Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 23-10-2017]

Sư phụ giảng:

“Vấn đề tâm tật đố rất nghiêm trọng, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề chúng ta có thể tu viên mãn được hay không. Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược. Có một quy định, rằng trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả, tuyệt đối không đắc chính quả.” (Chuyển Pháp Luân)

1. Tìm ra tâm tật đố ẩn giấu

Hiện nay gần như ai cũng có điện thoại di động, lúc đầu mới dùng điện thoại, tôi không sử dụng ứng dụng Weibo vì cảm thấy chương trình này rất bất tiện, đến cuối năm 2015 tôi mới dùng ứng dụng này, từ đó về sau chiếc điện thoại di động theo tôi như hình với bóng.

Điện thoại di động mang lại sự thuận tiện cho con người, nhưng đồng thời nó cũng gây ra ngày càng nhiều tác hại. Từ lúc nào tôi đã trở nên nghiền điện thoại di động, tôi luôn muốn mở ra xem có tin tức gì mới hay không, điều này đã gây can nhiễu nghiêm trọng đến việc tu luyện của bản thân tôi. Người tu luyện cần phải vứt bỏ hết thảy cám dỗ người thường thì tâm mới có thể thanh tịnh được. Nhưng thói quen chơi điện thoại di động lại đi ngược lại với mục đích tu tâm đoạn dục của người tu luyện, khi hiểu được Pháp lý này, tôi đã tránh xa chiếc điện thoại di động, chỉ dùng để xem một số thông tin cần thiết.

Một hôm, vừa nghe một cuộc điện thoại xong, tôi thuận tiện mở ra xem Weichat thì thấy trong nhóm bạn bè đang bàn tán rất sôi nổi, rất tò mò nên xem tiếp. Hóa ra một cô bạn vừa đăng mấy tấm hình chụp và mọi người đều chúc mừng cô ấy. Lúc đó tôi nghĩ: Giờ các bạn còn đang say sưa với những thứ này, còn mình thì đặt tâm vào tu luyện. Ý nghĩ vừa xuất ra, tôi lập tức ý thức được tại sao lại xuất hiện ý nghĩ này? Mình đã khởi tâm gì vậy? Là tâm tật đố, tại sao mình lại khởi tâm này nhỉ? Tôi liền đi tìm căn nguyên của cái tâm này. Nhà tôi có bốn anh chị em, nhưng sau khi bố tôi qua đời, mẹ tôi đưa sổ tiết kiệm của bà cho tôi giữ, khi rút sổ lĩnh tiền cũng bảo tôi giữ, trong nhà có việc gì cũng bàn bạc với tôi, ở nhà tôi là trung tâm; còn ở lớp tôi là cán bộ lớp nên mỗi lần tụ họp đều lấy tôi làm trung tâm; các đồng nghiệp khi tụ tập cũng nói tôi có năng lượng chính, họ luôn có thể học được một vài điều khi ở cạnh tôi. Vậy nên khi thấy mọi người trong nhóm ca ngợi bạn thân của mình, tâm tật đố của tôi mới biểu hiện ra, trước đây tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân có rất ít tâm tật đố.

Còn nhớ vài tháng trước, người bạn thân này đã đăng trong nhóm bức ảnh bố cô ấy chụp vào dịp sinh nhật 90 tuổi, mọi người đều chúc mừng, tôi cũng gửi tin nhắn chúc mừng, đồng thời thêm một câu: “Mẹ cháu sống đến 94 tuổi, hi vọng chú còn vượt qua cả tuổi đó”, lúc đó tôi cũng không nghĩ gì, giờ đây nghĩ lại câu ấy cũng thể hiện tâm tật đố một cách khiên cưỡng. Một hôm khi bốn chị em tôi học Pháp, mọi người hồi tưởng lại một vài chuyện cũ hồi ở nhà tập thể, lúc đó tôi hơn 20 tuổi, một cô ở trong khu để mắt đến tôi, đến nói với mẹ tôi rằng muốn tôi và con trai bà ấy qua lại với nhau, chúng tôi quen nhau một thời gian thì nhà cô ấy chuyển đi nơi khác, con trai cô ấy cũng không qua lại với tôi nữa.

Một hôm mẹ tôi nghe nói chú ấy (người vừa kỷ niệm ngày sinh nhật nói trên) đã bàn luận về việc của tôi với một người khác, nói nào là thấy người ta chuyển đi rồi vứt bỏ con bé…, mẹ tôi rất tức giận về nhà kể với tôi, tôi nói: “Mẹ đừng tức giận, sau này con sẽ tìm cho mẹ một người tốt”. Tôi chưa kịp kể xong, các chị em liền nói: “Việc của mấy chục năm trước mà em còn nhớ sao, em hãy tìm xem mình có tâm gì vậy?” Lúc đó trong tâm tôi chấn động: Đúng vậy, mình vẫn còn tâm oán hận, tâm tranh đấu đối với họ, thời gian lâu như vậy rồi mà những chuyện vụn vặt này vẫn luôn ở trong tâm, vả lại còn động niệm với người thường, mình đã trở nên có cảm xúc như người thường rồi. Kỳ thực Sư phụ vẫn luôn nhấn mạnh tính nguy hiểm của tâm tật đố, chỉ cần còn tâm này thì dù có làm được rất nhiều việc, cuối cùng vẫn là con số không, vẫn là tu luyện vô ích. Thực ra đoạn Pháp này vẫn luôn khắc ghi trong tâm tôi, nhưng tôi lại không thực sự coi trọng những chuyện nhỏ, buông lơi tu luyện của bản thân, khi nó xuất hiện tôi lại không lập tức tóm lấy nó, coi nó là một tâm chấp trước, cho nên tâm tật đố vẫn luôn tồn tại trong trường không gian của tôi.

