Bệnh nhân ung thư tủy xương: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, tôi sẽ vĩnh viễn niệm câu này!”
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc
[MINH HUỆ 11-03-2026] Hàng xóm của tôi là Vương Hồng (hóa danh), khoảng 70 tuổi, là một người phụ nữ nông thôn không có văn hóa, tính tình hung hăng, đanh đá. Trước đây tôi từng nói với bà ấy chân tướng về Pháp Luân Công, bà ấy chưa bao giờ nghe, còn nói: “Tôi không tin mấy thứ này. Cơ thể tôi khỏe hơn bất kỳ ai, tôi còn làm giỏi hơn cả đàn ông”.
Thế nhưng, trời có lúc nắng lúc mưa, vào một ngày tháng 12 năm ngoái, Vương Hồng đột nhiên cảm thấy toàn thân mệt mỏi, đau nhức, không muốn ăn cơm. Hai ngày sau, bà ấy bị đau nhức toàn thân, đau đến mức không ngủ được. Ban đầu bà ấy tưởng mình bị cảm nên cũng không để ý. Nhưng không ngờ vài ngày sau, bà ấy đã không thể dậy nổi khỏi giường, không thể đi lại được nữa. Người nhà liền mời bác sĩ trong làng đến truyền dịch cho bà ấy. Tuy nhiên, vài ngày sau bệnh tình vẫn không thuyên giảm.
Người nhà thấy không ổn, bèn đưa bà ấy đến bệnh viện huyện, qua kiểm tra xét nghiệm, được chẩn đoán là ung thư tủy xương. Đây thực sự là tiếng sét giữa trời quang, lúc đó cả gia đình đều bàng hoàng. Biết làm sao bây giờ! Bác sĩ bệnh viện huyện khuyên bà ấy nên đến bệnh viện lớn để điều trị. Cứ như vậy, ngay trong ngày hôm đó Vương Hồng đã được người nhà đưa đến Bệnh viện 301 hàng đầu ở Bắc Kinh. Bà ấy đã điều trị ở Bệnh viện 301 trong 14 ngày với hai liệu trình. Chỉ trong 14 ngày đó, bà ấy không những tiêu sạch tiền tiết kiệm trong nhà, mà còn vay mượn bên ngoài 30 vạn tệ. Chi phí quá lớn, đối với một gia đình nông thôn bình thường thì làm sao chịu nổi!
Sau này vì thực sự không thể vay được tiền nữa, Vương Hồng đành phải về nhà. Sau khi về nhà, bà ấy đau đớn đến mức túm từng nắm tóc của mình, hoặc đập đầu vào tường, bà ấy quá đau đớn. Chồng bà ấy thấy vậy, đau như cắt từng khúc ruột. Lúc đó đang giữa mùa đông tháng Chạp, lại vừa có một trận tuyết lớn, ban đêm nhiệt độ xuống âm hơn 20 độ, chồng bà ấy một mình đi đi lại lại trên đường lớn, thở dài thườn thượt. Những ngày tháng như thế này biết đến bao giờ mới kết thúc đây!
Sau đó chồng bà ấy nhờ một người họ hàng vay giúp vài vạn tệ. Ông ấy mua cho Vương Hồng một hộp thuốc tiêm nhập khẩu, cứ cách 14 ngày lại tiêm một mũi, nhưng một mũi tiêm này giá 11 nghìn tệ, loại thuốc đắt đỏ như vậy chẳng mấy chốc đã tiêu hết số tiền vài vạn tệ vay mượn. Tiếp theo phải làm sao đây! Điều này khiến người nhà lo lắng đến mức suy sụp.
Sau khi tôi biết chuyện này, lại đến nhà Vương Hồng một lần nữa. Tôi bảo bà ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, nói với bà ấy rằng, chỉ cần thành tâm thành ý mà niệm, Sư phụ Đại Pháp nhất định sẽ quản bà ấy. Lần này Vương Hồng đã không từ chối.
Thật kỳ diệu, vào ngày thứ ba sau khi Vương Hồng thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, bà ấy cảm thấy toàn thân không còn đau nhức mấy nữa, có thể bước xuống giường được, cũng có tinh thần, cũng muốn ăn đồ ăn rồi. Việc đầu tiên sau khi bà ấy xuống giường là dập đầu tạ ơn Sư phụ, bà ấy vừa dập đầu vừa nói: “Sư phụ Đại Pháp, con cảm ơn Ngài! Cảm ơn Ngài ạ!”
Ngày hôm đó đúng vào ngày Vương Hồng phải tiêm thuốc, bà ấy đã không tiêm. Cứ như vậy, sau vài ngày, Vương Hồng cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng không đau nữa, lại giống như bản thân mình trước đây, việc gì cũng làm được. Bệnh ung thư tủy xương của Vương Hồng đã khỏi rồi.
Bây giờ Vương Hồng gặp ai cũng nói: “Là Pháp Luân Công đã cứu tôi, là Sư phụ Đại Pháp đã cứu mạng tôi, Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Tôi sẽ vĩnh viễn niệm câu này! Không ai tin thì tôi vẫn tin.”
(Chịu trách nhiệm biên tập: Hồng Dương)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/11/507591.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/14/233294.html


