[MINH HUỆ 08-05-2014] Học viên Pháp Luân Công anh Vương Quý Kim đã bị kết án 5 năm tù giam vào tháng 05 năm 2002 và bị tra tấn dã man. Vợ và con trai ba tuổi của anh đã phải thay đổi chỗ ở thường xuyên để tránh bị bức hại và thậm chí cho đến ngày hôm nay, họ vẫn còn phải sống trong sợ hãi. Con trai của anh ấy gần đây đã hỏi anh rằng: “Bố ơi, khi nào chúng ta có thể sống yên ổn và không cần phải chạy trốn cảnh sát nữa? Khi nào cảnh sát sẽ dừng tìm kiếm chúng ta?’”

Sau đây là câu chuyện của anh Vương về những gì mà anh đã phải chịu đựng.

Tên tôi là Vương Quý Kim. Tôi 38 tuổi, sống tại thành phố Mục Lăng, tỉnh Hắc Long Giang. Tôi đã bị buộc tội “vi phạm pháp luật do tu luyện tà giáo” và bị bỏ tù từ ngày 07 tháng 05 năm 2002 đến tháng 07 năm 2007.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cùng với vợ mình từ tháng 11 năm 1997. Trước đây, tôi không thích bất kỳ hình thức khí công nào. Tuy nhiên, khi chứng kiến ​​một người nhà của vợ trở nên khỏe mạnh nhờ tập Pháp Luân Công, vợ chồng tôi đã quyết định thử tập. Vợ tôi bị bệnh lao nặng dẫn tới hư hỏng lá phổi bên phải, do vậy hàng ngày cô ấy cần phải truyền thuốc thông qua ống truyền tĩnh mạch. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, phổi của cô ấy đã lành lại và bệnh lao cũng được chữa khỏi.

Ngay sau khi Pháp Luân Công mang lại niềm hạnh phúc cho gia đình tôi, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu cuộc đàn áp vào tháng 07 năm 1999. Tôi và vợ đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công hai lần. Vào năm 2000, chúng tôi đã đi lần thứ hai, mang theo đứa con trai bảy tháng tuổi. Chúng tôi đã giăng một biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!” trên Quảng trường Thiên An Môn và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Chân-Thiện-Nhẫn là tốt! Khôi phục lại danh tiếng của Pháp Luân Đại Pháp! Khôi phục lại danh tiếng của Sư phụ!” Chúng tôi đã bị đưa tới đồn cảnh sát Tiền Môn gần quảng trường Thiên An Môn và bị trả về nhà đêm đó.

Sau khi trở về nhà, để tránh sự quấy rối của cảnh sát địa phương, chúng tôi đã chuyển đến sống ở thành phố Mẫu Đơn Giang. Vào cuối năm 2001, chúng tôi quay trở lại thành phố Mục Lăng.

Bị bắt và bị ép cung

Vào chiều ngày 07 tháng 05 năm 2002, tôi bị một số viên chức thành phố Mẫu Đơn Giang và đội cảnh sát số 2 tại thành phố Mục Lăng bắt giữ. Tôi bị còng tay và đưa lên xe cảnh sát. Họ đã lấy đi điện thoại di động, một máy in và một số tập tài liệu giảng chân tướng của chúng tôi. Đêm đó, tôi bị đưa đến phòng cảnh sát quận Dương Minh tại thành phố Mẫu Đơn Giang.

Tôi bị còng vào một chiếc ghế làm từ nhiều thanh thép và bị buộc phải ngồi trực tiếp trên các thanh đó mà không được dùng nệm. Có vòng đai kim loại chỗ chân và tay vịn của chiếc ghế. Một khi đã bị còng trên ghế, bạn không thể cử động được dù họ tra tấn bạn thế nào đi nữa.