Tôi nhận thức được rằng đối với người tu luyện mà nói, tâm tật đố là một vấn đề tâm tính vô cùng nghiêm trọng, nếu tâm tật đố không bỏ được thì không chỉ nghiệp lực tự thân không thể tiêu trừ mà còn tạo nên những tín tức phụ diện cho hoàn cảnh và mọi người xung quanh. Cái tâm này vẫn luôn ẩn náu rất sâu, nếu không phát hiện được nó kịp thời thì cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội cần đề cao. Nghĩ đến đây tôi nói với Sư phụ trong tâm: “Thưa Sư phụ, con sai rồi, con phải tống khứ nó, trong thời gian hữu hạn phải làm tốt ba việc”.

2. Tìm ra tâm sắc dục khó phát hiện

Một đêm tôi nằm mơ thấy một người lớn tuổi không trông rõ mặt chỉ thấy giọng nói đang phê bình tôi, hình như tôi đang lôi tay một cậu thanh niên, trong mơ tôi cảm thấy rất buồn, cứ mãi trách cứ bản thân rằng tu luyện đã hơn 20 năm rồi mà vẫn không vượt qua được quan sắc này? Cảm giác đó khó mà hình dung được, chỉ mong có khe đất nào mà chui vào cho đỡ hổ thẹn. Cậu thanh niên đó thấy tôi như vậy liền hỏi: Cô không sao chứ?

Khi tỉnh dậy, nước mắt tôi vẫn tuôn rơi. Là một người thường có thể cảm thấy không sao, nhưng trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, nam nữ thụ thụ bất thân. Tôi hướng nội tìm, là một đệ tử tu luyện lâu năm, về ngôn hành tôi không có vấn đề về phương diện sắc dục, vậy trong tư tưởng thì sao? Tôi biết rằng tu luyện đến bước cuối cùng thì yêu cầu cũng phải cao, nhưng tôi cảm thấy làm được cũng không tệ. Nhưng nếu tôi thực sự không có vấn đề gì, thì sẽ không xuất hiện can nhiễu như vậy, chắc hẳn đó là vấn đề mà tôi không ý thức được.

Tôi bắt đầu hồi tưởng lại phương diện sắc dục của mình để xem có vấn đề gì mình chưa chú ý. Lúc này trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ: xem tivi. Một thời gian trên tivi đang phát bộ phim truyền hình tâm lý, tôi thường xem say sưa mê mải, hàng ngày xem các chương trình của minh tinh trong phim đó, lại còn rất quan tâm đến những tin tức vỉa hè về cuộc sống tình cảm của các nam thanh nữ tú này. Kỳ thực đây chẳng phải tâm sắc dục sao? Đồng thời cảm thấy còn có tâm an dật, xem những tin tức giải trí buông lơi bản thân chính là tâm an dật, chìm đắm trong những tin tức giải trí này, thì sẽ bào mòn ý chí tinh tấn tu luyện của bản thân, đây là điều tối kỵ trong tu luyện.

Vì bản thân không ý thức được tâm chấp trước của mình, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi qua giấc mơ. Tôi thực sự cảm tạ Sư phụ đã giúp tôi phát hiện ra vấn đề tâm sắc dục. Vì trên bề mặt tôi làm mọi việc rất tốt, nên không cho rằng mình có vấn đề về phương diện sắc dục, vậy nên không tìm ra được tâm sắc dục ẩn giấu rất sâu này.

Qua sự việc này, tôi minh bạch rằng sau khi phát hiện được vấn đề thì chủ ý thức phải mạnh, phải phân biệt rõ thứ đó không phải là bản tính của mình, đó là do bị tâm chấp trước mà bản thân không ý thức được can nhiễu, nhất định phải hạ quyết tâm chính lại nó, lập tức tu chính hành vi của bản thân, đồng thời phải bài trừ tư tưởng về phương diện này và phát chính niệm thanh trừ can nhiễu. Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta:

“[làm] đệ tử Đại Pháp là tuyệt đối không thể hàm hồ. Chư vị sắp phải qua một quan ải ấy, tức là chỉ chút nữa là vượt qua rồi, nhưng còn một chấp trước không bỏ, thì không đạt tiêu chuẩn, và không vượt qua được. Tu luyện tốt thì chẳng phải sẽ vượt qua ư? Cứ không vượt qua, họ cứ đình trệ ở đó. Nhưng mà thứ kia không hề lớn, cái chấp trước kia không hề lớn, rất nhỏ, mà chính là vì chư vị không ý thức được nó, nên chư vị không vượt qua được, cứ đình trệ ở đó. Điều đó chẳng phải nói rằng chư vị tu không tốt, chư vị không thật sự nghiêm túc nghĩ kỹ, ý thức được cái đó không phù hợp tu luyện!” ( Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Sư phụ giảng:

“Những đệ tử Đại Pháp từ “20 tháng Bảy” năm 1999 vượt qua [đến nay], chư vị nên trân quý chính mình, chư vị rất xuất sắc. Chúng Thần đều đang trân quý chư vị. Hy vọng chư vị bước đi cho tốt [đoạn] đường sau này. Nhất là [những ai] chưa làm được tốt, cần vô cùng cẩn thận, cần quý tiếc thời gian còn lại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Chúng ta phải ghi nhớ lời dặn của Sư phụ, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, trân quý thời gian, đi thật tốt con đường cuối cùng, không phụ sự trân quý của Sư phụ dành cho chúng ta.

Mong các đồng tu từ bi chỉ ra những điều không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/23/在一思一念中归正自己-355821.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/20/166472.html

Đăng ngày 12-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share