Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam

[MINH HUỆ, 06-02-2014] Quê hương tôi ở Vân Nam, dân tộc chúng tôi ẩn cư trên những ngọn núi cao. Mặc dù là dân tộc ít người, nhưng chúng tôi có lịch sử rất xa xưa, mọi người đều tín ngưỡng Phật giáo. Chức vị tộc trưởng của chúng tôi là cha truyền con nối và tôi là con gái của tộc trưởng.

Thuở nhỏ tôi rất bụ bẫm trắng trẻo, ai nhìn cũng yêu quý. Một thầy bói đã nói với mẹ tôi: “Giờ bà có đối xử tốt với nó đến đâu thì lớn lên nó sẽ lấy chồng rất xa nhà, e là kiếp này bà không nhận được nổi một ngụm nước hay một miếng cơm từ nó đâu.”

Năm tôi lên 4, 5 tuổi, bố và anh tôi đều vắng nhà, trong nhà chỉ có hai mẹ con tôi. Một lần mẹ tôi nằm mơ thấy một ông lão dáng người cao lớn, râu tóc bạc phơ, búi tóc trên đầu ông trắng như tuyết. Ông chỉ vào tôi và nói với mẹ: “Mau dậy đi, hãy ôm đứa bé chạy ra khỏi làng và trốn đi, thổ phỉ sắp đến rồi!”. Mẹ tôi vội bật dậy ôm tôi chạy ra ngoài, tìm một chỗ giấu tôi ở trong rừng. Lúc đó tôi vừa tỉnh lại, cũng không nói gì, chỉ nhìn theo mẹ về nơi xa. Chúng tôi nhìn thấy một đoàn người ngựa cầm đuốc tiến về làng, sau nhiều tiếng gào thét, cả làng chìm trong biển lửa. Sau đó đoàn người này nhanh chóng bỏ đi. Ngày hôm sau chúng tôi trở về thì thấy 10 người thân trong làng đều đã bị giết, ngôi làng bị đốt trụi. Chúng tôi đành phải đến ở nhờ nhà người thân.

Câu chuyện thần kỳ này cùng với xuất thân của tôi đã khiến cho người trong tộc cho rằng tôi có lai lịch rất phi thường và họ rất tôn trọng tôi. Sau này, đúng như lời ông thầy bói tiên đoán, tôi đã đi lấy chồng cách xa nhà hàng vạn dặm. Vào đêm trước khi tôi đi lấy chồng, mười mấy người thân ở trong làng và rất nhiều trưởng làng ở các làng bên cạnh đã đến chia tay tôi, họ ca hát suốt cả đêm, hát rằng: “Những chiếc lá trên cây kêu xào xạc, ánh trăng chiếu trên lá cây, gió thổi rừng cây đong đưa, người con gái ở nơi đâu?” Họ còn hát: “Lớn lên nhờ uống nước trên núi, dù có lấy chồng nơi xa cũng đừng quên trở về thăm gia đình.”

Vài chục năm phong ba bão táp, ký ức của tôi về quê hương càng ngày càng nhạt dần, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn tôi vẫn lưu giữ một hình ảnh về đất trời quê mình. Tôi luôn cảm thấy có sợi dây vô hình kết nối tôi với những người dân tộc quê tôi. Cho đến khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi mới hiểu rằng mối liên hệ của tôi với họ chính là duyên phận. Ở tộc người của tôi chỉ có tôi là người duy nhất tu luyện Pháp Luân Công. Tôi cũng hiểu ra rằng lý do tôi kết hôn ở miền xuôi chính là để đắc Đại Pháp, đó không phải chỉ là vấn đề cá nhân tôi được đắc Pháp, mà còn là mối quan hệ giữa toàn thể dân tộc tôi với Đại Pháp.

Không lâu sau khi đắc Pháp, tôi đã giới thiệu về Đại Pháp cho những người thân của tôi. Tôi có tâm niệm lớn lao muốn trở về quê hương để hồng truyền Đại Pháp cho người dân tộc tôi. Nhưng sau khi cuộc bức hại tàn ác bắt đầu, tôi đã nhiều lần bị bắt giam, bị cưỡng bức lao động. Sau khi ra khỏi tù, ước nguyện được về quê hương giảng rõ chân tướng Đại Pháp của tôi càng thêm mạnh mẽ.

