Bài viết của Tiểu Khả, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 29-05-2024] Từ khi tôi còn rất nhỏ, người lớn trong nhà đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vẫn còn nhớ hồi năm tuổi, tôi đã từng cùng người nhà học thuộc các kinh văn Đại Pháp như “Luận ngữ” và “Hồng Ngâm”. Tuy tuổi còn nhỏ và chưa chính thức bước vào tu luyện, nhưng hạt giống Chân-Thiện-Nhẫn đã bén rễ sâu trong tâm tôi kể từ đó. Hơn 20 năm thanh xuân đã trôi qua, từ một đứa trẻ giờ đã thành một thanh niên, từ chỗ hồn nhiên ngây thơ dần trở nên trưởng thành, lý trí. Giờ đây, tôi đã trở thành một người tu luyện Đại Pháp chân chính, có thể coi nhẹ được mất, tâm luôn biết nghĩ cho người khác, giữ vững lương tri, kiên định vững chắc con đường tu luyện. Sự chỉ dẫn của Pháp lý vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn cùng sự bảo hộ của Sư tôn từ bi vĩ đại đã giúp tôi vượt qua trùng trùng khó nạn, bước trên con đường phản bổn quy chân và hướng đến một tương lai vô cùng tươi sáng.
1. Tuổi thơ cảm nhận được sự mỹ hảo của Đại Pháp, trong tâm gieo mầm cơ duyên đắc Pháp
Năm 1996, ông ngoại tôi xuất hiện dấu hiệu mắc chứng Alzheimer. Ông làm gì đó thường hay quên, chẳng hạn như khi cả nhà cùng nhau chơi mạt chược, ông cứ chơi mà không biết mình đang làm gì. Bản thân ông ngoại tôi là bác sỹ và biết rằng y học không cách nào chữa khỏi căn bệnh của mình. Vào thập niên 90, đúng vào thời điểm cơn sốt khí công, với tâm thái có bệnh vái tứ phương, ông bèn bắt đầu vào công viên học đủ loại khí công, thế nhưng những khí công mà ông học đều không chữa được bệnh của ông. Cho đến một ngày, ông ngoại bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và điều kỳ diệu đã xảy ra, bệnh của ông ngoại đã nhanh chóng khỏi hẳn. Chứng kiến sự thay đổi cả thân lẫn tâm của ông ngoại, cả nhà tôi đều cảm nhận được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Cho đến nay, mọi người trong đại gia đình chúng tôi đã lần lượt bước vào tu luyện Đại Pháp.
Trước khi đắc Pháp, mẹ tôi là một người tính khí rất nóng nảy; còn bà nội tôi thì cả nhà đều nói là “khó chiều”, vô cùng “nhiều chuyện”, cái gì cũng muốn quản: nấu ăn cho hơi nhiều dầu mỡ một chút là bà nói, rửa bát dùng nhiều nước một chút bà cũng nói, hàng ngày làm chút việc nhà là bà đều ở bên cạnh giám sát… Khi đó, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa mẹ tôi và bà nội vô cùng căng thẳng. Kể từ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong mọi việc, mẹ tôi đều dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, quan tâm người nhà, hiếu kính cha mẹ chồng, nhất là mối quan hệ giữa mẹ với bà nội cũng trở nên hòa hợp hơn. Có lần bà nội bị bệnh không thể ra khỏi giường, đại tiểu tiện cũng không tự lo được, mẹ tôi đã chăm lo việc đại tiểu tiện, tắm rửa, giặt giũ quần áo cho bà và nấu những món bà có thể ăn mà không phàn nàn hay oán thán chút nào. Sau hơn nửa năm được mẹ tôi tận tình quan tâm và chăm sóc, cuối cùng bà nội tôi cũng đã bình phục. Từ đó về sau, bà nội gặp ai cũng khoe rằng: “Nàng dâu này còn thân hơn cả con gái!”
