Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 04 – 05 – 2013] Hiện tại đã không còn nhiều tà ác, và hình thế Chính Pháp đang trở nên càng ngày càng tốt. Trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta cần phải kiểm tra xem liệu những chấp trước người thường của chúng ta có bắt đầu phát triển cùng với môi trường có phần thoải mái này không, và liệu chúng ta có đang thiếu chú ý hơn đến an toàn của chính mình và của những người khác hay không.

Những buổi tụ họp ở địa phương

Cách đây khoảng một tháng, một Pháp hội quy mô lớn đã được tổ chức ở một quận bên, và vài trăm học viên đã tham dự. Theo các đồng tu kể lại, nó đã được tổ chức khá công khai, các học viên đến đó bằng xe hơi hoặc xe máy. Cổng sân được để mở, và khi có người tò mò hỏi việc gì đang diễn ra, họ được trả lời rằng một Pháp hội đang được tổ chức ở bên trong. Một vài học viên nói rằng làm như vậy không có vấn đề gì, vì hoàn cảnh địa phương của họ đã được quy chính. Cảnh sát địa phương nói rằng họ sẽ chỉ bảo đảm rằng họ sẽ không làm gì vào lúc đó. Mặc dù vậy, họ vẫn gửi một xe cảnh sát đến để giám sát.

Một vài ngày trước, tôi nghe tin rằng một Pháp hội khác lại được tổ chức, lần này là ở một quận khác và chỉ có sự tham dự của các học viên phụ trách ở các khu vực và điểm luyện công nhất định. Tất cả họ đều mang theo cùng loại túi xách và đậu xe máy, xe hơi của họ ngay bên ngoài địa điểm hội thảo. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi không được nghe chia sẻ gì từ buổi hội thảo đó. Tôi nghe nói rằng có một người phụ trách đã chỉ tay vào lần lượt từng người như một quan chức và nói: “Nói cho chúng tôi xem, người nào ở trong khu vực của bạn vẫn chưa bước ra? Giờ hãy nói cho chúng tôi biết về tình hình ở khu vực của bạn.” Trong khi việc này đang diễn ra, các học viên có mặt ở đó vẫn để điện thoại mở, và điện thoại của họ liên tục đổ chuông. Khi họ làm “hợp thập” trước Sư phụ, vẫn có người còn nói chuyện và có tiếng trẻ con khóc. Đến cuối buổi hội thảo, họ phân phát một vài chiếc túi chứa đầy tài liệu cho mỗi điểm luyện công và công bố địa điểm sẽ tổ chức “Pháp hội” tiếp theo.

Sau đó, tôi nghe nói rằng một Pháp hội sẽ sớm được tổ chức trong thành phố chúng tôi, và ngay giờ đây, những chuẩn bị đang được thực hiện.

Lời nhắc nhở kịp thời

Lần đầu tiên nghe điều này, tôi đã bị sốc, và khi được hỏi tôi có ý định tham dự hay không, tôi đã không trả lời thẳng. Sau này, khi suy nghĩ về điều đó, tôi tự hỏi liệu đây có phải vì chấp trước sợ hãi mà tôi không muốn đi, hay là vì tôi vẫn còn bám vào thể ngộ của mình trong khi Chính Pháp đã trải qua những thay đổi mới. Ngay khi tôi bắt đầu hiểu hơn về vấn đề, tôi nghe nói rằng những khu vực khác cũng đang tổ chức Pháp hội. Ngay lập tức, tôi nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Trong khi tôi đang viết bài gửi đến Minh Huệ Net để làm sáng tỏ vấn đề này, tôi thấy bài thông báo “Diễn giải loạn Pháp” của Ban biên tập Minh Huệ. Đó đúng là một lời nhắc nhở kịp thời.

Tôi đã suy nghĩ về lý do tham gia hay không tham gia, và cơ sở để tham gia những hội thảo như vậy.

Một vài học viên nói rằng Pháp hội là một hình thức tu luyện mà Sư phụ lưu lại cho các đệ tử, vì vậy chúng ta cần phải khôi phục nó. Tuy nhiên, sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, hình thức duy nhất mà Sư phụ nhấn mạnh là học Pháp nhóm, và tất cả những Pháp hội đều được tổ chức ở hải ngoại. Sư phụ không bao giờ yêu cầu các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục tu luyện hoặc cứu độ chúng sinh thông qua các Pháp hội. Theo tôi nhớ, chỉ có hai mục đích cho việc tổ chức một Pháp hội: một là cho các đệ tử Đại Pháp chia sẻ kinh nghiệm tu luyện để chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau và cùng nhau đề cao; hai là, thông qua những Pháp hội và điểm luyện công để cấp cơ hội cho những người có tiền duyên Đắc Pháp trong những hoàn cảnh bình thường.

