Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-1-2016] Chồng tôi bị kết án phi pháp bảy năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy được trả tự do sau hơn 600 ngày bị ta tấn. Anh ấy gần như đã chết.

Các lính canh của nhà tù đưa anh ấy về nhà chúng tôi. Họ đặt anh lên giường rồi nhanh chóng bỏ đi. Nhìn anh ấy như một bộ xương. Hai mắt nhắm nghiền và toàn thân lạnh toát.

Con gái tôi đã đuổi theo các lính canh và gào lên: “Các ông còn nhân tính không hả? Làm sao các ông lại có thể tra tấn một người thành ra như vậy cơ chứ?”

Tôi gọi tên chồng vài lần nhưng không thấy anh có phản ứng gì. Tôi liền bảo con gái vào trong nhà và giúp tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Sau khi chúng tôi cùng nhau đọc to ba lần những chữ đó thì chồng tôi mở mắt ra, nhưng anh vẫn không thể nói được.

Con gái tôi hâm nóng sữa và bón cho anh từng thìa từng thìa một. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy Sư phụ, nhưng tôi biết Ngài luôn ở bên tôi. Chỉ cần chúng ta tín Sư tín Pháp, vững tâm như bàn thạch, thì kỳ tích sẽ xuất hiện.

Tôi vững tâm rằng chồng tôi sẽ sống, và nhanh chóng chia sẻ tin tốt lành này với tất cả mọi người.

Tôi đã thầm cảm tạ Sư phụ. Tôi cảm thấy thật may mắn và vinh hạnh khi được là một đệ tử Đại Pháp. Bởi vì chúng tôi có Sư phụ và Đại Pháp, nên chúng tôi mới có tự tin và quyết tâm tin tưởng rằng chồng tôi sẽ vượt qua. Khi các lính canh hỏi tôi rằng tôi muốn đưa chồng tôi đến bệnh viện hay về nhà, tôi không chút do dự nào, tôi bảo họ: “Hãy đưa chồng tôi về nhà!”.

Chồng tôi bị giam giữ phi pháp và bị tra tấn trong hơn 600 ngày. Cân nặng của anh giảm đi hơn một nửa, nhưng anh đã sống sót qua ma nạn dưới sự bảo hộ của Sư phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu.

Hướng nội sau khi bị bắt giữ

Hai vợ chồng tôi bị bắt giữ cùng một lúc. Tôi phải chịu án một năm lao động cưỡng bức, còn chồng tôi bị kết án bảy năm tù giam. Anh đã tuyệt thực phản đối bức hại, mạng sống gặp nguy hiểm. Sau khi tôi được trả tự do, tôi liền tận lực giải cứu chồng mình.

Con đường trước mặt tôi quả thực rất gian nan, bởi vì tôi không hề có kinh nghiệm gì về việc này. Nhưng trong tâm trí tôi xuất hiện hai từ “tu thiện”.

Sau một thời gian hoang mang, tôi đã tĩnh tâm xuống để học Pháp. Tôi chép tay các bài giảng của Sư phụ và không ngừng hướng nội tìm. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng tôi đã có tâm tranh rất đấu mạnh mẽ với chồng. Tôi cũng tật đố với anh và còn muốn phục thù cho những việc này kia. Những chấp trước này từ tình mà sinh ra. Chúng là vật chất bất thuần chiếm cứ tâm linh tôi, từ đó mà che lấp bản tính của tôi – sự thiện lương.

Sau khi tìm ra các vấn đề của mình và tống khứ những suy nghĩ bất hảo về chồng mình, tâm tôi rộng mở và thiện niệm liền xuất lai.

