Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Vân Nam,

[MINH HUỆ 07-05-2015] Mười năm trước tôi chỉ mới 24 tuổi nhưng đã mắc bệnh u nang buồng trứng, tắc vòi trứng, viêm loét tử cung nặng, bệnh tim nặng, huyết áp thấp, dạ dày mất chức năng tiêu hóa, suy dinh dưỡng trầm trọng… lúc đó người tôi quả thực chỉ còn da bọc lấy xương, yếu ớt đến mức gió thổi cũng bay, người lạ không dám tiếp xúc gần với tôi.

Bác sỹ khám bệnh cho tôi lúc đó đã nói rằng việc chữa trị cần một số tiền mà tôi không thể lo được, và bảo tôi đặt cọc tiền nằm viện. Khi ấy tôi hoàn toàn tuyệt vọng, một là do tôi không có tiền, còn nguyên nhân khác nữa là bác sỹ nói sẽ cố gắng chữa trị hết sức nhưng không dám đảm bảo chắc chắn với tôi điều gì. Sau khi tôi nói rõ tình hình với bác sỹ, bác sỹ cũng rất đồng tình, bà hỏi tôi sao tuổi còn trẻ mà mắc nhiều bệnh vậy, tôi có thể sống được đã là một kỳ tích, nên bảo tôi đừng nản lòng.

Lúc đó, tôi chỉ biết rằng sức khỏe của mình rất tệ, nhưng không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy. Hóa ra bình thường đi lại khó khăn, bụng thường đau quằn quại là do tử cung viêm loét, mỗi bữa chỉ dám ăn một chút mà không ngay lập tức uống 15 viên thuốc tiêu hóa vào sẽ bị nôn khan, chóng mặt là do chức năng tiêu hóa mất cân bằng, ngồi lâu không thể hô hấp bình thường là do tim không tốt, không dám nhìn ánh mặt trời là do huyết áp thấp.

Tôi nghĩ: đời người quả là ngang trái, tôi mới 24 tuổi đầu, mọi thứ đã hoàn toàn chấm dứt. Bởi vì sức khỏe không tốt, ba mẹ vì tôi mà lo lắng tới bạc đầu, ngày nào tôi cũng suy nghĩ, cũng khóc thầm – vì sao tôi lại tới thế giới này, nếu có một ngày tôi thực sự không còn nữa, ba mẹ tôi làm sao có thể chịu đựng nổi cú sốc này?

Vào một dịp tưởng như ngẫu nhiên, A Tú, một người tôi tình cờ gặp đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho tôi. Sau khi biết tình trạng của tôi cô ấy nói: “Chị luyện Pháp Luân Công đi! Pháp Luân Công không thu một đồng nào, không uống thuốc, không tiêm mà bệnh tự khỏi.” Khi đó Trung Cộng vừa đạo diễn một vụ án giả thiêu tại quảng trường Thiên An Môn, nên tôi bán tín bán nghi với những gì cô ấy nói, không rõ thực giả ra sao, nhưng trong khi tuyệt vọng lại như nắm được cành cây cứu mạng, tôi bắt đầu luyện Pháp Luân Công.

Sau mười ngày luyện Pháp Luân Công, cơ thể tôi lại hoàn toàn khỏe mạnh. Trong mười ngày đó, tôi đã được trải nghiệm sự siêu thường và tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Ban đầu, tôi chỉ mới xem hơn chục dòng trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, cơ thể tôi đã cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tôi nghĩ: “Mình uống thuốc như ăn cơm mà cũng không thấy dễ chịu như đang xem sách lúc này.” Nên sau này tôi không bao giờ uống thuốc nữa, nhưng cơ thể vẫn rất thoải mái, không như trước đây hễ không uống thuốc là bệnh phát tác. Tôi cũng cảm thấy rất thần kỳ, cuốn sách này quả là một cuốn sách kỳ diệu, lại có thể có hiệu quả tốt như vậy, khiến tôi không thể tưởng tượng được. Ngày thứ hai, tôi bảo A Tú dạy tôi luyện công. Tôi nhanh chóng học xong năm bài công Pháp.

