Bài viết của Tịnh Mai, một học viên ở tỉnh Hồ Nam

[MINH HUỆ 25-10-2013] Vợ chồng tôi đều là những học viên lâu năm, tu luyện từ năm 1998. Tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm trong tu luyện của mình và việc ngăn chặn cựu thế lực gây ra tổn thất trong 14 năm qua. Chúng tôi đã làm ba việc Sư phụ yêu cầu chúng ta phải làm.

Dành thời gian để học Pháp Luân Đại Pháp trong khi sống một cuộc sống khốn khổ

Năm 1977, tôi bị thương ở nơi làm việc, khi đó tôi mới chỉ 20 tuổi. Sau đó tôi mắc nhiều bệnh và tiêu tốn rất nhiều tiền vào các phương pháp điều trị khác nhau. Tôi cũng học rất nhiều loại khí công nhưng không thứ nào giúp tôi hồi phục sức khỏe. Tôi gần như không thể chăm sóc bản thân mình.

Khi Đại Pháp được giới thiệu đến làng của tôi, người ta nói với chồng tôi rằng môn tu luyện này yêu cầu học viên phải đọc một quyển sách gọi là “Chuyển Pháp Luân”. Anh ấy lập tức mua một quyển và sau khi bắt đầu đọc, anh ấy bảo tôi cùng đọc. Tôi nói với anh ấy rằng giờ đây có rất nhiều thứ là giả, vì thế tôi không muốn lãng phí thời gian của mình. Tôi bảo anh ấy hãy đọc một mình. Vì vậy, tôi đã bỏ lỡ cơ duyên tu luyện Đại Pháp trong nhiều tháng.

Sư phụ điểm hóa cho tôi nhiều lần nhưng tôi đã không nhận ra. Cuối cùng, chồng tôi đuổi tôi ra khỏi nhà và chúng tôi suýt ly dị. Phải chịu đựng nhiều loại bệnh tật trong vòng hơn 20 năm đã biến tôi thành một người nhỏ nhen, ghen tuông, hay phẫn uất và ích kỷ.

Sau khi tôi viết di chúc, tôi nhìn thấy quyển sách Chuyển Pháp Luân của Sư phụ. Tôi cảm thấy sức mạnh của quyển sách ngay khi tôi mở nó ra. Quyển sách thật khác với tất cả những quyển sách mà tôi đã từng đọc và tôi thực sự muốn đọc nó. Khi tôi đang đọc sách, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi và tất cả những bệnh tật của tôi đều biến mất nhanh chóng. Kể từ lúc đó, tôi quyết định rằng kể từ giờ tôi sẽ tu luyện chăm chỉ. Đó là vào năm 1998.

Đối mặt với cuộc bức hại chưa từng có với chính niệm

Cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu sau khi tôi tu luyện được một năm. Tôi đã rất chăm chỉ học Pháp và biết rằng phía trước sẽ là một hành trình gian khổ. Nhưng tôi tin rằng tôi có thể bước tiếp. Tôi bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân, việc này đã tạo nền tảng vững chắc cho sự tu luyện của tôi sau này.

Tôi đã thấy rất nhiều áp phích vu oan cho Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp trên đường phố khi tôi đi họp vào tháng 08 năm 2000. Tôi nghĩ rằng Sư phụ và Đại Pháp rất tốt, làm sao chúng ta có thể để cho mọi người nói xấu về Sư phụ và Đại Pháp? Càng nghĩ đến chuyện đó, tôi càng cảm thấy thật tồi tệ. Tôi không thể tĩnh tâm để học Pháp tối hôm đó và tôi biết rằng tôi phải ngăn những người đó lại.

Tôi bắt đầu viết thư gửi cho những nhà chức trách để thông báo rằng những tấm áp phích đó là nói xấu về Pháp Luân Đại Pháp, kể cho họ biết tôi đã được hưởng lợi thế nào từ việc tu luyện và sự thật về Đại Pháp. Tôi nói với họ rằng khi lịch sử sang trang, tội ác của họ sẽ là quá lớn và họ sẽ đối mặt với việc vĩnh viễn bị đọa địa ngục .

Vào ngày thứ ba, tôi đi đến Phòng 610 với một lá thư và nói chuyện trực diện với các nhân viên ở đó. Tôi cho họ đọc thư trước vì lo sợ rằng tôi sẽ bỏ sót điều gì đó và sau đó tôi trả lời các câu hỏi của họ. Từ sau đó trở đi, không ai còn nói xấu về Sư phụ và Đại Pháp.

Nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp trong trại giam

TV đen trắng của tôi bị hỏng đã nửa năm và tôi không có tiền để sửa chữa nó. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho đứa con gái 13 tuổi của tôi nên tôi đã mượn tiền và mua một cái TV màu 21-inch. Một vài đồng tu đến nhà tôi và chúng tôi cùng xem video bài giảng của Sư phụ. Nhưng có người đã báo cho chính quyền. Viên chức của chính quyền địa phương và nhân viên Phòng 610 đến nhà tôi và bắt 5 học viên. Họ cũng tịch thu chiếc TV mới của tôi và đầu đĩa DVD. Chồng tôi đã bị đánh đập tại đồn cảnh sát.

Tôi đã tuyệt thực trong 7 ngày để phản đối bức hại. Khi được hỏi rằng ai đã đưa cho tôi những DVD có bài giảng của Sư phụ, tôi nói với họ rằng tôi mượn chúng nhưng không nói tôi mượn từ đâu. Tôi cũng nói với họ rằng tôi không mời những học viên kia đến nhà tôi. Họ chỉ tình cờ đi ngang qua và thấy tôi đang xem bài giảng của Sư phụ nên họ vào mà thôi.

Khi phó phòng cảnh sát thẩm vấn tôi, tôi nói với ông rằng tôi không muốn nói chuyện với ông ấy. Nhưng tôi sẽ nói chuyện với cấp trên của những người đã bắt giữ tôi. Vào ngày thứ bảy, một người lính canh trong trại giam nói với tôi rằng tôi là một “con cá lớn” vì có tới ba trưởng đồn cảnh sát đến gặp tôi. Tôi nói với người lính canh rằng tôi chỉ đơn thuần là một người nông dân.

Nói lý lẽ với các trưởng đồn cảnh sát

Các trưởng đồn cảnh sát đều rất lịch sự. Họ hỏi tại sao tôi không ăn. Tôi nói với họ rằng tôi thực sự rất muốn ăn vì tôi không muốn bị chết đói nhưng vì cấp dưới của họ đã không cho tôi ăn. Khi họ hỏi tôi làm sao mà như thế được, tôi trả lời họ một cách chân thật. Tôi nói: “Khi tôi bị thương ở chỗ làm và vết thương càng ngày càng trầm trọng khiến tôi không thể tự chăm sóc bản thân mình, có ai trong số các vị đã đến quan tâm hay để ý gì đến tôi? Chỉ có Sư phụ của tôi đã chữa lành mọi vết thương cho tôi một cách vô điều kiện và dạy tôi làm một người tốt qua việc chiểu theo các tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi học Pháp Luân Đại Pháp và tôi không hề vi phạm pháp luật và tôi cũng không làm hại ai. Tại sao tôi lại bị bắt hết lần này đến lần khác?”

Sau đó tôi quay sang nói với một trong các trưởng đồn cảnh sát  rằng: “Anh là một người có tình có lý. Hãy nghĩ thử xem: là một người nông dân, tôi sống nhờ đồng ruộng. Khi tôi chuẩn bị phun thuốc trừ sâu, họ bắt tôi. Khi tôi đang trồng lúa, họ bắt tôi. Khi tôi đang thu hoạch mùa màng, họ bắt tôi. Giờ đây, khi tôi chuẩn bị thu hoạch lá chè, họ cũng bắt tôi. Tôi không có tiền, không có lúa và không có cả lá chè nữa.”

Viên cảnh sát vẫn lắng nghe tôi nói: “Mỗi nhà đều có TV. Con gái tôi phải đến nhà hàng xóm xem TV và họ đã khóa cửa, không cho con tôi vào. Tôi cảm thấy rất tội nghiệp con tôi nên đã mượn tiền để mua TV. Tôi đã lạy lục van xin cấp dưới của các anh đừng lấy nó đi nhưng họ vẫn cứ tịch thu. Tôi sẽ nói gì với con của tôi đây? Đầu đĩa DVD là tôi mượn, làm sao tôi có thể trả lại nó đây? Hiện tại con gái của tôi vẫn có một chốn nương thân nhưng nếu mọi việc cứ như thế thì ngay cả chỗ ngủ cũng chẳng còn. Cho nên anh thấy đấy, chính cấp dưới của anh đã không cho tôi ăn.”

