Báo cáo tổng hợp: Bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc trong tháng 7 năm 2026
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 12-08-2026] Trong tháng 7 năm 2026, Minh Huệ Net ghi nhận có 485 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị bức hại vì đức tin, bao gồm 58 trường hợp bị tuyên án, 204 trường hợp bị bắt, và 223 trường hợp bị sách nhiễu. 2 trường hợp tử vong trong lúc giam cầm cũng đã được xác nhận, trong đó 1 học viên qua đời 20 ngày sau khi bị bắt vào tháng 4 năm 2026, và 1 phụ nữ 84 tuổi qua đời trong tù sau 9 tháng bị giam giữ dù sức khỏe yếu. Hiện chưa rõ các trường hợp tử vong này có nằm trong số 485 trường hợp nói trên hay không.
Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt tại Trung Quốc, việc thu thập và báo cáo thông tin thường bị trì hoãn. Một số trường hợp mới được báo cáo xảy ra trong năm 2026, trong khi một số khác có thể đã xảy ra từ những năm trước.

Dưới đây là một số trường hợp bức hại tiêu biểu.
Các trường hợp tử vong trong khi bị giam giữ
Bà Dương Cẩm Huy, 65 tuổi, cư dân thành phố Cá Cựu, tỉnh Vân Nam, bị bắt vào ngày 10 tháng 4 năm 2026 khi đang trên tàu trở về nhà sau kỳ nghỉ cùng gia đình. Cảnh sát đường sắt thành phố Khai Viễn cho biết họ nhận được lệnh từ cấp trên phải giám sát chặt chẽ bà vì bà là học viên Pháp Luân Công.
Bà Dương bị giam tại trại tạm giam châu Hồng Hà, nằm ở thành phố Mông Tự, thủ phủ của châu. Châu Hồng Hà quản lý cả thành phố Cá Cựu và thành phố Khai Viễn.
Ngày 3 tháng 5, gia đình bà Dương nhận được thông báo rằng bà vừa qua đời. Gia đình vội vàng đến trại tạm giam, và được thông báo rằng bà Dương “bị đau tim và việc cấp cứu không thành công”.
Gia đình yêu cầu được xem video giám sát. Trong đoạn video được trình chiếu cho họ, bà Dương đang giặt quần áo thì đột nhiên ngã quỵ.
Gia đình yêu cầu khám nghiệm tử thi, nhưng hiện chưa rõ trại tạm giam có đồng ý hay không. Các chi tiết khác của vụ việc vẫn đang được điều tra.
Cụ bà 84 tuổi bị bắt giam dù sức khỏe yếu, qua đời trong tù chỉ chín tháng sau đó
Mặc dù sức khỏe yếu, bà Lưu Huệ Cúc vẫn bị bắt vào tháng 7 năm 2025 để thụ án 1,5 năm tù được tuyên vào cuối năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công.
Trong 9 tháng tiếp theo, bà Lưu đã phải cấp cứu 4 lần. Khi gia đình đến thăm, bà không nhận ra họ. Bà qua đời trong tù vào ngày 7 tháng 5 năm 2026, chỉ vài tuần sau sinh nhật lần thứ 84 của bà.
Bà Lưu, cư dân thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt vào ngày 12 tháng 5 năm 2020, sau đó được tại ngoại và bị quản thúc tại gia. Tháng 8 năm 2021, cảnh sát chuyển hồ sơ của bà lên Viện Kiểm sát thành phố Song Áp Sơn, nơi đã truy tố và chuyển hồ sơ sang tòa án thành phố Song Áp Sơn.
Áp lực tinh thần từ việc bức hại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bà Lưu. Bà bị cao huyết áp kéo dài và bệnh tim cũ tái phát. Do bà không thể đi lại, thẩm phán và công tố viên đã đến xét xử bà tại nhà vào ngày 30 tháng 11 năm 2021, và kết án bà 1,5 năm tù cùng 1.000 Nhân dân tệ tiền phạt ngay khi kết thúc phiên xử. Do sức khỏe yếu, tòa án không yêu cầu bà thụ án ngay.
