Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 19-11-2024]

Kính chào Sư phụ!
Chào các đồng tu!

Năm 1996, tôi bắt đầu học thuộc Pháp, sau đó, việc học thuộc Pháp vẫn luôn xuyên suốt toàn bộ quá trình tu luyện của tôi. Cũng vào năm này, công việc ở cơ quan khá nhàn rỗi, nên tôi muốn thi cao học, cũng đến một trường học gần cơ quan để tự học. Sau đó, tôi nghĩ, có thời gian ôn thi cao học, tôi học thuộc Pháp chẳng phải tốt hơn sao? Mang giữ Pháp trân quý nhất trong tâm trí mình tốt biết bao! Vì vậy, tôi bắt đầu thức khuya dậy sớm học thuộc Pháp. Học thuộc Pháp chính là kiên trì học đi học lại, hết lượt này đến lượt khác, lặp đi lặp lại vô số lần. Đến năm 2001, về cơ bản tôi đã có thể thuộc lòng toàn bộ cuốn sách. Hiện tại, tôi thường học Pháp bằng cách học thuộc. Cho đến nay, tôi đã chép tay cuốn Chuyển Pháp Luân 30 lần. Hồng Ngâm, Hồng Ngâm II, Hồng Ngâm III, Hồng Ngâm IV, Hồng Ngâm V, tôi đã chép (thuộc) 24 lần, Hồng Ngâm VI cũng đang trong quá trình học thuộc.

Trong suốt quá trình tu luyện, học thuộc Pháp đã giúp tôi làm tốt ba việc, vượt qua các loại ma nạn với tác dụng không thể ngờ tới.

1. Ngộ ra trong nghiệp bệnh

Tháng 9 năm 2019, tôi trải qua một đợt nghiệp bệnh. Một sớm thức dậy, tôi có cảm giác sợ hãi. Vừa vào nhà vệ sinh, đột nhiên mũi và miệng tôi phun ra thứ nước giống như màu đất, tôi biết đây không phải là biểu hiện của người thường, vì tôi không hề nôn ra bất kỳ thức ăn gì. Nhưng cảm giác sợ hãi ngày càng lớn, toàn thân vô lực toát mồ hôi lạnh, khó thở, tất cả đều bắt nguồn từ dạ dày. Tôi đứng không được, ngồi cũng chẳng xong, chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi trên giường mới thở được, hơi động đậy một chút là không thở nổi.

Mấy ngày sau đó, tôi vẫn còn khó thở, đi vài bước cũng rất khó khăn, đổ mồ hôi, đồng thời có cảm giác sợ hãi, cảm thấy không chừng lúc nào đó mình sẽ chết, thật đúng là đại quan sinh tử. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều cảm nhận được nỗi sợ và sự khó chịu ấy vẫn còn, nói sợ và khó chịu chỉ là một cách hình dung, trạng thái thực sự rất khó để diễn tả. Tôi cứ nghĩ trạng thái này sẽ nhanh chóng qua đi, không ngờ nó lại kéo dài mấy năm, chỉ là dần dần yếu đi. Sau hơn một năm, thứ đó đã rất yếu, nhưng cảm giác vẫn rất đáng sợ, đôi khi nó đột nhiên xuất hiện, khiến tôi có loại trạng thái mất hồn mất vía, tim đập nhanh. Nhưng những biểu hiện này, người ngoài lại không thể nhìn ra, chỉ có bản thân tôi biết. Trong suốt quá trình này, tôi chủ yếu dựa vào việc chép Pháp, chép thuộc Pháp để vượt qua. Bởi vì khi khó chịu, tôi xem Pháp không vào, đọc cũng không vào, nhưng chép thì được (chép và chép thuộc lòng đều dùng bút chì).