Một cai ngục tiến đến và tát vào mặt tôi nhiều lần mà không nói một lời. Tôi gần như ngất đi. Anh ta lắc đầu và càu nhàu: “Đau lắm phải không?” Tôi hỏi anh ta: “Tại sao anh lại đánh tôi?” Anh ta đã giận dữ và đánh vào đầu tôi bằng thắt lưng của mình. Anh ta tiếp tục nói: “Tôi phải có một lý do để đánh ông à? Nếu ông chết, việc đó sẽ được coi như một vụ tự tử. Tôi không có gì phải sợ cả.”

Khi cảm thấy thấm mệt, tên cai ngục đó dừng lại. Một cai ngục khác đến và nói: “Đến lượt tôi. Anh nên tìm cách khác tốt hơn để làm việc này.” Anh ta vớ lấy thắt lưng và bắt đầu quất vào chân tôi, anh ta nói rằng: “Việc đập vào chân của ông sẽ làm cho móng chân của ông bị tím bầm và cuối cùng chúng sẽ rơi ra.” Ông ta tiếp tục quất vào chân tôi. Tôi đã không thể cử động được từ sau khi bị còng vào ghế.

Lần đầu tiên, khi anh ta đánh trúng chân tôi, tôi đã hét lên bởi đau đớn. Anh ta hả hê nói: “Nhìn xem này, nó thật hiệu quả!” Tôi quyết định sẽ không hét lên một tiếng nào nữa. Sau một lúc, anh ta bắt đầu đánh vào đùi tôi. Bàn chân của tôi đã tím bầm và sưng lên. Nó đau đến nỗi không cách nào diễn tả.

Anh ta đã thấm mệt khi đánh vào đùi tôi và bắt đầu dùng gót giày thọc sâu vào đùi tôi. Sau đó, anh ta lấy ra một vật gì đó rất sắc và nói: “Hãy để tôi xem ông cảm thấy thế nào nếu tôi dùng cái này cào vào sườn ông.” Anh ta cuốn quần áo của tôi lên và bắt đầu cào vào sườn tôi từ trên xuống dưới. Không từ ngữ nào có thể mô tả sự đau đớn. Tôi hét lên. Sau đó, anh ta hài lòng nói: “Cứ tiếp tục chờ thêm đi. Sẽ còn nhiều cách khác nữa để đối phó với ông.”

Khi anh ta dừng lại, tôi nghĩ rằng anh ta đã mệt và sẽ không làm gì tôi nữa. Tuy nhiên, anh ta đột nhiên nắm lấy tinh hoàn của tôi và bóp, tôi đã ngất đi bởi sự đau đớn cùng cực. Anh ta hắt nước lạnh để đánh thức tôi dậy và nói: “Bây giờ, hãy nói cho chúng tôi biết tội ác của ông.” Tôi nói đứt quãng: “Tôi tập Pháp Luân Công để thành một người tốt. Tôi không phạm tội.”

Họ tức giận và lấy ra một túi nhựa. Họ dùng nó chùm đầu tôi lại và buộc nó quanh cổ tôi. Sau một lúc, tôi không thể thở được và bắt đầu bị nghẹt. Tôi chỉ nhìn mà không thể cử động. Một người vội vã cắt một lỗ nhỏ gần mũi của tôi. Sau khi tôi hít một hơi, ông ta đã ném một mẩu thuốc lá vào trong túi. Khói lan ra đầy túi khiến tôi bị ngạt thở. Chỉ trước khi tôi ngất đi, ông ta mới tháo túi và nói: “Bây giờ ông có thể nói điều gì đó phải không? Nếu không thì phải chăng ông muốn bọn tôi thử một số cách khác?” Tôi trả lời: “Các ông đã biết những gì tôi biết. Các ông muốn tôi nói gì nữa đây?”

Họ muốn biết những người tôi tiếp xúc tại thành phố Mẫu Đơn Giang và tôi nói với họ rằng tôi không liên lạc với ai ở đó. Tôi nói rằng tôi đã làm việc một mình, tôi tải các tài liệu từ Internet và tự dịch chúng. Một cai ngục nói: “Ông đang lãng phí thời gian.” Ông ta rời đi để tìm một cái gì đó. Ông ta trở lại và thì thầm: “Ông đã vượt qua được lần này. Bây giờ, không có sẵn dùi cui điện nhưng chúng tôi có cách khác.” Ông ta gọi hai cai ngục khác vào. Họ bắt tôi nằm nghiêng trên sàn. Họ định bẻ gãy tay của tôi bằng cách đứng trên đôi chân của tôi trong khi hai người kia kéo tay tôi về phía đầu.

