Cụ bà Liêu Ninh 76 tuổi, từng thụ án ba năm lao động cưỡng bức, bị truy tố vì kiên định đức tin
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 10-08-2026] Tháng 5 năm 2026, bà Triệu Lệ Huy, 76 tuổi, ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, đã bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công.
Bà Triệu bị bắt giữ vào khoảng 8 giờ sáng ngày 14 tháng 9 năm 2025 trong khi đang nói với một cụ ông về Pháp Luân Công tại hội chợ. Cảnh sát của Đồn Công an Lý Thạch đã bắt bà cùng bà Đoàn Thục Hà (còn gọi là Đoàn Tố Hà), một học viên Pháp Luân Công khác ở địa phương.
Cảnh sát Quách Dược Huy của Đồn Công an Lý Thạch nói rằng vụ việc này không thuộc thẩm quyền của mình, và đã giao hai nữ học viên cho Đồn Công an Công Nông. Chiều cùng ngày, hai cảnh sát của Đồn Công an Công Nông gồm có Vương Phàm, đã lục soát nhà của bà Triệu. Tối cùng ngày, bà và bà Đoàn bị chuyển đến Đơn vị Thực thi Pháp luật thành phố Phủ Thuận để tạm giam hình sự.
Lúc hơn 3 giờ sáng ngày 15 tháng 9 năm 2025, cảnh sát đã đưa hai học viên đến Trại Tạm giam thành phố Phủ Thuận. Bà Triệu được đánh giá là không đủ điều kiện giam giữ sau đợt khám sức khỏe bắt buộc, và trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà. Cảnh sát đã đưa bà đến Bệnh viện Số 2 thành phố Phủ Thuận để khám sức khỏe lần nữa. Huyết áp tâm thu của bà vọt lên tới 200 mmHg (mức bình thường là 120 hoặc thấp hơn). Bà còn được phát hiện mắc bệnh suy tim nghiêm trọng.
Sau một ngày điều trị nội trú, cảnh sát đưa bà Triệu tới trại tạm giam trên lần nữa, và vẫn bị từ chối tiếp nhận. Sau đó, cảnh sát cố gắng thêm 2 lần nữa, và cuối cùng đã đưa được bà vào trại tạm giam.
Ngày hôm sau, 17 tháng 9 năm 2025, phó trưởng Đồn Công an Công Nông đã đưa bà Triệu tới bệnh viện. Khoảng 1 giờ chiều cùng ngày, cảnh sát thuộc Công an quận Vọng Hoa đã tới bệnh viện để chuyển thông báo rằng bà Triệu bị quản thúc tại gia trong 6 tháng. Bốn tiếng sau, bà Triệu được đưa về nhà.
Ngày 1 tháng 2 năm 2026, cảnh sát Vương của Đồn Công an Công Nông đã gọi cho bà Triệu, yêu cầu bà phải trình diện tại Viện Kiểm sát quận Vọng Hoa. Bà nói rằng sức khỏe không cho phép bà rời khỏi nhà.
Ngày hôm sau, cảnh sát Vương và Lâm Phong đã đến nhà bà Triệu và đưa bà cùng một người thân tới viện kiểm sát. Công tố viên Vương Tuấn Phương đã lấy lời khai của bà. Bà yếu đến mức gục xuống bàn, không thể tự ngồi vững. Công tố viên Vương đã dừng việc lấy lời khai, và nói sẽ đến thăm bà Triệu tại nhà sau vài ngày nữa. Sau đó, cảnh sát đã đưa bà về nhà.
Ngày 4 tháng 2 năm 2026, 2 cảnh sát Vương và Lâm lại đến và đưa bà Triệu cùng chồng đến khu chợ nơi bà từng bị bắt giữ. Dù bà không thể đứng, họ vẫn xốc bà lên để chụp hình tại chợ nhằm làm bằng chứng chống lại bà.
Ngày 2 tháng 3 năm 2026, công tố viên Vương và cảnh sát Vương đã tới nhà bà Triệu để “xác minh bằng chứng”.
Sau khi lệnh quản thúc tại gia 6 tháng của bà Triệu kết thúc vào ngày 13 tháng 5 năm 2026, cảnh sát đã gia hạn lệnh này vô thời hạn.
Ngày 26 tháng 5 năm 2026, Tòa án quận Vọng Hoa đã thông báo bà Triệu đến nhận bản cáo trạng của mình. Hàng xóm của bà đã ngỏ ý đi nhận thay, nhưng thẩm phán khăng khăng yêu cầu bà Triệu phải đích thân đến để nhận cáo trạng.
Cuối tháng 7, chồng bà nhận được thông báo rằng tòa án đã sẵn sàng để luật sư của bà xem xét hồ sơ vụ án nhằm chuẩn bị cho phiên tòa xét xử.
Hiện vẫn chưa rõ liệu bà Đoàn, bị bắt giữ cùng bà Triệu, phải đối mặt với việc truy tố hay không.
Bức hại trong quá khứ
Ngày 7 tháng 7 năm 2000, bà Triệu đã bị cảnh sát Viên Lập Minh bắt giữ sau một thời gian theo dõi. Ông ta đã lục soát nhà bà và tịch thu toàn bộ sách Pháp Luân Công của bà.
Ngày 8 tháng 7 năm 2001, một cư dân địa phương họ Vu đã tố giác việc bà Triệu dán tài liệu Pháp Luân Công. Ngay sau đó, cảnh sát Chu của Đồn Công an Cao Loan đã bắt giữ bà. Phó Đào, trưởng đồn công an, và Từ Khánh Hoa, em trai của phó đồn công an, đã thẩm vấn bà và lục soát nhà bà, tịch thu hàng chục cuốn sách Pháp Luân Công cùng ảnh chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công.
Ngày hôm sau, bà Triệu đã trốn thoát khỏi đồn công an. Trong thời gian sống phiêu bạt xa nhà, bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào ngày 30 tháng 11 năm 2001. Bà bị bắt giữ và bị đưa trở lại Phủ Thuận vào ngày 4 tháng 12 cùng năm. Bà đã tuyệt thực để phản bức hại trong 13 ngày, và nhà tạm giữ địa phương đã thông báo cho Đồn Công an Cao Loan đến đón bà. Trưởng đồn công an đã đưa bà đến bệnh viện để bức thực, rồi đưa bà đến Trại Lao động Cưỡng bức Vũ Gia Bảo vào ngày 26 tháng 12 năm 2001 để thụ án 3 năm.
Khi đó, bà Triệu vẫn đang tuyệt thực. Bà gần như không có huyết áp và nhịp tim. Mặc dù vậy, lính canh trại lao động vẫn cưỡng bức bà ngủ trên nền bê tông lạnh giá trong phòng không có hệ thống sưởi. Họ bức thực bà mỗi ngày và đánh đập bà khi bà luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.
Tháng 4 năm 2002, bà Triệu cùng các học viên kiên định khác đã bị chuyển đến khu vực hẻo lánh. Trong suốt 3 tháng, họ không được phép ngủ và phải ở trong những căn phòng không có ánh nắng mặt trời, tường còn có nước rỉ ra. Họ bị ghẻ ngứa dữ dội, các nốt ghẻ rỉ dịch màu vàng.
Mỗi khi bà nhắm mắt, lính canh Mạnh Nham luôn đá và đánh bà. Có lần, khi bà đang rót đầy bình nước, lính canh Lộ Khải đã chửi rủa bà: “Mày tốt nhất là nên chết sớm đi, đồ con lợn!”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/10/513189.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/17/235553.html