Mỗi sáng, cả nhà tôi cùng nhau đến điểm luyện công để luyện công và sau khi về lại cùng nhau học Pháp. Sau khi học Pháp xong, chúng tôi đều chia sẻ những việc như: Hôm nay phương diện nào bản thân chưa làm tốt; bản thân còn có tâm chấp trước ở phương diện nào chưa buông bỏ, hoặc trong việc gì bản thân đã chưa nghĩ cho người khác, v.v. Mỗi người chúng tôi, bất tri bất giác, đều đang phát sinh biến hóa, nội tâm trở nên tường hòa và tĩnh tại hơn. Gia đình tôi cũng trở nên đầm ấm, vui vẻ thuận hòa, tôi và người nhà mỗi ngày đều được đắm chìm trong Phật quang của Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ hồi tưởng lại, đó thực sự là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong thời thơ ấu của tôi. Do thường được theo mẹ đi học Pháp nên từ trong Pháp, tôi hiểu được những chuẩn mực và ranh giới đạo đức mà con người cần tuân thủ. Tuy rằng lúc đó tôi chưa thực sự bước vào tu luyện, nhưng hạt giống Chân-Thiện-Nhẫn đã lặng lẽ bén sâu trong tâm tôi, giúp tôi biết cần làm thế nào để trở thành một người tốt chính trực, thiện lương.
2. Kiên định chính tín, Sư phụ bảo hộ vượt qua quan nạn
Thế nhưng, kể từ khi tập đoàn lưu manh họ Giang và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, cuộc sống đầm ấm hạnh phúc của gia đình chúng tôi cũng lập tức kết thúc. Đối diện với việc Đại Pháp phải chịu sự phỉ báng rợp trời dậy đất và chúng sinh rơi vào cảnh nguy nan khi bị đầu độc bởi những tuyên truyền dối trá, gia đình tôi cũng như rất nhiều rất nhiều đệ tử Đại Pháp, trước tình huống bức hại nghiêm ngặt đã không màng hiểm nguy và vượt qua áp lực để giảng chân tướng và làm sáng tỏ sự thật cho dân chúng. Khi lên năm thứ hai trung học cơ sở, mẹ tôi bị kết án phi pháp bảy năm tù vì giảng chân tướng cho người dân, cha tôi bị lừa đến đồn công an viết biên bản và sau đó bị giam giữ phi pháp trong một trại tạm giam hơn 2 tháng, trong nhà chỉ còn lại một mình tôi và ông ngoại hơn 70 tuổi. Khi đó, bản thân tôi còn chưa biết tu luyện, không có mẹ bên cạnh, lại thêm các loại cám dỗ của xã hội người thường nên từ đó tôi dần dần rời xa Đại Pháp, nhưng trong tâm tôi từ trước đến nay vẫn luôn biết sự tốt đẹp của Đại Pháp.
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên vào tù thăm mẹ, lúc đó tôi đã khóc, khóc đến không ra tiếng, tuy trong tâm mong mỏi mẹ có thể sớm được thả nhưng tôi hiểu lúc ấy cần gia trì chính niệm của mẹ. Vậy nên, tôi vẫn nói một câu để động viên mẹ: “Mẹ ơi, mẹ nhất định không được chuyển hóa, mẹ phải dùng chính niệm để bước ra!” Mẹ tôi ở bên trong cũng vừa khóc vừa nói: “Được!” Không ngờ, lần tôi từ biệt mẹ khi đó kéo dài sáu năm rưỡi. Vì mẹ tôi không từ bỏ đức tin nên đã bị tra tấn dã man trong tù: Lính canh xúi giục các tù nhân không để cho mẹ ngủ, bắt mẹ tôi không một tấm áo che thân đứng giữa thời tiết lạnh cóng cho đến khi chân tím đen lại; sai tù nhân dội nước lạnh lên người mẹ tôi, dùng chai Sprite chứa đầy nước đánh vào mắt khiến mắt mẹ tôi sưng tấy và còn bị rụng hai chiếc răng cửa. Trong thời gian ba năm bị biệt giam, mẹ tôi không được phép tiếp xúc với người khác và bị bắt phải lao động khổ sai 12 giờ một ngày. Mãi cho đến khi mẹ tôi bị tra tấn đến chỉ còn hơi thở cuối cùng, nhà tù vì muốn trốn tránh trách nhiệm nên mới cho mẹ tôi được thả tại ngoại để điều trị y tế. Sau khi về nhà, sức khỏe của mẹ tôi đã được hồi phục thông qua học Pháp và luyện công. Thế nhưng, những viên chức ở đồn công an địa phương đã bất chấp luật pháp nhiều lần đến nhà sách nhiễu và đe dọa mẹ tôi, khiến tình trạng của mẹ tôi nhanh chóng trở nên nghiêm trọng, cuối cùng mẹ tôi bị bức hại đến qua đời. Bao đêm ròng rã, tôi một mình đơn độc, khi ngủ cũng vẫn để đèn sáng, trong lòng nhung nhớ mẹ, nội tâm cay đắng và đau đớn khôn nguôi.