Một lần đọc Chuyển Pháp Luân, khi đọc đến đoạn “Các Đại Giác Giả độ nhân, [họ] đều có thiên quốc của bản thân mình; Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật, Đại Nhật Như Lai, v.v., các Phật Như Lai ấy độ nhân, [họ] đều có thế giới do bản thân mình chủ trì. Tại hệ Ngân Hà này của chúng ta, có trên một trăm thế giới như thế; Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi cũng có thế giới Pháp Luân”,  tôi trông thấy tôi và người dân tộc của tôi ở cùng một thiên quốc trên thiên thượng, nơi đó có mây trắng bao phủ, rừng cây xanh tươi. Trước đây tôi còn nhìn thấy qua hàng trăm lần chuyển sinh của mình rất nhiều lần tôi đều có mối quan hệ với dân tộc này. Tôi đã khởi một niệm đầu muốn trở về quê hương giảng chân tướng.

Đường về nhà phải đi xe lửa mất hai ngày một đêm, đến Côn Minh còn phải chuyển xe vài lần, xuống khỏi xe ô tô còn phải ngồi xe ba bánh. Vì mong muốn về nhà gấp, tôi đã nhờ người lái xe ba bánh chở tôi qua rừng ngay trong đêm. Người lái xe rất hoang mang, tôi giảng chân tướng cho cậu và nói: “Chúng ta gặp nhau là duyên phận, cậu đưa tôi qua rừng đảm bảo là không có nguy hiểm gì, bởi vì tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, cậu chở tôi đi cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì, chúng ta đều có thần phật bảo hộ.” Bố của cậu ta đứng bên cạnh nghe được cũng nói: “Xuân Nha, con đưa bà ấy đi đi. Bố trông bà ấy đúng là một người chân tu, có thể đưa một người chân tu chính là phúc phận của cả gia đình chúng ta đó, con đi đi, bố sẽ ở nhà đợi con về.”

Đêm tối trong rừng rậm thật rùng rợn. Một con đường vắt ngang qua núi trong rừng rậm trông như một sợi dây mảnh, quanh co uốn lượn nhìn không thấy điểm cuối. Xe đi trong rừng tối om, chỉ nghe thấy tiếng chó sói tru rền rĩ trong núi, mỗi trận gió thổi qua, trong rừng lại vang lên tiếng ùm ùm. Bình thường nếu không có việc gấp thì không ai dám đi qua rừng vào ban đêm. Tôi nói với người lái xe: “Cậu đừng sợ, hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, Sư phụ Đại Pháp sẽ bảo hộ cho chúng ta”. Cậu lái xe trở lên can đảm hơn, đèn xe cũng sáng hơn. Tôi liên tục phát chính niệm, nói chuyện để át đi nỗi sợ của cậu và cũng giảng chân tướng cho cậu.

Vượt qua rất nhiều ngọn núi, xuyên qua mấy chục cây số đường rừng, khi đến được một quán trọ thì đã hơn 1 giờ đêm. Lái xe kiên quyết trở về nhà, còn nói với tôi: “Cô ơi, lần này cháu đưa cô đi không những không thấy sợ mà còn cảm thấy mọi thứ trong rừng đều sợ hai chúng ta, phải đứng cách chúng ta rất xa. Những điều cô nói về Pháp Luân Công cháu đều tin.” Tôi nói với cậu ấy rằng  niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo có thể diệt hết thảy tà ác, chỉ cần cậu tin tưởng và chân thành niệm thì sẽ bình an trở về nhà. Tôi cũng sẽ gia trì cho cậu, mà cậu cũng đã làm tam thoái rồi, dấu ấn thú đã được xóa rồi nên thần phật sẽ bảo hộ cậu. Vào lúc 4 giờ sáng, tôi gọi điện cho cậu thì được biết cậu đã về nhà bình an, một lúc sau cậu gọi lại “Cháu cảm ơn cô, bố cháu vẫn luôn khen ngợi cô là người tốt. Bố cháu còn nói cả đời này ông mới gặp được một người chân tu như cô, ông vui lắm và nhờ cháu gửi lời cảm ơn cô.”

Hai vợ chồng chủ quán trọ là những người bạn tốt cùng lớn lên với tôi. Qua nói chuyện với họ, tôi biết được về rất nhiều bạn học và người thân mà tôi đã mất liên lạc từ lâu, tôi cũng hiểu qua về tám bản làng xung quanh.

