Bài viết của Phương Viễn

(Tiếp theo Phần 1)

[MINH HUỆ 17-03-2023] Trong xã hội hiện đại, hệ thống giao thông đô thị đã rất phát triển, từ hệ thống giao thông đa tính năng sang hệ thống giao thông thông minh, nhưng vẫn không sao trừ dứt tai nạn giao thông. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2016, tai nạn giao thông đường bộ trên toàn thế giới đã gây tử vong cho khoảng 1,35 triệu người, nghĩa là mỗi 25 giây lại có một người chết vì tai nạn giao thông.

Vậy, Trái đất của chúng ta trong vũ trụ bao la này liệu có thể xảy ra “sự cố giao thông” không? Một hành tinh nào đó có thể trong lúc “say xỉn” mà lao thẳng về phía Trái Đất chăng? Xét từ các vụ va chạm đã được khoa học hiện đại công nhận thì câu trả lời là có.

Kỳ tích trong vụ thiên thạch rơi ở Nga năm 2013

Nhân loại phát triển đến ngày nay, rất nhiều người đặt kỳ vọng vô hạn vào khoa học kỹ thuật hiện đại, cho rằng với sự phát triển của nhân loại, khoa học sớm muộn gì cũng sẽ giải quyết được mọi vấn đề mà nhân loại chưa thể giải quyết được. Nếu quả thực làm được vậy thì bản thân khát vọng tốt đẹp này là không thể bị chỉ trích.

Tuy nhiên, một khi động đến những vấn đề tối hậu như: “Con người rốt cuộc là từ đâu đến?”, “Tại sao có vũ trụ?”, “Nhân loại có bị hủy diệt hay không?”, v.v., người ta mới nhận ra khoa học trở nên thật nhỏ bé, khoa học chỉ có thể đặt ra giả thuyết, suy đoán, chứ không sao đưa ra được chân tướng. Ví như đại dịch Covid-19 đã tàn phá thế giới suốt ba năm qua, virus xuất hiện rồi biến mất bất thình lình khiến nhân loại lóng nga lóng ngóng, kinh hoàng khiếp sợ. Nhưng bệnh dịch rốt cuộc đến để làm gì thì nhân loại vẫn đang mù mờ chưa tỉnh ngộ.

Hình thức có khả năng cao nhất đưa nền văn minh nhân loại đi đến chỗ kết thúc là gì? Năm 2000, tạp chí “Discover” (Khám phá) của Mỹ đã liệt kê 20 sự kiện có khả năng hủy diệt nhân loại và những vụ va chạm Trái đất đứng đầu danh sách. Đây không hề là chuyện giật gân gây sốc.

Năm 2013 xảy ra vụ thiên thạch xâm nhập Siberia, Nga – một vụ va chạm nguy hiểm suýt chút nữa đã xóa sổ một nửa, thậm chí là toàn bộ nhân loại trên trái đất; nhưng đúng giây lát sắp tiếp đất, nó đã được hóa giải một cách thần kỳ. Các nhà khoa học vô cùng kinh ngạc, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể tìm ra căn cứ khoa học trong sự kiện này.

Vào lúc 9 giờ 20 phút sáng ngày 15 tháng 2 năm 2013, trên bầu trời thành phố Chelyabinsk ở Siberia nước Nga bất ngờ xuất hiện một luồng ánh sáng chói khổng lồ lao cực nhanh về phía mặt đất. Đúng trong tích tắc chỉ còn cách mặt đất khoảng 30 km, nó đã phát nổ thành một quả cầu lửa chói lọi, chiếu sáng toàn bộ bầu trời thành phố.