Ngày 12 tháng 6 năm 2025, 8 cảnh sát đã đến bắt bà Lưu tại trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận, và bà được đưa về nhà trong ngày. Cảnh sát của đồn công an Phú An liên tục gọi điện hỏi xem bà đã hồi phục chưa.
Đầu tháng 7 năm 2025, cảnh sát quay lại nhà bà Lưu. Họ bắt bà lên cáng và đưa bà đến bệnh viện bằng xe cứu thương. Họ nói đưa bà đến bệnh viện để khám sức khỏe, nhưng sau khi kiểm tra xong lại đưa bà đến trại tạm giam địa phương. Bà bị chuyển đến nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 31 tháng 7 năm 2025.
Các trường hợp bị kết án
Hai vợ chồng bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Một đôi vợ chồng ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Ông Tiêu Ngọc Quân bị kết án 5,5 năm tù cùng khoản phạt 50.000 Nhân dân tệ. Vợ ông, bà Trương Ngải Mai, bị kết án 4,5 năm tù cùng khoản phạt 40.000 Nhân dân tệ.
Ngày 22 tháng 7 năm 2025, hai vợ chồng đã bị bắt tại nhà. 3 cảnh sát mặc thường phục đã xông vào mà không gõ cửa. Họ giơ một tờ giấy ra trước mặt ông Tiêu và tuyên bố đó là lệnh khám xét, sau đó, họ nhanh chóng đưa ông đi.
Không lâu sau, cảnh sát quay lại để bắt bà Trương. Họ đã lục soát nhà và không đưa ra danh sách các vật dụng bị tịch thu để bà ký nhận.
Ông Tiêu bị đưa đến trại tạm giam huyện Mông Âm, trong khi bà Trương bị đưa đến trại tạm giam thành phố Lâm Nghi. Không lâu sau, họ đã bị công tố viên Mạnh Khánh Tú của Viện Kiểm sát huyện Nghi Nam truy tố.
Hai vợ chồng bị xét xử tại tòa án huyện Nghi Nam vào ngày 13 tháng 1 và ngày 13 tháng 5 năm 2026. Hai luật sư của họ đã bào chữa vô tội cho họ.
Các luật sư chỉ ra rằng thân chủ của họ có quyền thực hành tín ngưỡng theo Hiến pháp và họ không hề phạm tội khi làm như vậy. Khi hai vợ chồng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, chính phủ đã khuyến khích người dân tham gia vì những lợi ích sức khỏe to lớn của môn tu luyện này.
Công tố viên cáo buộc hai vợ chồng “phạm tội nghiêm trọng” mà không đưa ra được bằng chứng nào. Một số tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu được bên công tố sử dụng làm bằng chứng đã lỗi thời. Cảnh sát cũng không xác minh số lượng tài liệu bị tịch thu với hai vợ chồng.
Công tố viên đã nêu Công Mậu Phú và Trương Ngọc Chi là hai nhân chứng đã tố cáo hai vợ chồng vì phát tài liệu Pháp Luân Công. Tuy nhiên, không ai trong số họ xuất hiện tại tòa để đối chất.
Ông Tiêu cũng đã tự bào chữa cho mình. Ông lập luận rằng không có luật pháp nào của Trung Quốc quy định Pháp Luân Công là phạm tội và Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với các sách Pháp Luân Công vào năm 2011. Ông yêu cầu tòa tuyên trắng án cho vợ chồng ông.
Ngày 22 tháng 6 năm 2026, các thẩm phán đã kết tội hai vợ chồng. Họ đã kháng án.
Thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc: Bốn học viên Pháp Luân Công và một người nhà bị kết án tù
Bốn học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, cùng một thành viên gia đình của họ đã bị tuyên án tù vào tháng 7 năm 2026.
Tháng 7 năm 2026, 4 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, cùng 1 người nhà đã bị kết án tù.
Bà Lưu Tề Diệp bị kết án 3 năm 2 tháng tù. Chồng bà, không tu luyện Pháp Luân Công, bị kết án 1,5 năm tù.