Ngày hôm sau, trong lúc đợi em họ đến đón, tôi đi đến một ngôi làng và tập trung những người thân ở đó lại. Mọi người nghe nói một người con gái đi xa nhà mấy chục năm giờ đã quay trở về đều rất cảm động. Rất nhiều người trông thấy tôi liền quỳ xuống, đó là một nghi lễ đặc biệt của dân tộc chúng tôi, nghi lễ này được cử hành khi gặp bậc trưởng bối tôn kính hoặc tộc trưởng. Tôi rất bình tĩnh, tôi biết rằng không phải họ quỳ lạy tôi, mà họ đang mong mỏi chân tướng Đại Pháp đến với họ, mặt bản tính của họ đang cảm động trước người sẽ mang chân tướng đến cho họ. Mà những việc này đều do Sư phụ vĩ đại của tôi làm, nhưng Sư phụ lại trao cho tôi vinh dự này. Tất nhiên tôi cũng không dám từ chối nghi lễ truyền thống này, nhưng khi mọi người cử hành nghi lễ xong, tôi nói với mọi người rằng tôi chỉ là một đệ tử bình thường của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi đến đây để mang “Chân Thiện Nhẫn” đến cho mọi người. Tôi kể cho họ nghe về quá trình tu luyện và bị bức hại của mình, họ đều rơm rớm nước mắt: “Chúng tôi biết rằng cô là người tốt, cô là người mà dân tộc chúng tôi tôn quý nhất.”

Em họ tôi lái xe đưa tôi đến nhà của bà. Trước đây ngôi làng này chỉ có bốn hộ, bây giờ đã phát triển thành 37 hộ. Người dân tập trung đông đúc ở trong và ngoài nhà sàn lớn, già trẻ lớn bé cùng ngồi vây lấy tôi, có người quỳ xuống làm nghi lễ rồi ôm chầm lấy tôi, có người vừa khóc vừa nói: “Cô để chúng tôi phải đợi chờ lâu quá rồi, cuối cùng thì cô cũng trở về rồi”.

Gần một trăm người tụ hội tại căn nhà sàn cũ của bà nội tôi, người giết gà, người mang thịt, rửa rau làm cơm, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn tụ. Người dân tộc chúng tôi rất hiếu khách, mặc dù tôi đã xa nhà mấy chục năm nhưng các gia đình đều muốn mời tôi về nhà ăn cơm. Người nào không mời được tôi thì rất tức giận cho rằng nhà mình như thế là mất thể diện.

Người dân tộc chúng tôi có thói quen việc gì cũng không để trong lòng, có vừa lòng hay không cũng đều dùng tiếng hát để biểu đạt, thấy gì hát nấy. Bà tôi đã gần 100 tuổi rồi, bà bị điếc không nghe được gì nhưng vừa nhìn thấy tôi thì hào hứng hẳn lên, bà trỏ vào tôi nói: “Cháu gái tôi thật tốt”, tiếp đó bà hát: “Cháu gái tôi thật tốt, cháu là thỏi vàng của dân tộc chúng ta.”

Các gia đình đều tranh nhau mời tôi sang nhà họ ở lại và ăn cơm. Có một gia đình chỉ có hai ông bà già đã gần 80 tuổi. Mọi người nói rằng từ lúc nghe tin tôi trở về họ đã đến bốn, năm lần tha thiết mời tôi về nhà họ chơi. Tôi mang quà đến nhà sàn của họ, hai vợ chồng họ đang đợi tôi ở đó, họ mang chuối và dưa, lại pha trà ngon mời tôi. Ông lão cảm động gọi tên tôi, nắm chặt lấy tay tôi nói: “Mấy chục năm rồi chúng tôi vô cùng nhớ cô, mong ngóng cô trở về, cô đã không quên chúng tôi, cô là người con gái tốt nhất của dân tộc chúng tôi. Nhờ phúc của cô mà chúng tôi sẽ được hạnh phúc.” Tôi giảng chân tướng cho họ xong, hai ông bà cùng khóc òa lên nói: “Chúng tôi biết những gì cô nói đều là thật, cô mang điều tốt đẹp nhất đến cho chúng tôi. Cô ra đi bao nhiêu năm như vậy chính là đi thỉnh kinh về cho chúng tôi vậy.”