Một trung tâm giam giữ hắc ám

Ngày hôm sau, tôi bị đưa đến Trung tâm giam giữ số 2 ở thành phố Mẫu Đơn Giang. Trước khi đi, một cai ngục hỏi: “Ông có tiền không? Nếu có, trường hợp của ông sẽ được xử lý dễ dàng hơn.” Tôi biết họ đang muốn tống tiền tôi và nói: “Không, tôi không có.” Họ siết chặt còng tay lại khiến những chiếc còng tay cắt vào da thịt tôi.

Dù chân tôi hầu như không thể cử động được do bị thương nặng nhưng họ vẫn bắt tôi phải đi bộ. Tại trung tâm giam giữ, một cai ngục hỏi tôi cùng một câu hỏi: “Ông có tiền không?” Câu trả lời của tôi không thay đổi và tôi bị đưa vào trong phòng giam cùng với các tù nhân nghèo nhất.

Người đứng đầu nhóm tù nhân hỏi tôi: “Cậu phạm tội gì?” Tôi trả lời: “Tôi không phạm tội. Tôi tập Pháp Luân Công.” Anh ta gọi: “Chu này, một người giống cậu này.” Một người đàn ông quay ra mỉm cười với tôi. Anh ấy tên là Chu Triệu Thành. Anh cũng là một học viên và đã bị giam giữ hơn ba tháng ở đó.

Vào ban đêm, lính canh gọi anh Chu và tôi ra ngoài. Một tù nhân cho biết: “Các anh sắp phải chịu một trận đòn.” Phòng giam của chúng tôi gần với một số phòng giam nữ nơi các học viên nữ kiên quyết luyện công và học thuộc Pháp. Những cai ngục không thể ngăn họ, vì vậy họ bị đe dọa bằng cách đánh đập các học viên nam. Một số học viên nam đã bị đánh đập trước mặt tôi. Đêm đó đến lượt chúng tôi. Anh Chu và tôi đứng ở đó. Một thời gian ngắn sau, cai ngục quay lại và ra lệnh cho chúng tôi trở về phòng giam. Các học viên nữ đã nhượng bộ bởi họ không muốn các học viên nam bị đánh đập.

Tôi bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ số 2 trong một tháng và sau đó bị chuyển lên Trung tâm Giam giữ số 1 vào tháng 06. Thức ăn ở đó rất tệ và chúng tôi còn bị nhét vào trong một phòng và phải ngủ trên sàn sát cạnh nhau. Vào mùa hè, trời rất nóng nhưng dù đổ rất nhiều mồ hôi, chúng tôi vẫn không muốn dậy vào ban đêm vì sợ mất vị trí của mình. Nếu ai đó đi vào nhà vệ sinh vào ban đêm, người đó sẽ phải đứng và chờ tới khi có một vị trí trống khác trong phòng.

Chúng tôi bị ép phải lao động khổ sai để làm ra những chiếc đũa. Khi không làm việc, chúng tôi phải ngồi yên và không được phép đi lại xung quanh hay nói chuyện. Việc sử dụng nhà vệ sinh bị hạn chế – chúng tôi chỉ được phép dùng nhà vệ sinh trong vòng một phút. Trong sáu tháng bị giam giữ, tôi chưa đánh răng lần nào. Gia đình tôi không được thông báo về nơi tôi bị giam giữ nên họ không thể gửi cho tôi các vật dụng cần thiết hàng ngày. Cai ngục không cho phép các tù nhân khác đưa cho tôi bàn chải hoặc kem đánh răng.