Người mẹ hiền lành vừa bị bức hại qua đời, thi thể còn chưa lạnh thì chẳng bao lâu sau, người cha trung hậu và thật thà của tôi lại bị bắt vì kiên định đức tin của mình. Tôi đau buồn và phẫn uất đến tột cùng, đối mặt với những cảnh sát phi pháp lục soát nhà tôi, tôi đã lớn tiếng chất vấn: “Cha mẹ tôi tin vào Chân- Thiện-Nhẫn, làm người tốt thì có gì sai? Tại sao các người không buông tha cho gia đình chúng tôi?” Ác cảnh mưu đồ thông qua tôi để đột phá cửa, thu thập chứng cứ hòng mưu hại cha tôi. Họ không chỉ thẩm vấn phi pháp tôi mà còn dọa rằng sẽ đến đơn vị nơi tôi thực tập thế nào, thế nào. Bị ép đến bước đường cùng, tôi buông lời cay nghiệt: “Được, các người định bức tôi đến chết phải không? Dù sao mẹ tôi cũng mất rồi, cha tôi cũng đã bị các người bắt đi rồi. Chỉ còn một mình tôi thì sống hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì, cùng lắm thì tôi và các người cùng chết.” Cảnh sát thấy thái độ tôi kiên quyết, cuối cùng đã buông tha tôi và các tài nguyên quan trọng của Đại Pháp đã được bảo vệ. Sau khi cha tôi bị bắt và bỏ tù, cảnh sát đã phái một đám côn đồ lưu manh bám riết ở nhà tôi để mưu đồ bắt cóc các đệ tử Đại Pháp khác. Trong tâm tôi nghĩ không thể để các học viên khác bị liên lụy nên đã lấy lý do ra ngoài mua sắm để rời khỏi nhà. Đúng lúc tôi đang nghĩ xem làm thế nào mới có thể liên hệ được với các học viên khác thì vừa hay gặp một gia đình ba học viên muốn đến nhà tôi học Pháp, và như vậy họ đã kịp thời báo tin này ra ngoài. Thời khắc đó tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã an bài thật tỉ mỉ, tránh được tổn thất lớn hơn có thể xảy ra. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của các đệ tử Đại Pháp hải ngoại, những kẻ trước giờ theo dõi nhà tôi đã nhận được cuộc gọi giảng chân tướng. Họ được cảnh báo rằng: Việc xâm nhập nơi ở của công dân là vi phạm pháp luật và hành vi hiện tại của họ hoàn toàn là phạm pháp, chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Họ nghe xong đã vô cùng khinh hãi và rời đi ngay sau đó.
Lúc đó, trong nhà chỉ còn lại hai người là tôi và ông ngoại. Nhưng sau nhiều lần bị kích động và hoảng sợ, ông ngoại xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng của bệnh Alzheimer. Ông đại tiểu tiện không tự chủ, sau khi đi ra ngoài không thể tìm được đường về nhà. Tôi đã xin nghỉ phép để chăm sóc ông ngoại một thời gian ngắn. Mỗi ngày sau giờ làm việc, cậu tôi sẽ ghé thăm chúng tôi. Sau đó, cậu tôi thuê một bảo mẫu để chăm sóc ông ngoại. Nhưng chẳng được bao lâu, cậu tôi cũng bị bắt cóc và bị kết án oan vì kiên định đức tin của mình, vậy là người thân duy nhất có thể giúp đỡ tôi và ông ngoại cũng bị cầm tù.