Vào một buổi trưa, tôi đang nói chuyện với một người bạn cũ gặp trên đường thì đột nhiên có người đánh vào đầu tôi từ phía sau, vừa đánh vừa mắng. Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy một ông lão lưng còng ngoài 80 tuổi, mắt ông to, miệng móm mém có vẻ như răng đã rụng sạch. Ông kéo tay tôi, lại giơ tay tát vào mặt tôi nói: “Cô quên tôi rồi sao. Tôi hàng ngày trông mong cô, nhưng cô trở về mà không thèm qua thăm tôi. Thuở cô còn nhỏ bố mẹ cô đánh bạc đã đem gán cả cô, chính là tôi đã chuộc cô về. Có lần gặp mưa tuyết ngoài đồng, tôi cõng cô chạy vào trú ở gốc cây cổ thụ, cô không cho tôi cõng lại còn cắn tôi một cái. Cô nhìn xem tôi là ai, tôi là huyện trưởng cũ của cô”. Nhìn nước mắt ông hòa với nước miếng, tôi cũng khóc nói: “Cháu chào ông, cháu nhớ ra ông rồi, cháu xin lỗi ông, hôm nay nhất định cháu sẽ đến thăm ông”. Tôi định nói thêm vài lời mà cổ họng nghẹn ngào không nên lời.

Buổi chiều tôi mang quà đến thăm căn nhà sàn mới xây của ông. Ông lão rất vui mừng giới thiệu tôi với cả nhà, còn mời tôi một bữa cơm thịnh soạn. Tôi kể cho ông nghe sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và quá trình tôi bị bức hại. Lão huyện trưởng nói: “Chúng tôi đều nghe kể rồi, cô bị bức hại thật khổ sở. Tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thật xấu xa. Cô giúp tôi thoái đảng nhé, sau này cô phải thường xuyên về thăm chúng tôi đấy”. Tôi nói: “Cháu nhất định sẽ thường xuyên về thăm ông”.

Tôi tranh thủ thời gian làm bùa hộ mệnh để tặng cho mỗi người. Họ đều cung kính đưa hai tay nhận bùa hộ mệnh nói: “Nhờ phúc của cô, nhờ phúc của Sư phụ Lý.”

Anh trai tôi là người rất lương thiện, anh rất thích nghe tôi giảng chân tướng, nghe một cách say sưa rồi nói: “Pháp Luân Công thật là tốt, ĐCSTQ sợ có nhiều người tốt nên mới phản đối.” Tôi nói với anh: “Tu luyện Pháp Luân Công không phải vì bản thân mình, phải luôn nghĩ cho người khác trước, không lấy thứ của người khác. Sư phụ dạy em tu luyện tâm tính: không phải thứ của mình thì không được lấy, là thứ của mình thì sẽ không mất”. Anh ấy gật đầu liên tục: “Rất có lý, Pháp Luân Công đúng là tốt.”

Một buổi trưa tôi đến thăm nhà người thân, trên đường đi nhặt được một túi tiền. Tôi cầm túi tiền đi hỏi từng nhà một. Mọi người đều nói với tôi: “Chúng tôi đều có thói quen là ai nhặt được đồ mà không có người đến đòi thì là của mình.” Tôi nói: “Chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công phải nghĩ cho người khác, người mất tiền hẳn sẽ lo lắng lắm. Nếu không tìm được người mất đồ thì tôi sẽ đăng quảng cáo xem sao.” Vừa lúc đó nhìn thấy anh trai, tôi kể cho anh nghe về việc nhặt được túi tiền. Anh cầm túi tiền mở ra xem, bên trong có một xấp tiền 100 tệ và hai thẻ ngân hàng. Anh đếm đi đếm lại kinh ngạc nói: “A, đây đúng là tiền của anh, hơn 1.000 tệ và hai thẻ, trong đó còn có mấy vạn tệ nữa. Cảm ơn Pháp Luân Công, cảm ơn Sư phụ Lý, anh thực sự tin tưởng Chân Thiện Nhẫn là tốt, Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Con trai thứ 6 của anh cả tôi đang phải nằm viện ở huyện, cậu ấy gọi điện cho tôi ba lần muốn gặp tôi. Một hôm tôi đang ăn cơm thì cậu ấy về, vừa về đã đi tìm tôi, cậu nói: “Cả tuần rồi cháu không được ăn cơm, chỉ toàn uống nước.” Tôi nói: “Cháu nghe cô sẽ không sao đâu, lại đây ăn cơm với cả nhà đi.” Tôi vừa ăn vừa giảng chân tướng Đại Pháp cho cậu, cậu vừa ăn vừa nghe, ăn xong nói: “Thật là thoải mái, ở bệnh viện chữa không khỏi, vậy mà nghe cô nói chuyện cháu cảm thấy chẳng còn bệnh gì nữa, mấy năm nay cháu chưa từng ăn một bữa ăn vui vẻ như vậy”.