Ông Vương Thế Liệt và ông Dương Đàm Quốc đều bị kết án 2 năm tù. Bà Mã Hiểu Quyên bị kết án 1 năm 8 tháng tù.
Cả 5 người đều bị tòa án phạt tiền, nhưng chưa rõ số tiền là bao nhiêu.
Chiều ngày 23 tháng 12 năm 2024, bà Lưu cùng chồng bị bắt tại nhà riêng. Cảnh sát thuộc công an quận Tần Châu đã tịch thu các đồ vật có giá trị của họ, và đưa họ tới trại tạm giam quận Tần Châu vào tối hôm sau.
Vài ngày sau, 3 học viên còn lại cũng bị bắt giữ tại nhà riêng và bị đưa đến trại tạm giam quận Tần Châu. Máy tính, điện thoại di động và các sách Pháp Luân Công của ông Vương đã bị tịch thu. Máy tính và sách Pháp Luân Công của ông Dương cũng bị tịch thu.
Cả 5 người đều bị tạm giam hình sự, và bị bắt giữ chính thức. Gia đình không được phép vào thăm họ.
Viện Kiểm sát quận Tần Châu đã trả lại hồ sơ vụ án cho cảnh sát quận Tần Châu 2 lần vì không đủ bằng chứng. Tuy nhiên, cảnh sát đã ngụy tạo thêm bằng chứng và cuối cùng đã khiến họ bị truy tố. Gia đình họ không được thông báo về phiên tòa xét xử, và chỉ biết đến bản án oan sai này vào tháng 7 năm 2026.
Người phụ nữ 65 tuổi ở Liêu Ninh bị kết án 4 năm tù lần thứ hai vì tu luyện Pháp Luân Công
Ngày 23 tháng 7 năm 2026, một phụ nữ 65 tuổi ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.
Đây là lần thứ hai bà Vu Xuân Hương bị kết án oan vì đức tin của mình. Trước đó, bà từng bị kết án 4 năm tù sau một vụ bắt giữ vào tháng 4 năm 2018.
Khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 4 tháng 3 năm 2026, khi bà Vu đang ở nhà thì một nhóm cảnh sát mặc thường phục của công an quận Tây Cương và đồn công an đường Bắc Kinh xông vào. Họ đe dọa sẽ còng tay khi bà từ chối hợp tác trong việc khám xét nhà. Họ cũng hỏi có phải con gái bà đã gửi bài viết cho Minghui.org để vạch trần việc họ bức hại bà trước đây hay không.
Bà Vu bị phát hiện bị cao huyết áp nên trại tạm giam từ chối tiếp nhận. Cảnh sát ép bà uống thuốc điều trị cao huyết áp và truyền cho bà ba chai dịch. Bà bị ép phải ngồi trên một tấm ván gỗ ở đồn công an suốt đêm trước khi bị đưa trở lại trại tạm giam sau 8 giờ sáng ngày 5 tháng 3. Lần này, trại tạm giam đã tiếp nhận.
Sau khi hồ sơ của bà Vu được chuyển đến Viện Kiểm sát quận Cam Tỉnh Tử vào ngày 23 tháng 4, công tố viên Hồ Đồng Quân liên tục từ chối yêu cầu xem hồ sơ vụ án của luật sư bào chữa, và sau đó chuyển luật sư đến bộ phận quản lý hồ sơ của Viện Kiểm sát. Nhân viên ở đó nói rằng luật sư cần xuất trình chứng chỉ hành nghề luật sư, giấy phép hành nghề luật, và giấy phép của văn phòng luật trước khi được phép xem hồ sơ điện tử của vụ án.
Luật sư không mang đủ 3 loại giấy tờ yêu cầu, và xin được xem bản in của hồ sơ vụ án. Ông xin phép công tố viên Hồ, nhưng công tố viên Hồ vẫn từ chối.
