Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 14-2-2017] Chính Pháp đang tiến đến giai đoạn cuối cùng, nhiều học viên biết rằng thời gian còn lại của chúng ta là vô cùng quý giá, do đó đều nỗ lực tu luyện tinh tấn và cứu thêm nhiều chúng sinh nhất có thể.
Tuy nhiên, một số học viên cảm thấy Sư phụ đã nhiều lần kéo dài thêm thời gian, và sự tín Sư tín Pháp đã suy giảm.
Những học viên này vẫn chấp trước vào lợi ích cá nhân và không thể tu luyện tinh tấn. Họ không trân quý khoảng thời gian được kéo dài thêm mà Sư phụ cấp cho chúng ta bằng cách chịu đựng những khổ nạn to lớn. Họ tu luyện một cách hời hợt.
Một học viên địa phương dành toàn bộ thời gian để kiếm tiền và vẫn mong muốn một cuộc sống tốt đẹp trong xã hội người thường. Khi tôi nói rằng tôi lo lắng cho cô, cô trả lời: “Shen Yun vẫn chưa về Trung Quốc mà“. Ý cô ấy là thời điểm kết thúc chưa thể đến ngay được.
Tôi hỏi cô: “Nếu Sư phụ lại kéo dài cho chúng ta thêm 10 năm nữa, nhưng trạng thái tu luyện của cô vẫn như vậy, cô nghĩ xem liệu cô có thể theo Sư phụ trở về nhà được không?”
Thay vì chờ đợi Shen Yun tới rồi mới tu luyện tinh tấn, chúng ta cần đề cao trong tu luyện và tạo một môi trường thuận lợi hơn để chào đón Shen Yun. Môi trường ở Đại lục là do tâm của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục tạo thành. Mọi người đều tinh tấn thật tu, chắc chắn môi trường sẽ thuận lợi. Đệ tử Đại Pháp đều có chính niệm đầy đủ, đặt ba việc ở vị trí ưu tiên hàng đầu, số người minh bạch chân tướng ngày càng nhiều hơn, tà ác không khởi được tác dụng nữa, lúc đó Shen Yun nhất định sẽ sớm trở về Đại lục.
Nhưng chúng ta vẫn còn cách xa tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn như thế nào? Hãy cùng đánh giá lại bản thân một chút.
Chúng ta đã tu luyện tinh tấn và không ngừng cứu độ chúng sinh chưa? Chúng ta đã đạt tới vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã chưa? Đối mặt với những chỉ trích phê bình của người khác, chúng ta đã đạt được bất động tâm và hướng nội tìm chưa? Có thể đạt tới “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” với tâm thái thản nhiên chưa? Trong mâu thuẫn chúng ta đã nhìn lại chính mình chưa? Khi nhìn thấy mâu thuẫn của người khác chúng ta đã nghĩ xem tại sao mình phải chứng kiến việc đó chưa? Bất kể phải chịu sỉ nhục, chịu uất ức lớn đến đâu cũng có thể coi nhẹ như cơn gió thoảng qua chưa? Có thể làm được trong khi giảng chân tướng, không mang tâm phân biệt, không mang tâm sợ hãi chưa?
Tôi biết rất rõ ràng bản thân mình còn xa mới đạt yêu cầu của Sư phụ. Nếu bây giờ Sư phụ kết thúc tất cả, tôi sẽ không thể đạt viên mãn. Tôi vẫn phải xả bỏ những tâm chấp trước như tâm tranh đấu, sợ hãi, đố kỵ, kiêu căng, nóng vội, hiển thị và chứng thực bản thân, tâm chấp trước vào danh lợi, coi thường người khác, và không muốn nghe lời chỉ trích.
Đó là lý do tại sao tôi không muốn việc này kết thúc sớm. Thay vào đó, tôi cố gắng tận dụng khoảng thời gian ít ỏi còn lại để tu luyện chính mình bằng cách làm tốt ba việc. Nếu chúng ta không tu luyện tinh tấn, chúng ta sẽ không thể cứu thêm nhiều người, và những chúng sinh này sẽ bị đào thải. Nếu chúng ta không hoàn thành sứ mệnh của mình, chúng ta sẽ không thể trở về nhà, những việc này là tương phụ tương thành.
Thời gian sẽ loại bỏ cát đi, những gì còn lại mới là vàng. Chúng ta sẽ là cát hay là vàng, chỉ có thời gian mới trả lời được.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/1/最终时间是创世主说了算-342515.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/14/162179.html
Đăng ngày 9-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.