Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2025] Từ trong Pháp, chúng tôi ngộ ra rằng một người thường là đại diện của một thế giới thiên quốc, còn các học viên là các vị vua đến từ các tầng vũ trụ cao hơn. Vì vậy, tôi đặc biệt chú ý đến việc kết nối với các cựu học viên. Đối với những ai có thể quay lại tu luyện, tôi luôn cố gắng hết sức để giúp họ quay lại với Đại Pháp.

Hằng năm, tôi đều đi phát lịch có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp để giúp người dân hiểu rõ chân tướng về cuộc bức hại. Năm nào tôi cũng phát lịch ở làng Tây Thôn nhưng chưa bao giờ nhận được tin tức gì về các học viên tại đây. Cuối năm ngoái, tôi quay lại Tây Thôn để phát lịch. Khi đưa lịch cho mọi người, tôi nói: “Cuộc sống bây giờ thật không dễ dàng. Thiên tai nhân họa liên tục xảy ra. Xin hãy đọc kỹ những nội dung này. Trong đây có bí quyết để được bình an. Sau khi minh bạch, các bác có thể tránh khỏi đại nạn.”

Một người phụ nữ khoảng 60 tuổi tên là A Mỹ nhận một cuốn lịch và nói: “Khi nào xong việc hãy ghé qua chỗ tôi nhé.” Sau đó, bà ấy đi ra phía trước để đợi tôi.

Sau khi phát xong lịch, tôi đi theo bà ấy về nhà. Bà ấy đóng cổng lại, cầm lấy tay tôi rồi bật khóc: “Cuối cùng tôi cũng tìm được chị rồi!” Rồi bà gọi tên tôi.

Sau đó tôi mới hiểu ra. Nhiều năm trước, vì bị bức hại, tôi buộc phải rời khỏi nhà và sống ở nhà một học viên địa phương trong một thời gian. Học viên đó là anh trai của bà A Mỹ. Anh trai và chị dâu của bà đã qua đời do cuộc bức hại. Tôi biết nhiều học viên ở khu vực này nhưng chưa bao giờ gặp bà A Mỹ.

Trước đây, bà vẫn liên lạc với một học viên trong vùng, nhưng họ đã không thể gặp mặt trong hơn nửa năm. Bà nói với tôi rằng cuộc bức hại ở khu vực này vẫn rất nghiêm trọng. Vì lý do an toàn, bà không liên lạc với các học viên khác ở ngoài làng. Thêm vào đó, bà không thể truy cập Internet nên không có cách nào vào trang Minh Huệ để cập nhật tin tức. Bà rất đau khổ, giống như một đứa trẻ không tìm được mẹ.

Hôm nay, bà thấy tôi phát lịch và đoán được tên tôi dựa vào tuổi tác và ngoại hình của tôi. Tôi gật đầu xác nhận. Tôi cũng xúc động đến rơi nước mắt, như thể đã tìm lại được người em gái thất lạc lâu năm.

Bà dẫn tôi vào phòng và nói: “Ở đây chúng tôi bị bức hại rất nghiêm trọng. Mẹ chồng tôi, năm nay đã ngoài 80 tuổi, từng là phụ đạo viên ở địa phương, nhưng bây giờ bà không dám tu luyện nữa. Dì của chồng tôi đã ngoài 70 tuổi và cũng từng tu luyện, nhưng bây giờ dì ấy cũng quá sợ hãi. Tôi vừa mới bắt đầu tu luyện thì cuộc bức hại xảy ra. Pháp này tốt như vậy, tôi thực sự muốn quay lại tu luyện, nhưng lại không thể liên lạc được với bất kỳ học viên nào. Tôi thấy khó kiểm soát bản thân, suốt ngày chơi điện thoại.”

Tôi đáp: “Tu luyện là việc của bản thân, không phụ thuộc vào người khác. Chị vẫn còn giữ sách phải không? Chỉ cần có Sư phụ và Pháp ở bên cạnh, thế là đủ rồi. Với chính niệm, chị có thể tự mình học Pháp và không để tà ác dùng điện thoại làm chị phân tâm.”

Sau khi nghe tôi nói, bà ấy lập tức phấn chấn lên và gọi cho dì của mình: “Dì qua đây nhanh lên.” Một lát sau, dì của bà đến và thốt lên khi vừa bước vào: “Chắc là con đã gặp được đồng tu rồi. Nếu không thì con đã không vui như vậy.”

Bà A Mỹ nói với tôi: “Trong làng còn có một người nữa tên là Bách Vĩ. Cô ấy mới bắt đầu tu luyện thì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp và cô ấy buộc phải dừng lại. Năm ngoái, cô ấy mắc một căn bệnh lạ, tốn rất nhiều tiền chữa trị nhưng không khỏi. Cô ấy nhớ đến Pháp Luân Công và bắt đầu tu luyện trở lại, và cô ấy đã khỏi bệnh. Bây giờ, cô ấy đã về nhà mẹ đẻ trên núi để tham gia nhóm học Pháp ở đó. Ở đây chúng tôi không có nhóm nào cả.” Tôi nói: “Hãy bảo cô ấy quay về. Mọi người có thể thành lập một nhóm để học Pháp.” Bà ấy đồng ý.