Con trai bà Vu, thân nhân bào chữa cho bà, cũng yêu cầu xem bản in hồ sơ vụ án. Công tố viên Hồ từ chối với lý do anh có thể “cấu kết với các nhân chứng tiềm năng”. Anh hỏi chính sách nào cấm anh xem hồ sơ vụ án. Công tố viên Hồ đưa ra một tài liệu được cho là do cấp trên ban hành, và yêu cầu anh ký. Anh từ chối tuân theo và không được xem hồ sơ vụ án.
Cảnh sát quận Tây Cương liên tục từ chối yêu cầu của luật sư xin gặp bà Vu tại trại tạm giam, nơi đã đăng ký vụ án của bà là “án mật” đòi hỏi phải có sự cho phép của cảnh sát để luật sư vào thăm. Gia đình bà nhiều lần gọi điện cho cảnh sát yêu cầu dỡ bỏ hạn chế “án mật”, nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng, không ai ở đồn công an nhấc máy khi gia đình gọi lại.
Bà Vu bị truy tố vào ngày 12 tháng 5, và hồ sơ vụ án được chuyển sang tòa án quận Cam Tỉnh Tử. Ngày 22 tháng 5, con trai bà đến tòa nộp đơn xin làm thân nhân bào chữa cho bà. Anh được yêu cầu nộp giấy xác nhận không có tiền án và giấy xác nhận tự do nhân thân trước ngày 27 tháng 5. Trung tâm dịch vụ hành chính và đồn công an địa phương cho biết họ chưa bao giờ nghe nói đến cái gọi là giấy xác nhận tự do nhân thân.
Con trai bà Vu gọi điện cho thẩm phán Đoạn Lệ để hỏi chính xác giấy xác nhận tự do nhân thân là gì. Thẩm phán Đoạn quát: “Biết thì đi lấy, không biết thì thôi!” rồi cúp máy. Anh gọi lại 4 lần nữa nhưng bà ta không nghe máy.
Ngày 4 tháng 6, con trai bà Hương nhận được thông báo rằng mẹ anh sẽ bị xét xử lúc 10 giờ sáng ngày 10 tháng 6. Chi tiết phiên xét xử hiện chưa rõ. Bà Hương bị kết án 4 năm tù vào ngày 23 tháng 7.
Hai cư dân Thượng Hải bị kết án tù ở tỉnh Giang Tô
Ông Hoàng Gia Nguyên, 53 tuổi, và ông Trần Thần, 52 tuổi, đã bị một tòa án ở thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô kết án tù.
Ngày 29 tháng 7 năm 2025, họ bị cảnh sát từ đồn công an Vũ Tiến ở Thường Châu bắt tại nhà. Cảnh sát đã tịch thu nhiều máy tính từ nhà ông Hoàng. Cả hai bị giam tại trại tạm giam quận Vũ Tiến, Thường Châu.
Tháng 7 năm 2026, Minh Huệ Net xác nhận ông Hoàng bị kết án 3 năm tù, và ông Trần bị kết án 3,5 năm tù. Chi tiết về quá trình truy tố vẫn chưa rõ ràng.
Đây không phải lần đầu tiên ông Hoàng và ông Trần bị nhắm đến vì đức tin. Ngày 14 tháng 5 năm 2006, hai ông bị bắt, và bị giam tại trại tạm giam Kim Sơn ở Thượng Hải. Lúc đó, vợ ông Hoàng đang mang thai 3 tháng, và người cha góa vợ của ông phải nhờ ông chăm sóc. Cửa hàng sửa máy tính của ông Trần buộc phải đóng cửa.
Sau hơn 1 năm bị tạm giam, cả hai đều bị kết án 4 năm lao động cưỡng bức vào giữa tháng 4 năm 2007.
Các trường hợp bị bắt giữ và sách nhiễu
Một người đàn ông Hà Bắc bị giam giữ ở tỉnh Hồ Bắc hơn hai tháng
Tháng 5 năm 2026, ông Lý Thụy Triều, 51 tuổi, cư dân thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, đã đến thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc và bị camera giám sát ghi lại cảnh ông viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bằng phấn ở nơi công cộng. Công an Nghi Xương đã nhận dạng ông thông qua hệ thống dữ liệu lớn và thông báo cho công an Thạch Gia Trang.