Sau đó, từ những tư liệu hình ảnh có được, các nhà khoa học đã xác định được luồng sáng trắng trên bầu trời ấy là một thiên thạch có bán kính 8,5 mét, nặng khoảng 7.200 tấn, đang bay từ tấng khí quyển về phía mặt đất với tốc độ 18 km/giây. Thiên thạch này từ không gian vũ trụ, sau khi nó thâm nhập vào tầng khí quyển thì vệ tinh quan trắc của Mỹ mới thu được hình ảnh, đúng lúc chỉ còn giây lát nữa là tiếp đất. Với tốc độ này, con người hoàn toàn không có cách nào ứng phó. Căn cứ vào quỹ đạo rơi của thiên thạch khổng lồ này, chỗ nó tiếp đất chỉ cách nhà máy điện hạt nhân Chelyabinsk và kho chứa nguyên liệu hạt nhân chưa đến 100 km. Nếu như thiên thạch thực sự tiếp đất, nó sẽ sinh ra lực công phá tương đương 500.000 tấn thuốc nổ TNT, sẽ kích nổ nhà máy điện hạt nhân. Như vậy, toàn bộ lục địa Á-Âu sẽ không tồn tại nữa, thậm chí còn dẫn đến thảm họa hủy diệt toàn bộ nhân loại.

Theo lời kể của anh Ajikov, phi công hàng không dân dụng lúc đó đang bay trên không chợt nhìn thấy thiên thạch vụt qua, máy bay đang bay bình thường thì bất ngờ nhìn thấy một quả cầu lửa khổng lồ lướt qua bên thân máy bay; các thành viên của phi hành đoàn cảm nhận được sóng nhiệt khiến máy bay xóc nảy, liền sau đó nghe tiếng nổ lớn và thiên thạch nổ thành vô số mảnh nhỏ trên không.

Phải chăng thiên thạch đã tự nổ tung trong không trung? Không phải. Ba ngày sau khi vụ việc xảy ra, truyền thông Nga đã công bố một đoạn video do một người lái xe ghi lại, cho thấy quá trình thiên thạch rơi xuống. Mọi người đều thấy rất rõ rằng vào tích tắc thiên thạch sắp lao thẳng xuống mặt đất theo một góc xiên lớn, một vật thể lạ lao tới với tốc độ cực lớn đuổi theo thiên thạch, rồi xuyên qua thiên thạch khiến nó vỡ vụn.

Các chuyên gia suy đoán tốc độ rơi của thiên thạch là 18 km/giây, tức là 54 Mach, mà tốc độ của vật thể lạ đuổi theo phía sau có thể vượt quá 40 km/giây, nhanh hơn cả tốc độ của máy bay siêu thanh; hiện nay tốc độ đạn hạt nhân nhanh nhất cũng không quá 30 Mach. Vậy rõ ràng là điều này vượt ngoài khả năng của con người. Phía Nga khẳng định không sử dụng vũ khí quân sự vì họ không biết thiên thạch sắp rơi xuống.

2023-3-15-pinglun-20230314_03--ss.jpg

Thiên thạch phát nổ trên bầu trời Chelyabinsk của Nga năm 2013

Không ít người dân Nga đã chứng kiến ​​quá trình thiên thạch rơi xuống và bị phá hủy. Điều thần kỳ là, nhiều người đi đường và xe cộ ở các góc khác nhau đều quay chụp được rằng sau khi thiên thạch bị phá hủy thì vật thể lạ lại bay đi mất. Các mảnh vỡ của thiên thạch đã khiến hơn 7.000 tòa kiến trúc bị hư tổn và gần 1.000 người bị thương, nhưng không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận. Các mảnh thiên thạch hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Nga. Ngoài ra còn có những hiện tượng kỳ bí về các mảnh vỡ của thiên thạch. Có khách tham quan bảo tàng từng quan sát thấy chiếc chụp bảo vệ trong suốt cùng thiên thạch cùng bay lên, lơ lửng không trung. Các nhân viên bảo tàng cũng vô cùng kinh ngạc, và khẳng định không có ai bày trò đùa như vậy, nhưng không sao giải thích được hiện tượng này.

