Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-07-2012] Xin chào các bạn đồng tu. Gần đây, một số học viên ở địa phương chúng ta bị lợi dụng bởi cựu thế lực và bị truy bắt bất hợp pháp. Tôi đã rất buồn, nhưng không phải vì những tình cảm con người. Sau khi tu luyện được nhiều năm, và giờ đang đến bước cuối cùng của quá trình Chính Pháp, tôi hy vọng rằng các bạn đồng tu sẽ không còn bị cựu thế lực lợi dụng. Với tư cách là các bạn đồng tu chúng ta nên chấp thuận những đề xuất của các đồng tu khác và đóng góp ý kiến một cách thiện ý. Ở đây tôi muốn nói về sự nghiêm túc của việc tu luyện, để chia sẻ với các bạn đồng tu về hiểu biết của tôi. Chúng ta có một Sư Phụ vĩ đại nhất trong vũ trụ này và tất cả chúng ta cùng học một Pháp này. Mỗi người chúng ta nên dừng lại và tự hỏi bản thân mình xem: chúng ta đã tin vào lời của Sư Phụ bao nhiêu và chúng ta đã làm được bao nhiêu? Chúng ta đã thực sự hiểu thấu được bao nhiêu? Toàn bộ tâm trí của chúng ta đang hướng về Sư Phụ và Đại Pháp giống như thủa đầu với một cảm tính mạnh mẽ chăng? Hoặc là chúng ta đang càng ngày càng trở nên lý trí và thực sự tu luyện tâm tính của mình? Có phải ngày càng nhiều Pháp lý đang được triển hiện cho chúng ta? Có phải mọi thứ đều càng ngày càng minh bạch hơn không?Cơ hội tu luyện của chúng ta càng sắp kết thúc, thì chúng ta càng cần phải nghiêm túc tu luyện hơn. Một vài học viên vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ trong công tác của họ, đang mua nhà để đầu tư, đang so bì mức lương, đang ghen tỵ với sự giàu có của người khác, và đang nghĩ về chính trị, về tình yêu, về tương lai của con cái, về việc dinh dưỡng, sống sao cho thoải mái, v.v. Vô số những điều mà chúng ta đang lo nghĩ đến đều là những tâm chấp trước của con người. Không phải là chúng ta không thể nghĩ về những điều ấy. Tuy nhiên, chẳng phải vì đó mà thật khó để tu luyện trong xã hội người thường này sao? Chúng ta phải phù hợp với xã hội người thường ở trên bề mặt trong khi thực sự đang gỡ bỏ những tâm chấp trước của thế gian con người ở bên trong.

Nếu chúng ta cố gắng quá nhiều vì những vấn đề thường ngày của người thường kia, khi đó, chúng sẽ trở thành vật chướng ngại cho tu luyện của chúng ta và gây ra khó khăn. Chúng sẽ tạo ra cơ sở nuôi dưỡng các quan niệm của con người và khuếch trương những tâm chấp trước của chúng ta trong khi chúng ta không nhận thức được điều đó. Có lẽ có những người đã đọc sách Đại Pháp trong một thời gian dài, hàng năm, thậm chí hơn mười năm trong khi vẫn đang mưu cầu những thứ của người thường. Thế thì, họ đã chọn làm một người thường. Nó sẽ không có nghĩa gì nếu như các bạn đọc sách Đại Pháp mỗi ngày, nếu như các bạn không muốn bỏ đi những tâm chấp trước của con người, các bạn đã chọn làm một người thường. Nếu các bạn chọn làm một người thường, các bạn sau đó sẽ chịu đựng hậu quả của việc làm một người thường: sinh – lão – bệnh – tử. Người thường đều ở đây để hoàn trả nghiệp lực và chịu luân hồi sau khi chết. Nếu các bạn đã đến đây với một sứ mệnh nhưng đã không hoàn thành lời thệ nguyện của mình, thì hậu quả là hết sức nghiêm trọng. Tại sao cựu thế lực lại dám bức hại các học viên? Chính là vì chúng đang lợi dụng những lỗ hổng và những điểm yếu này của chúng ta.

Có những tiêu chuẩn dành cho các học viên và Sư phụ nói rằng có thể từ bỏ chấp trước con người một cách từ từ cũng được. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn phải tống khứ hoàn toàn những tâm chấp trước đó. Chúng ta cần nghĩ về những chấp trước chúng ta đã từng có trước khi tu luyện là gì và chúng ta đã bỏ đi được bao nhiêu. Chúng ta bỏ đi được bao nhiêu rồi? Chúng ta đã chân thành nghĩ về điều đó chưa? Chúng ta không thể lừa dối bất kì ai. Đó sẽ giống như là cố để đánh cắp một chiếc chuông trong khi đang bịt tai lại vậy. Trời đất đều thấy rõ tất cả. Nếu chúng ta không muốn bỏ đi những tâm chấp trước con người, khi đó chúng ta sẽ chỉ là những người thường thôi. Để thực sự trở thành người tu luyện, chúng ta phải đột phá những chấp trước của mình và bỏ đi những chấp trước người thường, những ham muốn đang ngăn cản chúng ta. Bất kể những quan niệm nào ở trong tâm trí chúng ta đang cố gắng giúp chúng ta được hưởng lợi ích thì tất cả chúng đều là ma quỷ.

Một vài học viên có những tâm chấp chước con người rất nặng, như là danh, lợi, tình. Họ cũng có những chấp trước an nhàn mạnh mẽ. Trên thực tế, họ đang mắc kẹt và vẫn là một người thường mà họ không nhận thấy.

Sư Phụ giảng:

“Con đường của chúng ta rất hẹp, đi chệch một chút thì sẽ xuất hiện vấn đề. Tôi không muốn mọi người xuất hiện vấn đề, cũng không muốn người nào trượt xuống trong tu luyện, càng không hy vọng thuận theo hình thế biến chuyển tốt khiến buông lơi tu luyện. Tất cả đây đều là chư vị khai sáng, sự việc tương lai còn rất nhiều, một mạch cho đến ngày chư vị viên mãn. Những gì khó nhất chư vị đã vượt qua rồi, còn lại sẽ không khó như thế này nữa, chỉ là hãy làm nó tốt hơn một chút. Càng trong vô vọng, có lẽ hy vọng ngay ở trước mắt. Càng trong cảm giác buồn chán, có lẽ chính là đang kiến lập uy đức của chư vị. Hy vọng mọi người thật sự có thể phối hợp tốt, chính niệm đủ, gặp phải việc thì hướng nội tìm, chính là giống như nhiệt tình lúc mới bước vào tu luyện. Không được giống người thường, nhiệt huyết mấy phút qua đi liền xong hết.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

 “Một con người muốn lên cảnh giới cao như vậy, muốn trở thành La Hán, Bồ Tát, Phật, Đạo, Thần, nếu một con người thân mang đầy nghiệp lại được thăng thượng lên làm Thần, chư vị có nói rằng đó là một vấn đề nghiêm trọng không? Chư vị có nên nhìn nhận những vấn đề này một cách nghiêm túc với tiêu chuẩn cao và giữ chính niệm không? (Giảng Pháp ở thành phố New York, Bài giảng ở Mỹ quốc, tạm dịch)

Chúng ta hãy học Pháp tốt, thanh tỉnh, và tu luyện bản thân chiểu theo Pháp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/10/修炼太严肃了-259981.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/21/134519.html

Đăng ngày 16-8-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share