Sau khi trở về nhà, tôi đã nói chuyện với một đồng tu đến từ ngôi làng đó. Cô ấy nhắc đến một người phụ nữ khác tên là Xuân Linh, là con gái của bà Vương ở làng chúng tôi. Bà Vương bị liệt trong suốt tám năm nhưng đã hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Cô Xuân Linh đã tu luyện Pháp Luân Công cùng mẹ, sau đó kết hôn và chuyển đến ngôi làng đó. Tôi nhớ lại, khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đã viết một bài báo về bà Vương. Bà chia sẻ rằng bà đã nằm liệt giường tám năm, vì vậy mà con trai và con gái của bà không thể kết hôn. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà đã có thể làm được các công việc đồng áng, cả con trai và con gái của bà cuối cùng đều đã kết hôn.

Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không cho phép bà tiếp tục tu luyện, sức khỏe của bà lại xấu đi. Sau đó bà đã qua đời. Người đồng tu nói rằng đã cùng một học viên khác đến thăm cô Xuân Linh cách đây vài ngày. Cô Xuân Linh bị đột quỵ nhưng đã hồi phục nhanh chóng và bây giờ ngày nào cũng đi bộ để giữ gìn sức khỏe. Tôi tự nhủ rằng mình cần đến thăm và động viên cô ấy tu luyện trở lại càng sớm càng tốt.

Tôi muốn tìm cô Xuân Linh, nhưng vì không quen biết cô ấy, tôi nghĩ bà A Mỹ có thể giúp tôi. Tôi không báo trước cho bà A Mỹ, nên khi tôi đến nơi, bà ấy không có ở nhà. Không muốn lãng phí thời gian, tôi quyết định hỏi một người khác về cô Xuân Linh. Người này tỏ ra rất có trách nhiệm và hỏi về mối quan hệ của tôi với cô ấy. Tôi giải thích rằng tôi là họ hàng bên ngoại của cô ấy, tôi không sống ở khu vực này và đã nhiều năm không gặp cô ấy. Tôi muốn nối lại liên lạc với cô ấy. Người đó bảo tôi đi tới con phố tiếp theo để hỏi thêm thông tin.

Tôi vừa đi được vài chục mét thì cô Xuân Linh đi về phía tôi. Vì không biết nhau nên chúng tôi cũng không dừng lại để nói chuyện, đó là điều mà sau này cô ấy đã nói với tôi. Tôi hỏi thăm xung quanh để tìm nhà cô ấy, một người tốt bụng đã dẫn tôi đến nhà Xuân Linh. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến nơi, chủ nhà đi ra và đó là một người khác. Người tốt bụng đó đã nghe nhầm tên Xuân Linh nên giúp tôi tìm một người phụ nữ có cùng tên nhưng khác họ. Tôi liền cảm ơn sự nhiệt tình của bà ấy. Đúng lúc đó, anh rể của cô Xuân Linh đi ngang qua. Sau khi biết chuyện, anh ấy đã giúp chúng tôi liên lạc với cô ấy qua điện thoại, nhưng chúng tôi không thể gặp nhau hôm đó vì lúc đó tôi phải về nhà.

Tôi cũng muốn liên lạc với cô Bách Vĩ càng sớm càng tốt, vì vậy tôi đã liên hệ với một đồng tu ở quê của Bách Vĩ. Tôi hy vọng rằng cô ấy có thể quay về làng của mình để thành lập một nhóm học Pháp với các học viên khác trong làng, điều này sẽ có lợi cho việc tu luyện của mọi người và cho việc cứu người.

Việc tìm kiếm những học viên này không hề dễ dàng, nhưng tôi đã không bỏ cuộc. Khi tôi đến thăm Bách Vĩ, cô ấy không có nhà. Sau đó cô ấy đến tìm tôi, nhưng tôi lại không có nhà. Chúng tôi đã hẹn gặp nhiều lần, nhưng đều có những việc đột xuất xảy ra.

Một hôm, tôi đến gặp A Mỹ để mang cho bà sách Đại Pháp và các bài giảng gần đây của Sư phụ. Bà cũng mời mẹ chồng và dì của mình đến tham gia. Mẹ chồng bà vừa bước vào đã nói: “Lần trước lẽ ra con nên gọi mẹ đến. Vừa nghe thấy có học viên đến đây, mẹ liền tìm thấy cuốn Chuyển Pháp Luân của mình rồi. Trước đó mẹ tìm mãi mà không thấy.”

Tôi đáp: “Sư phụ đã giúp bác đó ạ.” A Mỹ nói: “Từ hôm gặp chị, tôi không còn chơi điện thoại nữa.” Tôi mỉm cười và nói: “Sư phụ đang chăm sóc chị. Chính niệm của chị đã mạnh mẽ hơn, có thể tự kiểm soát được bản thân.” Gia đình họ đã bắt đầu học Pháp cùng nhau. Tôi rất vui khi biết điều đó. Tôi cũng hỏi bà A Mỹ về Bách Vĩ và Xuân Linh, bà ấy trả lời: “Cả hai đều đang ở nhà. Tôi sẽ đưa chị đến gặp Xuân Linh.”

Bách Vĩ cũng đến nhà Xuân Linh khi chúng tôi đang ở đó. Mọi việc không dễ dàng, nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng gặp được nhau, cả bốn người chúng tôi đều rất vui. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu và quên cả thời gian. Hiện tại, mỗi buổi tối họ đều cùng nhau học Pháp tại nhà của Xuân Linh. Dù tà ác cố gắng đàn áp Đại Pháp, nó không thể ngăn cản Đại Pháp hồng truyền. Những người hữu duyên với Đại Pháp cuối cùng sẽ quay lại với Đại Pháp.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/17/491680.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/31/228303.html