Tôi đi cùng cháu trai về nhà. Tôi lại tiếp tục giảng chân tướng: “Bây giờ người ta đều không quan tâm đến đạo đức, chỉ quan tâm đến tiền, vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại người khác. Thần phật ở đâu cũng có, ai làm việc xấu thì phải bồi thường. Để bảo đảm bình an cho cả gia đình, từ nay cháu phải theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn mà hành xử. ĐCSTQ làm việc bại hoại, trời sẽ diệt nó, nếu chúng ta vẫn còn là thành viên của nó thì khi trời diệt nó chúng ta cũng sẽ bị đào thải cùng với nó. Cho nên để đảm bảo bình an hãy làm tam thoái.” Tôi kể cho cậu nghe chuyện về túi tiền. Lúc đó cậu đứng ngồi không yên. Tôi hỏi cậu tại sao, cậu nói: “Nói về túi tiền, trước đây chúng cháu đã làm một việc xấu. Con gái cháu tan học trên đường về nhặt được một túi tiền. Về nhà cháu kiểm tra thấy có hơn 2.000 tệ liền lấy tiêu. Không đầy ba tháng sau, con gái toàn thân vàng vọt phát bệnh, vào bệnh viện cũng không khỏi, đến nay đã hơn ba năm phải nằm viện tiêu tốn hơn 30.000 tệ rồi mà bệnh vẫn không khỏi, cháu không thể đi học được.” Tôi bảo cậu gọi con gái đến. Tôi giảng chân tướng cho cháu, nói với cháu hãy thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Cô bé yên lặng lắng nghe, một lúc sau bỗng thấy tinh thần cháu phấn khởi hẳn lên. Sau đó cháu bé ngày nào cũng chạy sang chơi với tôi nói rằng: “Cháu ở cạnh bà cảm thấy rất thoải mái ạ”.

Hè năm ngoái, cháu trai thường xuyên gọi điện cho tôi, có lần kể rằng: “Cháu rất cảm ơn cô, cảm ơn Sư phụ Lý. Hôm trước cháu lái xe lên đỉnh núi thì xe bị lật. Xe lăn xuống nát vụn còn cháu lại rơi từ trong xe xuống hồ nước. Cháu được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu, nằm hôn mê mất một ngày. Nhưng bệnh viện kiểm tra toàn thân không bị thương, chân tay không bị sao, chỉ có mi mắt có một vết rách. Xe ô tô bị hỏng, công ty bảo hiểm bồi thường cho một khoản tiền đủ mua chiếc xe mới. Đến bác sỹ còn nói cháu có quý nhân phù trợ nên mới tai qua nạn khỏi, nhất định là có đại phúc. Cháu biết là Sư phụ Lý bảo hộ cháu, cháu nhất định phải nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Mặc dù bây giờ giao thông khắp nơi đã phát triển nhưng đường núi nhấp nhô vẫn khiến người ta rợn người. Đường núi đa phần rất dốc, có nơi đường gần như dựng đứng. Nếu tôi muốn đến làng khác giảng chân tướng sẽ có một thanh niên lấy xe máy chở tôi đi. Tôi đã 60, 70 tuổi rồi nhưng nhớ đến trách nhiệm của mình, nhớ đến sự mong mỏi được biết chân tướng của chúng sinh nên tôi dám đi bất cứ đâu, hơn nữa tôi còn có Sư phụ bảo hộ.

