Bài viết của học viên Vũ Hà từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-04-2015] Tôi đã gần 80 tuổi, sinh ra trong một gia đình nông dân ở tỉnh Liêu Ninh, và không được học hành bởi gia đình tôi quá nghèo.

Sau khi kết hôn, tôi sống ở thành phố và tìm việc tại đây. Tôi nóng tính, hiếu thắng và mắc nhiều bệnh tật. Sau khi nghỉ hưu, tôi bắt đầu nghiện chơi mạt chược.

Khi khí công trở nên phổ biến, chồng tôi khuyên tôi bớt chơi mạt chược và nên tập một vài môn khí công nào đó. Tôi phân vân, nhưng lại nghĩ rằng mình sẽ thử tìm hiểu một vài môn khí công đang thịnh hành ở công viên xem thế nào. Tôi không có ấn tượng gì và nghĩ rằng những môn khí công đó không chính, nên tôi không nghiêm túc theo tập.

Học đọc trong mơ

Tôi gặp lại một đồng nghiệp cũ vào năm 1997, người đã khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy đưa cho tôi một cuốn sách và nói với tôi rằng cuốn sách này rất hay. Tôi thấy không vui với những lời khuyên của cô ấy, bởi cô ấy biết rằng tôi không biết đọc. Nhưng vì cô rất chân thành, nên tôi đã nhận cuốn sách và rời đi với lý do là có nhiều việc cấp bách ở nhà cần phải giải quyết.

Tôi băn khoăn không biết có phải cô ấy đang chế giễu tôi hay không, do đó tôi đã không để tâm tới cuốn sách. Đêm hôm đó, tôi mơ thấy một cây nhang lớn, đang cháy rực rỡ. Khi tỉnh giấc tôi tự hỏi tại sao tôi lại đột nhiên mơ thấy điều đó. Nhưng sau đó, tôi liên tưởng đến Phật gia, bởi bà ngoại của tôi đã kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về Đạo Phật hồi tôi còn nhỏ.

Tôi mở cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và đọc trang bìa của cuốn sách, đây là cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vô cùng ngạc nhiên, mỗi chữ ở trong cuốn sách đều phát ánh sáng màu đỏ, chuyển động qua lại. Tôi thực sự muốn đọc được tất cả những chữ này. Tôi thấy ảnh chân dung của Sư phụ trong cuốn sách đang mỉm cười và tôi nói: “Ngài muốn con tu Phật. Nhưng con lại không biết đọc. Con nên làm gì đây.” Tôi khóc và lại ngủ thiếp đi. Trong khi ngủ, tôi đã đọc từng chữ từng chữ một.

Tôi quá vui mừng đến mức cười phá lên. Chồng tôi tỉnh giấc và hỏi: “Làm gì mà em cười to thế. Em làm anh thức giấc đấy.” Tôi bật dậy và bắt đầu đọc “Chuyển Pháp Luân” mà không cần bật đèn.

Tôi nói với chồng mình: “Em đang đọc Phật Pháp và các chữ đều phát ánh sáng đỏ. Cuốn sách này rất tuyệt vời. Anh cũng nên đọc nó đi.” Chồng tôi xem qua và thấy rằng tôi thực sự đọc được sách. Tôi nói với anh ấy rằng Sư phụ vừa mới dạy tôi đọc sách ở trong mơ. Anh nói: “Em có tiền duyên với Phật đấy. Em xem câu đầu tiên trong cuốn sách đã nói: ‘Phật Pháp tinh thâm nhất’. Phật đã đến cứu độ em!”

Tuân theo các nguyên lý Đại Pháp

Đại Pháp cho tôi biết được lý do chân chính tại sao con người lại được sinh ra trong thế giới này. Tôi đến thế gian là để để trợ Sư Chính Pháp. Tôi đã phạm phải nhiều điều xấu do bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đầu độc tâm trí. Tôi ích kỷ và đã phạm phải nhiều sai lầm. Gia đình tôi sợ tôi. Còn tôi cảm thấy rằng tôi là một “anh hùng hảo hán” và mọi người phải tuân lệnh tôi.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, thế giới quan của tôi đã thay đổi, tôi trở nên tốt bụng và khoan dung hơn. Tôi luôn nghĩ cho người khác trước và hướng nội khi xảy ra mâu thuẫn. Tôi sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp và buông bỏ đi nhiều quan niệm của người thường.

Lần đầu tiên trong 20 năm qua, tôi không còn chịu đựng bệnh tật nữa. Tôi tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người.

Sản xuất tài liệu Pháp Luân Đại Pháp

Kể từ khi ĐCSTQ bức hại Đại Pháp, tôi đã bị bắt và giam giữ nhiều lần, nhưng chưa bao giờ quá 15 ngày. Tôi không hề sợ hãi và nói với mọi người trong vùng ở tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Hàng Châu và các khu vực lân cận Bắc Kinh về Đại Pháp.