Một đêm nọ, tôi có một giấc mơ vô cùng rõ ràng, trong mơ người bảo mẫu nam chăm sóc ông ngoại nảy sinh ý đồ xấu, ông ta phá cửa phòng tôi và vén tấm chăn của tôi lên… Tôi tỉnh dậy, sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Ngày hôm sau tan làm, tôi không dám về nhà nên đã đến nhà một người dì và ở lại đó một đêm. Sáng hôm sau khi tôi về nhà đã thấy người hàng xóm tốt bụng đang đứng đợi tôi trong gió lạnh, bà ấy nói với tôi: “Cháu đừng vội về nhà, gã bảo mẫu đó sẽ ra tay với cháu đấy.” Tôi kinh ngạc và hỏi làm sao bà ấy biết? Người hàng xóm thực tình kể cho tôi: Hóa ra gã đàn ông bảo mẫu kia là tội phạm hiếp dâm, từng ngồi tù sáu năm, khi nói chuyện phiếm với hàng xóm bên ngoài hắn ta thường nói muốn động tay động chân với tôi. Xuất phát từ chính nghĩa và lương tâm, người hàng xóm đã dọa hắn rằng trong phòng tôi có giám sát và bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Một hôm, gã bảo mẫu nam lại đi ra ngoài và kể rằng khóa cửa phòng tôi bị hỏng, chỉ cần đẩy cửa một cái là có thể vào được phòng tôi. Người hàng xóm trông điệu bộ của hắn, biết hắn đã quyết định muốn ra tay. Lúc đó, tôi vô cùng hoảng sợ và trong lòng tràn dâng lòng biết ơn vô hạn, tôi cảm nhận được rõ ràng rằng Sư phụ đang ở bên cạnh dõi theo và bảo hộ tôi. Người bảo mẫu nam bị đuổi việc, tôi lại bắt đầu cuộc sống một mình với ông ngoại, tôi chăm lo cuộc sống hàng ngày của ông, cho ông ăn, giặt giũ thay quần áo và ga trải giường. Khi đó, ban đêm tôi vẫn không dám tắt đèn khi ngủ. Khi thực sự sợ hãi, tôi sẽ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Mỗi lần niệm, tâm tôi liền tĩnh lại, một lúc sau sẽ ngủ thiếp đi.
Nhờ sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã thuê luật sư cho cha tôi và nhờ luật sư mang kinh văn mới của Sư phụ đến cho cha, dặn cha phải kiên định, nhất định không được “chuyển hóa”, tôi sẽ chăm sóc tốt cho ông ngoại để cha yên lòng. Tuy rằng bản thân tôi khi đó chưa học Pháp, nhưng tôi luôn kiên định ủng hộ người thân tu luyện và cũng không vì họ liên tiếp bị bức hại mà oán trách. Tôi biết Đại Pháp không sai, cha mẹ tôi tin vào Chân-Thiện- Nhẫn để làm người tốt cũng không hề sai. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì bản thân từ nhỏ đến lớn có thể hiểu đúng sai, phân định rõ chính tà, thiện ác; trước mây đen bao trùm và sự tà ác cùng cực của cuộc bức hại, tôi đã không vì tư tâm của bản thân mà làm dao động chính tín kiên định của cha mẹ… Nhờ sự giúp đỡ của một đồng tu, tôi đã tham gia “kiện Giang” bằng tên thật của mình, hơn nữa còn viết một bức tâm thư chân thành cho chủ tọa phiên tòa, kể cho ông ấy về cảnh ngộ của gia đình chúng tôi: Mẹ tôi vừa mới bị bức hại qua đời, cha tôi lại bị bắt, trong nhà còn ông ngoại 80 tuổi không người chăm sóc. Mà cha tôi là một người tốt tin vào Chân-Thiện-Nhẫn… Nhưng rốt cuộc, cha tôi vẫn bị kết án phi pháp ba năm tù và bị giam tại một nhà tù ở địa phương khác. Trong khoảng thời gian này, mỗi tháng tôi đều đến thăm cha tôi một lần và tôi đã đi đi về về không biết bao nhiêu lần trên con đường gập ghềnh ấy.
Cuối mùa thu năm 2014, thời tiết lạnh giá khác thường, đã đến hạn thanh toán hoá đơn sưởi ấm, tôi lục tìm khắp nơi trong nhà nhưng cũng không sao tìm được thẻ thanh toán. Ông ngoại đã trải qua quá nhiều biến cố và kích động đến nỗi thần trí hồ hồ, càng không thể nào nhớ được chuyện cỏn con đó. Khi đó, chiếc thẻ thanh toán này chẳng khác nào một cọng rơm đè chết lạc đà, tôi đã không thể nào chịu đựng thêm bất kỳ khổ sở nào nữa. Vào chính lúc tuyệt vọng này, ông ngoại dường như bỗng tỉnh táo lại và hỏi tôi có phải đang tìm tấm thẻ này không? Vậy là tôi đã kịp đóng hóa đơn sưởi ấm vào hạn chót. Thời khắc đó, tôi trào nước mắt, trong lúc tuyệt vọng, một lần nữa tôi lại cảm nhận được sự từ bi bảo hộ của Sư phụ đã giúp chúng tôi vượt qua khó khăn.