Khi thiên thạch chuẩn bị lao xuống phá hủy mặt đất thì đột nhiên bị một vật thể lạ xuất hiện đâm xuyên qua mà nổ tung – Ai đã xoay trở tình thế thần kỳ đến vậy? Từ nơi hư vô, ai đang kiểm soát tất cả những điều này? Và ai đang âm thầm bảo hộ nhân loại? Những câu hỏi này khiến chúng ta không thể không suy ngẫm cho thấu đáo. Khoa học hiện đại cho rằng bản thân tự nhiên và vũ trụ không có ý thức và tư duy. Như vậy, một sự kiện to lớn có mục đích, mục tiêu rõ ràng là giải cứu nhân loại như vậy không thể nào là do tác động của tự nhiên và vũ trụ. Vậy khả năng duy nhất chỉ có thể là Thần và các sinh mệnh cao cấp đã làm sự việc này.

Trái đất từng may mắn thoát khỏi một thảm họa

2012 là năm mà người Maya từng tiên tri về ngày tận thế, nhưng lại không xảy ra chuyện gì. Một số người đã lợi dụng điều này để nhạo báng “ngày tận thế” chẳng qua là chuyện của một bộ tộc “không có não”. Nhưng hai năm sau, trang web chính thức của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA) đã tiết lộ một bí mật gây sốc như tát thẳng vào mặt những kẻ nhạo báng – nhân loại đã quá may mắn khi thoát khỏi kiếp nạn năm 2012.

Lần này, kẻ “mưu đồ” hủy diệt nhân loại không phải là những thiên thạch lén lút ở quanh Trái đất, mà chính là từ mặt trời chiếu sáng muôn nơi mà nhiều phương diện của cuộc sống con người vẫn phụ thuộc vào.

Theo trang web chính thức của NASA công bố, ngày 23 tháng 7 năm 2012, một cơn bão mặt trời dữ dội với sức mạnh lớn nhất trong vòng 150 năm qua đang cắt xuyên qua quỹ đạo vận hành của trái đất. Giáo sư Daniel Baker, nhà vật lý khí quyển và không gian ở bang Colorado, đã chỉ ra rằng, giả sử bão Mặt trời năm ấy xảy ra sớm hơn một tuần, thì hàng tỷ tấn hạt tích điện sẽ lao về phía từ trường Trái đất với tốc độ 2.500 km/giây, sẽ khiến mạng lưới điện lực trên toàn cầu bị chập, toàn cầu sẽ mất điện. Cơn bão mặt trời lần này không giống như sự kiện Carrington năm 1859 đã làm thiết bị điện khắp nơi bị hỏng. Người ta thường dùng chỉ số Dst (tính bằng nanotesla, nT) để biểu thị mức độ ảnh hưởng của bão mặt trời đối với từ trường trái đất, giá trị âm của chỉ số Dst càng cao thì mức độ ảnh hưởng của bão mặt trời càng nghiêm trọng. Chỉ số Dst của sự kiện Carrington là -850nT, trong khi chỉ số Dst của cơn bão mặt trời năm 2012 lên đến -1200nT.

Trước đó, Đài Quan sát Động lực học Mặt trời (SDO), một cơ quan chuyên môn của NASA của Hoa Kỳ, đã công bố tại trang con SDO của trang web chính thức của NASA những bức ảnh bề mặt của mặt trời với độ nét cao cho thấy vùng hoạt động của vết đen NOAA-1042 và NOAA-1401 trên mặt trời xuất hiện những hoạt động bất thường. Hiện tượng lần này được đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ khi nhân loại bắt đầu ghi chép về các quan sát mặt trời, rất có khả năng đang hình thành một cơn bão mặt trời mạnh mẽ vào đúng ngày tận thế. Khi các nhà khoa học còn đang bàng hoàng, thậm chí tuyệt vọng, thì một hiện tượng kỳ lạ bất ngờ xuất hiện: trên bề mặt mặt trời và xung quanh mặt trời đột nhiên xuất hiện hàng trăm ngàn vật thể màu đen không xác định dường như bắt đầu dồn dập hấp thụ năng lượng của mặt trời. Sau đó, cơn bão mặt trời đã chuyển hướng lệch khỏi trái đất.

