Bài viết của một độc giả Minh Huệ ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 21-01-2025] Tôi là một phụ huynh ở Trung Quốc đại lục. Chúng tôi sống ở một thành phố hạng ba, thuộc diện thành phố có chi phí sinh hoạt thấp. Con gái tôi học nhạc cụ từ khi còn nhỏ, mỗi tuần học một buổi với thời lượng 40 phút, tốn 300 Nhân dân tệ. Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, mỗi buổi học 40 phút mà chi phí là 600 Nhân dân tệ; ngoài ra còn có các khóa nhạc lý, thẩm âm, thi thử, mỗi buổi là 100-200 Nhân dân tệ, đó là mức giá thông thường ở địa phương của chúng tôi.

Nếu con gái tôi học ở Nhạc viện Thiên Tân, chi phí mỗi tiết học là 1.500 Nhân dân tệ, còn ở Bắc Kinh là 2.000-3.000 Nhân dân tệ. Chi phí cao thấp thế nào là tùy thuộc vào danh tiếng của giáo viên, giáo viên nổi tiếng còn tốn kém hơn.

Ngoài ra còn có chi phí đi lại, chi phí ăn ở, tài liệu, nhạc lý, và thi thử, mỗi tiết là 300 Nhân dân tệ. Tùy theo danh tiếng của giáo viên, học phí học ôn thi đại học một tháng qua đã là khoảng 10.000 Nhân dân tệ.

Trên đây chỉ là chi phí học âm nhạc của con tôi. Còn thu nhập của gia đình chúng tôi thì sao?

Thu nhập của gia đình chúng tôi là 5.000 đến 6.000 Nhân dân tệ mỗi tháng, bao gồm chi phí sinh hoạt, nhà ở và các chi phí khác, vì vậy để cho con gái chúng tôi học nhạc là gánh nặng tài chính rất lớn. Tôi phải tích cóp cả đời, còn phải bớt ăn bớt mặc, để dành tiền cho con học nghệ thuật.

Áp lực lớn đến mức nào? Mùa đông lạnh quá, tôi muốn mua một bộ đồ dày mà không dám chi tiền mua, lại nghĩ năm sau mua sau vậy. Nhưng cứ năm này qua năm khác cũng chưa dám mua bộ đồ mới, lúc nào cũng nghĩ phải tiết kiệm tiền để cho con đi học.

Ở Trung Quốc, học viện âm nhạc cao nhất là Học viện Âm nhạc Trung Ương, nhưng dân thường chúng tôi thì đến nghĩ cũng khỏi nghĩ. Phải có bối cảnh gia đình thế nào thì mới có thể đến học ở học viện như thế? Có tiền, có quyền, có thế lực, còn cần có quan hệ và đi cửa sau, trong nhà không có mấy triệu Nhân dân tệ thì có thể tới Học viện Âm nhạc Trung ương không?

Ngay cả khi tốn nhiều tiền như thế, thì có được mấy người có thể bước lên sân khấu biểu diễn ở Trung Quốc chứ? Chưa nói đến lên sân khấu đẳng cấp thế giới, các nghệ sỹ dựa vào thực lực của bản thân để nổi danh ở Trung Quốc thôi cũng chỉ là con số đếm trên đầu ngón tay.

Con trẻ của mỗi gia đình Trung Quốc, từ khi sinh ra đến khi đi mẫu giáo (học phí mẫu giáo mỗi tháng từ 1.000 đến 4.000 Nhân dân tệ); còn học phí tiểu học, trung học, và đại học, cũng đều dựa vào thu nhập ít ỏi của mình. Chính quyền ĐCSTQ không gánh xu nào cho nhân dân. Hơn nữa, ở Trung Quốc hiện giờ xuất hiện đủ lại tai họa (bao gồm cả lũ lụt, v.v.), vậy mà chính phủ Trung Cộng cũng chẳng hỗ trợ kinh tế gì cho bà con nhân dân.

Ngày nay, dưới sự thống trị của Trung Cộng, học viện nghệ thuật, trong môi trường không lành mạnh, nào ăn, uống, chơi gái, cờ bạc, hút thuốc, con trẻ rất khó mà không bị ô nhiễm.

Tôi đã bàn với con để thi vào đại học tốt nhất ở khu vực của chúng tôi. Bởi vì như vậy, cháu được ở gần nhà, thì còn có thể noi theo cha mẹ để biết thế nào là tốt mà làm, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để lớn lên thành một người tốt.

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tại Hoa Kỳ không thu bất kỳ khoản phí nào, còn trợ cấp cho học sinh khoản sinh hoạt phí. Sư phụ Đại Pháp, vô tư cung cấp mọi thứ, mọi phương diện đều nghĩ cho các cháu, tụi nhỏ rất nhanh học được các kỹ năng và kỹ thuật múa, khổ luyện kỹ thuật cơ bản, nên tiến bộ rất nhanh. Điều này, người bình thường có thể làm được không?

Phụ huynh như tôi hết mức hy vọng con mình được học một ngôi trường tốt với phương pháp giảng dạy tốt như vậy, để tâm linh thuần chân của con không bị ô nhiễm bởi những nhân tố không đúng đắn trong xã hội.

Trẻ em được học văn hóa truyền thống Trung Quốc, thì sẽ có lòng biết ơn, tâm mang thiện niệm, biết lễ phép với người khác, ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết, trình độ nghệ thuật của chúng sẽ nhanh chóng trưởng thành. Nhưng mà, ở Trung Quốc không có trường học nào như thế.

Tôi ngưỡng mộ mọi người ở xã hội tự do phương Tây, vì các bạn khi sinh ra đã có nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, có thể thẳng thắn bày tỏ ý kiến, nói sai thì biết xin lỗi, biết sửa sai, sau đó không phạm lỗi nữa. Còn chúng tôi ở Trung Quốc, bị Trung Cộng đàn áp, không có nơi để lên tiếng, không có nơi chốn an toàn, vì tín ngưỡng Chân-Thiện-Nhẫn, hàng ngày, ngay cả người nhà không tu luyện cũng sống trong sự thấp thỏm lo sợ, chỉ lo ngày nào lại bị Trung Cộng bức hại phi pháp.

Hy vọng người Mỹ sẽ học cách tích phúc, trân quý tự do và hạnh phúc không dễ gì có được của nước mình.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/21/488872.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/22/223800.html

Đăng ngày 01-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share