Vào một ngày năm 2015, dưới sự đả kích nặng nề về thể xác lẫn tinh thần, lại một người thân yêu nhất của tôi là ông ngoại đã qua đời vì quá đau buồn, ông chỉ còn một người thân duy nhất bên cạnh là tôi. Nhưng cuối cùng, ông cũng chẳng thể đợi được đến ngày cha và cậu tôi trở về. Ông ngoại đã ra đi một cách thanh thản như vậy, bởi vì ông không còn phải hoảng sợ, cũng không còn phải chịu đựng bất kỳ đau khổ vì bức hại nào nữa.
Trong hoàn cảnh khó khăn và khổ nạn tôi thường nghĩ rằng, tuổi thanh xuân của những cô gái khác đều là hưởng thụ kẹo ngọt, hoa tươi và hạnh phúc, còn những năm tháng tươi đẹp nhất của tôi lại trôi qua trong nỗi thống khổ sinh ly tử biệt với người thân. Những gì đã trải qua trong những năm đó, cũng khiến tôi nếm đủ tình người ấm lạnh, nhìn thấu được lòng người dễ thay đổi. Nếu trong tâm không có Đại Pháp, tôi căn bản không thể bước qua khoảng thời gian đen tối nhất đó, chính Pháp lý của Đại Pháp bén rễ sâu trong nội tâm tôi đã nâng đỡ, giúp tôi vượt qua những ngày tháng gian khó và khổ sở đó. Trong tâm tôi trước sau như một luôn mang theo lời dạy bảo của Sư phụ, cho dù khó khăn đến đâu tôi cũng sẽ tuyệt đối không làm bất kỳ điều gì trái với lương tâm, nhất định phải làm một người trong sạch.
Ngay lúc này, tôi cũng muốn cảm ơn những đệ tử Đại Pháp đã giúp đỡ tôi và gia đình tôi trong hoàn cảnh khó khăn này. Họ đã vô tư giúp đỡ chúng tôi rất nhiều về cả vật chất lẫn tinh thần. Có người thường xuyên đến thăm tôi, có người đưa cho tôi tiền sinh hoạt phí, có người giúp tôi mua nhu yếu phẩm hàng ngày, có người giúp tôi thuê luật sư cho cha, còn có người giúp tôi chăm sóc ông ngoại… Đến tận bây giờ, tôi cũng không biết tên họ của họ, thậm chí có những người tôi chưa hề gặp mặt. Điều này khiến tôi cảm nhận sâu sắc hơn rằng, chỉ có đệ tử Đại Pháp tin vào Chân-Thiện-Nhẫn mới có thể tận tâm tận lực hết lòng giúp đỡ trong lúc bạn lâm vào cảnh khó khăn mà không cầu bất kỳ một hồi báo nào. Tôi không khỏi xúc động: Khắp thế gian đâu đâu cũng không thiếu những người vì lợi ích mà tranh mà đấu, vì tự bảo vệ bản thân mà thờ ơ với nỗi khổ của người khác, chỉ có quần thể người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mới là một miền tịnh thổ chân chính!
3. Trải qua bao thăng trầm, hồng trần mộng tỉnh – Duyên quy Đại Pháp, bước trên con đường tu luyện
Đối diện với cảnh ngộ gia đình, lòng người thay đổi cùng những mối quan hệ phức tạp giữa người với người trong xã hội hiện thực, lúc đó tôi cho rằng chỉ có nổi trội hơn người, tự bản thân phải mạnh mẽ hơn thì mới có thể ngẩng cao đầu trước đông đảo người thân và bạn bè, mới có thể được người khác tôn trọng. Bởi vậy, tôi đã cống hiến hết mình cho công việc và nỗ lực phấn đấu, muốn làm được thành tích gì đó khiến mọi người phải nhìn mình bằng cặp mắt khác. Vì năng lực làm việc nổi bật, lại có được cơ may, chẳng bao lâu sau tôi được thăng chức lên cấp lãnh đạo, và hiệu suất của tôi đã tăng gấp đôi trong vòng một năm. Sau này, tôi lại không muốn đi làm thuê cho người khác nữa nên đã tự tạo dựng công ty riêng và lợi nhuận thu được cũng tương đối khả quan. Lúc này, tôi hoàn toàn lún vào danh lợi, không thể tự thoát ra được và cách Đại Pháp ngày càng xa.