Mỗi lần nhớ lại quá trình ấy, tôi lại cảm thấy nghiệp lực thật đáng sợ, thấy sinh mệnh thật nhỏ bé: Dẫu là người tài giỏi đến đâu, khi nghiệp lực đến, thoáng chốc là xong, đổ gục trong nháy mắt. Cho nên, tôi không dám tự cho mình là đúng, không dám tạo nghiệp. Nghiệp lực có thể khiến người ta phát điên, có thể khiến người ta xuất hiện đủ loại trạng thái đáng sợ. Tất cả những điều này chỉ có trong sự bao dung của Pháp mới có thể vượt qua được!

Tôi ngộ ra rằng, quá trình tiêu nghiệp dai dẳng này chính là quá trình tiêu trừ tự ngã, tiêu trừ cái tâm tự cho mình là đúng. Sinh mệnh phải khiêm cung, phải biết kính sợ, chỉ có Pháp mới là trên hết.

Người xưa có câu: “Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh” (Nước là thiện nhất, nước làm lợi cho vạn vật mà không tranh giành). Nước luôn chảy về chỗ trũng, vì vậy mới có thể làm lợi cho vạn vật, chỉ cần cao hơn một chút thì chỗ trũng sẽ không được hưởng lợi, chỗ trũng không được hưởng lợi thì chỗ cao cũng sẽ bị hao tổn, vì không thể tuần hoàn viên dung. Người tu luyện nếu không thể xử sự khiêm tốn, tự cho mình là đúng, cao hơn người khác một bậc, thì cũng sẽ không làm lợi cho người xung quanh, cuối cùng sẽ hại người hại mình. Cảm giác sợ hãi trong nghiệp bệnh chính là bắt nguồn từ tâm tự cho mình là đúng. Đặc tính của tân vũ trụ là vị tha, không có tự ngã, càng không có tự cho mình là đúng.

2. Giảng chân tướng trong khi bị bức hại

Năm nay, tôi lại bị cảnh sát bắt cóc, lần này là bắt cóc xuyên tỉnh. Tôi nói với những cảnh sát đó rằng Đại Pháp là chính Pháp, đệ tử Đại Pháp là người tốt, kể cho họ nghe câu chuyện “nâng họng súng lên cao một cm”.

Tôi giảng chân tướng cho họ: Pháp Luân Công chữa bệnh khỏe người, đề cao cảnh giới của con người, với đất nước với người dân chỉ có trăm điều lợi mà không có đến một điều hại. Tôi chỉ nói Pháp Luân Công tốt mà lại bắt và định tội tôi, thế truyền thông ngày ngày tuyên truyền hàng ngàn hàng vạn thông tin nói rằng Pháp Luân Công không tốt là tội gì? Hơn nữa, những gì tôi nói là sự thật, còn những gì họ nói là dối trá, là bịa đặt, vậy thì họ phải bị định tội nặng đến mức nào? Tôi còn nói với họ rằng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là tự biên tự diễn, Vương Tiến Đông bị bỏng như vậy mà chai nhựa đựng xăng trên đùi lại không tổn hao gì, sự dối trá về vụ tự thiêu này gây nguy hại lớn nhất cho con người, lừa gạt rất nhiều người, khiến người ta thù hận Đại Pháp.

Tất cả những điều này họ đều ghi vào hồ sơ vụ án.

Một lần, khi cùng ăn cơm với năm người trong nhóm thụ lý vụ án của tôi, tôi nói về nạn tham nhũng của ĐCSTQ, họ đều rất đồng tình. Tôi nói: “Đảng Cộng sản đã bán cho Nga hơn 1 triệu km2 lãnh thổ, bao gồm Hải Sâm Uy (Vladivostok), đảo Sakhalin, Ngoại Hưng An Lĩnh, Giang Đông Lục Thập Tứ Đồn… Đó là những hiệp ước bất bình đẳng đã ký kết trong lịch sử, cả thế giới đều biết. Hiệp ước bất bình đẳng thì thế giới cũng không công nhận, vậy mà ĐCSTQ lại công nhận. Còn cắt cho Nga vùng Tannu Uriankhai, diện tích tương đương với tỉnh Hà Nam. Thời bình mà nhượng đất đai chính là hành vi bán nước.” Một người trong số họ nói: “Điều anh nói tôi biết.”