Đến 9 giờ sáng ngày thứ mười, cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện phản ứng nghiệp bệnh, tôi nói với A Tú: “Sao hôm nay chị lại cảm thấy bệnh tái phát trở lại nhỉ?” A Tú nói: “Sư phụ đang giúp chị tịnh hóa thân thể, chị đừng sợ. Sư phụ sẽ đánh xuất ra hết bệnh mà trước kia chị từng mắc, tiêu nó đi, chị sẽ thấy khỏe hoàn toàn! Chị càng đau đớn bao nhiêu chứng tỏ bệnh của chị nhiều bấy nhiêu, dù có nặng hơn thì cũng sẽ không nguy hiểm gì tới tính mạng, chị phải tin vào Sư phụ, tin vào sự thần kỳ của Đại Pháp! Nếu chị coi quá trình Sư phụ tịnh hóa thân thể giúp chị là bệnh, rồi uống thuốc, vậy thì sẽ thực sự mắc bệnh.”

Lúc đó tôi nghĩ: “Dù sao thì thuốc cũng uống nhiều như thế mà sức khỏe ngày càng kém.” Tôi quả thực đã nghe theo lời A Tú, cũng không thấy sợ hãi. Bởi vì dạ dày không còn chức năng tiêu hóa, bình thường dù chỉ ăn nửa bát cơm hoặc thỉnh thoảng ăn chút đồ ăn vặt, nếu không uống 15 viên thuốc tiêu hóa thì bệnh của tôi sẽ tái phát, khi tái phát tôi sẽ chóng mặt, toàn bộ thức ăn đều nghẽn tại ngực, bụng đói cồn cào, chỉ muốn nôn, dần dần mắt nhòa không nhìn thấy gì, bệnh của tôi nếu ăn mà không uống thuốc tiêu hóa thì vài phút sau sẽ phát tác.

Cho nên tầm khoảng 11 giờ 30 trưa tôi lại xuất hiện phản ứng này, phản ứng này kéo dài liên tục tới khoảng 1 giờ chiều, toàn thân tôi phát run, đổ mồ hôi trộm. Hơn một tiếng sau, hai chân bủn rủn, tôi không thể đứng vững, đến 10 giờ đêm tôi tới chỗ chồng tôi đánh mạt chược, ngồi trên ghế băng cạnh anh ấy, đột nhiên tôi không thể thở được, hoa mắt, buồn nôn, chồng tôi quay lại nhìn tôi, thất thần kêu lên: “Sao mặt em lại xám ngắt thế này, hãy mau bắt xe về nhà nghỉ ngơi đi!” Thế là tôi loạng choạng đứng lên, tay lần theo tường, khổ sở mới bắt được xe, về tới tầng một, khi xuống xe, tôi ngã từ trên xe xuống dưới đất, lái xe còn nói với tôi, cô phải cẩn thận, đừng để bị ngã đó. Tôi lê lết mới lên được tầng hai, đổ cả người xuống dưới giường, toàn thân cứng ngắc, ngoài ý thức vẫn còn tỉnh táo, có thể cảm thấy từng tế bào trong cơ thể tôi đều đang đa nhức bội phần, ngoại trừ mắt còn động đậy được, những phần khác trên cơ thể tôi đều bất động.