Song, “trời có mưa gió bất trắc, người có họa phúc sớm chiều”. Đúng vào lúc sự nghiệp của tôi đang thuận buồm xuôi gió và ngày càng phát triển thì một tai họa không ngờ đến bỗng nhiên ập xuống. Vì bị người xấu báo cáo về một việc xem ra không quan trọng, nhưng cảnh sát địa phương lại muốn từ tôi để lần ra đầu mối, tra ra ngọn ngành, coi đó như phá được đại án và nhân cơ hội để vơ vét một khoản. Theo kế hoạch của họ, bước đầu tiên chính là định tội và kết án tôi. Một người bạn của tôi đã tìm đến một người thân của anh ấy làm trong ngành công an để giúp tôi có được sự công bằng, nhưng người thân của anh ấy cũng không làm gì được. Ông ấy nói: “Người ta nhặt một mảnh giấy ở dưới đất lên và bỏ vào tay cô, rồi nói đó là chứng cứ phạm tội, thì đó là chứng cứ phạm tội.” Nghe những lời này, tôi càng nhận thức rõ hơn về sự tàn ác của Trung Cộng! Tôi không cách nào thụ nhận kiếp nạn ập đến một cách bất thình lình này. Tôi nghĩ tuy rằng bản thân đã rời xa Đại Pháp nhiều năm nhưng nội tâm tôi vẫn một luôn tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới làm người, tuyệt đối sẽ không làm điều gì trái pháp luật. Bản thân tôi, thứ nhất: không trộm, thứ hai: không cướp, trong nhiều năm như vậy, tôi đều dựa vào nỗ lực của bản thân, cực khổ để kiếm tiền, sao kết quả đổi lại lại là thế này? Nếu thực sự phải vào tù vì chuyện này thì tôi làm sao có thể đối mặt với cha tôi cùng tất cả người thân và bạn bè đây? Nội tâm tôi vừa đau đớn lại vừa sợ hãi. Chính tại thời khắc nguy nan và bất lực này, tôi đã nhớ tới Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp và trong tâm tôi chân thành phát nguyện với Sư phụ: “Nếu Sư phụ có thể giúp con hóa giải vấn đề này thì từ nay trở đi con sẽ bắt đầu tu luyện Đại Pháp thật tốt và không dao động nữa; nếu như đây chính là khó nạn của bản thân con và con cần phải chịu đựng, vậy con sẽ thản nhiên đối mặt.”
Mặc dù lúc đó tôi ôm giữ cái tâm hữu cầu không thuần tịnh khi phát xuất nguyện này, nhưng tôi vẫn thực sự cảm nhận được Phật ân hạo đãng của Sư phụ. Giống như Sư phụ đã giảng:
“‘Phật tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới’. Ai mà nhìn thấy, [thì] đều [muốn] giúp người kia, giúp một cách vô điều kiện.” (Chuyển Pháp Luân)
Có lẽ Sư phụ thấy tôi ở nơi hồng trần lạc lối này vẫn còn cái tâm muốn tu luyện quay trở về nên đã từ bi giúp tôi hoá giải nạn này. Chẳng bao lâu sau, sự việc này đã xoay chuyển một cách thần kỳ. Do sự can thiệp bất ngờ của cảnh sát từ nơi khác, cảnh sát địa phương chỉ có thể hủy bỏ “kế hoạch phá án”, còn tôi thì bình an vô sự. Những người biết chuyện này đều cảm thấy thật khó tin. Nhưng trong tâm tôi lại vô cùng rõ ràng, chính là Sư tôn từ bi vĩ đại đã bảo hộ tôi, giúp tôi gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an. Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi bảo hộ và cứu độ! Đến lúc này, tôi bắt đầu kiên định tu luyện Đại Pháp.
Tà đảng Trung Cộng đã bức hại gia đình êm ấm hạnh phúc của tôi đến tan nát. Nỗi đau và cảnh ngộ của việc mất đi người thân khiến tôi cảm thấy rất cô độc và lạnh lẽo, trong tâm luôn thiếu cảm giác an toàn, do đó tôi luôn muốn tìm một người bạn đời để có thể nương tựa và giao phó cả đời. Tôi đã gặp gỡ tất cả ba người bạn trai. Khi tôi quen người bạn trai đầu tiên, mẹ tôi đã bị bức hại qua đời, còn bố tôi thì bị bắt giữ. Sau khi bố mẹ bạn trai biết được tình cảnh của gia đình chúng tôi, họ không đồng ý cho chúng tôi qua lại nên tôi đã chia tay với người bạn trai đầu tiên.
