Thế Minh: Cục trưởng: +86-024-86601630; Diệp, giám đốc, Văn phòng Kháng cáo của Cục: +86-24-31967058.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/18/363023.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/27/169182.html
Đăng ngày 4-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.