Một lần thẩm vấn, có một gương mặt mới, nói là tiện thể đi cùng. Anh ta là thanh niên, vừa mới xuất ngũ, nói chuyện rất tự tin. Anh ta nói nếu đất nước có chiến tranh, anh ta sẽ đăng ký tòng quân. Tôi biết anh ta muốn biểu đạt điều gì. Tôi nói người Trung Quốc ai cũng yêu nước. Tôi hỏi anh ta: “Cậu từng đi lính, vậy cậu có biết chuyện Tư lệnh Quân đoàn 38, Từ Cần Tiên, kháng lệnh trong sự kiện Lục Tứ không?” Anh ta nói biết. Tôi nói: “Ông ấy là người có lương tri, không nổ súng vào sinh viên, thà bị chém đầu cũng không làm tội nhân lịch sử. Nếu bảo cậu nổ súng vào sinh viên, cậu có làm không?” Anh ta trầm mặc. Tôi thấy người anh ta run rẩy, tay cũng đang run.

Một lần thẩm vấn khác, họ hỏi thông tin của các đồng tu khác, tôi nghiêm túc nói: “Tôi sẽ không nói cho các anh biết. Những khổ nạn bức hại mà tôi phải trải qua, tôi còn muốn người khác phải trải qua nữa sao? Hơn nữa, chúng tôi là người tốt, không vi phạm pháp luật.” Sau đó, họ không còn hỏi nữa.

Một lần thẩm vấn, họ nói rằng có học viên ở nước ngoài gọi điện thoại cho họ. Một người hỏi tôi: “Chuyện về ‘Tàng Tự Thạch’ có thật không?” Một người khác hỏi tôi: “Mười y tá bị treo cổ là sao?” Tôi giải thích cho họ: “Tàng Tự Thạch tra trên mạng là thấy ngay sáu chữ ‘Trung Quốc Cộng sản Đảng vong’, đã được hình thành từ hàng trăm triệu năm trước, đây là thiên ý. Còn mười y tá ở trại tập trung của Đức Quốc xã đã bị đưa lên giá treo cổ khi bị thanh trừng.” Mặc dù chỉ là hai câu hỏi đơn giản, nhưng tôi biết cuộc điện thoại của học viên ở nước ngoài đã khởi tác dụng rất lớn.

Lần thẩm vấn cuối cùng, tôi nói với họ: “Hiện tại, tôi vẫn chưa thấy các anh nâng nòng súng lên cao 1 cm. Việc nâng súng lên cao 1 cm không chỉ là vì tôi, mà còn là vì các anh, các anh phải chịu trách nhiệm cả đời về vụ án này.”

Sau 30 ngày bị giam giữ, tôi bị viện kiểm sát thẩm vấn. Tôi nói với họ: “Vốn tôi không muốn trả lời câu hỏi của các anh, nhưng để thể hiện sự tôn trọng, tôi sẽ trả lời. Vì lần đầu gặp mặt không thể không nói gì, nhưng tôi sẽ không ký bất kỳ chữ ký nào, vì tôi không vi phạm pháp luật.” Sau khi hỏi han trò chuyện, họ yêu cầu tôi ký tên, tôi từ chối ký. Họ thương lượng với tôi: “Anh có thể viết ‘Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp’, rồi ký tên cũng được.” Tôi vẫn không ký. Họ không còn cách nào khác, sau khi gọi điện thoại xin ý kiến cấp trên, họ đành bất lực bỏ đi. Nhưng qua những câu hỏi, tôi biết họ vô cùng hiểu rõ về tôi, nắm rõ từng chi tiết nhỏ của vụ án, có lẽ đã trao đổi qua với người phụ trách vụ án ở cục công an.