Tôi minh bạch rằng tình huống hiện tại của chồng có liên quan trực tiếp đến tôi. Tôi từng có quan niệm người thường rất mạnh mẽ về anh ấy mỗi khi tôi phát chính niệm, vô hình trung lại gia tăng khó nạn lên anh ấy. Sau khi tôi đã nhận ra vấn đề của bản thân, cải biến quan niệm với chồng, đồng thời phát chính niệm hỗ trợ anh, chính niệm của anh cũng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Được Sư tôn gia trì, tôi đến thẳng nhà tù yêu cầu giám đốc nhà tù cho phép tôi gặp chồng mình. Các đồng tu ở bên ngoài nhà tù đã phát chính niệm hỗ trợ chúng tôi. Tôi giảng chân tướng về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp cho các lính canh nhà tù, họ đã minh bạch chân tướng và chấp thuận cho tôi được vào thăm chồng mình.

Tôi chỉ được gặp chồng mình hai lần. Chúng tôi phải nói chuyện công khai trong khi cảnh sát theo dõi và ghi hình. Mặc dù chồng tôi gầy giơ xương và không đủ sức để ngồi dậy, nhưng tôi không động tâm trước giả tướng nghiệp bệnh đó. Chúng tôi cùng nhau hướng nội và phá trừ gián cách giữa hai chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau nhẩm đọc Hồng Ngâm và chia sẻ thể ngộ dựa trên Pháp.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chúng tôi đã chia sẻ rất nhập tâm như thể ở chốn không người vậy. Tôi biết xung quanh chúng tôi, các lính canh, tù nhân và các bác sỹ đều đang lặng lẽ lắng nghe. Bầu không khí rất tường hòa và từ bi. Khi chúng tôi chia sẻ cũng là đồng thời thức tỉnh những sinh mệnh này. Mặc dù lính canh không cho phép tôi vào thăm chồng nữa, nhưng rốt cuộc tôi cũng đã làm được điều mà mình cần làm.

Đề cao tầng thứ tu luyện trong quá trình giải cứu chồng

Quá trình giải cứu chồng cũng chính là quá trình tôi đề cao tu luyện của bản thân. Trong quá trình này, tôi có cơ hội giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho các nhân viên nhà tù, và tu khứ tâm oán hận, tâm sợ hãi, từ đó sinh xuất tâm bi. Hàng ngày tôi không ngừng học Pháp và chép tay cuốn sách Chuyển Pháp Luân, đồng thời chia sẻ với các đồng tu, tâm tính bản thân không ngừng đề cao trong Pháp.

Có nhớ những lần tôi cùng con gái đứng cả ngày bên ngoài nhà tù trong mùa đông lạnh giá đợi các lính canh nhà tù cho chúng tôi vào thăm chồng tôi. Sau khi những người khác vào thăm viếng đã ra về, các lính canh nhà tù liền che kín rèm cửa sổ. Tôi đứng bên ngoài nhà tù phát chính niệm. Tôi biết rằng nơi đây tôi không hề đơn độc, bởi Sư phụ và các chính Thần cùng các đồng tu khác cũng đang ở đó.

Có lần con gái tôi ngất xỉu trên đường về nhà sau khi các lính canh từ chối yêu cầu thăm chồng của tôi. Cháu kiệt sức, mệt mỏi và đói. Tôi không hận những lính canh đó. Tôi chỉ không ngừng khuyến thiện và khuyên họ hãy dừng bức hại chồng tôi. Tôi giải thích với họ rằng đến một ngày nào đó những người tham gia bức hại các học viên sẽ gặp quả báo. Họ dường như hiểu ra vấn đề.

Tôi liên tục đến gặp các nhân viên nhà tù, và đến Cục Quản lý Nhà tù và Cục Tư pháp, để nói với họ về tình huống của chồng tôi. Tôi yêu cầu họ giúp đỡ anh ấy, và viết thư cho họ nói về những lợi ích do tu luyện Đại Pháp.

Bất kể thái độ của họ đối với tôi ra sao, tôi vẫn chỉ một tâm muốn cứu họ, bảo trì tâm thái bình hòa và chia sẻ với họ về vẻ đẹp của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/1/5/321834.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/22/155658.html

Đăng ngày 07-05-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share