Tối ngày 21 tháng 5, ông Lý bị bắt tại căn hộ ở Thạch Gia Trang, và bị giam qua đêm tại đồn công an Tân Hoa. Ngày hôm sau, cảnh sát quay lại nhà ông và tịch thu 4 cuốn sách Pháp Luân Công, 1 máy tính xách tay và 2 điện thoại di động. Họ cũng lục soát ngôi nhà khác của ông ở vùng nông thôn huyện Vô Cực (thuộc quyền quản lý của Thạch Gia Trang) nhưng không tìm thấy vật dụng nào liên quan đến Pháp Luân Công. Sau đó ông Lý bị dẫn đến tỉnh Hồ Bắc và bàn giao cho công an quận Tây Lăng, thành phố Nghi Xương. Ông nhanh chóng bị đưa vào trại tạm giam Số 3 thành phố Nghi Xương.
Ngày 12 tháng 6, mẹ ông Lý nhận được thư từ công an quận Tây Lăng. Trong thư cho biết Viện Kiểm sát quận Tây Lăng đã phê chuẩn lệnh bắt giữ chính thức đối với con trai bà vào ngày 6 tháng 6, với cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, cái cớ thường được dùng để truy tố các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.
Theo luật sư của ông Lý, người đã đến thăm ông, ông Lý ăn rất ít trong trại tạm giam và đã sụt cân đáng kể.
Người phụ nữ Hồ Bắc liên tục bị sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công
Bà Chu Ngọc Hỷ, cư dân thành phố Ứng Thành, tỉnh Hồ Bắc, đã bị sách nhiễu nhiều lần trong năm 2026 vì tu luyện Pháp Luân Công.
Hầu hết cảnh sát đều không xuất trình giấy tờ tùy thân hay lệnh khám xét. Họ tịch thu máy tính của bà Chu vào tháng 1, và đến nay vẫn chưa trả lại. Không có danh sách các vật dụng bị tịch thu được cung cấp.
Dưới đây là chi tiết các lần sách nhiễu.
Ngày 2 tháng 1 năm 2026, sau khi đưa cháu ngoại đến trường, bà Chu tình cờ gặp một học viên Pháp Luân Công. Học viên đó sau đó bị tố giác vì phát tài liệu về Pháp Luân Công, dẫn đến việc cảnh sát truy tìm bà Chu.
Khoảng 7 giờ tối ngày 5 tháng 1, cảnh sát Dư Hưng Ngạn và phó trưởng đồn Lưu Tân từ đồn công an Dương Hà đến nhà bà Chu. Bà nhắc nhở họ rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công, và bà khuyên họ không nên tham gia cuộc bức hại. Họ không lắng nghe và rời đi.
Lúc 10 giờ 30 sáng ngày 8 tháng 1, 6 cảnh sát xông vào nhà bà Chu ngay sau khi bà đi chợ về. Bà nhận ra 2 người trong đó là Dư và Lưu. 4 cảnh sát còn lại từ chối tiết lộ danh tính, chỉ nói họ là cảnh sát. Một cảnh sát đưa cho bà Chu xem các tài liệu mà học viên bà gặp ngày 2 tháng 1 đã phân phát, và họ hỏi bà về thông tin cá nhân của học viên đó. Bà từ chối trả lời.
Cảnh sát yêu cầu bà Chu giao nộp tất cả tài liệu Pháp Luân Công mà bà có, nhưng bà từ chối tuân theo. Họ lục soát phòng và tịch thu máy tính của bà. Một cảnh sát đã quát mắng bà.
Ngày 12 tháng 1, bà Chu đến đồn công an Dương Hà yêu cầu trả lại máy tính. Một cảnh sát cho biết máy tính của bà đã bị người ở Đội An ninh Nội địa thành phố Ứng Thành lấy đi. Bà đến đó, nhưng họ từ chối trả lại.
Ngày 13 tháng 6, cảnh sát Dư và một cảnh sát khác lại sách nhiễu bà Chu, chụp ảnh bà và nhà bà mà không được bà đồng ý.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/12/513244.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/21/235606.html