Không phải dự ngôn của người Maya không chính xác, mà là nhân loại đã quá may mắn.

Nhân loại luôn được Đấng Sáng Thế Chủ che chở

2023-3-15-pinglun-20230314_04--ss.jpg

Bức ảnh NASA chụp “khuôn mặt” Trái đất vào tháng 7 năm 1999

Tháng 7 năm 1999, một vệ tinh của NASA đã chụp được một bức ảnh đủ gây chấn động nhân loại: một nửa trái đất hiển ra bộ mặt tà ác của quỷ Satan. Mặc dù chính quyền Hoa Kỳ cho rằng bức ảnh đó không có ý nghĩa gì, nhưng khi Bill Clinton, Tổng thống Hoa Kỳ bấy giờ, nhìn thấy bức ảnh này, ông nhất quyết muốn gửi bản sao cho Giáo hoàng và các lãnh tụ tôn giáo.

Một quan chức của NASA cho biết: “Đây đúng là một hiện tượng khó giải thích, bởi vì việc con người quan sát trái đất từ ngoài vũ trụ đã được tiến hành từ lâu, tại sao gần đây mới phát hiện ra khuôn mặt quỷ đáng sợ như vậy? Phải chăng điều này có liên quan đến thảm họa vào cuối thế kỷ mà nhà tiên tri vĩ đại người Pháp Nostradamus đã dự ngôn?“

Từ năm 1999 đến nay, chỉ trong vòng 24 năm, nhân loại đã bao lần phải đối mặt với tử thần? Bệnh dịch, lũ lụt, động đất, chiến tranh, đối đầu bằng hạt nhân, và các vụ va chạm thiên thạch, tại sao lần nào nhân loại cũng may mắn thoát chết? Khi thảm họa tiếp theo ập đến, liệu con người có còn may mắn như vậy nữa không? Trong cõi u minh của trời đất, nơi tận cùng của nhân loại, rốt cuộc là ai đang trông chừng và bảo vệ nhân loại?

Ngày 20 tháng 1 năm 2023, Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã công bố kinh văn ”Vì sao có nhân loại“, trong đó tiết lộ:

“Vũ trụ có thành-trụ-hoại-diệt, con người có sinh-lão-bệnh-tử, ấy là quy luật của vũ trụ… Hiện nay thế gian con người chính đang diễn ra quá trình cuối cùng của “diệt” trong thành-trụ-hoại-diệt [đó]…. Thiên, Địa, Thần, Sáng Thế Chủ là từ bi đối với chúng sinh; Thiên, Địa, Nhân, Thần đều là do Sáng Thế Chủ tạo ra.”

Đại sư Lý Hồng Chí cũng chỉ ra rằng:

“Người đến thế gian vì để được cứu, vì để đợi Sáng Thế Chủ cứu về thế giới thiên quốc nên mới đến làm người; khi chờ đợi đời này đời khác đều đang tích lũy công đức, đó cũng là mục đích của người luân hồi chuyển sinh; loạn thế là vì để thành tựu chúng sinh.”

Bài viết ”Vì sao có nhân loại“ vừa được công bố, đã gây chấn động thế giới, câu nào cũng là thiên cơ, gây tiếng vang lớn ở cả Trung Quốc lẫn các nước khác, mang lại niềm hy vọng to lớn cho thế nhân trong giai đoạn mạt pháp loạn thế này. Mỗi người trên thế gian đều nên tạm dừng bước chân vội vã, nghỉ chân chốc lát, tĩnh tâm đọc bài viết này, chắc chắn sinh mệnh sẽ được cứu rỗi và có được vinh diệu.

Mọi tác phẩm đăng trên trang web Minh Huệ (minghui.org) đều thuộc bản quyền của Minh Huệ. Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập để được ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/17/457804.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/4/207945.htm

Đăng ngày 11-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share