Một trong những trưởng đồn cảnh sát nói “Được rồi, tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ đưa trả lại TV và đầu đĩa DVD và để chồng chị về nhà hái chè.” Tôi lo lắng cho những học viên kia nên hỏi: “Thế những người còn lại thì sao?” Viên cảnh sát nói: “Chúng tôi cũng sẽ thả họ ra.” Sau đó tôi nói rằng: “Thế tôi thì thế nào?”. Anh ta nghĩ một hồi rồi trả lời: “Chúng tôi cũng sẽ thả chị ra. Tại sao chị không ăn đi? Đừng làm khổ mình nữa.”

Một trưởng đồn cảnh sát khác nói: “Giờ thì chị ổn rồi, hãy ký một thỏa thuận – nếu căn bệnh của chị không tái phát sau nửa năm thì chị phải dừng tu luyện Pháp Luân Công.” Tôi nói: “Tu luyện Phật Pháp là rất tốt và nghiêm túc. Tôi đã chọn con đường này thì tôi sẽ tiếp tục tu luyện cho dù có khó khăn thế nào đi nữa.” Anh ta cười và nói: “Chị có thể tập ở nhà và đừng để những người khác biết.” Tôi nói: “Nếu như thế thì sẽ làm cho cuộc bức hại Pháp Luân Công trở thành hợp pháp và làm cho Pháp Luân Công dường như có gì đó sai trái. Tôi sẽ để cho mọi người thấy được sự chân chính của môn tu luyện này.”

Hai học viên được thả 10 ngày sau đó và chồng tôi được thả trong vòng 2 tuần sau. Một học viên khác và tôi được trả tự do sau 27 ngày. Họ cũng trả lại cho tôi TV và cả đầu đĩa DVD nữa. Một viên cảnh sát nói với tôi rằng đây là lần đầu tiên anh thấy cảnh sát trả lại đồ mà họ đã tịch thu. Họ cũng ngưng không còn quấy rầy chúng tôi.

Rời khỏi trung tâm tẩy não bằng chính niệm

Một trung tâm tẩy não được xây dựng ở địa phương của chúng tôi vào tháng 09 năm 2011. Cảnh sát đến nhà các học viên và nói với gia đình họ rằng cảnh sát sẽ cải tạo họ. Nhiều học viên bị bắt, một số bị bức hại và bị rối loạn thần kinh, một số khác vì không chịu đựng nổi tra tấn nên đã ký vào bản tuyên bố cam đoan từ bỏ đức tin của họ. Hằng ngày, nhiều viên cảnh sát săn lùng các học viên trong danh sách truy nã của họ. Một số học viên thông báo với tôi về tình hình của những học viên bị bắt.

Tôi hướng nội tìm và tin rằng không phải ngẫu nhiên mà tôi phải đối mặt với tình huống này và tôi cần phải ngăn cản cảnh sát không cho họ phạm tội với Đại Pháp và đầu độc nhiều người hơn nữa với sự tuyên truyền của ĐCSTQ. Tôi là một học viên, làm sao tôi có thể ngăn nó lại đây? Nhìn thấy tôi tha thiết muốn bảo vệ Đại Pháp, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi qua hai bài thơ:

“Đại Pháp đồ-thượng cửu tiêu
Chủ trương thiên địa chính nhân đạo”
(“Dự”, Hồng Ngâm II)

Và:

“Thần bút chấn nhân yêu
Khoái đao lạn quỷ tiêu
Cựu thế bất kính Pháp
Huy hào diệt cuồng đào”
(“Chấn nhiếp”, Hồng Ngâm II)

Tôi lập tức viết thư cho các viên chức cảnh sát thành phố, tòa án và văn phòng luật sư quận để cho họ biết sự thật về Đại Pháp. Tôi nói với họ rằng Đại Pháp là tốt và mang lại lợi ích cho cả quốc gia và xã hội, các học viên Đại Pháp không phạm tội với việc có đức tin vào Pháp. Tôi nói rằng cái được gọi là lớp “cải tạo” thật ra là nơi để tra tấn và họ nên chăm lo cho người dân và ngăn chặn bi kịch này xảy ra, nhờ đó bản thân họ sẽ được phúc báo. Tôi cũng viết cho nhân viên Phòng 610, các nhân viên làm việc trong các phòng ban xã và thị trấn để phơi bày bản chất thật sự của các lớp “cải tạo”. Sau khi tôi gửi thư đi, không có thêm học viên nào bị bắt.

Nhìn thấy chính niệm của chúng tôi, Sư phụ đã hóa giải mọi vấn đề cho chúng tôi. Tôi ngộ ra rằng chỉ cần trong tâm có Pháp thì đúng như những gì Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực.”
(Sư đồ ân, Hồng ngâm II)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/24/站在为他的基点上-正念解体迫害-281672.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/26/143390.html

Đăng ngày 26-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share