Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2024] Gần đây, có thông tin về một cư dân 60 tuổi ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bí mật kết án 1,5 năm tù chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Ngày 2 tháng 7 năm 2024, bà Phùng Cát Xuân bị người của Phân cục Cảnh sát Tân Hoa ở quận Long Thành bắt giữ. Họ báo cho con gái bà biết rằng bà sẽ bị giam giữ trong 15 ngày.

Tới ngày thứ 16, khi con gái bà Phùng tới đón bà, cô được thông báo rằng mẹ mình đã bị chuyển vào Trại tạm giam Thành phố Triều Dương. Từ đó, cảnh sát không hề cung cấp cho gia đình bà bất cứ thông tin cập nhật nào về bà. Mãi cho tới giữa tháng 10 năm 2024, họ mới cho gia đình bà biết Viện Kiểm sát Quận Long Thành đã chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Tòa án Quận Long Thành.

Gần đây, có tin rằng bà Phùng đã bị bí mật kết án tù. Vì gia đình bà không được cung cấp nơi bà bị giam giữ, nên họ không biết chắc rằng bà còn bị giam giữ trong Trại tạm giam Thành phố Triều Dương hay không.

Đây không phải lần đầu bà Phùng trở thành mục tiêu bức hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn mà ngay khi bà bước vào tu luyện vào đầu năm 1996 và đã giúp bà trị khỏi chứng thiếu máu cục bộ cơ tim (lưu lượng máu đến cơ tim bị tắc nghẽn) cùng bệnh đau nửa đầu. Trước đây, bà từng hai lần phải thụ án lao động cưỡng bức với tổng thời gian lên tới 5 năm và một lần bị kết án 7 năm tù. Do không đủ điều kiện sức khỏe, bà được miễn bản án lao động cưỡng bức lần thứ hai, thời hạn của bản án này là 3 năm.

Hai năm lao động cưỡng bức (1999-2001)

Ngày 29 tháng 10 năm 1999, bà Phùng bị bắt giữ và cùng ngày bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Trong khi bị giam giữ tại Trại Lao động Mã Tam Gia, bà bị bắt may quần áo không công 15 tiếng một ngày. Buổi tối, bà bị ép phải học các tài liệu nói xấu Pháp Luân Công và không được phép đi ngủ cho tới tận 1 giờ sáng hôm sau. Bà phải thức dậy lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau để tiếp tục lao động cưỡng bức và tham gia vào các buổi tẩy não như thường lệ.

Ngày 28 tháng 10 năm 2001, bà Phùng được trả tự do. Thế nhưng, chín ngày sau, cảnh sát đột nhập vào nhà bà và bắt giữ bà một lần nữa với lý do bà chưa chịu từ bỏ đức tin của mình. Họ đưa bà vào Trại Lao động Mã Tam Gia, nhưng trại lao động này từ chối tiếp nhận bà. Chỉ khi đó, cảnh sát mới thả bà về.

Ba năm lao động cưỡng bức ở Nội Mông Cổ vào năm 2005

Ngày 18 tháng 5 năm 2005, bà Phùng đến thăm một học viên Pháp Luân Công khác ở thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ. Bà bị bắt ngay sau khi ra khỏi nhà học viên này. Những người tham gia bắt giữ đến từ Cục Công an Tùng Sơn, họ tịch thu 13.000 Nhân dân tệ tiền mặt mà bà mang theo và đưa bà tới Cơ sở giam giữ Tùng Sơn.

Bà Phùng tuyệt thực để phản đối và lính canh của cơ sở giam giữ này đã điều các bác sỹ và y tá tới mỗi ngày để tiêm cho bà. Gia đình bà không được phép vào thăm bà hay gửi tiền cho bà mua nhu yếu phẩm hàng ngày.

Sau đó, cảnh sát đã bắt bà phải chịu án 3 năm lao động cưỡng bức và đưa bà vào Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Đồ Mục Cát ở Hô Hòa Hạo Đặc (thủ phủ của Nội Mông Cổ). Lính canh ở đó từ chối tiếp nhận bà vì thấy bà quá yếu. Tuy nhiên, cảnh sát đã sử dụng mối quan hệ để ép trại lao động tiếp nhận bà.

Vì bà Phùng quá yếu nên hai tuần sau, trại lao động này đã phải thả bà. Cảnh sát đã tống tiền gia đình bà 5.000 Nhân dân tệ trước khi thả bà.

Bị cầm tù 7 năm (2008-2015)

Ngày 26 tháng 2 năm 2008, Cục Công an Thành phố Triều Dương đã bắt giữ bà Phùng sau khi thông qua nghe lén điện thoại phát hiện được bà đã lắp đặt chảo vệ tinh để giúp người khác có thể truy cập thông tin không bị kiểm duyệt từ nước ngoài. Họ đột kích vào nhà bà và tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công, 4 máy nghe nhạc MP4, 3 chiếc điện thoại di động, 1 máy ghi đĩa CD, các chảo vệ tinh và các vật dụng khác, cùng 2.000 Nhân dân tệ tiền mặt và 2 chiếc máy ghi âm.

Ngày 25 tháng 6 năm 2008, tòa án địa phương kết án bà Phùng 7 năm tù. Bà bị biệt giam ngay sau khi bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh. Các lính canh cấm ngủ bà trong thời gian dài. Họ cũng chỉ đạo các phạm nhân Khương Lê Văn và Doãn Quế Hương đánh đập và lăng mạ bà.

Tuy vậy, bà Phùng vẫn kiên định với đức tin của mình và sau 45 ngày, lính canh đưa bà trở lại phòng giam chung. Ở đó, bà tiếp tục bị giám sát suốt ngày đêm và bị bắt may quần áo không công 12 tiếng một ngày.

Tới ngày 24 tháng 2 năm 2015, bà được trả tự do.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/25/485395.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/1/221896.html

Đăng ngày 03-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share