Nhà tù khủng khiếp

Vào tháng 10 năm 2002, tôi đã bị kết án 5 năm tù giam và bị đưa đến phòng giam số 10 tại nhà tù thành phố Mẫu Đơn Giang. Cuối cùng, gia đình tôi đã biết được tôi ở đâu.

Cai ngục không cho phép các học viên nói chuyện với nhau. Chúng tôi không được phép mua đồ dùng cần thiết hàng ngày cũng như viết thư, gọi điện thoại, hay gặp mặt người thân.

Các học viên Pháp Luân Công bị bắt ép làm các công việc lao động như hái đậu, làm đũa dùng một lần, hoặc may đệm ghế ngồi xe ô tô. Chúng tôi phải dậy từ khoảng 4 giờ sáng và làm việc cho đến 10 giờ đêm. Nếu chúng tôi không hoàn thành chỉ tiêu đúng giờ, thì cho dù đã muộn, chúng tôi vẫn sẽ phải tiếp tục làm việc cho đến khi hoàn thành. Đồ ăn trong nhà tù rất khó nuốt và còn có cả sạn ở đáy bát. Ngay cả một con vật nuôi cũng được cho ăn tử tế hơn chúng tôi.

Thỉnh thoảng, chúng tôi được đưa tới bệnh viện nhà tù để xét nghiệm máu. Các tù nhân khác đã ghen tị và nói: “Chính phủ đối xử với các cậu thật tốt và kiểm tra sức khỏe thường xuyên cho các cậu.” Lúc đó chúng tôi không lý giải được chuyện này. Giờ thì chúng tôi đã biết – các xét nghiệm máu là để chuẩn bị cho việc thu hoạch nội tạng.

5 năm bị giam giữ của tôi đã kết thúc vào ngày 07 tháng 05 năm 2007 và cuối cùng tôi có thể rời khỏi nhà tù.

Gia đình tôi cũng chịu bức hại

Sau khi tôi được thả ra, cảnh sát địa phương thường xuyên đến quấy rối gia đình và bố mẹ tôi. Tôi bị yêu cầu phải báo cáo với họ mỗi ngày và phải xin phép khi muốn đi ra ngoài. Họ thường lái xe cảnh sát đến nhà tôi để kiểm tra.

Cha mẹ tôi là những người nông dân chất phác. Trước đây, họ chưa từng làm việc với cảnh sát. Trong 5 năm tôi bị giam giữ, ông bà đã lo lắng cho tôi đến nỗi tóc của họ đều đã bạc. Sự xuất hiện thường xuyên của cảnh sát khiến mẹ tôi căng thẳng và bệnh tim của bà trở nên nghiêm trọng. Em gái tôi kết hôn nhưng cảnh sát địa phương từ chối làm giấy tờ thay đổi nơi cư trú cho nó. Đến tận bây giờ, nó vẫn chưa thể thay đổi nơi cư trú, điều đó làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của nó.

Khi tôi bị giam giữ, vợ tôi đã phải di chuyển từ nơi này qua nơi khác để tránh cuộc bức hại và luôn phải sống trong sự sợ hãi cùng cực. Con trai chúng tôi từ khi sinh ra đã phải di chuyển qua nhiều nơi cùng chúng tôi. Trong 5 năm, nó không có cha bên cạnh và phải theo mẹ lẩn trốn. Cho đến nay, chúng tôi vẫn đang lẩn trốn và sống trong sợ hãi.

Con trai đã hỏi tôi: “Bố ơi, khi nào chúng ta có thể sống yên ổn và không cần phải chạy trốn cảnh sát nữa? Khi nào cảnh sát sẽ dừng tìm kiếm chúng ta? Con muốn được sống với ông bà.” Tôi nhìn con trai yêu quí và nói: “Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bị đánh bại con ạ.”

Tôi và con trai rất mong ngày đó đến sớm! Những người biết chân tướng cũng rất mong chờ ngày đó!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/8/黑龙江穆棱市王贵金遭受的惨无人道的迫害-291405.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/12/1609.html

Đăng ngày 23-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share