Bài viết của một học viên Tây phương
[MINH HUỆ 30-09-2012] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2001. Ban đầu, tôi mất bốn đến năm tháng đầu tiên để tìm hiểu xem ý nghĩa thực sự của tu luyện là gì. Tôi nhớ rằng mình bị cuốn hút bởi lời giảng của Sư phụ trong “Tinh tấn yếu chỉ” khi ngồi trên tàu. Tôi nhận ra rằng mình hiểu lời giảng của Sư phụ và không thể cứ mãi tự dối mình rằng tôi không hiểu. Chân tu là khởi đầu bằng việc nhận ra rằng cuộc đời này được an bài chỉ dành cho một việc đó chính là tu luyện.
Đầu năm 2002, khi tôi quyết định chính mình sẽ đối diện với thực tế rằng tôi phải tu luyện trong từng hoàn cảnh, tôi bắt đầu đi đến Đại sứ quán Trung Quốc với các học viên khác. Có khoảng mười học viên ở đó. Phát chính niệm là một trải nghiệm mới cho tôi, và tôi rất ngạc nhiên về ý nghĩa của mục đích và sự rõ ràng của nhiệm vụ được an bài này.
Trước kia tôi từng nghĩ rằng các bài công pháp đều mạnh mẽ, và Chuyển Pháp Luân sẽ khai mở nhiều điều trong tôi. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu phát chính niệm trước Đại sứ quán, và tham gia một số hoạt động khác, một thế giới mới mở ra trước mắt tôi. Chỉ một thời gian ngắn sau khi phát chính niệm lần đầu, tự ngã của tôi đã biến mất, mặc dù trước đó nó luôn tồn tại trong bản thân tôi. Tôi cảm thấy như một con người mới, một con người chân thành hơn so với con người tôi trước kia. Điều này quả là nhận thức sâu sắc đối với tôi, và chính vì điều đó, tôi chắc chắn rằng mình sẽ thường xuyên đi đến Đại sứ quán hơn.
Trải qua nhiều năm thăng trầm, khổ nạn, và cả những xung đột với các học viên khác, nhưng phần biết tôi luôn nhận thức rõ rằng tôi vững bước trên con đường tu luyện của mình qua việc giảng chân tướng và phát chính niệm trước Đại sứ quán.
Rất nhiều lần tôi phát chính niệm mà không ngồi xuống, hay là không thực hiện các thế tay. Tuy nhiên tôi nhận ra rằng chúng ta nên thực hiện các thế tay, đặc biệt là khi ở trước Đại sứ quán, vì nhiều lý do, ví như để trình diễn cho mọi người, kể cả nhân viên trong Đại sứ quán, biết rằng Pháp Luân Công là tốt. Rất nhiều lần tôi đến Đại sứ quán thực hiện theo ca, lúc đó tôi mệt mỏi và cảm thấy ốm hay có những suy nghĩ không chính. Tuy nhiên, ngay sau khi phát chính niệm hay luyện các bài công pháp, tôi trải nghiệm được sự thay đổi và cảm thấy thanh tỉnh. Sau khi nói chuyện với bất kỳ một khách qua đường đã nhận tờ tài liệu, tôi cũng cảm thấy minh bạch rằng tại sao bản thân mình ở đây và rằng Pháp Luân Công chính là nấc thang lên thiên đường.
Tôi luôn cảm nhận rằng khi giảng chân tướng trước Đại sứ quán, tôi chịu trách nhiệm về một số lượng lớn những chúng sinh đã nhận ra chân tướng Pháp Luân Công, cũng như làm cho thế giới chú ý hơn đến cuộc bức hại ở Trung Quốc.
Thỉnh thoảng, tính ích kỉ của tôi gây ra can nhiễu, nhưng tôi biết – mà không nhận thức được rằng những ca phát chính niệm ở Đại sứ quán đã giúp tôi, nếu không có lẽ tôi đã trở nên ích kỷ hơn nhiều. Rất nhiều lần tôi cảm thấy không thoải mái lắm khi ở đó phát chính niệm nhưng cuối cùng tôi hiểu rằng mình ở đó là có lý do, và phải cố hết sức đề cao tư tưởng của mình.
Sau nhiều khổ nạn gần đây, tôi muốn làm lại từ đầu, bắt đầu một cảm giác như ngày đầu tu luyện và trở lại Đại sứ quán để phát chính niệm. Tôi biết rằng Sư phụ đã cứu độ tôi từ một thế giới hư không, nơi tôi luôn lạc đường và quên đi ý nghĩa đích thực của cuộc đời này.
Sau này, tôi thấy rõ ràng rằng mình vẫn cần phải đề cao, gạt bỏ những suy nghĩ và thói quen xấu đã tồn tại sau cả một thời gian dài tu luyện. Trong những khoảnh khắc đầu óc thanh tỉnh và trung thực bản thân, tôi cảm nhận được ân điển lớn lao của Sư phụ đã cho phép tôi tiếp bước trên con đường này.
Hiện diện trước Đại sứ quán Trung Quốc đã cho phép tôi đối diện trực tiếp với tự ngã và xem xét những ý định thực sự của mình. Điều này cũng nhắc nhở bản thân tôi không lầm lạc trên con đường tu luyện.
Xin cảm ơn!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/30/英国西人学员在中领馆抗议的经历-263324.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/9/135779.html
Đăng ngày 20-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.