Tin muộn: Người phụ nữ ở Giang Tô bị kết án bí mật ba năm tù vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-08-2025] Gần đây trang web Minh Huệ được thông báo một phụ nữ ở thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô, đã bị đưa đến Nhà tù Nữ thành phố Nam Kinh tại thủ phủ của tỉnh để thụ án ba năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công.
Bà Phan Hán Ngọc, 74 tuổi, bị bắt vào ngày 7 tháng 3 năm 2023 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Phòng An ninh Nội địa quận Thông Châu đã chuyển hồ sơ vụ án của bà đến viện kiểm sát địa phương, nhưng thông tin chi tiết về việc truy tố, xét xử và bản án của bà không được công bố rõ ràng.
Tổng quan về cuộc bức trong quá khứ
Bà Phan, sinh tháng 3 năm 1951, là nhân viên đã nghỉ hưu của Nhà máy Cơ khí Hóa dầu Nam Thông. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 1997. Nhiều căn bệnh dày vò bà trong nhiều thập kỷ, bao gồm bệnh tim, viêm loét dạ dày, cứng mỏi vai, viêm khớp và đau thần kinh tọa, đã sớm biến mất.
Hai năm sau, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà Phan vẫn kiên định đức tin của mình và kết quả là bà đã liên tục trở thành mục tiêu bị nhắm tới. Trước cuộc bức hại gần đây nhất, bà từng ba lần bị đưa vào các trung tâm tẩy não, ba lần bị đưa đi trại lao động cưỡng bức với tổng thời gian là năm năm tám tháng, và bị kết án ba năm tù. Ngoài việc bị giam giữ và tra tấn về thể xác, bà còn bị bức hại về kinh tế khi bị đình chỉ lương trong nhiều năm.
Cuộc bức hại cũng mang đến nỗi đau vô tận cho gia đình bà. Bố chồng 92 tuổi của bà rất đau buồn sau khi đến thăm bà trong trại lao động cưỡng bức và qua đời không lâu sau đó. Còn bố đẻ ngoài 90 tuổi của bà bị trầm cảm do bà bị giam giữ kéo dài và cũng đã qua đời. Mẹ chồng già yếu của bà nhớ bà đến nỗi thường xuyên khóc.
Bị bắt vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công
Ngày 28 tháng 12 năm 1999, bà Phan đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt giữ. Bà bị đánh đập và áp giải về Nam Thông. Cảnh sát Lữ Kiến Quân thuộc công an quận Thông Châu đã lục soát nhà bà và giam giữ bà tại trại tạm giam quận Thông Châu trong sáu tháng. Sau khi được thả, bà đã viết thư cho các cơ quan tư pháp địa phương và trại tạm giam, kêu gọi họ không tham gia vào cuộc bức hại, nhưng bà lại bị bắt còn nhà bà thì bị lục soát.
Lần đầu bị đưa đi trại lao động cưỡng bức
Sau một vụ bắt giữ khác vào ngày 14 tháng 10 năm 2000, bà Phan bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Cú Đông vào ngày 22 tháng 11 năm 2000 để thụ án hai năm. Vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh không cho phép bà mở tài khoản căng tin cũng không cho gia đình bà được đến thăm.
Hàng ngày, bà Phan đều bị lính canh và các tù nhân đánh đập. Có lần, các tù nhân đã đè bà xuống và ngồi lên bụng bà đồng thời đánh cả vào đầu và người bà. Nhiều tù nhân đã chứng kiến vụ đánh đập nhưng không ai cố gắng đứng ra ngăn cản. Bà cảm thấy chóng mặt, buồn nôn và có một vết sưng lớn trên đầu. Bà cảm thấy đau nhói ở bụng và không thể ngủ được vào ban đêm.
Bà Phan cũng bị nôn ra máu. Nhưng vì bà đã chứng kiến hai học viên (bà Trần Ngọc Khiết ở thành phố Nam Kinh và bà Chu Tiểu Lan ở thành phố Thường Châu) bị tàn phế sau khi được đưa đến bệnh viện để điều trị cơ bản, nên bà đã không nói cho ai biết về tình trạng của mình vì sợ bị bức hại thêm trong bệnh viện. Tuy nhiên, những tù nhân đã đánh bà lại yêu cầu bà bồi thường, dẫn đến tổn thất tài chính to lớn đối với bà.
Ngày 25 tháng 5 năm 2001, lính canh trại lao động đã ra lệnh cho bà Phan chép tay một thông báo của Bộ Công an phỉ báng Pháp Luân Công. Bà từ chối hợp tác và và bị buộc phải đứng trong 11 ngày liên tục. Lính canh để cửa sổ mở và bà bị muỗi đốt khắp người. Trong khi đó, một số lính canh dùng dùi cui điện chích vào đầu, lưng và chân bà, khiến bà bị thương khắp người.
Lính canh bắt bà đứng ngoài trời trong gió lạnh vào mùa đông. Vào mùa hè, bà bị buộc đứng dưới nắng gắt trong nhiều giờ, và bà đã ngất xỉu vì nắng nóng. Lính canh cũng đã ba lần gia hạn bản án của bà, tổng cộng là bảy tháng.