Khi điểm sản xuất tài liệu Đại Pháp ở địa phương bị phá hủy, tôi đã thành lập một điểm sản xuất. Tôi mua một máy tính, một số máy in và học cách sử dụng chúng. Nhờ sự giúp đỡ của Sư phụ, điểm sản xuất tài liệu của tôi sớm hoàn thiện và bắt đầu sản xuất tài liệu, tôi phân phối tài liệu trong khu vực và các vùng nông thôn trong 10 năm qua.

Khi số lượng các học viên trong khu vực tăng lên, chúng tôi cần nhiều sách Đại Pháp hơn. Bởi vậy, tôi đã học cách in sách “Chuyển Pháp Luân” cùng các sách Đại Pháp khác. Tôi không chỉ cung cấp sách cho các học viên địa phương, mà còn bắt máy bay đến tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Hàng Châu để phân phối sách Đại Pháp cho các học viên.

Giúp học viên cũ trở lại tu luyện Đại Pháp

Sư phụ giảng:

“ […], bởi vậy Sư phụ nói những sinh mệnh mà tới đây để được đắc Pháp, đều rất là đáng quý.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương)

Giúp đỡ các học viên cũ quay trở lại tu luyện cũng là cứu độ chúng sinh. Các học viên trong nhóm học Pháp của tôi quyết định giúp đỡ các học viên cũ, những người đã bị tà ngộ và đã từng phạm sai lầm quay trở lại tu luyện. Chúng tôi cùng nhau học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với họ, để họ có thể nhận thức Pháp tốt hơn và tống khứ đi những quan niệm người thường của họ.

Mỗi khi tôi nghe nói đến một cựu học viên nào, tôi đều không chút do dự đi đến nơi mà họ sống, thậm chí là ở những nơi không có phương tiện giao thông công cộng và tôi phải đi bộ.

Có một học viên khoảng 70 tuổi đã chuyển đến ở với con trai ở tỉnh Tứ Xuyên sau khi vợ ông ấy qua đời. Người học viên này đã không thể học Pháp và luyện công đều đặn. Tôi đi máy bay tới tỉnh Tứ Xuyên và đưa cho ông ấy cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và các bài giảng mới của Sư phụ. Ông ấy đã lại tiếp tục tu luyện Đại Pháp và tìm gặp các đồng tu ở trong vùng mà ông sinh sống.

Một học viên khác cũng đang ở tuổi 70 có tâm sợ hãi và không luyện công nữa, tuy nhiên, ông vẫn bí mật đọc sách “Chuyển Pháp Luân”. Tôi đã làm mọi thứ có thể để giúp ông ấy loại bỏ tâm sợ hãi. Tôi gửi cho ông ấy các tài liệu Đại Pháp và cuối cùng ông ấy đã tin tưởng tôi.

Vợ của ông ấy là một Phật tử và hàng ngày đều thờ cúng ở Đền thờ Bồ Tát Quán Âm. Bà không thích chúng tôi tới thăm ông. Do đó, chúng tôi đã phát chính niệm tại nhà bà. Tôi nói với bà về Đại Pháp và cũng chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với chồng bà. Cuối cùng, bà nói với chúng tôi những suy nghĩ thật tâm của mình: “Tôi tín ngưỡng Phật giáo đã nhiều năm nay rồi, nhưng tôi không được thụ ích gì. Bây giờ, tôi gặp khó khăn khi đi lại. Chồng tôi học Đại Pháp và sức khỏe của ông ấy phục hồi rất tốt. Tôi biết Đại Pháp là siêu thường. Nhưng tôi rất sợ. Tôi đang tu theo Phật giáo, vậy tôi còn có thể tu luyện Đại Pháp được không?”

Tôi nói chuyện với bà ấy một hồi lâu về tôn giáo, như Phật giáo và nói: “Nếu bà muốn tu luyện Đại Pháp, Sư phụ sẽ giúp bà. Tuy nhiên, điều đó tùy thuộc vào bà.” Cuối cùng bà ấy cũng hiểu ra và quyết định tu luyện Đại Pháp.

Một học viên trẻ bị tà ngộ sau tám năm bị giam cầm mới quay trở lại địa phương. Tôi học Pháp cùng với cậu ấy và giúp đỡ cậu đoàn tụ cùng gia đình. Tôi cũng giúp cậu ấy lập một nhóm học Pháp tại nhà. Với sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu và sự từ bi của Sư phụ, cậu ấy đã trải nghiệm sự vĩ đại của Đại Pháp. Cậu ấy đã gửi nghiêm chính thanh minh lên Minh Huệ Net, tuyên bố hết thảy những gì đã làm trái với Đại Pháp là vô hiệu.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/4/27/307909.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/20/150647.html

Đăng ngày 06-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share