Đang trong lúc vướng vào vụ kiện tụng và rơi vào hoàn cảnh khó khăn, tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ người bạn trai thứ hai, tôi cảm thấy như mình đã tìm được một người có thể dựa vào. Khi tôi quyết định bắt đầu tu luyện, anh ấy ban đầu từ chỗ không lý giải được, sau này đã âm thầm đồng ý. Nhưng đối với việc tôi ra ngoài giảng chân tướng cứu người anh vẫn không thể nào chấp nhận. Tôi biết anh ấy cũng giống như những chúng sinh đang chờ được cứu, nên tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy: “Trung Cộng đã lợi dụng bộ máy tuyên truyền toàn quốc để bịa đặt và bôi nhọ Đại Pháp, hơn nữa còn tước đoạt tất cả những kênh có thể minh oan của các học viên. Bọn họ lợi dụng truyền thông để vu khống một cách rợp trời dậy đất, ngụy tạo việc học viên Pháp Luân Công tự thiêu và tự sát. Nhưng các học viên đều hiểu rõ những tuyên truyền đó đều là dối trá, mà mỗi học viên đều được thụ ích từ Đại Pháp, vậy làm sao mọi người có thể không đứng ra nói lời công đạo vào lúc này? Nếu như thế nhân vì bị đầu độc bởi những lời dối trá mà từ đó cừu hận Phật Pháp, thiện ác bất phân, đứng về phía tà ác, thì tình cảnh của sinh mệnh ấy sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thiên tai nhân họa hiện nay đều là đang cảnh báo thế nhân, em tin Chân-Thiện-Nhẫn, làm sao em có thể chỉ vì bảo vệ bản thân mình mà không nghĩ gì đến nỗi khổ của người khác được? Em ra ngoài giảng chân tướng chính là đang cứu người…” Sau khi nghe điều này, bạn trai tôi cũng không phản đối nữa.
Bởi vì từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp nên Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn đã bén rễ sâu trong tâm tôi, từ nội tâm tôi cũng luôn kiên định một niệm: tôi kiên quyết không thể phạm những sai lầm mang tính nguyên tắc mà Sư phụ không cho phép phạm phải. Do đó, khi tiếp xúc với người khác giới, giữa nam nữ chưa lập gia đình tôi luôn giữ chừng mực. Bạn trai tôi từng nói, trong xã hội biến loạn này, thật khó để tìm được một cô gái thuần khiết như tôi nên anh ấy cũng rất trân quý tôi vì điều này. Nhưng hiện thực xã hội khiến quan điểm của chúng tôi khác nhau ngày càng lớn, rất khó có được nhận thức chung, cuối cùng, chúng tôi vẫn phải chia tay.
Khi tôi và người bạn trai thứ ba mới chỉ quen nhau được nửa tháng, sau một lần đi tiệc tùng về, bạn trai tôi bị tai nạn do lái xe trong tình trạng say rượu và đã tử vong ngay tại chỗ. Sau đó, tôi cứ sợ hãi mãi, vì ban đầu ngày hôm đó tôi định sẽ cùng bạn trai đi dự tiệc, nhưng sau khi tan làm về tôi thực sự buồn ngủ không chịu nổi nên mới không đi được. Nhưng cũng vì thế mà tôi đã tránh được đại nạn này. Trong tâm tôi hiểu rõ rằng đó là Sư phụ từ bi một lần nữa đã bảo hộ tôi.
Qua sự việc này, tôi hoàn toàn thức tỉnh, rằng nhân gian vô thường, căn bản không có gì là vĩnh hằng cả. Nhân thân nan đắc, chỉ có tu luyện, bước trên con đường phản bổn quy chân, đó mới là mục đích chân chính của việc đến thế gian này. Trung thổ nan sinh, Chính Pháp nan ngộ (Thật khó sinh ra ở vùng đất Trung thổ, Chính Pháp khó gặp), chỉ có tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tranh thủ thực tu, mới có thể trở về gia viên chân chính của mình, đó mới là sự tốt đẹp vĩnh hằng của sinh mệnh! Lúc này đây, tôi càng thêm kiên định bước trên con đường tu luyện, quyết không thể chùn bước.