Đôi khi tôi nói với cảnh sát: “Tôi sẽ không hợp tác với các anh, vì tôi không vi phạm pháp luật. Pháp Luân Công được tu luyện trên toàn thế giới, cũng chỉ có Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại tại Trung Quốc. Hồng Kông, Ma Cao đều có người luyện, Đài Loan có rất nhiều người đang luyện, vậy các anh nói xem toàn thế giới đều có vấn đề hay là ĐCSTQ có vấn đề?!”

3. Trải nghiệm ở trại tạm giam

Ở trại tạm giam, mỗi ngày tôi học thuộc ba bài giảng Pháp, lúc thuận tiện thì nhỏ giọng học thuộc. Trong thời gian xem tin tức trên tivi, tôi đả toạ một tiếng, tùy lúc sẽ lập chưởng phát chính niệm.

Ban đầu, tôi còn không dám luyện công công khai, nhưng quản giáo trại tạm giam lại cố ý đến nói với những người trong phòng giam: “Anh ta luyện công, các vị không được học.” Họ còn hỏi tôi: “Anh luyện công vào lúc nào?” Tôi thấy đây chẳng phải là kêu tôi luyện công sao? Vậy là tôi bắt đầu luyện công một cách đường hoàng.

Có người trong phòng giam bảo tôi đọc nội quy trại giam, tôi còn chưa kịp nói gì, trưởng phòng giam liền nói: “Cậu bảo anh ta đọc, anh ta có thể đọc sao? Thứ của Đảng Cộng sản, Pháp Luân Công có thể đọc sao?”

Một lần, mọi người trong phòng giam vây quanh nghe tôi kể chuyện (điều này là vi phạm quy định), loa phóng thanh trong phòng giam vang lên: “Phòng giam số hiệu nào đó, tất cả ngồi ngay ngắn lại!” Giọng nói rất khách khí. Tôi nghĩ quản giáo biết người đang nói là học viên Pháp Luân Công, nếu là người khác thì họ sớm đã mắng rồi.

Những việc này xảy ra, tôi nghĩ cũng là do “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Chuyển Pháp Luân) như Sư phụ đã giảng.

Tôi đọc thuộc cho mọi người trong phòng giam nghe: “Vi tình giả tự tầm phiền não” (Hồng Ngâm – Tố nhân). Có người nói: “Nói hay lắm!” Tôi nói với họ: “Đây là lời của Sư phụ tôi.”

Khi tôi đọc thuộc bài “Vô tồn”, có người nhờ tôi viết lên tay anh ta để anh ta có thể thường xuyên đọc. Có người học theo tôi tư thế phát chính niệm, họ cảm thấy nó rất đẹp.

Khi họp phòng, tôi sẽ nói một số Pháp lý trong Pháp để khơi dậy thiện niệm của họ. Nhiều người nói Pháp Luân Công giảng khác hẳn những môn khác, giảng rất hay, rất đúng đắn.

Trong phòng giam, tôi dùng túi đựng mỳ ăn liền để đựng rác, khi đi vệ sinh thì đổ vào thùng rác. Có lần trưởng phòng giam nhìn thấy, hỏi người bên cạnh: “Anh ta đang đổ gì vậy?” Người bên cạnh giải thích cho trưởng phòng, nói rằng người Pháp Luân Công rất chăm chút, bảo vệ môi trường. Hành động nhỏ này đã chạm đến trái tim của những người trong phòng giam, trưởng phòng vì thế đã cho tôi năm gói mì tôm để bày tỏ sự khen ngợi.

Thực ra, mỗi việc nhỏ, thậm chí mỗi một niệm của người tu luyện trong xã hội người thường đều là một nốt nhạc, chúng ta nên dùng từ bi thiện tâm để diễn tấu cho tốt. Mỗi nốt nhạc đều tỏa ra năng lượng chính, có thể cứu độ thêm nhiều chúng sinh.

Ở đây, tôi cũng nhận thấy một điều: Con người ấy, đối với những điều truyền thống, đối với đạo lý làm người, đều rất khao khát, thần tính vẫn còn tồn tại. Chỉ là do bị văn hóa Đảng của tà đảng tẩy não mà họ hoàn toàn mất phương hướng, không còn biết đến nữa.

