Bài viết của một học viên tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 01-08-2014] Năm nay tôi 72 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1993. Tôi đã trải qua hết khổ nạn này đến khổ nạn khác trên con đường tu luyện. Tôi cảm nhận rằng đó là do tôi đã làm không tốt, và tôi đã làm Sư phụ thất vọng, điều này khiến tôi thấy rất buồn.

Dưới cuộc bức hại, tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giữ phi pháp nhiều lần và chịu đựng nhiều áp lực, khổ nạn và đau đớn. Trong những hoàn cảnh ấy, tôi nhận ra rằng khi tôi không thể học Pháp tốt, tà ác đã dùi vào sơ hở của tôi. Tôi cũng nhận ra dù là bất kỳ khổ nạn nào tôi trải qua, chỉ cần luôn nhớ rằng mình là một đệ tử Đại Pháp và chắc chắn rằng mỗi ý niệm đều dựa trên Pháp, thì không khảo nghiệm nào là không thể vượt qua. Miễn là tôi xả bỏ chấp trước sinh tử, tôi sẽ vượt qua mọi khảo nghiệm.

Tôi ngộ ra rằng hiện tại có hai thế lực đang can nhiễu chúng ta; một là ĐCSTQ bức hại công khai chúng ta thông qua cảnh sát và hệ thống luật pháp, và còn lại là cựu thế lực ở các không gian khác mà chúng ta không nhìn thấy, chẳng hạn như đám hắc thủ và lạn quỷ đằng sau ĐCSTQ. Khi các học viên Đại Pháp bị bắt vào các trung tâm tẩy não, trại lao động và nhà tù, họ đều bị tra tấn tàn bạo, nếu họ có thể loại bỏ chấp trước vào sinh tử, thì các lính canh tà ác và tay sai của ĐCSTQ sẽ không thể làm gì được, và các học viên sẽ có thể vượt qua khổ nạn. Nếu họ không thể xả bỏ các chấp trước ấy, họ sẽ không thể vượt qua các khổ nạn, và sẽ chệch khỏi Pháp và Sư tôn.

Một số đồng tu chưa hề bị bắt, cũng không hề chịu áp lực gì, và mọi thứ đều có vẻ rất thuận lợi, nhưng đột nhiên lại bị nhập viện và qua đời. Tôi tin rằng đây là kết quả của việc họ đã không từ bỏ chấp trước vào sinh tử.

Ví dụ như sau: Khi tôi bị giữ trong trung tâm tẩy não, tôi bất chợt bị đi tiểu thường xuyên. Tôi phải vào nhà vệ sinh 48 lần một ngày. Các lỗ chân lông giống như bị kim đâm, tôi bị đau đớn nghiêm trọng suốt một tuần. Tôi không thể đứng, ngồi hay ngủ; đầu và lưng tôi cảm giác như thể đã bị gẫy; tôi không thể gập hay duỗi lưng. Tôi bắt đầu phát chính niệm để thanh trừ tà ác và loại bỏ chấp trước vào sinh tử. Tôi nói với chúng với niệm đầu như sau: “Ta không thể nhìn thấy các ngươi là ai, và ta không biết đã mắc nợ gì với các ngươi trong tiền kiếp. Hiện tại ta không thể trả nợ được. Nhưng là một đệ tử Đại Pháp, Sư phụ của ta sẽ an bài mọi thứ cho ngươi. Đừng làm phiền hoặc can nhiễu việc tu luyện của ta, và khi ta viên mãn, ta sẽ cầu xin Sư phụ an bài tốt đẹp những món nợ của ta. Nếu ngươi cứ khăng khăng can nhiễu ta thì ta sẽ tiêu trừ ngươi bằng chính niệm. Ta chỉ tuân theo an bài của Sư phụ. Không ai trong các ngươi có thể ảnh hưởng đến ta”.

Tôi đã đối đãi với các loại ma nạn trên con đường tu luyện của mình theo cách này. Tôi không bao giờ thừa nhận bức hại của cựu thế lực, tôi đã phóng hạ chấp trước sinh tử, và đột phá qua từng khảo nghiệm.

Vào tháng 12 năm 2000, tôi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp và đã bị giam tại trại tạm giam Tuyên Vũ. Tôi bị giữ trong khoảng 10 ngày và bắt đầu tuyệt thực. Khi đến ngày thứ bảy tuyệt thực, bác sĩ của trại giam nói: “Tại sao người này lại không hề bị tăng giảm huyết áp gì cả?”

Ba ngày sau, anh ấy khám cho tôi, tôi vẫn không hề có vấn đề gì về huyết áp. Anh ấy nói: “Tôi muốn giúp bác, nhưng bác phải hợp tác với tôi”. Tôi hỏi phải hợp tác như thế nào. Anh ấy trả lời: “Tôi sẽ cung cấp một bản báo cáo sai nói rằng bác đang sắp chết. Nhưng nếu bác nói chuyện khỏe như vậy, thì trông không giống như sắp chết chút nào cả”. Anh ấy muốn tôi giả vờ sắp chết. Tôi đồng ý, anh ấy lập tức chuyển chủ đề và hỏi tên tôi là gì, quê ở đâu và đang làm gì. Tôi thấy anh ấy định lừa tôi, liền bảo anh ấy ghi xuống: “Tôi tên là Tu Tâm Tính. Tôi tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Vì muốn giúp Sư phụ nên tôi đã đến Bắc Kinh”. Anh ấy mắng tôi: “Đi khỏi đây ngay!”.

Về đến phòng giam, tôi tự hỏi liệu có phải Sư phụ mượn lời của người bác sĩ để bảo tôi sử dụng hình thức bệnh nặng để thoát khỏi đây không. Đến ngày thứ 10, một tù nhân ở chung buồng giam nói với tôi: “Bác đã tuyệt thực nhiều ngày nay rồi, nếu bác chết trong buồng này của tôi, chẳng phải bác hại tôi sao?” Tôi nói với anh ta rằng: “Đừng sợ. Nếu anh thấy tôi không cử động được nữa, anh có thể khiêng tôi ra khỏi buồng giam. Coi như không liên quan gì đến anh”. Anh ấy nghe vậy liền lấy điện thoại gọi lính canh và nói: “Nhanh lên, ông lão này đang sắp chết đây”. Năm phút sau, lính canh xuất hiện và yêu cầu tôi ngồi dậy. Phải mất một lúc tôi mới ngồi dậy được và hỏi anh ta có chuyện gì không. Anh ta nói: “Hãy dọn đồ đi, ông được thả về nhà”. Khi tôi không còn chấp trước vào sinh tử nữa thì tôi được giải thoát vô điều kiện.

Sau đó, khi tay sai của ĐCSTQ cố gắng bắt tôi lần nữa, tôi đã phơi bày tội ác của chúng bằng những lời rất nghiêm khắc, và mưu đồ đen tối của chúng đã không thành. Tôi đã có thể vượt qua hết khổ nạn này đến khổ nạn khác nhờ chính niệm và chính hành, cùng với sự kiên định tín Sư tín Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/1/295411.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/21/2605.html
Đăng ngày 03-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share