Có một bà thím họ của tôi yếu đến nỗi chỉ cử động thôi đã thở hổn hển. Tôi đến thăm bà, bảo bà ngồi dậy cùng tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, nửa tiếng sau bà nói: “Cả đời này lần đầu tiên tôi thấy thoải mái như vậy, tinh thần sảng khoái, toàn thân nhẹ nhàng cứ như bay vậy, còn thấy có thứ gì đó chuyển động bên ngoài.” Tôi nói “Thím có duyên đấy, đây đều là điều tốt, thím hãy kiên trì niệm nhé.” Bà đột nhiên ngồi dậy đi lại trong phòng, rồi bưng một cái khay đến, trong khay có vài thẻ hương và một cái gói bọc bằng vải vàng, bà nâng khay trước trán và quỳ xuống trước mặt tôi: “Nhờ phúc của cháu mà thím đã tai qua nạn khỏi, cảm ơn Bồ tát phù hộ, chút lòng thành này của thím cháu nhất định phải nhận lấy, nếu cháu không nhận thì tội của thím sẽ không được rửa sạch.” Tôi nói: “Sư phụ từ bi vĩ đại của cháu không cho cháu nhận tiền nhận quà, không kể danh không kể lợi, vô tư vô ngã. Sư phụ Lý đã làm những việc cần làm, chỉ cần thím tin Pháp Luân Đại Pháp, thím sẽ mãi mãi bình an.” Bà vẫn khóc năn nỉ tôi nhận quà, tôi lại nói: “Đây đều là do Sư phụ cháu làm, thím hãy cảm ơn Sư phụ của cháu.” Bà nói: “Con cảm ơn Sư phụ Đại Pháp, con xin được làm một đệ tử chân tu của ngài.” Thấy tôi kiên quyết không nhận lễ, bà mở bọc vải ra, trong đó có mấy trăm tệ, đây là một nghi lễ mà người dân tộc chúng tôi thường cử hành vào những dịp long trọng để tỏ lòng kính trọng với thần phật hoặc để tỏ lòng cảm ơn đặc biệt với ân nhân. Nghi lễ như vậy trong chuyến đi về thăm quê này tôi đã gặp nhiều lần và đều từ chối. Họ còn mời tôi nhận ít đặc sản, tôi đều nói không cần gì hết, chỉ khuyên họ hãy thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Có vài người họ hàng nghe tin tôi về cũng lặn lội đường xa đến thăm tôi. Nhiều người trong số họ đã hơn 70 tuổi rồi, trông rất già yếu. Nhưng chỉ cần tôi cất tiếng nói thì mọi người khác đều yên lặng lắng nghe. Tôi đi đến đâu cũng nói về Đại Pháp là tốt, làm người tu luyện phải nói lời thật, làm việc thật, không lừa dối, đối xử với ai cũng tốt, tất cả là vì người khác, tu tâm trở thành người tốt. Họ đều tin lời tôi nói, tin những gì ĐCSTQ nói đều là giả. “Pháp Luân Công là công pháp Phật gia, chúng tôi đều tin thần phật, sau này chúng tôi cũng sẽ tin Pháp Luân Công, tin Sư phụ Lý.”

Người dân quê tôi rất nhiệt tình. Một điều thật khó quên là mỗi khi tôi đi đến một ngôi làng thì đều có rất nhiều trẻ con vây lấy tôi, vừa tan học là chúng đến chào tôi; chuẩn bị đi học cũng đến chào tôi. Chúng lên núi hái hoa rừng rất nhiều màu sắc mang về tặng tôi. Chúng cũng nhớ câu tôi dạy “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Ngày nào cũng có trẻ con mới đến gặp tôi nói: “Bà ơi, cháu tên là…, cháu vẫn chưa thoái, vẫn chưa có bùa hộ mệnh.” Tôi liền làm tam thoái cho cháu, sau đó đưa bùa hộ mệnh cho cháu.

Có lần tôi cùng người thân vào rừng hái rau. Không khí trong rừng rất trong lành, các loại hoa muôn màu sắc đua nở. Thiên mục của tôi nhìn thấy rất nhiều cây cối, hoa cỏ đều chạy đến nghe chân tướng, tôi liền nói to với chúng: “Xin các bạn hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.’” Có hai cây cổ thụ vô cùng to lớn, ở không gian khác chúng đều có hình dạng người trông rất già nua. Tôi giảng chân tướng cho họ xong, họ chắp tay hợp thập nói: “Chúng tôi ở đây đợi đã 6.000 năm rồi, cuối cùng cũng đợi được nghe chân tướng.”