Những điều tôi giảng cũng bất tri bất giác tác động đến mọi người trong trại tạm giam. Có lần, tôi nghe mọi người trong phòng giam nói chuyện phiếm, họ nói rằng thời Quốc Dân Đảng chỉ tra tấn về thể xác, còn Đảng Cộng sản không chỉ tra tấn về thể xác, mà còn tra tấn về tinh thần, dùng tà thuật để tra tấn bạn. Một cán bộ lãnh đạo bị cán bộ kiểm tra kỷ luật tra tấn đến mức không thể không thừa nhận tội danh hối lộ, bởi vì nếu không thừa nhận thì chính là chống đối tổ chức, không thừa nhận thì họ sẽ bắt người nhà của ông ta. Ông ta kể lại trải nghiệm sâu sắc: “Đảng Cộng sản chính là ma quỷ.” Trong phòng giam có một người từng sống ở Bắc Kinh, anh ta nói: “Người Bắc Kinh đều biết vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả, nào có chuyện cảnh sát đeo bình cứu hỏa đi tuần tra chứ?”

Bị giam giữ phi pháp đến ngày thứ 30, tôi nghĩ: Lần này, mình tuyệt đối không ra ngoài được rồi. Nhưng trong thâm tâm vẫn luôn có một ý niệm: Làm gì có chuyện tuyệt đối như vậy? Hôm đó, có người còn hỏi tôi: “Anh có thể ra ngoài được không?” Tôi còn nói: “Tôi ở đây bầu bạn với mọi người.” Bởi vì tôi mới chuyển đến phòng giam này được ba ngày, vừa mới khuyên vài người thoái Đảng, còn hơn chục người chưa kịp giảng, một số người họ còn muốn trò chuyện với tôi!

Buổi tối, đến giờ đi ngủ, quản giáo đến, gọi tên tôi, bảo tôi thu dọn đồ đạc. Mọi người trong phòng giam đều ngạc nhiên, tôi cũng rất bất ngờ, nhưng trong lòng khá bình tĩnh, còn lẩm bẩm: “Tôi có muốn đi đâu?” Có người nói với vẻ tiếc nuối: “Ngày mai còn muốn nghe anh nói chuyện nữa!” Quản giáo hỏi: “Anh luyện công rồi à?” Tôi nói: “Tôi vừa luyện xong.” Quản giáo nói: “Nếu anh không luyện thì đã không cho anh ra ngoài rồi.”

Thực ra tôi cũng rất tiếc, tôi đã bị chuyển qua ba phòng giam, mỗi lần đều rất đột ngột, đều có những người chưa kịp khuyên thoái. Lần này lại có hơn chục người chưa kịp khuyên thoái, tôi biết chỉ cần tôi nói là họ sẽ thoái, là do tôi chưa tận dụng tốt, cứ tưởng rằng thời gian còn nhiều.

Vụ án này do cấp trên đốc thúc. Người phụ trách vụ án là người tốt, có lần anh ta nói với tôi: “Hôm đó, tôi thấy anh hình như đang luyện công, nên tôi không quấy rầy anh.” Tôi nghĩ những chân tướng mà chúng tôi giảng, họ đã lắng nghe, họng súng đã thực sự được nâng lên cao. Tôi vui mừng cho sự lựa chọn của họ, họ đã lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng!

Học thuộc Pháp, phát chính niệm, giảng chân tướng, cộng thêm sự phối hợp của các đồng tu ở nước ngoài, những điều tưởng chừng như không thể đối với tôi đã xuất hiện!

4. Trạng thái có được nhờ học thuộc Pháp

Nhìn lại những năm tháng tu luyện, về phương diện ngộ tính, chính niệm, hướng nội tìm, tôi vẫn còn kém rất xa so với các đồng tu, nhưng học thuộc Pháp lại có tác dụng không thể tưởng tượng nổi.