Tới 1 giờ 30, chồng tôi về nhà, vừa bước vào cửa đã nói với tôi: “Lúc nãy em làm sao thế, cả khuôn mặt xám ngoét, trông đến sợ, giờ đã đỡ hơn chưa? Anh đưa em đi viện nhé!” Nói rồi bước tới kéo lấy tay tôi, khi bàn tay của anh ấy chạm vào người tôi, tôi cảm thấy cơ thể khó chịu như sau khi bị tuyết đóng băng đông cứng lại lại bị kim đâm, tôi dốc hết chút sức lực còn lại nói với anh ấy: “Anh đừng có động vào em!” Anh ấy ghé sát mặt vào mặt tôi, sau đó hét lên: “Mặt mũi gì sao trông sợ thế, nhìn phát hoảng, không đi viện sao được!” Nói dứt lời liền bế cả người tôi lên. Lúc đó tôi đau tới mức cuộn tròn người lại, rất cứng, anh ấy không thể nhấc nổi tôi lên, anh bèn hỏi tôi: “Rốt cuộc nên làm thế nào?” Tôi nói với anh bằng giọng yếu ớt: “Không sao, em ngủ một giấc là khỏi, anh xem ti vi đi, đừng mở tiếng, cũng đừng nói gì với em cả.” Anh ấy nghe xong bèn mở ti vi lên ngồi im lặng bên cạnh tôi mà không dám ngủ.

Tôi thầm nhẩm hết lượt nọ tới lượt kia: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Tôi không chút sợ hãi, cơ thể thôi đau quằn quại hết cơn này tới cơn khác, nhưng tôi nhẫn chịu bằng một nghị lực siêu thường, lúc đó tôi nghĩ, đối với tôi, so với cảm giác bị bệnh tật đau đớn giày vò tới sống đi chết lại, cơn đau này nào có thấm gì, trong tâm tôi chỉ nghĩ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Cũng không biết lúc này là lúc nào, tôi đảo mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã 3 giờ 15, tôi đột nhiên cảm thấy bụng dưới có một thứ gì đó đang giúp tôi làm thông suốt ống dẫn trứng, sau đó một luồng khí ấm áp chạy dọc khắp người, cả người đột nhiên mềm nhũn, tôi duỗi hai chân, sau đó cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có, tôi xoay người ngồi dậy, nói với chồng tôi muốn ăn thứ gì đó.

Anh ấy hoảng sợ không dám động đậy, mãi cho tới khi anh ấy chắc chắn rằng tôi quả thực đã khỏe mới hỏi tôi: “Rốt cuộc là chuyện gì? Sao lúc thì khỏe, lúc lại ốm vậy?” Tôi nói với anh ấy: “Sau này sức khỏe của em sẽ mãi mãi tốt như thế này, em luyện Pháp Luân Công, đã luyện được một cơ thể khỏe mạnh!” Anh ấy nói: “Luyện như thế nào? Có đúng là khỏi hết rồi không. Nhưng đúng là nhìn sắc mặt em rất tốt, so với khi nãy như hai người khác nhau, làm anh hốt hoảng! Đúng là không thể tưởng tượng nổi, như đang nằm mơ vậy.”

Những căn bệnh ngoan cố hành hạ tôi bao năm qua đã không cánh mà bay như vậy, khi tôi khỏe mạnh, tôi có thể ăn, có thể uống đứng trước mặt người nhà tôi, mọi người hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi nói cho mọi người biết là do tôi luyện Pháp Luân Công, họ không thể tin được, đều nói: “Thật tốt quá, chị luyện đi!”

Sau khi sức khỏe tốt hơn, tôi mang thai. Người chồng vốn ham mê cờ bạc lại trở nên tốt hơn, bắt đầu làm ăn buôn bán, cuộc sống vốn nghèo khổ của chúng tôi dần dần trở nên tốt hơn, sau đó chúng tôi mua vật liệu, xây nhà, kết thúc cuộc sống lưu lạc nay đây mai đó, chúng tôi có tất cả những điều mà trước đây chúng tôi không dám nghĩ tới, tôi như người nằm mơ. Sư phụ và Đại Pháp đã cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất. Tôi thường tự hỏi bản thân mình có tài gì đức gì mà đời này lại may mắn gặp được Sư phụ và Đại Pháp.

Những người từ chỗ tuyệt vọng bước tới ánh sáng tốt đẹp như tôi đếm không xiết trong số hàng trăm triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hy vọng mọi người minh bạch chân tướng Pháp Luân Công để có một tương lai tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/7/308514.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/5/12/150288.html

Đăng ngày 02-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share