4.Chí đồng đạo hợp, cùng nhau tinh tấn, vô oán vô hối, quyết không lay chuyển
Cơ duyên trùng hợp, tôi quen biết được người chồng bây giờ của mình, anh ấy cũng là đồng tu. Hai chúng tôi đều có chung một cảm nhận, đó là rõ ràng thời gian chúng tôi ở bên nhau không dài nhưng lại thấy thân thuộc như đã quen nhau đến vài chục năm rồi vậy. Thật đúng như Sư phụ giảng:
“Du du vạn thế duyên
Đại Pháp nhất tuyến khiên”
(Thần lộ nan, Hồng Ngâm II)
Tạm diễn nghĩa
“Duyên dài đằng đẵng từ vạn đời
Đại Pháp là một mạch xuyên suốt [những duyên ấy]”
(Thần lộ nan, Hồng Ngâm II)
Đó là duyên phận phu thê giữa tôi và chồng tôi, lại càng là Pháp duyên Thần thánh.
Chồng tôi tâm tính rất tốt, anh ấy kính trời, tín Thần, là người bản tính thiện lương và luôn tuân thủ các quan niệm đạo đức truyền thống. Sau khi tu luyện Đại Pháp, anh ấy lại càng yêu cầu nghiêm khắc hơn đối với bản thân, bao dung và quan tâm tôi, bổ sung cho tôi về mọi phương diện. Sau khi kết hôn, chúng tôi luôn chung sống với nhau rất hòa hợp. Tôi và chồng có sự hòa hợp về tâm hồn, thường là cùng có ý nghĩ giống nhau, rất nhiều việc không cần bàn bạc mà rất tâm đầu ý hợp. Chúng tôi dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, yêu thương tôn trọng nhau, tương kính như tân; nhắc nhở nhau trong tu luyện và cùng nhau tinh tấn. Đó là một cảm giác vững chắc và mỹ hảo, hai bên đều nghĩ cho đối phương một cách vô điều kiện, nhưng lại không có dục vọng chiếm hữu như người thường. Mà trạng thái tu luyện thanh tâm quả dục giữa chúng tôi lại càng đặc biệt và mỹ diệu hơn, chỉ những người tu luyện chân chính mới có thể thể hội được. Trong mắt những người xung quanh, tôi và chồng là một đôi thần tiên. Mẹ chồng tôi chứng kiến trạng thái khi chúng tôi ở bên nhau đã nói: “Thấy hai con như vậy, mẹ cũng yên tâm!” Tôi cảm nhận sâu sắc sự khổ tâm an bài của Sư phụ, Sư phụ thấy cái tâm chân chính muốn tu luyện của tôi nên đã an bài lại con đường nhân sinh cho tôi, để tôi gặp được người bạn đời chí đồng đạo hợp, vừa có thể cùng nhau tinh tấn, vừa có thể bù đắp và giúp đỡ nhau trên con đường tu luyện. Một lần nữa, con xin cảm tạ sự từ bi khổ độ và an bài của Sư phụ!
Chồng tôi và tôi đều chính thức bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2021. Tuy thời gian tu luyện của chúng tôi chưa được bao lâu nhưng chúng tôi luôn khắc ghi sứ mệnh của mình và nắm chắc thời gian để giảng chân tướng cứu người. Tà đảng đầu độc thế nhân bằng những lời dối trá, chúng ta cần dùng chân tướng để thanh tẩy cho thế nhân. Hai chúng tôi phối hợp với nhau để truyền chân tướng đến người dân địa phương. Chúng tôi phân phát tài liệu chân tướng cho hầu hết các khu cộng đồng lớn nhỏ xung quanh. Cả đêm, chúng tôi leo lên những tòa nhà cao 20, 30 tầng cũng không cảm thấy mệt. Nhưng có lần do bị người chưa minh bạch chân tướng tố cáo nên tôi và chồng tôi đã bị bắt. Chúng tôi luôn kiên định chính niệm và tà ác đã không thể khiến chúng tôi chuyển hóa và từ bỏ đức tin của mình. Trong thời gian bị cầm tù phi pháp, chúng tôi cũng không quên sứ mệnh cứu người, giúp nhiều người hữu duyên minh bạch chân tướng để được đắc cứu. Chúng tôi đã cùng nhau chính niệm chính hành bước ra khỏi lao tù.
Lần này, sau khi đích thân trải qua bức hại tù đày phi pháp, tôi càng thêm kiên định tín tâm tu luyện. Bức hại không thể trấn áp chính tín. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp và tà Đảng có dùng hết mọi thủ đoạn cũng không thể trấn áp được. Trải qua bao mưa gió, chúng tôi không oán không hối, tâm kiên định đối với Đại Pháp của gia đình chúng tôi quyết không lay chuyển!
(Bài viết được chọn đăng để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/29/477615.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/8/218532.html
Đăng ngày 11-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.