Năm 2006, sau hơn 40 ngày bị giam giữ phi pháp ở trại tạm giam, tôi bị chuyển sang đội nghiêm quản của trại lao động. Trong thời gian ở trại tạm giam, tôi đã học thuộc Pháp hơn chục lần. Lúc đó, điều tôi lo lắng nhất là khi sang trại lao động sẽ có khả năng bị cưỡng chế “chuyển hóa”. Nhưng khi vừa vào đó, tôi đã rất bất ngờ, đội trưởng đội nghiêm quản nói: “Sẽ không ‘chuyển hóa’ các anh, không bắt các anh viết ‘tam thư’, các anh chỉ cần không gây chuyện là được.” Nhưng sau đó, những học viên bị đưa đến lại bị đe dọa, khủng bố, ép viết “tam thư”.

Trong suốt một năm rưỡi bị lao động cưỡng bức phi pháp, gần như mỗi sáng thức dậy, tôi đều bắt đầu học thuộc Pháp, học thuộc mãi đến tối mới nghỉ ngơi, nằm trên giường tôi vẫn học thuộc. Mặc dù mỗi ngày phải làm việc nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tôi học thuộc Pháp, thậm chí xem tivi cũng không ảnh hưởng đến việc tôi học thuộc Pháp. Trong một năm rưỡi đó, tôi đã học thuộc Chuyển Pháp Luân 208 lần. Lúc đó, tôi cảm thấy mình như được đắm trong năng lượng, thân thể biến hóa vô cùng to lớn, đôi khi năng lượng vận động còn thể hiện ra cả bên ngoài, lực lượng còn rất mạnh mẽ, trước đây, trước mắt tôi chỉ có gì đó như hai vòng tròn, khi ra tù thì không đếm xuể nữa, một vùng mênh mông. Tôi ở trong đó, không có quản giáo nào đánh, cũng không có quản giáo nào mắng tôi. Đội trưởng từng dùng dùi cui điện dí vào người tôi, nhưng không có điện, anh ta bực tức đùng đùng bỏ đi. Họ đều biết tôi đang học thuộc Pháp, nhưng không ai quản, cũng không ai nhắc đến. Dùng lời của quản giáo mà nói, những gì anh nên làm thì đều làm rồi.

Trong những năm tháng trôi dạt tha phương, tôi sống một mình, ngoài những việc đơn giản như ăn cơm, ngủ, thời gian còn lại tôi đều học thuộc Pháp, chép Pháp, phát chính niệm, giảng chân tướng. Có khoảng thời gian, mỗi ngày tôi học thuộc sáu bài giảng, một tháng học thuộc 20 lần. Trong khi học thuộc Pháp đã xóa tan sự cô đơn và tịch mịch. Có những ngày lễ Tết, tôi toàn chỉ có một mình, đối với bầu không khí bên ngoài, đối với hết thảy mọi thứ của con người thế gian, không mảy may động niệm, cảm thấy một mình rất tốt: Học thuộc Pháp cùng tôi trải qua quãng thời gian tươi đẹp.

Khi học thuộc Pháp, tôi lấy “Shen Yun” làm tham chiếu, học thuộc Pháp xuất phát từ nội tâm phải kính sợ, cảm ân và tịnh tâm, về hình thức cũng phải nỗ lực đạt đến sự chuẩn xác. Khi học thuộc Pháp, mỗi trang, mỗi đoạn, mỗi chữ, thậm chí cả dấu câu cũng đều phải chính xác.

Quá trình học thuộc Pháp đã khiến thể hệ sinh mệnh của tôi đạt được thăng hoa, đối với hết thảy mọi thứ của cựu vũ trụ đều vô dục vô cầu, chỉ cần Đại Pháp! Tất cả những gì tôi đã trải qua trong quá trình trợ Sư chính Pháp đều là vinh hạnh của tôi, chỉ có cảm ân!

Cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!

(Hợp thập)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/19/484430.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/21/221746.htm

Đăng ngày 22-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share