Một hôm ở ngoài chợ, một bà gọi tên tôi hỏi: “Cô nhận ra tôi không?” Tôi nhìn kỹ thì rất quen nhưng không nhớ ra tên, bà nói: “Tôi trước đây bán mỳ, cô quên rồi sao?” Tôi nhớ ra, quay lại nói với bà: “Tôi ở nhà mẹ chồng đắc được Phật Pháp chân chính, chính là ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công. Tôi đã tu luyện hơn 10 năm rồi, lần này trở về không chỉ là thăm mọi người mà còn muốn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người.” Bà rất cảm động, ôm lấy tôi mà khóc.

Tất nhiên tôi cũng phải giảng chân tướng cho người dân tộc khác nữa. Một hôm bạn của cháu trai đến thăm tôi, tôi giảng chân tướng, làm tam thoái cho cậu ấy. Cháu trai tôi trở về gọi điện thoại cho tôi nói cậu ấy mới xây nhà mới nên mời cháu trai tôi đến khánh thành, còn bảo rằng: “Cô của bạn thật tốt, bạn nhớ mang phần về cho cô nữa.”

Một người anh họ ở cạnh tôi suốt cả tuần mà không muốn đi, lại còn nhờ tôi dạy anh ấy luyện công. Anh ấy chưa bao giờ ngồi song bàn, nhưng lần đầu tiên ngồi song bàn đã ngồi được nửa tiếng. Anh còn nói ngồi như vậy rất thoải mái, đau vẫn ngồi không muốn tháo ra, sau đó cảm thấy toàn thân khỏe mạnh. Anh liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, từ lúc đeo bùa hộ mệnh thì không muốn bỏ ra.

Chỉ cần ai trước đây quen biết là tôi đến tìm họ giảng chân tướng, làm tam thoái. Tất nhiên cũng có rất nhiều người không quen, nhưng vừa gặp mặt, nói chuyện thì liền cảm thấy thân thiết. Vì ở cùng quê nên khẩu ngữ giống nhau, phong tục giống nhau, vậy nên rất dễ giảng chân tướng cho họ.

Tôi còn nghe nói có một bạn học cũ nhà ở một thị trấn nhỏ gần biên giới Việt Nam, sau khi gọi điện thoại liên lạc, tôi liền bắt xe đến nhà bà ấy. Thị trấn này nằm giữa một rừng dừa, hai bên đường hoa gạo nở đỏ rực. Đây là thành phố của một nhóm người dân tộc thiểu số. Con gái, con dâu của bạn tôi đều làm cán bộ ở huyện. Họ tiếp đón tôi rất nhiệt tình, mời tôi ăn cơm lam, còn đưa tôi đi thăm các thắng cảnh trong vùng. Trên đường đi, tôi kể cho họ nghe về những cải biến của tôi sau khi tu luyện, về những điều tốt đẹp của Đại Pháp và tội ác của ĐCSTQ. Cả nhà họ gồm 9 người đều đồng ý tam thoái. Con trai của bạn tôi bị bệnh, mà vẫn liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Thời gian một tháng ở quê nhà rất nhanh đã trôi qua. Tôi vô cùng cảm kích lòng hiếu khách thuần khiết của người dân quê tôi, đặc biệt là niềm tin tuyệt đối của họ đối với Pháp Luân Đại Pháp, như thể là họ đang đợi tôi đến nói với họ vậy.

Vào buổi tối trước khi tôi rời đi, rất nhiều người trong làng đến, họ dặn dò tôi phải trở về thăm họ. Có người còn bảo tôi về đây để dưỡng già, họ sẽ mang các loại trà trên núi đến biếu tôi, đảm bảo là cuộc sống ở đây còn tốt hơn ở thành phố.

Trăng đã lên cao, tiếng hát của mọi người cũng ngân vang: “Được nghe chân tướng Đại Pháp, trong lòng đã sáng tỏ: cả một đời khổ đau vất vả, chín chữ ghi nhớ trong tâm. Ngày mai tiếng còi xe lửa vang lên, chị lại lên đường, tiếng chim kêu đêm nay nhắn nhủ chị hãy nhớ trở về quê hương. Cây dừa đơm hoa kết quả, quả dừa mọng nước, chị trở về cứu người thân, công thành viên mãn đắc chính quả…”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/6/悠悠万里故乡行-287354.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/26/146068.html

Đăng ngày 17-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share