Viết bởi phóng viên Minh Huệ Wang Mei

[MINH HUỆ 01-05-2009] Vào ngày 26 tháng Tư, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một chuỗi các hoạt động ở phía trước Triển Lãm Nghệ Thuật Vancouver, nhằm kỷ niệm Sự Kiện ngày 25 tháng Tư (*)

2009-4-27-vancouvermp-01--ss.jpg
Người dân đọc các tài liệu làm sáng tỏ sự thật

2009-4-27-vancouvermp-02--ss.jpg
Anh Abbulnoor Mfinanga ký tên vào đơn thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

2009-4-27-vancouvermp-03--ss.jpg
Ông Orabraise ký tên thỉnh nguyện

2009-4-27-vancouvermp-04.jpg
Ông Bill Siksay, một đại biểu Quốc Hội Canada

Ông Bill Siksay, một đại biểu Quốc Hội Canada, đã được mời bởi ‘Tổ Chức Các Sinh Viên Canada Vì Dafur’ để có bài phát biểu tại cuộc mít tinh phía trước cuộc triển lãm nghệ thuật. Ông đã quan sát các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động nhân quyền của riêng họ, cho nên ông muốn có bài phát biểu cùng các học viên Pháp Luân Công để bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Ông Siksay cho rằng thật không thể chấp nhận được khi hàng ngàn người đã và đang bị bức hại bởi đức tin của họ và chỉ vì họ tập những bài động tác mềm mại. Sử dụng bản báo cáo điều tra của hai ông David Kilgour và David Matas như một dẫn chứng, ông nói rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công thật là dã man và nghiêm trọng. Ông nói Chính Phủ Canada nên lưu tâm hơn và trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Một thanh niên trẻ tuổi người Hoa đã ký tên của anh lên tờ đơn thỉnh nguyện. Anh nói: “Tôi không tin những lời dối trá đó.” Anh đã tới Vancouver từ hai năm trước đây, và anh đã biết được sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Anh hy vọng rằng cuộc bức hại này sẽ sớm chấm dứt và các học viên có thể tự do tập luyện tại Trung Quốc. Anh đã nói chuyện với các học viên trong một lúc lâu và hỏi rất nhiều câu hỏi.

Anh Abbulnoor Mfinanga đến từ Tanzania. Anh thích sự tự do tại Canada, và cảm thấy buồn về cuộc bức hại. Anh chia sẻ rằng nhiều người hơn nữa nên bước ra và giúp đỡ; đây là thời điểm để thay đổi tình hình. Anh khen ngợi các bài tập động tác yên hòa của các học viên, điều mà giúp ích cả thế giới.

Ông Orabraise đến từ Uganda. Sau khi xem các tài liệu làm sáng tỏ sự thật trên bảng trưng bày, ông đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Ông nói rằng mọi người nên đứng lên giúp đỡ những người đang bị tra tấn, và Liên Hợp Quốc nên có hành động giúp đỡ. Ông cho biết ông cũng là một nạn nhân của chế độ toàn trị, vì vậy ông đồng cảm và ủng hộ Pháp Luân Công.

(*) Sự kiện ngày 25 tháng 4: Sau khi chế độ Trung Cộng đánh đập và bắt giam phi pháp 45 học viên tại Thiên Tân, đã có khoảng 10 nghìn học viên Pháp Luân Công đến thỉnh nguyện ngày 25-4-1999 tại Bắc Kinh. Bấy giờ Giang Trạch Dân chưa phát lệnh đàn áp Pháp Luân Công. Tại Trung Nam Hải, tâm điểm của lãnh đạo Trung Cộng, thủ tướng Chu Dung Cơ đã tiếp các học viên, sau đó đã thả các học viên bị bắt. Sau sự kiện hoà giải tốt đẹp này, mà sau đó thế giới đánh giá rất cao ông Chu Dung Cơ, thì Giang Trạch Dân đã lấy đó làm một trong những cái cớ để ngày 20-7-1999 ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/28/199860.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/1/106971.html

Đăng ngày 06-05-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share