Nếu những Pháp hội là để chia sẻ và đề cao, vậy thì chẳng phải chia sẻ toàn cầu hàng năm trên Minh Huệ Net là đã đủ tốt hay sao? Mỗi học viên trong khu vực chúng ta đều có một bản ghi âm của Pháp hội lần thứ 8, và một nửa các học viên cảm thấy rằng họ không có thời gian để nghe hết. Vậy thì, mục đích của việc các khu vực và thành phố tổ chức thêm các Pháp hội là gì? Ngoài ra, nhiệm vụ cấp bách nhất của chúng ta hiện giờ là cứu người và tu luyện bản thân tốt trong quá trình [cứu người]. Chúng ta không được đi chệch khỏi mục tiêu này trong bất kỳ việc gì mà chúng ta làm.

Những suy xét nghiêm túc

Một vài học viên nói rằng họ hơi lo lắng trước khi họ đi, nhưng sau khi họ trở về, họ đã từ bỏ được vài nỗi lo sợ. Tất nhiên, khi đã trở về nhà an toàn thì không có lý do gì để sợ cả. Nhưng chư vị đã thật sự từ bỏ được chấp trước sợ hãi chưa? Nếu có điều bất trắc, liệu chư vị còn dám đi vào lần tiếp theo không? Hãy suy nghĩ một chút: Một Pháp hội được tổ chức với sự tham gia của vài trăm học viên tại đủ loại tầng thứ tâm tính khác nhau. Tôi tin rằng tà ác đã không can nhiễu vì sự bảo hộ từ bi của Sư phụ và Ngài đã chịu khổ thay cho chúng ta. Hãy suy nghĩ: Người thường sẽ suy nghĩ gì về các học viên Đại Pháp nếu vài trăm người chúng ta bị bắt? Việc này sẽ tạo ra sự ngăn cách giữa các học viên Đại Pháp và người thường như thế nào? Tác động tiêu cực lên dũng khí thoái ĐCSTQ và những tổ chức liên đới của nó của người dân sẽ to lớn đến ngần nào? Đồng thời, các đồng tu sẽ phải dành nhiều thời gian và năng lượng để cứu những đồng tu gặp rắc rối đó. Chẳng phải việc này sẽ cản trở việc cứu người sao? Làm sao chúng ta có thể hoàn trả nghiệp lực to lớn như vậy?

Khá nhiều học viên đến để loại bỏ chấp trước sợ hãi của họ, như thể họ sẽ có thể đạt viên mãn nếu họ loại bỏ những sợ hãi. Tôi thấy tâm thái như vậy rất giống với những cư sĩ Phật giáo trong vấn đề ăn thịt. Sợ hãi đến từ bản tính ích kỷ. Làm sao mà một sinh mệnh ích kỷ có thể không còn sợ hãi? Khi chúng ta giảng chân tướng trực diện, khi chúng ta phân phát tài liệu, CD giảng chân tướng và cố hết sức để làm tốt ba việc, chẳng phải chúng ta đang từ bỏ chấp trước sợ hãi của mình sao? Khi chúng ta hòa mình vào Phật Pháp vĩ đại, và khi tính ích kỷ của chúng ta được thay thế bằng từ bi, sự sợ hãi của chúng ta sẽ biến mất. Tuy nhiên, nếu chúng ta cố chứng minh rằng chúng ta đã loại bỏ được sự sợ hãi bằng cách không suy xét đến an toàn của những người khác và nếu chúng ta phớt lờ tầm quan trọng của việc cứu độ chúng sinh, thì sẽ chỉ làm tăng trưởng tính ích kỷ và ma tính.

Sư phụ đã nhắc vài lần trong Chuyển Pháp Luân về việc có trách nhiệm đến xã hội và các học viên. Là những đệ tử Đại Pháp, tất cả chúng ta phải nhớ vững những trách nhiệm của mình. Chúng ta hãy loại bỏ những tâm thái đã được hình thành trong văn hóa Đảng như tự phụ, hiển thị, và làm việc hình thức; chúng ta hãy cố gắng để Sư phụ đỡ phải lo lắng và chịu đựng vì chúng ta.

Trên đây là thể ngộ cá nhân tại tầng thứ hiện tại của tôi. Xin hãy từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/10/读《演讲乱法》有感-273247.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/20/140020.html

Đăng ngày 24-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share