Thêm 5 lần bị bắt giữ
Tháng 5 năm 2005, bà Phan đến thăm con trai ở Nam Kinh và bị bắt tại đó. Bà bị giam giữ trong nhiều ngày và bị cấm ngủ. Các đặc vụ của Phòng An ninh Nội địa quận Thông Châu lại bắt bà tại nhà con trai bà vào tháng 6 năm 2005 và đưa bà đến Trung tâm Tẩy não quận Thông Châu. Sau hơn 10 ngày ở đó, bà bị đưa đến một trại tạm giam và bị giam giữ trong 15 ngày. Ngày 2 tháng 7, chỉ vài ngày sau khi được thả, bà lại bị bắt và bị giam giữ thêm 24 ngày. Bà bị buộc phải làm việc không công trong thời gian đó.
Tháng 6 năm 2006, bà Phan bị bắt một lần nữa tại Nam Kinh bởi các đặc vụ của Phòng 610 thành phố Nam Thông. Đầu tiên bà bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não trong 14 ngày, sau đó bị đưa đến một trại tạm giữ trong 15 ngày. Bốn ngày sau khi được thả, bà lại bị đưa trở lại giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Nam Thông. Trong 24 ngày bị giam ở đó, bà lại bị buộc phải làm việc không công.
Lần thứ hai bị đưa vào trại lao động cưỡng bức
Ngày 9 tháng 1 năm 2007, bà Phan bị bắt một lần nữa tại Nam Kinh. Bà bị đưa trở lại Nam Thông, bị còng tay ra sau lưng và bị cấm ngủ. Mười ngày sau, bà bị chuyển đến trại tạm giam quận Thông Châu, sau đó bị đưa đến trại tạm giam Nữ thành phố Nam Kinh vào ngày 23 tháng 1 năm 2007 để thụ án lao động cưỡng bức 1,5 năm, án này sau đó bị kéo dài thêm một tháng.
Tù nhân Kim Tiểu Hồng, một người nghiện ma túy, đã đánh đập bà Phan, nhưng các lính canh làm ngơ khi bà báo cáo. Vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, các lính canh đã giam bà trong phòng biệt giam và không cho phép bà ngủ cho đến tận 3 giờ sáng. Bà cũng bị cấm sử dụng nhà vệ sinh và tắm rửa. Cuối cùng, bà bị buộc phải lăng mạ nhà sáng lập Pháp Luân Công để có được những quyền cơ bản nhất.
Lần thứ ba bị đưa vào trại lao động cưỡng bức
Ngày 11 tháng 5 năm 2011, bà Phan lại bị các cảnh sát Đỗ Kiến Bình và Trần Kim Kiếm bắt giữ tại nhà. Các tài liệu Pháp Luân Công và các vật dụng cá nhân khác của bà bị tịch thu. Bà bị đưa đến một buổi tẩy não trong một khách sạn và bị giam giữ ở đó trong nhiều ngày.
Ngày 21 tháng 6 năm 2011, không lâu sau khi được thả, bà bị bắt lại. Một tuần sau khi bị giam tại trại tạm giam thành phố Nam Kinh, bà bị kết án một năm lao động cưỡng bức. Cảnh sát cáo buộc bà “chạy lung tung”, vì bà thường xuyên đi lại giữa Nam Thông, Nam Kinh và Thượng Hải.
Trong khi thụ án tại trại lao động cưỡng bức nữ Cú Đông, các lính canh Từ Yến Thu và Đinh Huệ thường xuyên tra tấn bà Phan. Họ từng lột quần áo của bà, dùng năm dùi cui điện chích vào người bà và buộc bà phải đứng chân trần trên dùi cui. Bản án của bà bị kéo dài thêm bảy tháng.
Bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não
Ngày 21 tháng 4 năm 2014, bà Phan bị bắt và đưa đến Trung tâm Tẩy não Nam Kinh, ngay cả khi người cha 96 tuổi của bà đang ở trong tình trạng nguy kịch. Một người trong cuộc đã hỏi các đặc vụ của Phòng 610 tại sao họ lại bắt bà. Họ trả lời rằng vì họ đã lâu không bắt bà và bà cần được “bồi dưỡng” lại.
Bà Phan bị giam giữ hơn 70 ngày, sau đó bị chuyển đến Trung tâm Tẩy não tỉnh Giang Tô vì không từ bỏ Pháp Luân Công. Cảnh sát tiếp tục sách nhiễu bà sau khi bà được thả khỏi trung tâm tẩy não.
Bị kết án ba năm tù
Không lâu sau đó, bà Phan chuyển đến Nam Kinh và lại bị bắt vào ngày 17 tháng 8 năm 2015 bởi các cảnh sát đồn công an Hậu Tề Môn. Bà bị giam giữ hình sự tại trại tạm giam thành phố Nam Kinh.
Ngày 31 tháng 5 năm 2016, bà Phan và năm học viên khác phải hầu tòa tại tòa án quận Huyền Vũ. Chính quyền điều động hơn 100 cảnh sát vũ trang đứng bên ngoài tòa án trong suốt thời gian xét xử để ngăn cản các học viên địa phương khác đến gần.
Ngày 7 tháng 12 năm 2016, sáu học viên bị kết án tù từ 15 tháng đến bốn năm. Bà Phan bị kết án ba năm tù và bị phạt 30.000 Nhân dân tệ. Bà bị chuyển đến Nhà tù nữ thành phố Nam Kinh vào tháng 1 năm 2017.
Báo cáo liên quan:
Mười phụ nữ ở Nam Kinh bị bắt giữ và kết án
Nam Kinh, tỉnh Giang Tô: Sáu phụ nữ bị xét xử vì đức tin của họ, những người ủng hộ bị bắt giữ
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/2/497913.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/7/229263.html